Captain Kang
'Méo bao giờ động vào ngụm rượu nào nữa'
Đó chính xác là những gì Seongwoo nghĩ khi anh xem lại đoạn video vừa được lũ bạn, cũng là đồng nghiệp của mình, gửi vào nhóm group chat. Anh đây rồi, mặt đỏ bừng bừng, mắt nửa nhắm nửa mở, thế mà đầu lại điên rồ gật gật nhiệt tình, đồng ý với trò chơi của lũ bạn điên khùng mới nghĩ ra. Ngồi cạnh anh là cái thằng chắc chắn là nòi giống của quỷ dữ, Kang Daniel, người cũng đang ngớ ngẩn cầm cốc bia to bự gật đầu như đúng rồi, bia còn sóng sánh tràn ra ngoài khi cậu lắc lư bên nọ bên kia.
[- Hai người sẽ phải sử dụng những hành động và nói ra những lời nói tán tỉnh nhất với người kia. Người nào khuất phục trước sẽ thua. Người thua cuộc sẽ phải đãi cả hội một bữa tối sang chảnh ở Las Vegas.]
"Dizzz mẹ cái thằng dồ Jaehwan này." Seongwoo chửi khi xem cảnh Jaehwan tuyên bố luật chơi trước mặt toàn bộ các thành viên trong đoàn bay. Tất cả đã say khướt, chỉ trừ Minhyun, Sungwoon không được phép say vì còn phải đưa mọi người về, và Jinyoung, người có trách nhiệm quay video.
[ - Chính xác như thế nào thì được coi là khuất phục hay thua cuộc? ]
Daniel là người hỏi, và Seongwoo muốn đập luôn điện thoại của mình xuống đất khi anh nhìn ra thấy vẻ mặt rõ ràng hào hứng của thằng phi công trẻ tuổi.
"Mẹ cái thằng dồ này, nó có say giống như tao đâu! Nó phải phản đối đi chứ!"
[ - Một nụ hôn? Thôi thế này đi, người đầu tiên bắt đầu nụ hôn là người thua. Và tụi tao hy vọng hai thằng tụi bay phải trung thực. Bọn tao cũng không thể lúc nào cũng nhòm ngó theo dõi xem chúng mày .. đã làm gì nhau chưa được đâu." ]
Minhyun cũng thấy rùng mình với câu nói của mình. Anh chộp lấy chai soju ở trên bàn, rồi lại đặt xuống khi nhận ra mình không uống rượu. Minhyun cau mày với chính chuỗi hành động đó trước khi rót cho mình một cốc nước.
[ - Sao tao ghét cái thằng phi công vênh váo đấy thế nhỉ. Tao không muốn ở trong chuyến bay dài 11 tiếng với thằng đó đâu. Có khi tao sẽ bóp chết nó luôn đấy. ]
Seongwoo tự đập tay lên trán mình rồi xem nốt sự hỗn loạn đến cuối video. Rõ ràng là anh đã quá say, không thể hiểu những cái méo gì đang xảy ra lúc đó
[ - Chuẩn rồi. Nhưng mà sẽ không ổn lắm đâu nếu mày siết cổ cơ trưởng và mạo hiểm mạng sống của tất cả chúng ta. Tụi tao muốn chuyến bay dài đầu tiên của hai đứa mày với nhau phải an toàn nhất có thể.]
Một ánh nhìn kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt của Daehwi, dù môi cậu đang nó mím ra thành một nụ cười. Việc nhìn thấy thành viên phi hành đoàn cấp cao đáng kính và một anh phi công cũng đáng kính không kém (người mới đây được thăng chức thành cơ trưởng) xỉa xói nhau bất cứ khi nào gặp mặt có lẽ đã để lại những vết đen lên trái tim mỏng manh của cậu.
[ - Hai đứa mày chẳng phải là hai đứa đào hoa có tiếng nhất cả cái công ty này à? Mẹ, đéo hiểu sao, đến nước nào cả hai đứa chúng mày cũng kiếm được một đứa trong thời gian nghỉ lại. Sao hai đứa phải ghét nhau thế làm gì trong khi giống nhau vcđ? ]
Seongwoo để ý cách mà Daniel im lặng trước câu hỏi. Cậu chỉ liếc nhìn Seongwoo say xỉn rồi cười cười đểu giả.
