Truyen3h.Co

...

「Anh yêu em.」(H)

HoaiAu

Giyuu Tomioka chưa từng thấy qua huyết quỷ thuật như thế này.

Dù quỷ đã bị tiêu diệt nhưng huyết quỷ thuật gây ra cho Tanjirou Kamado trước đó vẫn không hề biến mất, Giyuu Tomioka có chút phức tạp nhìn tiểu hồ ly lông đỏ trước mặt, một lớn một nhỏ chỉ có thể đứng im tại chỗ giương mắt nhìn nhau, phải đến khi Shinobu Kochou lên tiếng đề nghị mang Tanjirou đã bị biến thành hồ ly về cho Tamayo xem thử thì cục diện đột ngột khó xử này mới được giải quyết.

"Ngày mai huyết quỷ thuật này sẽ biến mất." Lúc này đã là giờ Tuất, Tamayo ôm tiểu hồ ly Tanjirou lật qua lật lại để quan sát, xúc cảm chạm vào lông xù mềm mại của cậu nhóc rất thích, dù biết đây là Tanjirou Kamado nhưng Tamayo vẫn không nhịn được sờ sờ đầu đối phương mấy cái. Đến khi Tanjirou Kamado được đặt xuống, lông đỏ của cậu đã trở nên rối loạn từ lâu.

"Có điều cứ để Tanjirou chạy loạn thì cũng không ổn lắm, mà bên tôi thì không tiện..." Tamayo có chút phiền não nhìn Shinobu và Giyuu trước mặt, không nghĩ tới chẳng mấy chốc đã nhận được đáp án.

"Vậy giao cho Giyuu-san đi? Dù gì Tanjirou cũng là sư đệ của anh mà, anh phải làm một sư huynh gương mẫu chứ."

Đợi đến khi tiểu hồ ly Tanjirou đã được ôm trong tay, Giyuu Tomioka vẫn chưa phản ứng kịp với đoạn đối thoại giữa hai người con gái kia, tại sao anh lại đồng ý chuyện này nhỉ?

Tanjirou không thể nói chuyện, chỉ có thể nghẹn ngào vài tiếng trong cổ họng, hai cái tai dựng đứng cố cụp xuống, cái đuôi xù xù cọ cọ lên cánh tay Giyuu như đang trấn an anh. Giyuu tròn mắt nhìn vật nhỏ trong lòng, Tanjirou giương đôi mắt màu đỏ rượu chớp chớp mắt nhìn anh, thoạt nhìn rất vô tội, bả vai căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, anh khe khẽ thở dài.

"Quên đi, chúng ta về thôi." Chấp nhận tiếp nhận nhiệm vụ kì quái này, Giyuu ôm Tanjirou xoay người rời đi, hướng về phía nơi ở của anh.

Ngoại trừ việc là một con hồ ly ra, thì tinh thần của Tanjirou Kamado cũng không đến nỗi nào, vật nhỏ mềm mại vui vẻ nhảy nhót tung tăng trong phòng Giyuu Tomioka, vô tình khiến lông trên người bám đầy phòng. Giyuu ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, nhìn Tanjirou một bên hoạt bát như vậy, cảm thấy rất thú vị.

"Tanjirou, đừng chạy lung tung nữa, qua đây." Giyuu vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, cái đuôi xù của tiểu hồ ly run lên, Tanjirou cẩn thận chạy về phía anh, cảnh tượng này trong mắt Giyuu có chút khôi hài, cơ hồ khiến anh muốn mỉm cười, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Giyuu suy nghĩ một chút, nghiêng người kéo ngăn kéo ở tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc lược gỗ, tay kia ôm lấy người Tanjirou.

Lược gỗ có hương thơm ngát đặc trưng khiến Tanjirou thả lỏng người, cậu thuận theo rũ hai tai, để Giyuu giúp cậu chải lông, vừa vặn chải thành kiểu tóc rất phù hợp. Tanjirou thoải mái híp mắt, cái đuôi bự theo bản năng đung đưa qua lại, Giyuu càng nhìn lại càng cảm thấy như thể anh đang thực sự nuôi một con thú cưng.

Thời gian đã không còn sớm, gột rửa xong thì nên nghỉ ngơi, Giyuu trải xong đệm liền nằm xuống, vốn nghĩ rằng Tanjirou sẽ ngủ chung với mình, chỉ là chờ một lát vẫn chưa thấy Tanjirou có động tĩnh gì, Giyuu lúc này mới ngồi dậy tìm bóng dáng của nhóc kia, liền phát hiện Tanjirou cứ đi vòng vòng quanh bàn, cái đuôi đáng lẽ nên vểnh lên lại rũ xuống, dáng vẻ dường như rất luống cuống.

