Truyen3h.Co

...

Đại Kết Cục

auroradream1999

Bóng đêm tĩnh lặng bao quanh.

Trước mặt, phía sau, xung quanh chỉ là một màu đen.

Y đưa bàn tay năm ngón mảnh khảnh luôn được người khác khen ngợi là đẹp đến phát ghen tị lên.

Thật kỳ lạ, trong bóng đêm này y vẫn có thể nhìn rõ cơ thể mình, nhưng trừ nó ra y không thấy được gì cả.

Đây là đâu?

Y là ai?

Y ở đây làm gì vậy?

Cả thế giới xung quanh y tĩnh lặng đến đáng sợ, dù một âm thanh nhỏ nhoi cũng không tìm thấy, dù là một bóng hình của một người lạ mặt không hề xuất hiện.

"Tách"

Có tiếng nước rơi xé bỏ không gian tĩnh lặng như tờ này.

Tiếng nước đó là từ đâu?

Y cố gắng nhấc gót chân mình lên, nương theo âm thanh đó mà tìm kiếm, như một loại bản năng đã được hình thành từ lâu lắm rồi.

Tiềm thức của y rất mơ hồ.

Y không biết gì cũng không nhớ gì.

Cứ như một cái xác trống rỗng bước đi vô định trong màn đêm tăm tối này.

Tiếng nước chảy càng lúc càng gần hơn.

Một chất lỏng lành lạnh bắt đầu chạm vào bàn chân trần của y làm y giật mình.

Hình như nước chảy là từ chỗ này, y bắt đầu ngẩn đầu lên.

Màn đêm tĩnh lặng đột ngột bị thứ gì đó thật thô lỗ xé toạc ra.

Xuân phong đột ngột thổi qua từng chân tơ kẽ tóc, dương quang ấm áp từ đâu xuất hiện phủ đầy gương mặt tinh anh của y.

Từ một không gian tĩnh lặng, không có gì ngoài màu đen bỗng biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó bằng một khu vườn vô cùng xinh đẹp, một khung cảnh nên thơ đủ làm xiêu lòng bất kỳ người nào. 

Những cành lá sum suê quả chín, trăm ngàn đóa hoa muôn màu muôn vẻ rung rinh trong xuân phong của bình minh. Sự sống hóa ra vẫn đang tràn trề như vậy, vạn vật vẫn đang đắm chìm trong điều may mắn nhất mà chúng được ban tặng: sự sống. Dưới ánh bình minh, tất cả cứ như là đang ở điểm khởi đầu.

Bình minh thời khắc đẹp nhất của một ngày, là lúc ánh sáng xua đi bóng tối, là thời điểm giao hòa của ngày đêm, là khởi sinh của sự sống vạn vật.

Y rất thích ngắm bình minh, cũng không rõ từ bao giờ y bắt đầu có thói quen này, chỉ biết là nó đã ở cùng y rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả y cũng sớm không nhớ nữa.

Từng giọt nước trong vắt vẫn nhẹ rơi xuống mu bàn chân trần đang đặt giữa một đám cỏ xanh non. Bên cạnh y là một đài phun nước nhỏ, nước từ đài rơi xuống hòa cùng sương sớm còn đọng trên cỏ phủ lên bàn chân trần một lớp nước lạnh lẽo.

Trên bầu trời trong mắt y trong vắt như gương, những chú chim nhỏ bắt đầu tung cánh bay lên, bướm ong cũng vội vã bắt đầu một ngày làm việc miệt mài.

Một khung cảnh thật yên bình, thật tươi đẹp như thể là...

"Tất cả chỉ là ảo ảnh vậy."

Vẻ mặt ngẩn ngơ của y trong phút chốc cứ như đã bị luồn xuân phong kia cuốn đi sạch sẽ, không còn gì. Còn sót lại chỉ là một gương mặt ngạo khí xuyên thủng cả tầng trời, không thứ gì che lấp nổi của một Đấu Thần. Thứ cốt cách cao quý ấy được máu sương hàng triệu năm trui rèn thành, không thể che giấu, không thể gạt bỏ.

 Hắn là kẻ đứng đầu, là vị thần của các vị thần.

Hệt như ánh mặt trời ban trưa, đứng trên đỉnh cao nhất chiếu rọi xuống vạn vật, khiến người ta vừa muốn nương cậy vừa cảm thấy ngưỡng mộ xen lẫn cả một nỗi sợ không tên.