[- Em chỉ phải khiến cho anh ta hôn em để thắng thôi, đúng không? Quá đơn giản. Khi em đã kích hoạt pheromones của em, thì không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của em được. Cho dù là một Ong Seongwoo chảnh chó.]
Seongwoo hít vào một hơi trong cáu tiết.
"Đm, cái thằng củ lìn này.." Anh lầm bầm rồi ném điện thoại sang một bên rồi ngẩng mặt lên nhìn sàn nhà. Những tiếng reo hò hú hét phát ra từ điện thoại khiến Seongwoo bực mình, anh giận dữ đập một chiếc gối lên để thứ âm thanh đó biến mất.
Daniel rõ ràng đang chế nhạo anh, thằng đó biết thừa anh sẽ xem video này sau khi tỉnh rượu.
Seongwoo nên nghĩ kỹ hơn trước khi nhượng bộ. Điều khôn ngoan nhất mà anh có thể làm là nói với đám đồng nghiệp trò chơi này không hợp lệ vì hai bên lúc đó đều đã say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì. Và Seongwoo thà lao đầu xuống sông còn hơn dính líu trong một cuộc chiến ve vãn ong bướm với kẻ thù không đợi trời chung của mình.
Nhưng đối lập với mớ suy nghĩ đó, Seongwoo cũng thấy ngứa ngáy khắp mình mẩy. Lời tuyên bố hoang đường của thằng phi công vênh váo kia vẫn khiến anh khó chịu.
'Mình mà không thể cưỡng lại được á? Cái thằng thổ tả này lấy đâu ra sự tự tin như vậy?'
Cuối cùng, Ong Seongwoo đã chịu thua lòng tự tôn của mình (hoặc, có thể là sự ngu si) và bắt đầu lần sờ đi tìm điện thoại.
"Chiến luôn đê!"
-/-
"Chào mừng Quý khách đến với chuyến bay PD - 101 khởi hành từ Seoul đến Las Vegas. Tôi là Cơ trưởng. Thời gian bay sẽ là 11 tiếng 15 phút, với độ cao trung bình là 35,000 feet. Hiện tại ở Las Vegas đang là 23h30 phút. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh tại Sân bay Quốc tế McCarran vào lúc 10h30. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Thay mặt cho Hãng hàng không WN1 Airlines và phi hành đoàn, chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
--
"Daniel, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ." Woojin, cơ phó dưới quyền Daniel nhận xét.
"Kì nha! Đặc biệt là với người sẽ phải điều khiển cả một chuyến bay dài."
"Anh còn một thử thách thú vị trước mắt." Daniel tự cười với bản thân. "Dĩ nhiên là tâm trạng phải tốt rồi."
Cơ trưởng đồng hành cùng cậu, Minhyun, cũng bật cười.
"Cậu có vẻ rất hào hứng được tán tỉnh Seongwoo nhỉ? Cả hai đều giỏi trò này. Mà anh đã nghĩ hai cậu thà lao vào đấm nhau còn hơn tham gia vào trò tán tinh cơ."
Jihoon, cơ phó của Minhyun, gật đầu lia lịa.
"Em cũng nghĩ y như thế đó."
"Trông em với anh ta giống như thế lắm à?" Daniel không hiểu hỏi, rồi nhận được 6 con mắt nhìn mình kỳ thị. Cậu chỉ tủm tỉm cười rồi bật chế độ lái tự động lên.
"Này, chúng ta cất cánh rồi đấy, nghiêm túc tí đi." Cậu lườm Minhyun ngồi ghế sau mình. "Anh có thể nghỉ ca trước với Jihoon."
Vì đây là một chuyến bay dài, phi hành đoàn thường sẽ có hai đội. Mỗi đội sẽ gồm một cơ trưởng và một cơ phó. Từng đội sẽ nghỉ năm tiếng, trong khi đội còn lại sẽ kiểm soát bay.Đối với chuyến bay này, đội của Minhyun và Jihoon sẽ nghỉ ngơi trước.
"Vậy thì.." Minhyun đứng dậy thì ghế ngồi của mình rồi vỗ lên vai Daniel một cái.
