10.
Tối nay nhà cậu ấy cùng tôi đi ăn. Chỉ là một bữa ăn gia đùnh bình thường. Vừa hay cha mẹ cậu ấy cũng là bạn thuở xưa của cha mẹ tôi nên hai bên cũng rất thân nhau. Thế nên tôi với cậu ấy mới quen nhâu sớm đến như thế đó.
Mẹ cậu ấy và mẹ tôi chuyên gia chọc ghẹo. Bảo hai chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ kết thành đôi. Taehyung lúc đó chỉ nói nhỏ với tôi, các bà mẹ là như thế đó. Tôi không kì thị, nhưng chúng tôi đều là nam nhi, sao có thể kết hôn như vậy được chứ, làm ơn đừng nói những điều không thể mà.
Tôi lâu lâu buồn buồn cũng có dãnh mỏ lên cãi lại. Xong mẹ lại bảo rằng, không có hai thằng bạn thân nào mà chăm lo cho nhau đến như chúng tôi. Thậm chí còn hơn ba với mẹ đối với nhau(???) tôi không hiểu được, thì ra ba mẹ đối với nhau tệ như vậy sao?!
Không biết phải nói bao lần mới hiểu đây. Chúng tôi chỉ là bạn, là bạn thôi có hiểu chưa???
Bộ bạn bè mấy người không vậy hả? Đã là bạn thì phải tốt với nhau chứ, có đúng không?!
Nói chúng ý. Thì tôi cũng sẽ kể cho mọi người đêm hôm nay như thế nào. Sẵn nói luôn mấy hành động mà được mẹ gọi là "thâm cmn quá mật" trên bàn ăn của cả hai đứa tôi.
—————
Đáng ra thì tôi sẽ mặc đồ như bình thường thôi. Nhưng mà phải ra quán ăn nên tôi và cậu ấy đều phải "chưng diện", đã không ra đường thì thôi, ra là phải đẹp, tên to xác kia dạy tôi dị đó.
Tôi mặc đồ trắng, quần trắng, à nói vầy đi cho dễ hình dung, nguyên bộ của puma ý, cái bộ đồ thể dục.
Giày trắng luôn, nói chung là nguyên bộ trắng từ trên xuống, cộng với cái nón màu trắng, để chi hả. Dĩ nhiên không phải là để che nắng rồi, đi buổi tối mà, là để cho nó thêm trắng thôi chứ hong gì:))
Như đã nói, nhà tôi và Taehyung đối diện nhau nên chúng tôi đi chung một lúc.
?!
Thế nào mẹ cũng chọc nữa cho coi tôi điên mất.
Mắc cái chứng gì mà hôm nay lại trùng hợp như vậy.
Cậu ấy mặc đen từ trên xuống dưới, lại còn là puma. Aiss còn thêm cái nón đen, đôi giày đen.
Thừa nhận là chúng tôi đã cùng nhau đi mua hai bộ này, và cũng có cái ý nghĩ gọi là, mua để mặc cặp.
Nhưng mà tôi đâu có nói cho cậu ấy, mắc cái mồng gì không phải khi khác mà lại là hôm nay lôi nó ra quện lên trên người vậy?!
Thôi tạm bỏ chuyện đó sang một bên. (Tôi bỏ thôi chứ không phải là ba mẹ nhé!)
Ra chỗ ăn, hai đứa tôi dĩ nhiên ngồi cạnh.
Và cậu ấy giúp tôi trải có cái khăn ăn, chỉ trải khăn ăn thôi đó, vậy mà hai bà mẹ lại có dịp bắt trọn khoảnh khắc. Còn đua nhau cười cho khoái trí. Thôi thua mất!
Tôi nhìn cậu ấy, chưng ra gương mặt bất lực nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Thông thường ý, khi đi ăn với nhau, lúc mà chỉ có hai đứa thôi, thì chúng tôi sẽ thay phiên mà order.
Nếu là tôi, tôi sẽ chú trọng đến cái dạ dày không tốt của cậu ấy. Gọi thật nhiều món cậu ấy thích, để bữa ăn của cậu ấy vì thế mà dễ dàng no hơn.