Hắn là Diệp Tu. Là sứ giả của Thần Chi Linh Vực. Là đứa con cưng của vũ trụ. Là kẻ được dòng thời gian nâng đỡ. Là kẻ nắm được vận mệnh của không biết bao nhiêu người.

Một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Diệp Tu cất ra, điềm đạm lại xen chút giễu cợt cho kẻ đã tạo ra thắm cảnh này trước mặt y. Kẻ đó đã nghĩ mấy thứ này có thể che mắt được y sao? Có thể dùng mấy thứ cây cỏ này mà làm mắt của Đấu Thần mờ đi sao? Thật không khác gì một vở bi hài kịch.

Không gian sau câu nói của Diệp Tu vẫn như cũ không có lấy một sự đổi khác. Hoa vẫn nở, lá vẫn xanh, gió vẫn thổi, chim chóc vẫn cất lên tiếng hót lảnh lót, bướm ong vẫn dập dìu ẩn mình giữa những cánh hoa đủ màu sắc.

Diệp Tu không nói gì nữa, y bắt đầu bước về phía trước, vượt qua đám cỏ cao hơn mắt cá chân bước xuống chính là một con đường đá với đủ thứ màu sắc. Đá không thô mà nhẵn, màu từ xám tới đỏ đều có đủ, chân trần bước lên quả thật có chút khó chịu, chỉ là y đã sớm bước trên con đường này hàng vạn lần, dần cũng đã thành thói quen. 

Đi hết con đường đá chen giữa vườn hoa đầy hương sắc chính là một cái bàn đá nhỏ được đặt trên một cái bện lớn giữa hồ nước trong vắt.

Y bước đến nó, thi thoảng đưa mắt nhìn xuống dòng nước nhìn lũ cá đang lặn ngụp giữa những cành cây thủy sinh.

Nơi đó ban đầu không hề có ai, đến khi Diệp Tu đến nơi thì mới thình lình xuất hiện ra một dáng hình một người khác.

Người đến cả một thân gấm phục trắng tinh, chân tay đều mang hộ giáp, trên người phát ra thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu. Kẻ đó dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt tinh anh và gương mặt  giống Diệp Tu như một khuôn đúc ra.

"Diệp Thu là em à? Ha ha. Anh tưởng chỉ có bà cô già kia là rảnh rỗi tới nỗi làm mấy trò này chứ? Em trai của anh cũng có nhã hứng vậy sao?"

Diệp Tu ngồi xuống thoải mái buông xuống một câu bỡn cợt em trai song sinh mình như mọi khi. Diệp Thu nghe thế gương mặt bắt đầu biến dạng, vẻ mặt an tĩnh khi nãy liền bị phá vỡ.

"Diệp Tu, anh còn dám nói ! Lẻn đi một mình thì thôi đi còn đẩy bản thân tới độ không thể quay về, quăng luôn cái chức Tổng Lệnh Sứ Giả cho em! Anh quả thật thật là giỏi !"

Nghe em trai song sinh của mình xổ ra một đống chữ thật có cảm giác như bị Hoàng Thiếu Thiên nhập, Diệp Tu vất vả đưa tay bịt tai để giảm bớt âm lượng. Vất vả trải qua "giông bão", Diệp Tu vẫn duy trì vẻ mặt cũ đáp lại, dáng vẽ thư thái xen lẫn chút cao hứng, cứ như y đang khoe khoan một thứ đáng tự hào vậy.

"Dĩ nhiên là anh trai của em rất giỏi rồi. Em xem, là anh đây cảm thấy cái chức danh đó rất tốt rất đáng tự hào nên mới nhường cho em. Tấm lòng người anh cao cả như vậy mà em lại nói như thể anh là kẻ trốn chạy là sao? Thật là làm đau lòng tâm hồn anh trai này mà."

"Anh còn lương tâm để đau lòng sao?"

Diệp Thu lườm, dáng vẻ thật muốn lao lên ăn tươi nuốt sống anh trai mình.

Chỉ là, sau đó cả hai đều không nói gì thêm.

Vẻ mặt giận dữ của Diệp Thu cũng tiêu tan như đám mây mỏng bị ánh sáng vĩ đại thái dương xuyên qua. Không biết tự bao giờ ánh mắt của Diệp Thu trùng xuống như bầu trời đang tươi xanh bị mây đen phủ kín.

