Truyen3h.Co

NielOng | for the long haul

-b-o-n-u-s- (3/3)

plc_ent

Thậm chí đến cả 3 tiếng sau, Seongwoo vẫn cảm nhận được ánh mắt Daniel bắn lên người mình.

Trước đó, khi anh đang nói chuyện với bạn mình, Dowan thì Daniel bất ngờ tiến vào khoang hành khách. Lúc đó Seongwoo mới nhận ra đã đến giờ nghỉ của bạn cơ trưởng nhà mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà sau đó, anh lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bị ai đó nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên anh biết là Daniel nhưng kể cả khi cậu đã đi tới quầy bar, Seongwoo vẫn cảm thấy bị bao vây bởi ánh mắt rợn người của cậu.

'Em ấy bị làm sao thế nhỉ? Hay là đang cố tình khiêu khích để mình thua?'

Vì muốn thoát khỏi tầm mắt của Daniel, anh dừng cuộc nói chuyện với Dowan và quan tâm đến các vị khách khác. Seongwoo tự làm mình bận rộn bằng việc đi tới đi lui hoi han các hành khách, kiểm tra các tiếp viên và các phi công trong buồng lái. Sau đó khi anh chuẩn bị trở về khu vực dự trữ đồ để chuẩn bị phục vụ bữa ăn nhẹ tiếp theo cho khách thì Dowan bất ngờ gọi giật anh lại.

"Seongwoo ssi?"

Seongwoo quay sang nhìn Dowan, người đang hạ cằm lên tay ngồi rất nhàn hạ.

"Dowan ssi?"

"Lúc nãy khi cậu nói với tôi là cậu đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, tôi phải thừa nhận là, lúc đầu tôi không tin." Dowan cười cười. "Nhưng xem ra sáu năm qua, đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ."

Dowan từng là khách hàng thường xuyên của W1 airline nhưng sau khi tiếp quản công ty của gia đình, anh bắt đầu sử dụng máy bay riêng để phục vụ cho các chuyến công tác nước ngoài. Dowan giải thích rằng vì nhớ cảm giác đi máy bay dân dụng nên đã book một chuyến đến New Zealand để giải khuây.

Ngày trước, khi vẫn thường xuyên đi lại bằng máy bay dân dụng, Dowan và Seongwoo đã hình thành một mối quan hệ kỳ lạ. Dowan đã từng nhiệt tình theo đuổi Seongwoo nhưng luôn bị anh từ chối. Tuy nhiên đến một hôm, Seongwoo phải ở lại một thành phố qua đêm để đợi đến chuyến bay ngày hôm sau, hai người gặp nhau trong club. Hôm đó có lẽ tâm tình Seongwoo cũng tốt nên không xua đuổi Dowan như mọi khi. Dowan cũng thể hiện mình không chỉ dẻo mồm lại còn rất biết cách lắng nghe, vì vậy Seongwoo cuối cùng đã kể hết chuyện đời anh cho Dowan nghe, từ cuộc chia tay đau khổ dẫn anh đến với lối sống chơi bời cho đến phàn nàn về công việc tiếp viên. Hai người thực sự dành cả buổi tối hôm đó chỉ để nói chuyện về chuyện này chuyện kia. Sau đó, họ quyết định hẹn gặp nhau một lần nữa nhưng thật ngạc nhiên khi buổi gặp gỡ đó chỉ dừng lại ở những cuộc tâm sự. Cả hai nhận ra rằng họ thích mối quan hệ chỉ dừng lại ở đây, vì vậy khác với dự đoán của tất cả mọi người, Seongwoo và Dowan thật ra chỉ là bạn tốt.

Hai người mất liên lạc khi Dowan tiếp quản tập đoàn M18 nhưng lần gặp lại này sau 6 năm, giữa hai người chẳng hề có chút lấn cấn nào mà giống như gặp lại người anh em sau cả một quãng thời gian dài.

"Thật ra là rất nhiều chuyện đã xảy ra thì đúng hơn." Seongwoo gật đầu xác nhận.

"Nhưng tại sao cậu lại không tin khi tôi nói tôi đã có bạn trai?"

Dowan phá lên cười.