"Anh giao buồng lái lại cho cậu."
Sau khi Minhyun và Jihoon rời đi, Daniel quay sang nhìn Woojin bên cạnh, nhưng cậu đang bận rộn báo cáo với Bộ phận Kiểm soát Không lưu. Daniel thở dài rồi tựa lưng vào ghế, nghĩ vẩn vơ đến nhưng lời mà Minhyun vừa nói với mình về cậu và Seongwoo.
Đúng là kể từ ngày chuyển về làm tại WN1 Airlines hai năm trước, cậu và Seongwoo vẫn luôn như chó với mèo lúc nào cũng hạch họe nhau từng tí một. Daniel cũng không phải là ghét Seongwoo lắm.
Thậm chí, sự thật còn hoàn toàn ngược lại.
Trong hai năm, cậu đã nuôi dưỡng tình cảm của mình dành cho chàng Tiếp viên hàng không Cấp cao. Tình cảm mà cậu không nghĩ mình sẽ mắc vào nhanh và dễ dàng đến thế. Dễ dàng ở đây là chúng ta đang muốn nói đến 'dính chưởng ngay lập tức' khi nhìn thấy anh hay còn gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.
Daniel vốn không quá hứng thú với chuyện tình cảm. Cậu thích những mối quan hệ đơn giản, nghiêng về thể xác và không dính đến cảm xúc. Sau cùng, Daniel cũng trẻ, đẹp trai, hot và thành công. Vậy thì tại sao cậu phải cam kết với ai đó trong khi cậu có khả năng bay đến vòng quanh thế giới và khám phá nhiều món ngon vật lạ khác nhau?
Dù nổi tiếng với danh playboy nhưng Daniel thực ra rất tập trung vào sự nghiệp của mình. Nhờ có tài năng bẩm sinh và những nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu đã đạt được những bước tiến đáng kể. Chỉ sau 5 năm có được Giấy phép Commercial Pilot License (CPL aka Giấy phép lái máy bay thương mại, kiểu bằng lái ô tô thì đây là dành cho lái máy bay ấy), Daniel đã trở thành cơ trưởng và được mời vào làm tại một Hãng hàng không 5 sao.
Đó cũng là khi cậu gặp Ong Seongwoo.
--
Kể cả trước khi chuyển vào làm ở đây, Daniel đã nghe rất nhiều những lời đồn thổi về một chàng Tiếp viên Cấp cao có ngoại hình vô cùng bắt mắt, và cũng là một playboy. Trong bữa tiệc chào mừng Cơ trưởng mới đến làm tại công ty, Daniel chỉ tốn gần như một phút để tìm thấy chàng tiếp viên khét tiếng giữa đám đông. Dù là đứng xa lắc xa lơ, muốn không chú ý đến anh cũng khó. Lúc đó, Seongwoo đang ở khu vực quầy bar, ngồi vô cùng thoải mái trên ghế đẩu. Khuỷu tay anh chống lên quầy, đầu anh hơi nghiêng sang một bên để bắt gặp ánh mắt của người quái nào đó mà anh đang nói chuyện cùng 'Đó chắc là mục tiêu triển vọng của anh ấy trong đêm nay.' Daniel đã nghiêm túc nghĩ như thế.
Seongwoo ngồi kia cuốn hút tất cả ánh nhìn của mọi người với bộ vest đen, áo sơ mi trắng anh mặc bên trong mở hai cúc. Tóc mái được anh chải gọn sang một bên của trán, mở đường cho tầm mắt của Daniel đến khuôn mặt quá mức hoàn hảo của anh. Daniel cứ thế không nhận thức mình đang làm cái gì mà đi về phía chàng tiếp viên nọ, người cũng khoá ánh mắt trên người Daniel khi nhận ra sự hiện diện của cậu, khiến trái tim bạn Cơ trưởng thổn thức vài nhịp.
Daniel nuốt ực một miếng nước bọt. Đôi mắt của Seongwoo đen láy, ánh sáng rọi vào làm mắt anh sáng như sao. Dịch xuống dưới một chút còn có ba nốt ruồi nhỏ. Xinh xắn đến mức, Daniel rất muốn đưa tay lên, chạm vào từng chấm nhỏ để nói liền chúng với nhau.
