Truyen3h.Co

...

(0)

themightyryo


(0)

Cậu sẽ đến Barcelona.

Là Barcelona.

Nơi Ronaldinho đã từng chơi bóng. Nơi Xavi và Iniesta đang chơi bóng. Và cả nơi Lionel Messi đang chơi bóng nữa.

Neymar đã vừa bồn chồn vừa háo hức kể từ khi cậu nhận được tin từ bố mình. Cậu sẽ bơi bóng với tất cả các thần tượng của mình, cậu sẽ chơi cùng Messi, ở Camp Nou. Họ sẽ tương tác với nhau, có khi còn có thể trở thành bạn bè.

Nhưng trước hết, Neymar cần học tiếng Tây Ban Nha đã. Cậu đã mua tất cả các loại sách vở nhưng vẫn không đủ. Tiếng Tây Ban Nha của cậu rời rạc, vài buổi học trên trường là không đủ và Neymar còn hầu như không để tâm đến các lớp hóc nữa chứ, bóng đá là thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu.

May phước, Dani cũng sẽ ở đó, Dani nói anh ấy sẽ giúp cậu. Neymar muốn học thật nhanh, để cậu có thể nói chuyện với Messi mà không tự làm bẽ mặt mình. Mới nghĩ đến thế thôi mà cậu đã thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn – giờ cậu đã thành niên rồi, cậu đã là người lớn rồi.

"Juninho!" tiếng bố cậu gọi vọng lên từ dưới lầu. "Có điện thoại của con!"

Neymar chậm rãi nhấc người dậy, và bố cậu la lên, "Là Messi!" và Neymar chạy như điên xuống lầu với tốc độ nhanh nhất trong đời cậu.

Bố cậu nhếch mép cười khi thấy cậu và lặng lẽ đưa cho cậu chiếc điện thoai. Neymar chụp ngay lấy nó.

"Xin chào?"

"Hola," chất giọng Argentina vang lên.

Messi nói điều gì đó và Neymar chẳng hiểu gì cả. Chất giọng của anh thật nặng và Neymar còn chưa biết đủ tiểng Tây Ban Nha nữa. Cậu thấy hơi hoảng – cậu không muốn Leo nghĩ cậu là một thằng ngốc.

Messi trầm xuống. Có lẽ anh ấy đã hỏi một câu hỏi nhưng Neymar chẳng có câu trả lời nào cho anh.

Messi nói câu tiếp theo thật chậm rãi, phát âm rõ ràng và cẩn thận từng âm tiết.

"Cậu có hiểu tôi không?"

"Không," Neymar thừa nhận thật thảm thương.

"Ah, uh." Messi im lặng vài giây, và rồi anh thử lại. "Cậu có khỏe không?" cuối cùng anh nói.

Cuộc trò chuyện không quá dài. Messi rõ ràng gọi để đảm bảo rằng cậu được chào đón ở Barca – điều mà anh đã phải trình bày theo nhiều cách khác nhau đến vài lần để Neymar có thể hiểu được, sự bồn chồn và chất giọng của Leo khiến cậu càng khó hiểu hơn.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu vì Messi cũng không có nhiều điều để nói, nhưng sự thật là anh đã gọi điện khiến Neymar cực kì hạnh phúc. Anh ấy đã gọi điện, tự mình gọi, để trấn an cậu. Họ vẫn chưa biết nhau nhưng cậu đã thấy Messi có vẻ là người vô cùng tử tế rồi.

Còn một điều nữa là Neymar đã được nghe giọng anh, qua điện thoại, ngay bên tai cậu. Giọng anh khá mềm mại và sâu, và Leo bật ra một số âm tiết bằng chất giọng Argentina nặng trịch của mình. Tim Neymar đập như điên và cậu không thể trả lời gì nhiều hơn ngoài vài từ đơn âm tiết và mấy tiếng cười khó xử. Messi chắc hẳn đã nghĩ cậu là một thằng ngốc rồi, nên tốt hơn hết cậu nên lắng nghe thôi còn hơn là trò chuyện.

Khi cuộc gọi kết thúc, Neymar đưa điện thoại lại cho bố mình và nhanh chóng tường thuật lại cuộc hội thoại cho ông nghe. Sau đó, Neymar phóng lên phòng nhanh nhất có thể.

Cậu không lãng phí chút thời gian nào, khóa trái cửa và tuột quần mình xuống. Cậu nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và nắm lấy dương vật mình với một tốc độ kỉ lục. Cậu đang vô cùng vội vã, sợ rằng cậu sẽ quên mất giọng nói của Messi nếu cậu chờ đợi quá lâu.

Giọng nói của Messi vang vọng trong đầu cậu, từng lời mà anh nói, kể cả những từ mà cậu không hiểu, thì thầm bên tai cậu như những điều tục tĩu. Cậu đưa một tay lên miệng để ngăn những tiếng rên rỉ, vì biết rõ rằng bố cậu vẫn đang ở dưới nhà.

Neymar tự hỏi Messi sẽ phát ra âm thanh thế nào khi anh ấy tự thỏa mãn mình như cậu đang làm bây giờ, anh ấy rên rỉ và thở dốc rồi thở dài thỏa mãn như thế nào – liệu anh có rên rỉ hay thở dốc hay không. Và Neymar bực bội khi nhận ra cậu chẳng biết gì về việc Messi ở trên giường sẽ như thế nào, và thay vào đó cậu giải quyết bằng cách tua lại những từ ngữ vô nghĩa trong đầu. Giọng nói của Messi là đủ để cậu hưng phấn thật nhanh, và chẳng mấy chốc Neymar bắn ra khắp bàn tay mình, và lau hết tinh dịch lên khắp quần áo.

Cậu không biết cậu sẽ đối mặt với Messi, thần tượng của cậu, người hùng của cậu như thế nào, khi cậu cứ liên tục mơ tưởng về anh như thế này. Cậu nên dừng lại. Cậu nên dừng lại, tỏ ra chuyên nghiệp – những cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không mơ tưởng về đồng đội của chính mình.

Phải, cậu quyết định. Đây là lần cuối cùng. Cậu tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa khi cậu bắt đầu giặt quần áo. Từ bây giờ cậu sẽ tỏ ra thật chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co