"Không phải tôi không tin. Cái mặt của cậu cũng toả ra thứ hào quang của người đang yêu rồi nên tôi nghĩ đó chắc hẳn là sự thật chỉ là dù sao tôi vẫn thấy khó tin lắm. Xét cho cùng chính cậu là người sáu năm trước đã nói với tôi rằng tình yêu đích thực không hề tồn tại."

"Ừ thì đó là trước đây."

"Đúng rồi đấy!" Dowan nhìn nhìn Seongwoo trước khi cười châm chọc.

"Nhưng mà ấy, tôi vẫn không thể ngờ người yêu cậu lại là một phi công. Vì nếu tôi nhớ không lầm, cậu ghét phi công như hắt nước đổ đi cơ mà."

Seongwoo trợn tròn mắt vì anh chưa từng kể với Dowan rằng người yêu mình là một phi công.

"Ơ.. mà sao cậu lại biết?"

"Chỉ đại khái đoán vậy thôi!."

'Đoán bừa mà chuẩn vãi' Seongwoo suýt nữa muốn nói thế. Anh ôm chặt chiếc khay vào ngực rồi cười trừ.

"Haha, nói ghét có phải nặng nề quá không. Thì dĩ nhiên có phải tất cả phi công đều là.." Seongwoo nhìn xung quanh rồi cúi xuống thật thấp để mình Dowan có thể nghe thấy những lời tiếp theo anh muốn nói.

--thằng chó má đâu! Ugh, xin lỗi nhé vì tôi không được chửi bậy trong giờ làm việc."

Dowan che miệng cười ngặt nghẽo. "Ai nói gì đâu. Thế hay là để tôi phán thêm một câu nữa nhé. Chàng bạn trai phi công của cậu.. tôi đoán cậu ta là kiểu ghen tuông lắm đúng không?"

'Chẳng liên quan cơ mà cậu đoán sai rồi.' Seongwoo nghĩ.

"Không hẳn. Tôi mới là người dễ ghen tuông. Chứ mỗi khi gặp người cũ của tôi, em ấy vẫn bình thản lắm."

Dowan tựa lưng vào ghế của mình rồi khoanh tay nhìn.

"Phải không thế?" Dowan rung chân cùng với một nụ cười như có như không đột nhiên khiến Seongwoo lo lắng. Dowan có thể là một người tốt tính nhưng đôi khi lại có thể trở nên giảo hoạt.

"Hay là tôi với cậu thử xem có đúng như thế không nhé?"

"Hả ý cậu là gì cơ?"

Dowan đứng dậy đứng cạnh Seongwoo và cho tay vào túi áo của mình.

"Đột nhiên tôi muốn đi đến quầy bar. Đi với tôi nhé?"

"Dowan, nhiều lúc cậu khó hiểu quá đấy!"

Khoang Hạng Nhất và Thương Gia chỉ có môt vài hành khách vì vậy quầy bar luôn trong tình trạng không có người. Dĩ nhiên việc này chỉ chấm dứt khi vị cơ trưởng của cả chuyến bay bước vào khi nãy và quyết định chôn hết thời gian nghỉ quý báu ở đây để nhấm nháp một tách cà phê.

Seongwoo dù có nhìn đi chỗ nào cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Daniel bám theo mỗi bước đi của anh. Anh muốn tránh nhìn thấy Daniel nhiều nhất có thể vì chỉ cần nhìn thấy cậu, Seongwoo sẽ chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay Daniel đang để dưới bàn, hôn trộm mỗi khi không có ai để ý hoặc đơn giản chỉ là nhìn nhau và nói linh tinh về tất cả mọi thứ. Đó là những việc mà hai người sẽ lén lút làm mỗi khi có chuyến bay cùng nhau.

Nhưng lần này, anh phải cố làm như Daniel chỉ là một cơ trưởng như bao người khác, không gì hơn. Cơ mà thắng cái thử thách này để làm gì? Liệu như thế có đáng không so với những khó chịu nảy sinh vì phải tránh nhau.

Thực lòng mà nói, Seongwoo không quan tâm đến chiến thắng. Anh chỉ là không muốn thua. Không sai, chính là vì cái Sky Tower đó. Chỉ nghĩ đến việc phải nhảy ra khỏi toà tháp đấy đã khiến anh muốn ngất luôn chứ đừng nói đến gì khác.