Còn nếu là cậu ấy, Taehyung sẽ chú trọng đến cái miệng nhỏ của tôi. Gọi những món mà tôi thích, để bữa ăn của tôi trở nên ngon miệng.
Nhưng mà nếu đi với ba mẹ. Chúng tôi bị tước quyền quyết định. Ngồi yên tám với nhau là chính, đồ ăn do bốn người bọn họ. Chúng tôi không được xía.
Sau khi gọi món không lâu. Đồ ăn được mang lên đầy cả bàn.
Taehyung như thường lệ. Dùng tay chân dài ngoằn của mình ra áp dụng. Gắp đồ ăn tứ phía cho tôi. Cho cả cậu ấy (à thật ra là cậu ấy gắp nhiều quá tôi ăn không hết nên lựa cái nào cậu ấy có thể thích rồi đẩy sang chén cho cậu ấy).
Sau đó Taehyung gọi nước cho cậu ấy cùng tôi.
Xời, chuyện đó chúng tôi thuần thục. Cậu ấy nước sâm còn tôi nước ngọt. Biết quá mà!
Sau đó cậu ấy giúp tôi xé khăn giấy ướt, để kế bên, tại tôi có thói quen ăn mà lỡ dính ra ngoài phải lau ngay nên vậy, cái này là chuyện thường ngày thôi. Không có gì to tát.
- Taehyung, dạo này hai đứa các con học hành thế nào?
Ba tôi hỏi.
- Dạ ổn bác ạ. Cậu ấy rất chăm chỉ.
Ây da đội ơn điện hạ đã nói giúp!!!
Thật ra tôi là chúa lười. Đến gần thi hay gần kiểm tra mới lo học. Chỉ có cậu ấy khác người, mỗi ngày đều dành một tiếng ngồi học chăm chỉ. Nên sắp thi đều không cần "xách quần mà chạy" như tôi.
Mọi hôm lúc cậu ấy đang học ngứa ngáy đều chạy sang chọc phá, may sao Taehyung không thù dai.
Lần này tớ hứa sẽ trả công cậu thật tốt!
- Cảm ơn cảm ơn cảm ơn!
Tôi nói nhỏ, bày ra biểu cảm hết sức thành khẩn, chắp tay lạy cậu ấy liên tiếp mấy cái.
- Được rồi, sau này cố mà chăm chỉ vào!
Câu này nghe nhiều lần rồi. Mỗi lần sau khi nói đỡ cho tôi cậu ấy đều nói như thế. Chỉ có tôi là giở thói "ngựa quen đường cũ" thôi:)))
- Chẳng phải cậu nói sẽ nuôi tớ sao? Định nuốt lời hả?
Cậu rõ ràng đã hứa với tớ rồi nhé! Còn nói lại để tứo ghi âm nữa nhé! Rằng để yên cho cậu chăm chỉ. Tớ sau này có lười biếng, thì cũng có thể chạy sang cậu mà giở trò "ăn bám".
- Tớ mới không thèm nuốt lời. Nếu muốn bác Park cho ăn roi thì cậu tiếp tục chạy nước rút đi!
Có lý phết!
- Nhưng nếu không phải cậu cứ nói giúp như thế này thì tớ sẽ không sao rồi à?
- Mỗi lần nói dối giúp cậu xong, tớ về nhà đều phải ngồi thiền với mẹ để tự sám hối với lòng mình đó!
- Xì!
Tôi trề môi dưới.
Bày đặt ngồi thiền, bày đặt sám hối. Mấy lần cậu ngồi cùng nói xấu tạo nghiệp với tớ đó, sao không cảm thấy có lỗi với lòng mình, có lỗi với người ta đi hả?
Bày đặt xạo sự.
Nhưng mà không sao, thế nào cậu ấy cũng lại nói giúp tôi thôi. Cậu ấy bảo không muốn tôi bị ba đánh. Bởi vì ông ấy là người duy nhất ăn hiếp tôi mà cậu ấy không "quật" lại được! *no idea*🤷🏻♀️
À quên nói, các mẹ như mọi hôm đi ăn, vẫn rất "high"!
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co