Giyuu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu bé, anh thực tò mò rốt cuộc Tanjirou muốn làm gì, không nghĩ tới vật nhỏ lại bước tới ngồi xuống trên đệm ngồi, dáng vẻ cô đơn này thật sự đáng thương kỳ lạ.

Màn này vừa đáng thương lại vừa buồn cười, Giyuu chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền vén chăn bước tới chỗ Tanjirou, anh không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu hồ ly, đưa tay bế đối phương lên, ôm vào trong chăn.

"Nếu ngày mai biến lại thành người, em sẽ bị bệnh nếu nằm ngủ ở đó." Giyuu nhẹ giọng nói, tiểu hồ ly Tanjirou trước tiên là im lặng, sau đó chỉ có thể "ư" một tiếng, giống như biểu thị rằng mình đã biết.


Thế nhưng quá nửa đêm, dị biến đột ngột xuất hiện. Một mùi hương nhàn nhạt đặc biệt lan tỏa khắp phòng, Giyuu nhanh chóng tỉnh giấc, ngay sau đó liền cảm giác được khác thường ở bên trong, một bộ vị khó có thể nói ra...

Lập tức vén chăn lên, đập vào mi mắt là thiếu niên đã biến thành thú có tai đang liếm tính khí của anh qua một lớp quần áo, nước dãi sớm đã thấm ướt lớp vải màu trắng, lộ ra quy đầu màu đỏ thịt bên trong.

"... Tanjirou?" đột nhiên『 công kích 』làm cho tâm trí Giyuu Tomioka trong nháy mắt trống rỗng, mà thiếu niên bị gọi tên lại bất động, Tanjirou run rẩy lộ ra đầu lưỡi, đôi môi đỏ tươi cách một lớp vải, ôm trọn quy đầu cứng rắn của nam nhân, đôi mắt rượu đỏ híp lại, nhìn như biểu tình hưởng thụ như thể đang nếm một thứ gì mỹ vị lắm.

Tanjirou trước mắt chưa hoàn toàn khôi phục dáng vẻ con người, lông tai xù mềm mại bắt đầu chuyển sang màu tóc đỏ; cái đuôi bự hợp với cột sống, thiếu niên vểnh cao mông, càng khiến nam nhân nhìn rõ đuôi bự đang run rẩy, tư thế này–– tựa như là động vật đang đến kỳ động dục...?

Mùi hương phát ra ngày càng nồng, gần như biến thành một loại mùi vị dâm mỹ, khiến tâm trí con người trở nên choáng váng, Giyuu dựa vào sức mạnh lí trí mà kéo Tanjirou khỏi hạ thân, thế nhưng anh vừa mới buông tay ra, thiếu niên đã lại nhanh chóng nhào tới ôm chặt anh.

"Xin lỗi, anh Giyuu... giúp em với..." Âm điệu Tanjirou mang theo tiếng khóc nức nở cùng luống cuống, có lẽ là vì thấy xấu hổ mà muốn khóc, hoặc là bởi lí do nào khác mà chính cậu cũng không rõ, trong cơ thể như có lửa đốt, tình triều tới quá đột ngột, xa lạ khiến Tanjirou không biết phải làm sao.

"Em không biết tại sao lại trở thành thế này... Nhưng, nhưng mà..."

"Em có biết chuyện này không phải với ai cũng có thể tùy tiện làm không?" Thanh âm Giyuu bỗng nhiên chuyển sang nghiêm khắc, anh nhìn gương mặt Tanjirou bỗng nhiên sửng sốt, hít một hơi sâu, "Việc này phải làm với người mà em thích, Tanjirou, em..."

Không đợi nam nhân dứt lời, Tanjirou vươn tay ôm lấy mặt anh và đặt lên một nụ hôn. Nụ hôn vụng về, căn bản là chẳng có chút kỹ xảo nào, tựa như là đang phát tiết, khiến cho môi hai người đều đau đớn.

Giyuu Tomioka kinh hãi, anh nhìn viền mắt đỏ ửng của thiếu niên, những lời đứt quãng của Tanjirou kỳ thực anh đã không rảnh để nghe, xúc cảm trên đôi môi quá mức rõ ràng, cũng khiến anh xác định rằng lời nói của Tanjirou không phải ảo giác của anh.