Do quá mải mê suy nghĩ nên Seongwoo không để ý đến đường đi và suýt bị trượt chân ở bậc thang. Nếu không có Dowan nhanh tay đỡ lấy eo anh, Seongwoo đã ngã xuống.

"Cẩn thận đấy! Seongwoo ah~" Dowan nói khi đỡ Seongwoo đứng thẳng dậy.

"Ôi! Xem ai đến đây thế này!"

Cả Seongwoo và Dowan đồng loạt hướng về quầy bar và thấy Daniel bước xuống khỏi ghế cậu đang ngồi. Daniel đi thẳng về phía bọn họ với những bước chân nặng nề, nụ cười trên môi cậu, Seongwoo không biết đó nên gọi là nham hiểm hay là gì.

"Đây chẳng phải là Ong Seongwoo hay sao?"

Seongwoo cau mày nhìn cậu khó hiểu. "Gì..-"

Daniel bất thình lình đặt tay lên vai Seongwoo nhưng ánh mắt lại chiếu sang người Dowan.

"Đây chẳng phải là Ong Seongwoo, anh người yêu tuyệt vời của tôi, người tôi đã hẹn hò trong suốt ba năm qua à?" Daniel lướt mắt sang Seongwoo rồi làm ra vẻ bất ngờ.

"Ơ đúng rồi này!"

Seongwoo đứng ngây ra đó như bị sét đánh nên không để ý đến Jaehwan và Sungwoon vừa xuất hiện lấp ló sau quầy bar để hóng kịch hay. Cả Jaehwan và Sungwoon đều đang cố kìm nén để không cười phá lên trong khi Daehwi chỉ lắc đầu và thở dài một hơi.

Dowan bật cười rồi chậm rãi lùi lại một bước.

"Người yêu cậu thú vị thật đấy, Seongwoo, tôi rất thích cậu ấy."

Daniel bước một bước chen vào giữa Seongwoo và Dowan, cậu nhìn Dowan như chỉ muốn xách cổ ném thẳng anh ta ra khỏi máy bay.

"Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi không mong.. Quý khách đây sẽ thích tôi."

Lần này Dowan cười lớn.

"Vẫn rất lịch sự đối với hành khách bất chấp tất cả mọi chuyện.. hahaha! Tốt! Tốt lắm! Mà cậu không cần lo lắng đâu. Tôi không thích cậu theo kiểu đó. Ý tôi là thích cậu vì Seongwoo."

Daniel chưa kịp trả lời thì đã bị Seongwoo kéo đi mất. Anh bóp trán mình thở dài một hơi.

"Cơ trưởng à, đây là gì thế hả? Em thực sự lãng phí hết thời gian nghỉ của em cho việc này à?"

Seongwoo sau đó nhìn thấy hai mày Daniel nhíu lại rồi cậu bĩu môi phụng phịu như vừa bị anh mắng oan. Biểu cảm đó, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, Seongwoo chỉ muốn véo má em người yêu mình một cái vì quá đáng yêu.

"Việc này làm sao có thể coi là lãng phí thời gian được. Việc này.. rất quan trọng mà!"

Seongwoo phải mím môi để không bật cười.

"Tí nữa mình sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ, em không nghĩ là đến giờ em phải về buồng lái rồi à?"

"À ừ nhỉ!" Daniel lúc đó mới giật mình nhớ ra rằng cậu đã thực sự đốt hết thời gian nghỉ của mình ở quầy bar.

"Em phải trở về đây!"

Daniel chuẩn bị rời đi thì như sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu quay lại nhìn Seongwoo. Không hề có một lời cảnh báo nào, Daniel đặt một nụ hôn lên trán Seongwoo.

"Em sẽ nói chuyện với người yêu em sau nhé!"

Daniel sau đó cười thoả mãn. Cậu đảm bảo phải nhìn Dowan một cái trước khi trở lại buồng lái.

Seongwoo vừa lúng túng vừa bối rối. Anh thậm chí không còn tí sức mạnh nào để cau có với Jaehwan và Sungwoon, hai còn người đang cười như bố đẻ em bé. Dowan cũng mãi mới có thể tem tém lại sau khi cười đến đau bụng. Dowan nhìn Seongwoo rướn mày, bắt đầu trêu trọc.

