Chương 8
Choi Yoojung là một học sinh được tính là nổi bật trong khối 10.
Nói chung là, khi mà bạn vừa xinh xắn, vừa tham gia SOPA Art Team [Câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường], vừa quen biết rộng lại vừa có học vấn, bạn không thể không nổi bật. Cuộc sống của cô rất...náo nhiệt, ngày hôm nay đi ăn với nhóm này một chút, hôm sau lại đi chơi với nhóm kia một chút. Không ngoài việc giữ các mối quan hệ cùng với nắm bắt chút tình hình cho kịp số đông.
Đó là cuộc sống bình thường của một nữ sinh cấp III, và Choi Yoojung quen với điều đó. Nếu có chăng điều gì đó yên tĩnh nhất trong guồng chạy tràn đầy ồn ã của nữ sinh ngấp nghé mười sáu tuổi, đó là khía cạnh thích-một-chàng-trai-không-được-nổi-tiếng-lắm. Chàng ta xinh trai, thường hay biểu hiện rụt rè, hướng nội và rất ít khi cười, nhưng Yoojung cảm thấy đó là điểm đánh yêu của cậu ta. May thay, với một người khó mà gặp mặt như vậy, hai người học cùng lớp. May thay hơn chút nữa, Yoojung ngồi ngay đằng sau cậu.
Choi Yoojung hài lòng với cuộc sống thích-một-ai-đó-không-nổi-tiếng của mình, vì đó là điều ít xô bồ nhất mà cô có được.
Cho đến khi đối phương đứng trước mặt cô, gần như là rú lên.
"Hãy trở thành bạn diễn của tớ!"
---
Jungkook đã làm một cuộc điều tra nhỏ. Người gần với cậu - ở trong SOPA Art Team – thân thiện và cởi mở - chỉ có duy nhất Choi Yoojung.
Sau khi chính thức qua vòng đơn thi tuyển vào câu lạc bộ, cậu sẽ phải tham gia bài phỏng vấn và thể hiện tài năng – trong đó bao gồm mục 'diễn chung với một thành viên của CLB do bạn tự chọn'. Hầu hết thì bọn lớp 10 đều chưa có ai vào CLB cả (vì CLB chỉ tuyển thành viên một lần trong năm), Choi Yoojung là trường hợp hiếm hoi đã vào CLB từ năm ngoái khi mới chỉ lớp chín. Việc dựa vào mối quan hệ để tiếp cận một thành viên của CLB tập trước cực kỳ quan trọng, vì cái gọi là 'chemistry' giữa hai người chính là một điểm được chấm khá cao.
Ban đầu, Jungkook còn không phải nghĩ ngợi gì vì trưởng ban diễn đã ở ngay cạnh và đốc thúc cậu làm việc. Nhưng, ừm, bọn họ đã chiến tranh lạnh và yeah, đây là lúc cậu phải tự dùng kiểu giao tiếp nguyên thủy của mình để đi nhờ cậy một ai đó khác.
May mắn thay, Choi Yoojung thân thiện y hệt như lời đồn, có khá nhiều người mời cô ấy làm bạn diễn và Yoojung cũng đồng ý với một hai người rồi. Thêm cả cậu có lẽ cũng chẳng sao.
"Trước hết thì, chỉ học mấy cảnh yêu đương và bi đát không thôi thì cậu rớt chắc." Yoojung bắt đầu buổi dạy của mình với một câu tràn đầy sự cụt hứng.
Thôi được rồi, cô không cố tỏ ra cay nghiệt, nhưng mà, không phải crush của ai cũng xông đến trước mặt người đó rồi đòi đóng cảnh tình cảm chung, đúng chứ? Nhất là khi cô chưa từng thấy Jeon Jungkook tỏ ra quan tâm đến ai hay một câu lạc bộ nào kể từ khi vào trường. Hóa ra cậu ấy thích diễn xuất sao?
"Thường thì ban nhân sự sẽ chọn những tình huống rất tréo ngoe để đánh đố cậu, họ cho cậu vài chữ và bắt cậu dựng gần như cả một phân đoạn." Yoojung nhún vai. "Lần trước tớ trúng vào 'cháy nhà'."