Xuân phong mang theo hương hoa vẫn nhẹ nhàng thấm vào da thịt họ, cảnh sắc tươi đẹp trước mắt vẫn cứ như thế, hệt như ...sẽ chả có chuyện gì xảy ra cả.

"Sao thế? Tự nhiên không muốn nói gì nữa sao?"

Diệp Tu khẽ cười hỏi, lại đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.

"Em còn thuốc không? Cho anh một điếu !"

"Anh thừa biết em không có thói xấu như anh mà !"

Diệp Thu lườm anh trai mình một cái sắc lạnh, dáng vẻ rất không cam lòng rút ra trong túi áo một bao thuốc quẳng vào tay anh trai mình. Thật sự Diệp Thu không hút thuốc nhưng sớm luôn mang trong mình một bao cũng là vì cái tên anh trai chết dẫm này. Diệp Tu vô cùng thuần thục chụp được bao thuốc, thản nhiên đưa thuốc lên miệng, tiếp tục ra hiệu cần bật lửa. 

Diệp Thu cắn răng, cố gắng kìm nén bản năng muốn giết người đang trỗi dậy trong lòng quăng ra thêm một cái bật lửa.

Một làn khói mỏng phả vào không khí mờ mờ như sương, thứ mùi khó ngửi đó xộc vào mũi của Diệp Thu khiến sắc mặt của hắn không lấy gì là vui vẻ.

"Diệp Thu, chuyện ở Thần Chi Linh Vực có ổn không?" Diệp Tu bất ngờ lên tiếng.

"Không tệ, dù sao số lượng sứ giả thích phản nghịch như anh cũng không phải dễ kiếm ra. Em dĩ nhiên nhàn rỗi hơn rất nhiều."

Diệp Thu đáp lời vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mang vẻ châm chọc cho người anh có gương mặt giống hệt bản thân mình. Bọn họ là anh em sinh đôi, là cặp sinh đôi duy nhất của Thần Chi Linh Vực, không chỉ gương mặt ngay cả suy nghĩ cũng luôn được liên kết với nhau, dĩ nhiên không cần nói cũng hiểu người kia giờ ra sao.

Cho nên câu hỏi này rõ ràng là lấy lệ.

"Chuyện anh nhờ em an bài cho cha mẹ của Khâu Phi đã xong chưa?"

"Xong cả rồi. Di nguyện của anh, em đều làm theo hết. Tên của anh, lịch sử của anh cũng đã bị xóa trên cuốn sách "Không gian và thời gian" rồi. Sau này, dù hàng tỉ năm sau cũng không ai ở Thần Chi Linh Vực trừ em nhớ tới anh cả. Anh cũng có thể tự do rồi."

"Rất tốt. Nhưng mà anh hỏi nè Diệp Thu, bà cô già đó... Lại đến chỗ lục địa Vinh Quang gây rối à?"

Diệp Thu nghe anh trai mình hỏi thế không khỏi giật mình, hắn đã tính nói ra việc này nhưng chưa nói thì Diệp Tu đã đoán ra. Không thể không nói hắn được anh trai mình làm sửng sốt.

"Chậc, xem vẻ mặt em kìa. Bà ta là con người như thế nào anh còn lạ lẫm sao? Thế nào? Bà ta đã khôi phục ký ức về anh ở đó không?"

Diệp Thu nghe thế, gương mặt chỉ rơi vào một thoáng trầm tư. Anh trai hắn đã muốn những người kia không đau lòng vì sự ra đi của mình, cuối cùng cũng là người phụ nữ kia phá đi. Không hổ là đứa con được "dòng thời gian sinh ra", chứng kiến con người khác chìm trong sự day dứt đau khổ là thú vui của bà ta. Đây dường như là cách bà ta trả thù Diệp Tu, kẻ đã chấp nhận từ bỏ cả dòng thời gian sinh mạng của mình đổi lấy sinh mạng cho những kẻ mà bà ta coi là không xứng đáng.

Điếu thuốc đã tàn một nửa, Diệp Tu ngả lưng vào ghế, dáng vẻ bình thản đến lạ lùng đưa mắt ra phía chân trời. Chỉ mới một chốc, mặt trời từ đã đi hết một vòng cung, đã đến bên kia bầu trời. 

Hoàng hôn rồi.

"Này, Diệp Thu em đến tiễn anh đúng không? Ảo cảnh này chính là nơi lúc ta còn bé trú ngụ, em là đang muốn anh hoài cựu sao?"