Cậu đã từng nghĩ rằng những lời đồn thổi đó chỉ là do thiên hạ quá lời, nhưng cuối cùng, khi giây phút nhìn thấy chàng Tiếp viên Cấp cao, Daniel nhận ra rằng, không biết thiện hạ đã sai hay Daniel sai. Mấy lời khen đó thậm chí còn chẳng đủ. Vẻ đẹp của Ong Seongwoo, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được hết.
Không cần phải nói thêm gì nữa, tóm lại, Kang Daniel đã bị trúng bùa yêu của cái anh đó. Cậu ngay lay tập tức nhìn đến chàng trai mà Seongwoo đang nói chuyện cùng. May quá, đó chỉ là Guanlin, một trong những phi công đàn em của cậu, người rất tôn trọng Daniel. Chỉ cần một cái hết cằm nhẹ nhàng, Guanlin đã ngay tức khắc hiểu ngay tín hiệu. Cậu trai đứng dậy, chào hỏi Daniel và cuốn gói rời luôn khỏi hiện trường, cho Daniel cơ hội để chiếm lấy vị trí của Guanlin bên cạnh Seongwoo.
Thời khắc đó, mặc dù lo đến tim đập chân run nhưng Daniel đã gom nhặt hết can đảm của mình, bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cậu cố thu hết vốn liếng, kinh nghiệm, phang ra thật lực sao cho lời đối đáp đủ hay ho, đủ gợi mở, để mở một con đường thênh thang suôn sẻ đến với trái tim Seongwoo (thật ra lúc đó, trong đầu Daniel chỉ muốn vẽ ngang ra con đường xuống dưới quần Seongwoo mà thôi). Nhưng rồi, vũ trụ quyết định dội thẳng cho cậu một gáo nước lạnh không lâu sau đó. Bời vì người cung cấp thông tin cho cậu, cũng là gossips queen của cả công ty này, Yoon Jisung, quên nói cho cậu một chi tiết quan trọng nhất về Ong Seongwoo.
"Tôi ghét phi công, tôi sẽ không bao giờ ngủ với phi công kể cả khi chúng tôi là hai người còn lại duy nhất trên trái đất."
Seongwoo nói những lời ấy với một nụ cười ngọt ngào, ý tứ lại đầy những mỉa mai khiến Daniel được trải nghiệm luôn lần tinh thần suy sụp đầu tiên trong đời mình. Daniel đáng lẽ nên hỏi lại 'Tại sao?' hoặc nói 'Tôi không biết tại sao anh lại có suy nghĩ đó nhưng cũng không công bằng khi anh đánh giá chung tất cả phi công như vậy.', nhưng bản thân vốn là một người lãng mạn thì ít, kiêu ngạo lại dư thừa, cậu thay vào đó đã đáp lại:
"Ha! Anh cứ làm như mình là nhất vậy! Anh đang khinh thường tôi vì nghĩ rằng mình có tí đẹp mã? Đừng cho rằng mình là lựa chọn duy nhất mà ai cũng muốn như thế chứ!"
Daniel biết câu nói đó rất trẻ con, nhưng ít nhất nhờ có nó mà có thể khiến biểu cảm hờ hững trên mặt Seongwoo biến thành sốc rồi sau đó chuyển sang thịnh nộ. Cậu chưa từng nghĩ rằng chàng tiếp viên hàng không luôn tỏ ra điềm tĩnh lại có lúc có biểu cảm như thế. Daniel vừa thấy thú vị vừa thấy đáng yêu.
Diễn biến của câu chuyện chuyển sang hồi khác khi cả hai dành cả một đêm để đá xoáy, hạ bệ nhau, đưa ra đủ mọi lý lẽ biện luận không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ để xem ai hơn ai. Tranh cãi xem ai sẽ có được ly rượu mà bartender vừa đưa ra vì cả hai đều không nhớ ai là người đã order nó (đến cuối cùng, anh bartender tội nghiệp phải làm thêm một ly nữa để tự cứu lấy đời mình). Cười cợt kiểu tóc của nhau (mặc dù cả hai cũng chải gần như một kiểu, mái hất sang cùng một bên). So sánh kích cỡ (của bàn chân) và ti tỉ thứ khác nữa.
