#2: Bạn đời
- Ngươi làm cái gì thế Akutagawa?
Tay trái cậu bị hắn nắm chặt, nhất thời không thể cử động mà chỉ biết vùng vẫy.
Cố gắng dùng tay còn lại đẩy người Akutagawa ra, người Atsushi run rẩy đến vô lực
- Ngươi.... dừng lại.... đừng mà....
Mặt hai người càng ngày càng sát nhau hơn. Akutagawa nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nhỏ màu đào, nuốt ngược mọi tiếng cảnh báo của cậu. Atsushi bị hôn đến bất ngờ, đầu óc choáng váng
Môi hắn rất mát, lại còn thương thoảng vị bạc hà, cảm giác rất dễ chịu
Sự mềm mại ấy làm Akutagawa muốn phát điên. Mút môi cậu mạnh bạo, hắn cắn nhẹ lên đó làm thiếu niên dưới hạ thân phải rên lên khe khẽ. Chờ ngay lúc ấy, Akutagawa đưa lưỡi của mình càn quét khắp khoang miệng Atsushi, tiếng nước vang lên đều đều trong cái góc khuất của nhà máy nghe thật ám muội
Cho đến khi Atsushi không chịu nổi mà đấm mạnh vào ngực Akutagawa, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đó
Giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc dài....
- Ngươi thực làm ta muốn phát điên lên mà
Trong lúc Atsushi vẫn đang choáng sau nụ hôn, tay Aku nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi vướng víu che đi cơ thể cậu. Khuôn ngực đỏ đỏ hồng hồng đã sớm cương lên vì bị kích thích tột độ, lại bất ngờ gặp phải nhiệt độ thấp hơn thân thể làm nó càng nhú lên một chút
Tay phải đưa lên ngắt nhẹ một bên nhũ, tay trái nhanh nhẹn cởi nốt chiếc quần ngố cậu mặc, hắn thì thầm vào tai cậu, dâm đãng hết mức có thể
- Nhìn xem, có vẻ chỗ này của ngươi cương lên rồi này...
Hôn từng nụ hôn vụn từ tai xuống tới cổ, rồi vai, đi đâu cũng để lại dấu hôn đỏ ửng, thậm chí vai trái còn có một vết cắn mạnh đang rỉ máu. Đến phần ngực đó, Akutagawa hôn nhẹ, rồi mút mạnh, tay trái kết hợp chạm vào phân thân đã sớm cứng từ lâu ở phía dưới. Bị hắn kích thích cả hai điểm nhạy cảm như vậy, Atsushi rùng mình, rồi nhanh chóng bắn ra thứ chất lỏng trắng trắng đục đục, ướt đẫm tay hắn
- Có vẻ như ngươi thường không được phát tiết nhiều, ta nói không sai chứ??
Tâm trí Atsushi trở nên mơ hồ, cậu cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì cả. Nhưng, tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu một omega như cậu, đã phản kháng lại pheromone của hắn
- Akutagawa, mau dừng lại...
Lấy chân đạp vào vai hắn, nếu là bình thường có lẽ Akutagawa bay ra tít góc nhà máy phía đối diện rồi. Nhưng mà chân run như vậy, siêu năng lực lại chẳng thể kích hoạt, cậu chỉ đá một cái phủi bụi lên vai hắn. Mà Atsushi cũng đâu ngờ, cậu đạp lên vai hắn như vậy, vô tình để lộ tiểu huyệt đỏ hồng câu dẫn hắn, đúng cái tư thế mà hắn có thể thấy được hết toàn bộ
- Ngươi....
Akutagawa đen mặt. Con hổ trắng chết tiệt này, đây là hành động câu nhân có đúng không???
Nắm chân cậu giật mạnh, hắn tức giận cắn vào đùi trong. Tay phải chạm vào cái huyệt kia mà đâm mạnh vào
- Ah!!??
Atsushi giật mình, buộc miệng thoát ra một tiếng rên nhỏ
- Đồ dâm đãng, mới có một ngón tay mà ngươi đã ướt như thế này sao??