"Không. Em chỉ muốn cho anh ngắm nhìn thứ tươi đẹp này lần cuối thôi. Anh thừa biết mà, hình phạt dành cho dám cãi lại lệnh của "thời gian"."

"Ừ biết chứ. Em cũng không cần làm gì cho anh nữa. Đến đây là đủ rồi. Cho anh đi đi. Diệp Thu."

Diệp Tu hít một hơi dài rồi thổi ra một luồn khí mỏng như bóng ma mị thái dương xuyên thủng. 

Mặt trời khuất dạng, ráng chiều màu đỏ thắm như máu hòa quyện với sắc vàng, đáng lẽ chúng phải trở nên rất rực rỡ nhưng không hiểu sao bây giờ, nhìn vào chỉ thấy một nỗi buồn không tên phủ lên vạn vật. Bao trùm lấy dáng hình người đang ngồi đó, điềm nhiên hút thuốc.

Chợt, Diệp Tu bất ngờ đứng dậy, đặt nửa điếu thuốc còn đang cháy dở lên mặt bàn. Hai bàn tay đưa vào trong túi quần, đôi chân trần giẫm lên đá sỏi, dần dần xa chỗ Diệp Thu đang ngồi.

Y rời đi, dứt khoác, lạnh lùng, ngay cả một cái ngoái đầu, một lời chào tạm biệt dành cho đứa em trai mình cũng không có, cứ thế bước đi dù phía trước không hề có một con đường nào.

Diệp Thu nhìn bóng hình anh trai mình bị thứ sắc màu u buồn của thời khắc cuối cùng trong ngày, từng chút từng chút nuốt chửng chỉ lặng lẽ thở dài. Đoạn, hắn lại nhìn về phía điếu thuốc bị Diệp Tu để lại, khóe môi không tự chủ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Diệp Tu đi mãi, đi mãi. 

Bạt qua những cành cây trĩu qua, bước xuống những luốn cỏ tươi xanh cuối cùng cũng đến một cánh cổng nằm trơ trọi giữa trời.

Không chút ngần ngại, y bước lên bậc tam cấp bằng thủy tinh, chân y đặt đến đâu thủy tinh phía dưới liền vỡ vụn đến đó. Y đã chọn con đường này là vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

Bước đến bật tam cấp cuối cùng, đối diện với cảnh cửa lớn dát vàng, trạm trỗ hàng chục các thiên thần đang cất đôi cánh đỡ một chiếc đồng hồ lớn, Diệp Tu khẽ cười đặt tay vào tay nắm cửa.

Lúc này, Diệp Tu mới nhìn về phía tà dương đang lụi tàn đằng kia.

Giữ mặt nước không một gợn sóng, rộng lớn tưởng chừng vô tậng, thái dương đỏ rực như một hòn than đang cháy dần đầm mình xuống. Cả không gian đều được phủ trong ráng chiều, sắc đỏ lan rộng tới chín tầng trời, trải dài bạt ngàn ra biển cả, phủ bóng lên từng ngóc ngách của thế gian này. Diệp Tu đã lâu lắm rồi chưa được ngắm hoàng hôn, hoặc ít nhất là đã lâu lắm rồi không được nhìn ngắm hoàng hôn ở nơi từng rất quen thuộc này.

"Cạch"

Cánh cửa hé mở.

"Hóa ra ngắm hoàng hôn cũng không tệ lắm."

Diệp Tu buông xuống một câu như thê trước khi tất cả xung quanh y lại lần nữa bao trùm trong bóng đêm của sự vĩnh hằng. Chỉ là đến giây phút cuối cùng, trên khóe môi của y lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. 

Lần này, y đã nhớ được thứ mình cần nhớ, biết được việc mình cần làm nên bắt đầu bước đi nhanh hơn. 

Trong màn đêm thăm thẳm chỉ có tiếng bước chân Diệp Tu đặt xuống, đều đặng liên tục.

Cũng không biết qua bao lâu, không gian yên tĩnh bắt đầu bị xé ra, xung quanh y là rất nhiều tấm kính phản chiếu lại những thứ mà y từng chứng kiến. Qua bao nhiêu thế giới, qua nhiêu hỉ nộ ái ố, bất hạnh lẫn niềm vui tất cả nay lại được tái hiện lại qua những tấm gương ấy. 