Hai người thu hút hết sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc vì cuộc tranh cãi nảy lửa (chủ yếu toàn là những thứ vớ vẩn, vô nghĩa). Từ đó trở đi, hai cái tên Ong Seongwoo và Kang Daniel đã được ghi danh vào lịch sử của công ty, trở thành cặp đôi nổi tiếng với các loại danh hiệu khác nhau, ví dụ như cặp Tom và Jerry của W1 Airlines, Cặp Oan Gia Ngõ Không Nên Hẹp (nếu không đám cấp dưới sẽ phải chịu đựng sự khó ở của hai người). Hai Fuckboys Gặp Ai cũng Có Thể Fuck Nhưng Trừ Đối Phương và Team OngNiel Is Science Vì Dù Cãi Nhau Như Chó Nhưng Chemistry Vẫn Bùm Chíu. Seongwoo ghét cái biệt danh cuối cùng, trái ngược hẳn với Daniel, người bí bí mật mật yêu thương nó rất nhèo.
Daniel nhận ra rằng cách duy nhất mình có thể lấy được sự chú ý của Seongwoo là làm anh khó chịu. Chọc ngoáy Seongwoo trở thành thói quan của cậu, có khi còn là điều mà cậu luôn mong chờ, vì lúc nào phản ứng của chàng tiếp viên hàng không cũng rất đáng yêu. Mặt anh sẽ nhăn lại, giọng anh rú lên và tai thì ửng đỏ.
Nhưng trên hết, thỉnh thoảng, khi Daniel đột nhiên nhận ra rằng mình đang bật cười vì phản ứng đáng yêu của Seongwoo, anh cũng đôi khi sẽ cười cùng cậu, để Daniel có cơ hội được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh, nghe thấy giọng cười thoải mái dễ dàng lan toả đó. Daniel rất trân trọng những phút giây quý giá ấy. Giống như được Seongwoo rải thích cho đớp, cậu sẽ nhai thật kỹ rồi cất để dành cho đến khi nó trở thành nền tảng cho những cảm xúc đang không ngừng lớn lên trong lòng mình.
Daniel cuối cùng nhận ra đời mình đã xong khi cậu không thể kiếm được niềm vui thú hay hứng khởi để tìm đến những người khác ở những nơi khác nhau nữa (vì rõ ràng, người đầu tiên sượt qua tâm trí cậu khi cố gắng tán tỉnh người nào đó lại không ai khác là Ong Seongwoo.)
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi cậu ngừng ve vãn người khác, nhưng Daniel vẫn giả vờ là status fuckboy của mình vẫn đang active khi ở trước mặt anh. Có thể là vì cậu vẫn muốn giữ lấy thể diện của bản thân hoặc cậu muốn tiếp tục sử dụng cái đó như là cách để có thể cãi nhau với Seongwoo và để tiếp tục mối quan hệ không bình thường của hai người.
Nhưng một chàng trai chỉ có chịu đựng nhiêu đó. Cậu cũng định bỏ cuộc (vì thằng nhỏ cô đơn của cậu đã không hề có phản ứng gì hay gặp gỡ ai trong suốt 8 tháng qua và cơ hội để tìm cảm của cậu được đáp lại xem chừng có vẻ mờ nhạt. Thế rồi đột nhiên Thánh Jaehwan cùng Hội Những Thằng Chuyên Đi Phá Hoại của cậu ta bày ra cái trò này.
Tóm lại, trò cá cược đã nổ súng, Daniel gật đầu và Seongwoo cũng đã đồng ý (qua tin nhắn). Vì thế, lần tăng tốc cuối cùng của Daniel, nỗ lực cuối cùng của cậu để xem mình có thể có cơ hội nào với Seongwoo hay không đã xuất hiện.
"Aiya, sao mình vừa lo vừa thấy rạo rực thế này nhỉ?" Daniel vô thứ nói ra miệng, bị Woojin nhìn một cách khó hiểu.
"Anh nói gì thế ạ?"
"Có gì đâu." Daniel ngây thơ huýt sáo rồi với điện thoại nội bộ và ấn một nút trên bảng điều khiển âm thanh. Cậu đợi một lúc cho đến khi một tiếp viên trong khu vực khoang phục vụ nhấc máy.