"Tuy nghe có vẻ xảo trá... Nhưng, em thật sự thích anh Giyuu..." Dù huyết quỷ thuật tác động đến sinh lý nhưng cũng không thể điều khiển được cảm xúc của cậu, ngữ điệu của Tanjirou khi nói những lời này vô cùng kiên định, đối tượng cũng rõ ràng, quả thực đã khiến Giyuu Tomioka không còn đường lui.

Như thể nhận thấy tỏ tình trong tình cảnh này quá mức xấu hổ và hoang đường, Tanjirou cuối cùng cũng rời khỏi anh.

"... Là quá xảo trá rồi." Giyuu nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu mang theo khó tin cùng bất đắc dĩ, anh lau sạch nước mắt trên mặt Tanjirou, không nói thêm gì, chỉ là gương mặt kề sát muốn hôn trả đối phương, thấy Tanjirou không kháng cự, anh mới từ từ kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Âm thanh môi và lưỡi quyện vào nhau rõ ràng khiến người ta mặt đỏ tim đập, cảm giác khao khát trở thành hiện thực này tựa như một giấc mộng, chớp mắt một cái sẽ lập tức tan biến, cảm giác bất an ấy khiến động tác Tanjirou có chút gấp gáp, cậu vụng về kéo đai lưng của nam nhân, Giyuu cũng phối hợp cởi quần áo trong, để lộ lồng ngực cứng rắn đã nhuộm một lớp mồ hôi mỏng, gợi cảm đến không thể rời mắt.

Tanjirou nuốt "ực" một tiếng, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, cậu đưa tay chạm vào ngực anh, ngón tay dò xét muốn chạm vào đầu vú của đối phương, nhưng giây tiếp theo đã bị nam nhân bắt được cổ tay.

Giyuu Tomioka thấp giọng thở gấp, lật người một cái đem thiếu niên áp lên đệm, rồi không đợi Tanjirou kịp phản ứng, Giyuu liền nắm chặt hai tay đối phương, cúi người, môi lưỡi không cố kỵ lưu luyến rời khỏi cổ thiếu niên, nơi đi qua đều sáng lên vệt nước. Cuối cùng đầu lưỡi đi tới đầu vú nhợt nhạt, cơ ngực Tanjirou đầy đặn và có tính đàn hồi, hình ảnh đập vào mắt khiến Giyuu nhịn không được đưa tay chạm vào, vừa xoa vừa vuốt ve, ngón tay hư hỏng nắn bóp đầu vú sớm đã cương cứng, chưa từng trải qua chuyện như thế này, tiếng rên rỉ thoải mái tràn khỏi hai cánh môi Tanjirou.

"Ư a... anh Giyuu..." Cái đuôi mềm mại bị đặt dưới mông, Tanjirou không chịu nổi bắt đầu cọ xát chăn.

Đôi môi ẩm ướt của nam nhân ngậm trọn lấy đầu vú, kể cả quầng vú cũng ngậm ở bên trong mút mạnh, một cảm giác tê dại truyền từ ngực xuống tứ chi, chỉ mới bị liếm ngực thôi nhưng Tanjirou đã có cảm giác muốn bắn ra.

── Muốn nhiều hơn nữa...

Cảm giác không thể thỏa mãn như thể muốn thiêu đốt Tanjirou, hai chân thon dài khéo léo quấn lên thắt lưng nam nhân, vừa như mê hoặc lại vừa như van xin, Giyuu chỉ liếc mắt một cái đã hiểu, anh buông lỏng gông cùm trên tay Tanjirou, tiếp đến thẳng người nắm lấy hai chân đặt ngang hông, cổ chân Tanjirou vốn rất có lực lúc này lại mềm nhũn như vũng xuân thủy, dễ dàng bị anh kéo ra hai bên, nơi tư mật rất nhanh thì lộ ra rơi vào trong đôi mắt xanh thẳm, Giyuu chỉ nghĩ trong một giây liền cúi xuống hạ thân cậu khẩu giao.

Kích thích đột ngột khiến Tanjirou kinh hô, có điều nam nhân một chút cũng không cho cậu cơ hội né tránh. Đầu lưỡi liếm lấy thứ đã cương lên, rồi ngậm lấy quy đầu tinh tế mút hôn, Tanjirou bắt đầu giằng co cả hai tay hai chân, Giyuu xuất lực thêm không ít, thiếu niên lần nữa khóc lên, cậu không nhịn được.

"Ưm, xin lỗi..." Tanjirou che mặt, cắn môi dưới. Cậu đáng lẽ không nên bắn nhanh như vậy, nhưng sự sung sướng nam nhân đem đến khiến cậu không có cách nào kiềm chế. Giyuu không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại có chút thích thú.