Nơi tư mật bất ngờ bị xâm phạm, cơ thể theo bản năng cố bài xích. Akutagawa tức giận đâm mạnh và sâu hơn, cái sự mềm mại ấm nóng cứ cắn nuốt ngón tay hắn như này thật sự là muốn điên mà
Phân thân vừa mới bắn đã nhanh chóng ngóc đầu dậy. Cả cơ thể run rẩy, Atsushi chẳng thể chống cự được chỉ biết nằm im rên rỉ
Mới đầu là một ngón rồi hai, rồi ba, cứ liên tục hắn tấn công vào nơi đó khiến Atsushi gần như không thể chịu nổi
- Ah... mau dừng lại.... tên khốn.... ư....
- Thích lắm phải không, Jinko??
- Thích cái.... ư ah.... chết tiệt.... dừng lại, ta sắp bắn.....
Cậu nhỏ của Atsushi càng ngày càng run rẩy mạnh hơn. Rashoumon bất ngờ quấn chặt phân thân, ngăn chủ nhân của nó bắn, đồng thời hai sợi vải cứng cứng cũng di chuyển lên trên kích thích hai đầu nhũ đỏ hồng
- Đau
Vừa bị kích thích vừa bị kìm hãm, cậu vừa đau vừa có cảm giác vô cùng lạ, cơ thể uốn éo nhằm giảm bớt cái cảm giác khó chịu này. Ba ngón tay trong tiểu huyệt bị rút ra, nơi đó bỗng trở nên trống vắng, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể
- Ngứa.....
- Hm?
- Ta ngứa... khó chịu quá, mau giúp ta...
Pheromone của một alpha liên tục kích thích cơn phát tình của cậu, ngứa đến không chịu nổi
"Thịch"
Akutagawa đã sớm cương lên từ lâu, nhưng trêu trọc con hổ trắng này cũng không tệ. Nhưng Atsushi vừa trưng ra vẻ mặt cầu xin đó, mặt thì đỏ như gấc, mắt thậm chí còn ướt lệ, sự kiềm chế cùng lý trí bên trong hắn vỡ vụn thành trăm mảnh. Điều khiển Rashoumon tiếp tục trêu trọc cơ thể cậu, hắn ngay lập tức lôi ra phân thân đang cương đến trướng đau, đâm một phát lún sâu vào cái tiểu huyệt đang hé mở
- AHHHHH!!!
Atsushi cong người hét lớn. Bất ngờ bị xâm phạm, lại còn một phát lún cán, dù có được chuẩn bị trước thì cậu vẫn đau, cảm giác như bên dưới rách toạc
Nước mắt tràn ra, dàn giụa, đau đến không thở được. Chỉ biết cào mạnh vào vai hắn, làm Akutagawa dù mặc áo choàng kèm áo bên trong vẫn nhăn mặt
- Thích???
- Ư a..... đau quá..... ngươi..... dừng lại...
Mặc kệ lời van xin của Atsushi, hắn tiếp tục nâng chân cậu lên, đâm mạnh và sâu hơn vào cái lỗ nhỏ ấy. Mỗi lần rút ra đều đâm đến lút cán, lại còn vô cùng nhanh, đến mức tầm nhìn của cậu còn bị giao động mạnh, cơ thể không tiếp ứng được sự luân động mạnh mẽ đó liên tục phát ra những tiếng rên vụn kèm tiếng nấc không rõ ràng
- Của ngươi lớn... quá.... ư a..... chậm lại.... ahh haaa.... chậm.....
- Đau.... đau mà.... tên khốn..... ta sẽ giết..... ư....
