Chap 32: FyoAtsu
*Loạt soạt*
Seven Deadly sins of the fake angel.
Tiếng giấy gấp lộn xộn dội vang trong căn phòng rộng lớn cô quạnh. Trên chiếc giường trắng tinh lộng lẫy, thân ảnh nhỏ bé của Atsushi đang miệt mài khéo léo gập những đường nếp phẳng phiu của những mảnh tiền giấy, tạo thành nhiều hình hài khác nhau.
Giơ tác phẩm đã hoàn thành, là một bông hoa hồng giấy được em tạo nên bởi số tiền mà Fyodor đưa cho em. Em nghĩ rồi, đằng nào bản thân cũng hận chết khi mấy kẻ đó chỉ biết trả giá bằng vật chất, mà không hề mảy may đến cảm nghĩ của em. Giờ tất cả đã bị thiêu đi trong đống tro đen nghịt, nhận lượng tiền lớn như vậy, chẳng khác nào ném đá lửa vào mặt em. Nghĩ đến hồi còn trong cô nhi viện bị những người đó trào phúng, em lại đay nghiến căm ức mà cứ thế trút hận, dùng chúng vào việc mình muốn như Fyodor nói. Cảm giác của em bây giờ khá hả hê, cứ như đang chèn đạp, phỉ nước bọt lên cái chết của họ, cắt phăng cái gọi là "lòng tham vật chất", dùng nó làm thủ công origami giải trí, như thờ cúng sự tồn tại của em, gạch xoá những ám ảnh trong quá khứ, và cũng khỏi phải chịu sự nhàm chán quá đỗi quanh quẩn trong căn nhà khổng lồ.
Nakajima Atsushi, em không hề thuần khiết và bao dung như chính bản thân đã nghĩ. Con người của Atsushi sống trong tim Fyodor thật tuyệt, cậu ấy có thể suy nghĩ thấu đáo và nhìn thấy nỗi đau của người khác như thể của chính mình, và cho dù có bị đối xử thế nào, cậu ấy vẫn thương tình mà dung thứ, bao che cho họ.
Nhưng con người thật của em thì khác. Nó đơn độc, lỗ mãng, trầy xệ, phức tạp và trên hết, xấu xí đến mức muốn mửa dạ dày. Em nhịn nhục khi nghĩ đến nó, phủi bay lớp vỏ trong sạch, lộ ra tâm hồn bị nhồi bởi hận thù và đau đớn.
Numerous clones of devils, live within inside that innocent, sweet smile.
Thế mà em lại không biết đến một tồn tại khác còn kinh tởm gấp bội lần con người em.
Have a bad dream in a white room.
Gom hết tất cả những đóa hoa khác, em gộp lại bọc chúng trong một lớp giấy bó, muốn đem tặng cho Fyodor.
Black secrets, forbidden insane lust.
Ý nghĩa của "hai chữ L", đó là "love" và "life". Tình yêu và đời sống. Fyodor là muốn em trao cho gã tình yêu và đời sống của em. Qua những gì gã đã ban tặng cho em, một thiếu niên dù đã 18 tuổi đời như em, vẫn tuyệt nhiên cho rằng đó là lẽ tiết yếu, đã được nhận thì sẽ phải trả lại. Atsushi bé nhỏ ngây thơ vẫn không hiểu rõ ràng điều mà Fyodor đề ra, chỉ đơn giản em nghĩ rằng bản thân mình nên trao cho gã những gì liên quan đến thứ kiểu "yêu đương" rồi "lãng mạn", trong khi chính em lại không hề cảm nhận được rằng, Fyodor Dostoyevsky là đang sa vào lưới tình của em, gã yêu em. Còn Nakajima Atsushi lại nghĩ rằng nên giúp gã vui với những thứ "romance" nhân tạo.
-Xong việc này thì mình chỉ cần tặng anh ấy "cherry", thứ mà Fyodor-san muốn nữa là xong!
Phải. Atsushi không ngộ nhận được ý nghĩa của từ đó, nên là vẫn đang băn khoăn tìm tòi. Em chỉ hiểu được nghĩa của "hai chữ L", là bởi...
Khoảng vài giờ trước...