Những âm thanh quen thuộc làm sao. Từng tiếng cười, từng tiếng khóc than, từng tiếng nức nở của bọn họ vẫn song hành cùng y suốt qua bao nhiêu thế giới.

Thật tốt, lần này đã không còn sinh ly tử biệt nữa.

Lần này, bọn họ đã có thể tìm thấy nhau rồi.

Nhưng, cuộc hành trình này của y sẽ không bao giờ dừng lại ở tại vị trí này.

Vì lần này, y chưa thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh, nhưng lần tới sẽ khác, nhất định sẽ khác.

Diệp Tu bước đi, càng lúc càng nhanh, đến khi đến tậng cùng của màn đêm với một niềm tin rất mãnh liệt, đến khi một thứ ánh sáng chói lòa xuất hiện.

***

Thế giới tại hành tinh 29 thuộc dãy thiên hà số 5 có một trạm nghiên cứu không gian nằm giữa vũ trụ. Nơi đây là nơi mà các nhà khoa học trẻ hàng đầu của hành tinh này nghiên cứu và quan sát các mẫu vật từ vũ trụ gửi đến, nhằm khám phá về thiên hà rộng lớn ngoài kia.

Vẫn như bao ngày khác, bọn họ bắt đầu một ngày làm việc của mình với số liệu mà các robot thực nghiệm ở ngoài không gian gửi về. Chỉ là hôm nay bọn họ lại nhận được một bất ngờ ngoài dự đoán từ phía vũ trụ xa xôi.

Các robot bắt đầu gửi tín hiệu đến về một vật thể bay không xác định đang tiến tới chỗ trạm không gian của bọn họ.

"Là thứ gì vậy?" Sở Vân Tú nhíu mày hỏi.

"Dường như là tàu con chỉ dành cho một người lái, không lẽ là từ một nên văn minh khác?"

Giang Ba Đào bắt đầu đưa ra phỏng đoán của riêng mình.

"Có cần bắn hạ nó để đảm bảo an toàn không anh?"

Tô Mộc Trang xem ra khá lo âu, bắt đầu quay sang anh trai mình hỏi ý kiến. Tô Mộc Thu thì ngược lại, miệng còn đang cắn dở miếng bánh, một tay còn đang cầm cốc sữa cho bữa sáng, ung dung nói.

"Khoan hãy bắn vội. Có khi lại là sứ giả hòa bình các thứ ấy chứ. Để xem tình hình đã."

"Cứ cho nó hạ cánh xem chuyện gì dù gì chỉ là tàu một người lái, có muốn đến đây đánh nhau thì Hoàng Thiếu Thiên tôi cũng sẽ cho hắn một trận mau mau mau đến xem thử bên ngoài vũ trụ kia giống sinh vật có trí tuệ giống chúng ta hình dạng ra sao."

Sau khi Hoàng Thiếu Thiên nói ra mấy lời rác rưởi quen thuộc kia, bọn họ cuối cùng quyết định đợi con tàu đó hạ cánh mới xử trí tiếp.

Chỉ mấy phút sau, con tàu đó cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay trại quan sát, một cú tiếp đất bình thường và an toàn đến mức làm những nhà khoa học ở trạm cũng bất ngờ.

 Con tàu cỡ nhỏ đó sau khi đáp xuống bắt đầu vang lên vài tiếng cứ như tiếng các khớp kim loại va vào nhau, chả bao lâu sau cánh cửa kính ở trên tàu được đẩy ra.

Từ bên trong, một thiếu niên tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt vàng cao quý như sắc đá Topaz bước ra, mỉm cười với bọn họ. 

"Chào, tôi là Diệp Tu... Bắt đầu nhé."

---

P/s1:Chúc mừng sn Diệp Tu- DIệp Thu !

P/s2: Ban đầu đã tính viết về cả thế giới khi nhớ lại sự tồn tại của anh nhưng cuối cùng quyết định sẽ chia nhỏ nó ở các phần PN khác.

P/s3: Diệp thần muôn năm ! Mấy thím đã coi trailer phần movie chưa ? Nhất DIệp CHi Thu ngầu lòi ! huhuhu !

P/s4: Cảm hứng tên fic là từ Video Như Ngã Tây Trầm. Các bác cứ gõ tên ở youtube là sẽ ra. Nhạc gốc là của Nightwist là nhóm nhạc tui rất thích nghe + giọng hát của ca sĩ nội lực nghe phê khỏi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co