"Xin chào! Có thể cho chúng tôi cà phê được không?"
"Và.. để tôi đoán nhé.. một gói jelly cho cậu nữa, phải không cơ trưởng?"
Không hiểu vì lý do gì Daniel điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút ngay khi nghe thấy giọng trả lời bất ngờ của Seongwoo từ đầu dây bên kia. Cậu giơ điện thoại ra ra một chút rồi húng hắng giọng trước khi đáp lại.
"Hyung, anh đúng là rất hiểu em."
Cậu nghe thấy một tiếng uỵch, sau đó là một tiếng kêu nhỏ. Seongwoo chắc hẳn đã động chân động tay vào quầy sau khi nghe thấy chữ 'hyung' từ miệng Daniel. Anh vốn rất ghét mỗi khi Daniel gọi anh như thế, như để nhắc nhở anh rằng họ còn lâu mới đủ quen biết để gọi nhau thân thiết như vậy
"Sở thích quái đản của cậu, tôi muốn quên cũng không được."
Daniel không thể nhịn cười. Cậu có thể đoán được Seongwoo đã nghiến răng khi nói ra những từ đó, rõ ràng muốn cáu tiết mắng Daniel vì tự dưng gọi 'hyung' nhưng lại không thể vì cả hai đã ở trong thế trận ve vãn.
"Hyung, em lấy làm vinh dự khi anh nói như vậy. Và cá nhân em cũng hy vọng anh sẽ tự mình mang cà phê và jelly đến. Em rất mong đợi được diện kiến khuôn mặt đẹp đẽ của anh."
"Anh.. đây cũng rất mong đợi" Seongwoo nghiến răng nói. Anh như thể cố ép mấy chữ đó thoát ra khỏi mồm mình.
"Chúng ta chỉ vừa nhìn thấy nhau trong buổi họp ngắn lúc nãy nhưng xem ra chúng ta nhìn thấy nhau nhiêu đó chưa đủ nhỉ?"
Daniel mím môi để chặn tiếng khúc khích của mình. Cậu cũng có thể cảm thấy Woojin bên cạnh đang nheo mắt đánh giá sếp nhưng thôi kệ đi, Daniel đang quá hạnh phúc nên không muốn quan tâm gì hết.
"Em đoán là chúng ta đều thấy chưa đủ đâu."
Seongwoo chẳng thèm nói thêm câu gì đã ngắt máy luôn. Daniel cũng bò ra cười ngặt nghẽo khi bỏ điện thoại nội bộ xuống. Woojin thấy vậy chầm chậm lắc đầu rồi tặc lưỡi khi thấy độ trẻ con của Cơ trưởng nhà mình.
"Anh có vẻ rất tận hưởng được gây sự với anh Seongwoo nhỉ?"
"Sao mà không được chứ. Cậu không thấy phản ứng của anh ấy rất cu-- cười.. uhm rất buồn cười à?" Daniel suýt nữa nhỡ mồm nói cute nhưng may đến giây cuối đã kịp sửa lại. Cậu không hề muốn mình trông giống một người whipped vcđ trước mặt cơ phó dưới quyền, người không hề hay biết về tình cảm bí mật của cậu dành cho anh Tiếp viên cấp cao. May là Woojin sau đó cũng nhún vai bỏ qua mà không hỏi han gì thêm rồi tập trung trở lại làm việc của mình.
Một vài phút sau, đèn báo trên điện thoại nội bộ đột nhiên nhấp nháp. Daniel chộp lấy nó bằng tốc độ ánh sáng khiến Woojin giật cả mình. Cậu hắng giọng lần nữa, cố làm cho nó nghe thật thoải mái.
"Chuyện gì?"
"Cơ trưởng, tôi xin phép được vào trong."
Bạn Cơ trưởng nọ không thể che giấu nổi nụ cười của mình lần nữa. Seongwoo thực sự tự mình mang đồ đến.
"Cho phép!"