Sau khi đã no bụng với bữa trưa đầy ắp xong, Atsushi tung tăng dạo quanh khắp ngôi nhà, hiện giờ là của em và Fyodor. Em cứ suy nghĩ mãi về mấy cụm từ khó hiểu của Fyodor, "hai chữ L" và "cherry". Đang mải mê hồn phách tư duy, đôi chân đã tự khắc đưa em đến một căn phòng lạ lúc nào không hay.
Chớp đôi mắt nhìn cánh cửa gỗ được sơn láng mịn, em không biết bên trong là căn phòng như thế nào bởi chẳng có chút gợi ý gì. Tính hiếu kì gợn lên, em vươn tay ra mở rộng cả hai bên cửa, rồi trầm trồ nhìn vào trong.
Atsushi tròn con mắt ngắm nghía hàng loạt món đồ giá trị chói mắt hiện ra. Thứ nào thứ nấy đều trơn tru bóng lừ, không chút bụi bặm nào bám vào. Nào là sách cổ in chữ lạ, nhìn không phải chữ trên trái đất này tồn tại, rồi những hạt kim cương đủ màu sắc lung linh đính khắp gian phòng, tượng đá được khoác trên mình vải lụa bằng đồng, dưới sàn còn có một vòng tròn phép thuật như để triệu hồi linh vật trong một thế giới tưởng tượng. Hoành tráng phồn vương là thế, nhưng hà cớ gì em lại thấy ớn lạnh thế này.
-Fyodor-san...thật là hào nhoáng.
Em vẫn còn choáng váng trước sự rực rỡ tại căn phòng đẹp lộng lẫy này. Thật không thể tin được rằng Fyodor lại có thể nói rằng cả ngôi nhà này đều thuộc về em. Sao mà có thể tin được khi mọi thứ bao quanh em cứ như đang ánh lên vẻ tự mãn rằng tất cả chúng đều cao quý, dìm chột em chỉ là kẻ không am hiểu gì về giá trị cao ngất ngưởng của chúng, chôn sâu em vào sự tự ti, đạp em xuống cái gọi là "địa vị".
Xua xua lắc những gì nội tâm tự bịa ra, em tự biên tự diễn đi vào sâu trong hơn. Đó là thói quen xấu của em, cứ thấy ai hay thứ gì hơn mình là lại sinh ra tự ái vô lí, mất hết cả ý chí tồn tại. Ngước lên trần nhà, em nhìn thấy hai dòng chữ to tướng được khắc ở trên đó.
"Love is a feeling of spring."
"Life is short, but time is long."
Đó là những gì được viết trên đó. Em không hiểu nghĩa của chúng, nhưng chợt nhớ ra lời Fyodor đã nói. Hai chữ L.
-Thì ra đây là hai chữ L mà anh ấy nói. Tình yêu và cuộc sống.
"Vậy cherry là gì?"
Nghĩ mãi không ra, cặp mắt em lại hướng đến chỗ sách đang dựng ngay ngắn trên tủ. Em ngẫm, nếu như ý nghĩa của hai chữ L ở ngay trong phòng này, có lẽ nghĩa của từ "cherry" sẽ nằm ở đâu đó ngay đây.
Ngón trỏ thon dài của em dò từng cuốn sách, đến lúc bắt gặp cuốn từ điển Nhật-Anh, ăng-ten giác quan bật lên, em bèn nhanh tay lấy nó ra, lật trang mình muốn kiếm.
Cherry, nghĩa là "sakuran bo", quả anh đào.
Gập cuốn từ điển lại, em thở dài khi lại được một phen thử thách trí não. Fyodor Dostoyevsky, có lẽ là nhà thách đố những thuật ngữ dị ngoặc, nên mới khiến đầu em không thể tiếp thu được gì thế này. Em không thông minh, cũng chẳng sắc sảo quá độ, nhưng không ngây ngốc đến mức lại nghĩ là Fyodor muốn em tặng cho gã một rổ đựng cả đống quả cherry trong đó. Có lẽ ý gã muốn sâu xa kiểu phương Tây, đại loại thế, nên một người ngốc như em sẽ chẳng thể nào hiểu được.
Gently hands killing me brutally, relentlessly.
Hiện tại...
"Knock knock"
Atsushi gõ lên cửa phòng Fyodor, dáng vẻ yểu điệu có chút mong chờ gã sẽ vui khi nhận bó hoa này.
Cánh cửa tế nhị dịch chuyển, nhường đường cho thân ảnh tối màu kia, cứ như thể nó luôn sẵn sàng chào đón em bất cứ lúc nào.