Jungkook ngớ người, tưởng tượng vẻ mặt của đối phương gào rú vì cháy nhà, ái ngại nói. "Lại còn có cả thế sao?"
"Ôi thế cậu không biết có cả 'trúng xổ số' à?" Yoojung thở dài. "Hồi đó may mà tớ có chơi chung với một chị lớp 11, được chị ý luyện cho nên mới vào được. Chứ không thì tuyển căng như SAT khó đỗ lắm."
Jungkook mếu máo nói theo. "Thế phải làm thế nào."
"Trước hết thì, cậu phải điều khiển cơ mặt đã."
Yoojung bắt đầu từ những vấn đề cơ bản. Bởi vì cô thấp hơn Jungkook gần cả cái đầu nên lúc nói luôn phải ngước lên, Jungkook giống như một con gấu to ngơ đần tập làm theo chỉ dẫn.
"Cậu trúng xổ số mà sao mặt như bố đẻ em bé thế kia? Tươi nữa lên."
"Người lớn không ai buồn kiểu đó cả, đấy là mếu. Cậu mười sáu tuổi hay sáu tuổi?"
"Yahh cậu không có biểu cảm nào mới hơn à?!"
Không thể có biểu cảm nào mới cả, vì Jungkook có biểu cảm cho ai xem bao giờ!
Việc duy nhất cậu làm được là đơ và khóc, khóc và đơ, tất cả chỉ gói gọn lại như thế. Vì vậy nên ở trước mặt cả Taehyung đời thực lẫn Taehyung ở đây trông Jungkook đều hết sức ngu đần. Chẳng bù cho Hoseok, lúc nào cũng tươi rói, lại luôn biết làm bầu không khí tốt lên. Giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao anh chẳng thể thích mình.
"Thôi nào, đừng buồn." Yoojung thở dài, vỗ vỗ vai đối phương khi thấy mặt cậu bắt đầu xụ xuống. Ban đầu, cô luôn nghĩ Jungkook là kiểu người vô cùng lạnh lùng. Hầu hết thời gian cậu ở trên lớp đều ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc ngủ, hoặc nghịch điện thoại, nếu không thì sẽ bỏ về lúc trống tiết và không trở lại cho đến ngày hôm sau. Cộng thêm Jungkook cũng không nổi tiếng [Yoojung không hiểu tài năng nào khiến cho một cái bản mặt đẹp như thế là không thể nổi tiếng], nên cô rất có cảm tình với cậu.
Hóa ra đời lúc nào cũng không giống ngôn tình, Jungkook không lạnh lùng, cậu căn bản là cơ mặt bị đơ, cộng thêm nhiều phần ngu đần nên không thể giao tiếp như loài người, dẫn đến không thể kết bạn, chứ đừng nói là nổi tiếng. Toàn bộ hình tượng mà cô xây đắp cho cậu một tháng qua gần như sụp đổ, dưới sức nặng của cái mặt sụ xuống đầy ngơ ngác của Jungkook.
Nhưng mà, không hiểu sao cô lại càng có thiện cảm với tên này hơn. Jungkook giống như một sinh vật đơn bào vô hại, chẳng có mối quan hệ cũng chẳng có xô bồ, một mình một góc, an ổn ngắm trời mây. Ở thời đại này sống như cậu chẳng dễ dàng gì, nhưng cậu vẫn vui, một cách đơn thuần [và ngu đần].
"Được rồi, chúng ta còn mười ngày nữa trước ngày phỏng vấn. từ bây giờ đến lúc đó, mỗi ngày cậu phải dành tối thiểu một tiếng tập diễn, một tiếng ở nhà luyện cơ mặt, đọc về các bài dạy diễn xuất, tập trước gương, diễn thử ba mươi loại phân đoạn khác nhau."
"Và nếu qua vòng một, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn."