Daniel gạt nút mở khoá, cho phép Seongwoo có thể sử dụng bàn phím bên ngoài nhập mã code để vào trong buồng lái. Vài giây sau, cánh cửa bật mở đã thấy chàng Tiếp viên Cấp cao đứng đó cùng với khay cà phê và một gói kẹo dẻo.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Seongwoo hỏi khi đặt cốc cà phê vào đúng ô đựng được thiết kế để cà phê nằm giữa chỗ ngồi của Daniel và Woojin. Còn về gói jelly (bình thường anh sẽ tức giận ném thẳng vào ngực Daniel trước khi quay đít đi thẳng ra khỏi buồng lái), Seongwoo nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của bạn Cơ trưởng, khéo léo như có như không (chắc chắn là cố tình) trượt những ngón tay thon dài của mình lên một bên đùi trước khi lùi lại cùng với một nụ cười nửa miệng. Bạn Cơ trưởng chính thức rùng mình, Ong Seongwoo đã bắt đầu nhập cuộc chơi rồi.
"Cảm ơn anh." Daniel muốn đáp sao cho thật ngầu, nhưng cuối giọng lại hơi ngập ngừng, có lẽ lông gà lông vịt đã dựng đủ hết lên từ cái chạm bất ngờ của ngón tay Seongwoo trên đùi cậu vài giây trước còn chưa kịp rút đi. Daniel cố gắng lấy lại bình tĩnh vì vẫn còn quá sớm nếu thua cuộc bây giờ.
"Mọi thứ đều ổn, chuẩn chỉnh như mọi khi."
"Tốt rồi." Seongwoo cười rồi nói và sau đó bỏ thêm một tấn nỗ lực để nháy mắt, nhưng vẫn thất bại thảm hại. Mẹ ơi, đến trời cũng biết là anh không thể nháy mắt, mọi nỗ lực của anh đã biến thành Seongwoo nhăn nhúm cả hai mắt, khiến anh nhìn ngu si kinh khủng (và đáng yêu trong mắt Daniel) thay vì sexy như dự định. Hai tai Seongwoo đỏ lừ, Seongwoo lúc đó muốn đội hộp lên mặt luôn cho xong rồi từ từ giữ lấy mặt mà rút khỏi buồng lái, nhưng đã quá muộn, Daniel đã đặt hai tay lên bụng, cười như điên dại.
"Hyung, anh bỏ cuộc đi thôi. Anh không thể nháy mắt gì được đâu." Daniel cười nhiều đến mức bụng cũng thắt cả lại, cậu phải lấy tay để lau đi nước mắt.
"Sexy gì chứ, haha!"
"Cậu có im ngay không? Tôi đã tập cả đêm đấy."
Daniel ngừng cười rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt đang bối rối của Seongwoo.
'Chết tiệt, Ong Seongwoo, anh không biết là lúc này em muốn vòng tay ôm anh đến như thế nào đâu, đồ ngốc nghếch đáng yêu này.' Daniel thầm nghĩ trong đầu còn đôi mắt vẫn dính chặt lên từng nét đẹp của Seongwoo, từ đôi mắt tròn long lanh với hàng mi đen cong vút, đến chiếc mũi xinh xắn, bờ môi mỏng, và cả ba chấm nhỏ đáng yêu trên má anh. Từng thứ về anh chỉ khiến Daniel muốn thở dài trong ngưỡng mộ, nhưng cậu vẫn phải giữ tất cả trong lòng vì một lần nữa, Daniel không thể thua bây giờ được.
"Bây giờ em thấy không khí cứ sao sao ấy." Woojin từ đâu bên cạnh thản nhiên lên tiếng.
"Chắc đây là lý do tại sao mà người ta cứ bảo hai anh cứ ở cạnh nhau là có chemistry bùm bùm mặc dù là kẻ thù không đội trời chung. Em đã nhìn ra rồi và em bắt đầu sợ hai anh rồi đấy."
Seongwoo há hốc mồm với lời phát biểu của Woojin. Anh ôm chặt khay vào ngực rồi đi thẳng ra cửa.
"Duty calls" (Tôi phải đi đây!)
Trước khi Seongwoo hoàn toàn ra khỏi buồng lái, Daniel quay đầu lại và cho chàng Tiếp viên Hàng không một cái nháy mắt tiêu chuẩn.
"Gặp lại anh sau nhé, hyung."
--
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co