-Em có chuyện gì cần đến ta, my dear?
Giơ bó hoa hồng giấy trước mặt gã, em ngượng ngại khi trực tiếp nhìn thẳng vào cái tuyết lạnh của đôi đồng tử màu tía kiêu hãnh kia.
-Tặng anh!
Những dải hoa xinh xắn cùng với giọng nói ngọt ngào kia, hơn nữa em đã nghe lời gã, dùng mớ tiền đó vào việc gì cũng được, lại càng khiến Fyodor nở rộ sự phấn chấn thanh dịu trong lòng. Nhận lấy bó hoa từ em, gã còn khuyến mãi cho em một nụ hôn nồng thắm lên trán, khiến bé con đã ngượng nghịu mặt còn đỏ hơn.
-Ta sẽ cất bó hoa em làm vào tủ kính chống đạn. Em muốn phần thưởng gì cứ nói.
E thẹn cúi đầu che bớt đi phần nào khuôn mặt ửng hồng ngon lành của em, thân nhiệt nóng lên quá nhanh, Atsushi chỉ còn biết ngập ngừng vo viên gấu áo. Đôi môi nhỏ nhắn mở ra rồi khe khẽ khép vào, ánh mắt nửa nhìn gã, rồi lại chuyển xuống sàn nhà.
-Em...em muốn biết, ý nghĩa của "cherry" là gì ạ?
Because you are my remedy.
-Um...em biết nó có ý nghĩa là "quả anh đào". -Em cố hết sức nói to và nhanh nhất có thể, khi mà nhiệt độ khuôn mặt chẳng vì lí do gì mà tự dưng cứ đỏ hết lên. - Nhưng, với Fyodor-san thì, em không nghĩ đơn giản vậy được, nên là...em muốn anh, nói cho em biết.
Nghiến chặt bó hoa trên tay, lòng Fyodor nhộn nhạo cuồn cuộn thật không biết bản thân là muốn đánh rơi nó mà nhào đến em, hay là kiềm chế gìn giữ món quà mà em tặng khi cái biểu dáng yêu kiều kia cứ nhún nhín một cách xiêu lòng. Đáy mắt gã ấn sâu thân ảnh của em, rạo rực như muốn xiên đục luôn một lỗ vào hốc mắt sâu hoằm của gã. Có điều, gã cần phải tiết lộ rõ ý nghĩa điều mà em thắc mắc trước đã.
-Atsushi. Em là một "cherry boy", nên ta muốn em trao nó cho ta.
-Eh?
Quỳ xuống hạ một gối, đặt nhẹ bó hoa xuống, gã dịu dàng nâng tay phải của em, ôn tồn hôn lên mu bàn tay, ánh sự ngọt ngào mà trân trọng, như đang đối tiếp với nữ hoàng danh giá tôn kính cao cả. Hình thức mà Fyodor Dostoyevsky dành cho một người duy nhất, Nakajima Atsushi.
-Em có thể trao cho ta tình yêu bằng thứ đang đập trong lồng ngực em, mỗi một nhịp sẽ tăng lên khi ta bên em. Điều tiếp theo mà ta muốn, là em hãy trao cuộc sống và nụ cười của ta cho em, để Fyodor Dostoyevsky đây, có thể đánh đổi vạn vật mà bảo vệ và trân kính giữ gìn như một vật báu không, Nakajima Atsushi?
Mặc kệ thâm tâm gã đã ý ngầm định đoạt rằng em sẽ luôn phải ở bên gã, ham muốn không đáy mà gã đối với em còn dung tục và nhơ nháp luồng ái tình đen, dục vọng thô bỉ có lấn át cả tâm hồn linh thể đi nữa, thì giờ đây, gã muốn tôn thờ em, cung phụng em, chiếm được tình yêu cháy bỏng của em hơn bao giờ hết.
Cherry. Đúng vậy. Em như quả anh đào đỏ mọng ngọt lịm, khiến kẻ khô khan như gã muốn tới mà gặm nhấm, đưa vị chua ngon thấm vào vị giác nhạy cảm, như muốn nuốt luôn cả vỏ hạt, không bao giờ để nó vuột mất khỏi tầm tay.
No matter how many times I dirted my hands, you ARE the only one, I can drop my soul and give it to you.
-Nghe như một lời cầu hôn vậy, Fyodor-san.
End part 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co