Khoảnh khắc Jungkook ngu đần nhìn cô như tề thiên đại thánh, Yoojung hơi đỏ mặt một chút. Nhưng tất cả cảm xúc lập tức mất sạch khi Jungkook mở mồm. "Có ổn không? Tớ thấy cậu không được gầy lắm."
Tình bạn này khó mà bền lâu được.
---
Sát đến ngày sơ khảo, Jungkook và Yoojung mới tá hỏa phát hiện ra cậu còn chưa chuẩn bị bài nhảy cho sơ khảo ban nhảy. Thật ra nhờ Hoseok cũng không có vấn đề gì, anh ấy không những là trưởng ban nhảy còn là phó chủ tịch CLB, nhưng Hoseok nổi tiếng khắt khe trong chuyên môn của mình, ngơ ngáo như cậu học mười ngày chắc lỗ tai điếc vì nghe la mắng mất.
"Này, người của một ban có được ngồi xem phỏng vấn của ban khác không?" Jungkook nói, vào một buổi chiều cả hai đều đã đẫm mồ hôi sau gần mười lượt tập dượt.
Yoojung tu chai nước nha đam của mình, lười nhác nói. "Tùy thôi, ai thích thì đến. Có những người phỏng vấn ban mình còn chẳng đến. Cũng có những người không hôm nào không có mặt."
"Như Taehyung-ssi chẳng hạn."
Jungkook giật mình. Yoojung vẫn không phát hiện ra vẻ mặt kì lạ của bạn, tiếp tục nói. "Anh ý kiểu siêu năng động và nhiệt huyết với CLB ý. Năm ngoái anh ấy là nam chính của vở kịch của CLB mà. Anh ấy đóng tội phạm hay thám tử đều tuyệt hết. Vở Aladdin đấy, chị nữ chính rất nổi tiếng lại còn tài năng, nhưng ảnh chẳng bị lép vế tẹo nào. Cộng thêm làm chủ tịch Edomal và tham gia mấy câu lạc bộ nữa, Taehyung-ssi là báu vật của SOPA đấy."
Báu vật của SOPA, Jungkook nghĩ. Kể cả cho đến lúc bị anh tẩy chay, tất cả những gì Jungkook biết về Taehyung chỉ là anh rất nổi tiếng và có bạn trai ở trường ngoài. Cậu hài lòng với cái giếng mà mình đang sống và nhìn lên một mình Taehyung như là tất cả của bản thân mình.
Con người của thời đại này không sống như vậy nữa. Nếu không có nỗ lực, không có đam mê, cậu chẳng có tư cách gì đứng chung với Taehyung cả. Cứ mãi tự ti và yếm thế chẳng giải quyết được việc gì, khi mà Kim Taehyung đang đứng ở trên đỉnh cao của tất cả, và cậu có một cơ hội để làm lại, Jungkook phải nắm bắt thay vì đối diện với mọi thứ một cách hời hợt và chống chế.
Thế giới song song này không chỉ để thay đổi mối quan hệ giữa cậu và Taehyung, chúng còn thay đổi cả chính con người cậu. Jungkook phải tiến lên phía trước, thôi ngủ trong cái kén của mình và hài lòng về cái lỗ bé xíu mình nhìn qua mỗi ngày. Chỉ khi nào trở thành một con người thành công, mọi người nhìn thấy cậu, Taehyung mới có thể nhìn thấy cậu.
"Còn gì về Taehyung nữa không? Cậu và anh ấy cùng ban diễn mà nhỉ?"
Yoojung ngớ người, không ngờ Jungkook lại quan tâm đến trưởng ban diễn tới như vậy. "Còn gì nữa hả...À! Anh ý vác cả con mèo Anh lông xám của ảnh đến phỏng vấn cơ và mọi người mê nó chết đi được."
"Taehyung có mèo à?"
Jungkook hỏi, bắt đầu suy nghĩ về một câu tán tỉnh đại loại như. "Anh có muốn nuôi thêm thú cưng không? Một con thỏ ngu đần chẳng hạn?"