- Akutagawa.... mau dừng..... lại ahhhh
Lật người Atsushi lại, hắn tiếp tục đâm mạnh vào sâu hơn. Bên trong cậu rất nóng, nội bích mềm mại nuốt lấy phân thân to lớn, cơ thể Akutagawa cũng giật mạnh vì bị kích thích
"Chặt quá"
Nhìn phần gáy của Atsushi, hắn bị mùi hương của cậu làm cho lu mờ lý trí, liền cắn mạnh lên đó
Đánh dấu - cả hai là bạn đời của nhau
Bên trong cậu vô thức xiết chặt hơn, làm Akutagawa cũng không chịu nổi bắn thẳng vào nội bích ấm nóng. Rashoumon cũng buông tha cho cậu bé kia, được thả cậu cũng ngay lập tức phóng thích
- Từ bây giờ, ngươi là của ta...
- C... Cái gì cơ??
Vác một chân cậu lên vai, hắn tiếp tục đưa đẩy. Vừa mới bắn lại bị lôi dậy làm tiếp, cơ thể Atsushi vô cùng mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào, cảm giác như dồn phết xuống phần tiếp xúc mạnh mẽ giữa hai cơ thể
- Ah ahhh
- Jinko, ngươi đúng là tuyệt phẩm mà
Hôn lên đôi môi vẫn đang phát ra những tiếng rên rỉ, lưỡi lại dây dưa một hồi. Nước bọt chảy ra không ngớt, tràn ra cả bên ngoài mà rớt xuống cằm Atsushi
- Tiếng rên của ngươi ngọt lắm đấy, chẳng như cái miệng hàng ngày luôn gào lên mà chửi ta
Thì thầm vào tai thiếu niên tóc bạc, lại thêm một đợt kích thích nữa làm thiếu niên run rẩy mà bắn. Tâm trí hoàn toàn bị dục vọng lu mờ, chẳng biết đâu là thực đâu là mơ nữa
"Không ngờ rằng con hổ trắng yếu đuối ngu ngốc đó lại có dáng vẻ như thế này. Mà trớ trêu thay, kẻ mình muốn giết lại chính là bạn đời của mình"
- A... Akutagawa, mạnh nữa....
Cơ thể hoàn toàn bị bản năng chi phối, đầu cậu giờ chẳng còn gì ngoài tình dục. Omega luôn bị xa lánh, cũng chính vì cái bản năng hoang dại này của họ, đây cũng là lý do Atsushi không muốn mọi người trong trụ sở biết mình là omega
- Ngươi muốn vậy sao, đồ dâm đãng??
Cậu gật đầu. Akutagawa mút hai điểm nhỏ trên ngực, rồi hắn nhếch mép
- Đã vậy, ta sẽ làm khiến ngươi không chịu nổi mới thôi
Thời điểm Atsushi trở về và gặp Akutagawa là chiều tối, giờ đã là nửa đêm rồi mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Atsushi kiệt sức, đã ngất đi mấy lần mà lại bị cảm giác đó khuấy động mà tỉnh dậy, tiếp tục rên rỉ
Chiếc điện thoại lăn lóc ở gần đó reo lên mà chẳng có ai quan tâm đến nó cả
"Dazai-san, 15 cuộc gọi nhỡ"
"Atsushi làm gì mà không nghe máy vậy?? Hay cậu ta đang đến kì phát tình mà ném điện thoại đi rồi???"
Vừa đi tìm Atsushi, Dazai vừa rủa thấm cái số phận đen đủi của mình. Đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa về ký túc xá, điện thoại thì không liên lạc được, tức chết anh thật mà
Nhất là không thể nhờ Ranpo tìm cậu, Thống đốc sẽ giết anh mất
- Thật tình. Atsushi-kun, rốt cuộc cậu chết ở xó nào rồi
- Ahhhh
Atsushi đã ngất, bấy giờ Akutagawa mới dừng lại
Lau đi nước mắt còn vương mặt cậu, hắn nghĩ thầm
"Ta sẽ còn tìm người dài, hổ con ạ"
Trong khi đó, một góc nào đó của thành phố Yokohama
- Atsushi, cậu ở đâu!!!!
Nguyên tác thuộc về justahandsomeguy nên đừng mang đi đâu, mà xin lỗi m vì t viết nó hơi khác so với bản m vẽ một chút :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co