"Không phải dạng ghen tuông à? Hahaha"


--


Sau một ngày nghỉ ngơi trong khách sạn, toàn bộ phi hành đoàn đến Sky Tower để chứng kiến hình phạt dành cho Daniel. Tất cả tụt tập sau tấm kính nhìn Daniel một mình đứng bên ngoài cùng với các nhân viên kỹ thuật đang chỉnh sửa các đai an toàn cho cậu.

Trở lại câu chuyện tại khách sạn lúc trước, Seongwoo đã giải thích cho cậu biết Dowan chỉ là một người bạn thân. Hơn nữa, Dowan đã đính hôn. Dowan đã không gặp hôn phu của mình một tháng do cậu ấy đang đi công tác tại Auckland vì vậy Dowan đã quyết định bay đến đây để gây bất ngờ cho hôn phu của mình.

Daniel thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm thảnh thơi đó chỉ kéo dài được một ngày vì vào khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh toà nhà Sky Tower, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đã dốt nát tự rước hoạ vào thân.

Daniel nhìn Seongwoo, anh đang đứng phía sau tấm kính cạnh Guanlin. Cậu trưng ra vẻ mặt cún con vừa đáng thương vừa tội nghiệp nhất nhìn Seongwoo với hy vọng sẽ khuấy động được trái tim anh. Daniel không nghĩ hành động đó sẽ có tác dụng nhưng rồi Seongwoo lại thực sự bước ra ngoài, tiến đến phía cậu. Anh chỉ nhìn vào mắt Daniel giống như rất sợ phải nhìn xuống dưới để xác định xem độ cao của vị trí mà hai người đang đứng.

Nhìn anh người yêu dũng cảm vượt qua nỗi sợ độ cao rồi bước ra không gian mở bên ngoài chỉ để đi về phía mình, Daniel thấy ấm áp vô cùng. Cậu tiến lại rồi đưa tay ra, Seongwoo liền mỉm cười nắm lấy.

"Nhìn người yêu em sợ đến mức này, em rất vui vì người thua là em." Daniel nói trong lúc vòng tay ôm trọn Seongwoo vào lòng.

Seongwoo bật cười đánh vào tay cậu. "Là tại em chứ kêu ai, do em hiểu lầm linh tinh. Nếu em giữ được bình tĩnh thì đã chẳng ai trong chúng ta phải làm cái trò này."

"Không sao mà." Daniel nhún vai. "Dù sao để cưỡng lại anh cũng chẳng dễ dàng gì."

Seongwoo thở ra một cái rồi bất ngờ ôm lấy hai má Daniel.

"Thôi được rồi, vì em cũng mặt dày mặt dạn công khai mối quan hệ của chúng ta trong giờ làm việc. Anh nghĩ mình cũng nên học theo em một chút."

Trước khi Daniel kịp đòi hỏi điều gì, Seongwoo đã rướn người hôn lên môi cậu, ngay trước mặt tất cả các đồng nghiệp, các nhân viên đứng đầy xung quanh và cả một vài du khách.

Nụ hôn dừng lại là lúc Daniel thấy gương mặt anh người yêu mình đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu muốn hôn anh lần nữa nhưng Seongwoo đã lùi một bước và giơ nắm tay nhỏ lên làm động tác cổ vũ và nói.

"Anh yêu em, Kang Daniel! Em làm được mà!"

Seongwoo sau đó nhanh chóng quay người trở lại chỗ mà mọi người đang đứng, cái đám đó thì đang hú hét huýt sáo ầm ĩ. Daniel nhìn vào khoảng không trước mắt mình, cậu vỗ nhẹ mặt mình một cái để lấy tinh thần và nói với nhân viên rằng mình đã sẵn sàng

Daniel đứng ở rìa của toà Sky Tower, thoáng nhìn về phía Seongwoo một lúc rồi nhìn lên bầu trời. Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu và hét lên.

"Em yêu anh, Ong Seongwoo!!!!"

Và như thế, bạn cơ trưởng Kang đã thực hiện cú nhảy cao 192 mét. Mặc dù lao thẳng từ tầng 53 xuống với tốc độ hoa mày chóng mặt,  trên mặt bạn cơ trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười ngoác đến tận mang tai.


-e-n-d-

Quà lì xì đầu năm vào phút đêm muộnnn. 

Năm mới chả biết chúc gì ngoài việc vô cùng thiết thực là chúc các bạn năm nay có thật nhiều tiền đu giai haha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co