---
Cuối cùng cũng đến ngày sơ khảo. Vì số lượng người đăng ký quá đông nên có tận ba ngày phỏng vấn. Jungkook chọn phỏng vấn nhảy trước và diễn vào hôm sau, ngay cả khi Yoojung nói rằng việc đó sẽ giết chết một con người vốn quá thiếu tự tin như cậu, kiểu "Nhảy xong cái vũ điệu đó mà cậu còn mặt mũi đến gặp lại ban nhân sự đó hả?"
Dù sao thì, Yoojung đã cố gắng hết sức trong công cuộc đào tạo cậu, Jungkook biết rằng cô thật lòng mong tên ngáo cậu có thể đỗ vào ban diễn. Suốt mười ngày vừa rồi, bọn họ chui nhủi ở mấy công viên trong thành phố [vì không ai được phép phát hiện cô-nàng-nổi-tiếng Yoojung lại đi cùng tên kì quặc Jungkook], trời thì nóng phát điên và hai họ ở đó cả tiếng đồng hồ.
Thi thoảng có tiền tiêu vặt, Jungkook sẽ khao cô một cái gì đó nhưng đó cũng là chuyện rất hiếm hoi, nhà Yoojung điều kiện không tốt lắm nên cô không tốn tiền vào những nhu cầu đại loại vậy. Mà cô lại không muốn nợ Jungkook quá nhiều nên hai người họ không thường ở lại cho một cây kem nào đó.
Dù sao thì, hôm nay cậu phải đối diện với mọi thứ một mình – không có Yoojung – với một bài nhảy cậu đã tự biên đạo để đối diện với ông thần cau có Hoseok.
Jungkook muốn chết, muốn chết, muốn chết.
"Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân và phần trình diễn của mình không?"
Jungkook giật mình, chưa hề nghĩ tới vụ này. Sau một hồi ngơ ngác, cậu rốt cuộc cũng nói được mấy câu. "E-Em là Jeon Jungkook, học lớp 10 Pháp 2. Còn về phần trình diễn thì..." Taehyung nhìn cậu chăm chú, và cậu bỗng dưng mỉm cười. "Em sẽ trình diễn bài 'Bad guy' của Billie Eilish."
Và đây là phần trình diễn:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Tóm lại là, cậu cứ lắc giật như một tên động kinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung và đầy chán nản của các thành viên còn lại. Nhún nhảy với không phần trăm quy tắc và kĩ năng, Jungkook giống như một con thỏ cắn phải cần hơn là một ai đó thực sự muốn vào CLB.
"Trượt." Ai cũng lẩm bẩm từ đó, chỉ riêng Taehyung luôn chú ý lắng nghe. Jungkook của mấy tuần trước chắc chắn không có loại can đảm dám đến đây và nhảy một bài nhảm nhí như thế này trước mặt gần chục người.
Jungkook của một tuần trước thậm chí còn không dám điền vào tờ đăng ký và lấy dũng khí đi thi thử một cái gì đó mới. Tất cả những gì cậu làm là than thở về sự bất tài của mình mà không có chút nỗ lực nào để thay đổi nó.
Hiện tại thì, dù vô cùng ngớ ngẩn, nhưng Taehyung biết chắc cậu đã nỗ lực sáng tạo ra mớ...hổ lốn này. Jungkook đã nỗ lực. Làm bất kì một cái gì đấy, với một trăm phần trăm công sức.
Anh có chút rưng rưng. Đây là cảm giác gì nhỉ?
Phải rồi, đây là cảm giác người bố nhìn đứa con của mình khôn lớn.
Cuối cùng, Jungkook kết thúc bài nhảy của mình bằng việc lùi ra xa và đá cao [một chiêu ruột trong công trình học Vịnh Xuân Quyền của cậu], phi tới chỗ ngồi của Taehyung và phù phép ra một bó hoa hồng mà cậu học trong một kênh youtube ba xu nào đó.
"Taehyungie!" Cậu mỉm cười. "Mình làm lành nha?"
Hiển nhiên là cậu bị sút ra khỏi phòng phỏng vấn sau vụ đó.
---
Siêu xin lỗi các cậu vì hôm nay mình đăng muộn nha TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co