Nam nhân nhổ tinh dịch trong miệng ra tay, tay kia tách mông thiếu niên ra, đem bạch trọc bôi trơn ở miệng huyệt. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Giyuu qua kẽ tay, Tanjirou cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi, cậu lập tức sẽ bị người kia nuốt vào bụng.

Miệng huyệt mềm mại bị xâm nhập có chút đau nhức, Tanjirou mím môi, không muốn phát ra âm thanh xấu hổ. Giyuu nhìn bộ dạng của cậu, cúi đầu đặt lên đôi môi một nụ hôn.

Không biết có phải vì bị hóa thú vào thời kỳ động dục hay không, phía sau Tanjirou cũng không khô khốc như trong tưởng tượng, thậm chí nhờ có tinh dịch bôi trơn mà càng thêm ẩm ướt, từng ngón tay một, đến khi cả ba ngón cùng tiến vào, rốt cuộc Giyuu Tomioka cũng kéo xuống lớp vải bao quanh hạ thân, côn thịt mờ ám ma sát nơi miệng huyệt, mãi cho đến khi Tanjirou không chịu được nữa xin tha, Giyuu mới chậm rãi cắm vào.

Cảm giác bị tiến vào so với trong tưởng tượng càng thích hơn, Tanjirou nhanh chóng thích ứng đau đớn, bắt đầu chủ động đưa hông, thân thể đỏ ửng xuất hiện vân vết, thứ này xuất hiện khi đang làm chuyện ấy khêu gợi đến đáng sợ, Giyuu nhịn không được, thắt lưng động một cái đút vào thật sâu, bên trong ấm áp không có chút bài xích người lạ xông vào, ngược lại còn dùng sức hút, cảm giác tê dại như thể có ngón tay lướt qua, ngay cả trái tim cũng bắt đầu ngứa ngáy.

"A... Ha a..." Tiếng rên sung sướng không có cách nào kiềm lại, Tanjirou vươn tay vòng qua bả vai nam nhân, đầu vú sưng đỏ không ngừng cọ xát cơ ngực người kia, cảm giác mang đến vừa đau đớn vừa sảng khoái như có dòng điện chạy qua; cặp mông tròn bị hai bàn tay dùng sức nắn bóp để lại dấu bàn tay đỏ nhạt.

Giyuu rút ra, bó chặt lấy thắt lưng đối phương, tách ra miệng huyệt đã bị mình chà đạp đến sưng đỏ ướt át, còn dính cả tinh dịch Tanjirou cùng với dịch thể của anh, nhìn từ góc độ này có thể thấy được dịch từ miệng huyệt chảy xuôi ra, tình dục làm cho miệng lưỡi khô khốc, Giyuu nhịn không được liếm môi, thẳng lưng lại tiến vào khiến dịch thể chảy ra.

Cái đuôi xù vì sung sướng mà đung đưa qua lại, một tay Giyuu nắm lấy đuôi Tanjirou, hạ thân bắt đầu dùng sức thúc vào, mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất, trong bụng thiếu niên có lẽ đã bị lấp đầy bởi thứ đó của anh.

Đuôi mẫn cảm bị tóm lấy khiến Tanjirou vừa thoải mái lại vừa khó chịu khóc nấc lên, hai tai hồ ly nguyên bản dựng đứng lại làm bộ đáng thương cụp xuống, vào sâu quá mức khiến Tanjirou có xúc động muốn chạy trốn, thế nhưng nam nhân dường như đã phát hiện ý đồ của cậu, kháp hông đem cậu kéo lại càng sâu hơn, Tanjirou rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, lại không biết là vì sung sướng hay là đau đớn. Cuối cùng sau vài cú thúc, Giyuu rốt cuộc bắn ra, không biết có phải bị tham dục quấy phá hay không, nam nhân cũng không lập tức rút ra, ngược lại nương theo tư thế ấy kéo cậu ôm vào lòng, tư thế ngồi cưỡi càng khiến hai người kết hợp sâu hơn.

Tanjirou chưa từng nghĩ tới, thì ra vị sư huynh luôn cấm dục của cậu lại có thể cường thế đến mức không thể phản kháng như vậy, có điều Tanjirou không ghét điều đó.

Bình minh dần lên, những bộ phận của loài thú trên người Tanjirou cũng từ từ biến mất, toàn thân cậu vô lực tùy ý nằm cạnh nam nhân, một nụ hôn nhẹ chạm lên cổ cậu, dịu dàng giống như vừa trấn an vừa xin lỗi.

Vào lúc ý thức dần mờ đi, Tanjirou dường như nghe thấy Giyuu ghé bên tai cậu thì thầm một điều gì.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co