Chương 12
Giống như mỗi ngày sau khi tan học, Yêu Hồ lấy chìa khóa mở ra cửa chính trong nhà, sau đó rũ lông mày hơi nghiêng người, để cho người đứng đằng sau đi vào trước.
Nhà của Yêu Hồ là căn phòng trọ cũ trong hẻm, tuy rằng cũ nát, nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, hiện ra một vẻ vô cùng thanh giản.
Căn nhà hai phòng vốn không lớn, giờ phút này còn xuất hiện thêm một nam nhân có thân hình cao lớn ở phòng khách nên lại càng cảm thấy chật chội, Đại Thiên Cẩu thản nhiên thoáng đánh giá toàn cảnh căn nhà, quay đầu lại nhìn nam hài đang áy náy đứng cạnh cửa: “Thất thần làm gì, còn không mau tiến vào.”
Yêu Hồ nơm nớp lo sợ bước qua cửa, sau khi bị Đại Thiên Cẩu phát hiện mình nói dối ngay trước mặt hắn, y cho rằng mình sẽ nhận một hình phạt nghiêm khắc nào đó, ai ngờ đối phương lại chỉ để cho y dẫn hắn về nhà, ngữ điệu hay biểu tình đều nhìn không ra sự tức giận.
Yêu Hồ sẽ không ngu ngốc tới mức cho rằng cứ như vậy là xong rồi, Đại Thiên Cẩu cũng sẽ không phải là tới nhà uống chút trà làm khách, y không dám nghĩ đến bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, nhưng cũng vô pháp cãi lại mệnh lệnh của đối phương.
Trên đường đi Yêu Hồ luôn ở trong trạng thái kinh hồn bạt vía, rõ ràng bản thân cái gì cũng chưa có làm, vậy mà lại giống như đã phạm vào một sai lầm thực sự nghiêm trọng.
“Đâu là phòng ngủ của em?” Đại Thiên Cẩu hỏi.
Yêu Hồ chỉ đường cho hắn, nam nhân trước mặt liền đi tới văn mở khóa cửa.
Phòng ngủ của Yêu Hồ cũng được dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, không có cảm giác lộn xộn của nam sinh ở tầm tuổi này, trên mặt bàn, dưới sàn nhà hay trong tủ đều đựng rất nhiều sách vở cùng tư liệu, ga giường cùng vỏ chăn nhìn qua rất cũ kĩ nhưng lại được giặt rửa thập phần sạch sẽ.
Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ đang đi sau hắn, đem cửa phòng ngủ sau lưng đóng lại, hỏi: “Cửa ở phía ngoài đã khóa trái vào chưa?”
“Đã, đã khóa...” Yêu Hồ không hiểu dụng ý của hắn, chỉ dựa theo tình hình hiện tại trả lời.
“Rất tốt” Đại Thiên Cẩu trở tay đem cửa phòng khóa chặt, quay người cởi áo khoác ném lên trên mặt bàn, hơi ngẩng cổ nâng một tay lên nới lỏng cà vạt, “Tự mình nằm lên trên giường đi.”
Yêu Hồ gần như khiếp sợ: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh, đây là nhà của tôi đấy!”
“Nhà của em thì như thế nào?” Đại Thiên Cẩu mạn bất kinh tâm mà tới gần, làm cho Yêu Hồ liên tục lùi về phía sau.
Bắp chân đã kề đến mép giường, Yêu Hồ bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, vẫn còn muốn vùng vẫy: “Sẽ bị người khác nghe thấy được... Van ngài a tiên sinh, vạn nhất cha tôi đột nhiên trở về thì phải làm sao đây!”
Áo khoác của y bị Đại Thiên Cẩu cởi ra, cả người bị đẩy lên trên giường, ngay sau đó Đại Thiên Cẩu cũng đá giày bò lên, hai chân tách ra đè ở hai bên người của y.
Yêu Hồ giãy giụa, y từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, ngõ nhỏ cách âm không tốt, bà hàng xóm sống ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ gọi y sang cùng dùng cơm, mà người cha đi chơi mạt chược cũng không biết rõ khi nào sẽ trở về.
Nếu như nói lúc trước cùng Đại Thiên Cẩu ân ái trong khách sạn, Yêu Hồ có thể tự lừa mình dối người rằng hết thảy chỉ là chuyện ngoài ý muốn tồn tại bên lề cuộc sống của mình, mà bây giờ, trong hoàn cảnh này, tại nơi y vốn quen thuộc từ nhỏ, trên chiếc giường y đã nằm ngủ mấy chục năm, bị Đại Thiên Cẩu đè ở dưới thân, chuyện này liền thiết thiết thực thực xâm nhập vào trí nhớ của y, không cách nào dễ dàng mà quên đi được.
“Vậy hãy để cho cha của em nhìn xem, con của hắn là thay hắn trả nợ như thế nào.” Đại Thiên Cẩu ấn Yêu Hồ xuống, mặc y giãy giụa đem cúc áo sơ mi cởi bỏ toàn bộ, sau đó kéo xuống đến cổ tay thì không tiếp tục cởi nữa, mà là đem áo sơ mi thắt lại vài lần, trói hai tay Yêu Hồ lên khung giường.
“Ngài muốn làm gì!!!” Yêu Hồ hoảng sợ đá chân, hai tay y không động đậy được, y liền giãy lên, khiến cho khung sắt đầu giường phát ra tiếng vang “rầm rầm”.
Đại Thiên Cẩu rạng chân chặn ở trên người thiếu niên, Yêu Hồ cả người bị giam hãm, chỉ có lồng ngực đơn bạc phập phồng thở hổn hển.
Khuy quần bị giật ra, cảm giác mát lạnh tràn vào bên trong cơ thể trần trụi, Yêu Hồ cảm thấy hàn ý thấu tâm, y lên tiếng lần nữa, trong mắt chứa đầy sự cầu khẩn, giọng nói cũng mềm nhũn ra: “Tôi sai rồi... Tiên sinh, chúng ta đi khách sạn, đi khách sạn có được không hả?”
Đại Thiên Cẩu từng chiếc từng chiếc một cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, chậm rãi ung dung hỏi: “Em làm sai cái gì cơ?”
“Tôi... Tôi không nên nói dối ngài, không phải tôi cố ý, tiên sinh, tôi chỉ sợ là ngài sẽ hiểu lầm...”
Yêu Hồ sốt ruột, bị trói lại khiến y cảm thấy rất vô vọng, lại nghĩ tới Đại Thiên Cẩu hiện tại muốn cưỡng bức y trong chính gian phòng mà mình lớn lên, thanh âm của y chợt bắt đầu nghẹn ngào.
“Vậy sao?” Đại Thiên Cẩu ngừng động tác, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nam hài, dường như không muốn nhìn đến vẻ cầu khẩn trên gương mặt kia: “Em thừa nhận đã nói dối tôi?”
Hắn cúi xuống hôn lên mắt của Yêu Hồ, ga giường cũ kỹ nhàn nhạt mùi hương của vải bông thấm nhuần trong từng hơi thở, hắn nhìn Yêu Hồ nhắm hai mắt lại.
“Đã làm sai thì phải bị trừng phạt.”
“Tiên sinh, đừng ở chỗ này, van ngài...” Yêu Hồ như trước đau khổ cầu khẩn, nhưng mà người phía trên rút cà vạt trên cổ xuống bịt kín mắt y, tơ lụa lành lạnh cản trở tầm nhìn của y, thị giác và khả năng cử động hết thảy bị tước đoạt, cảm giác sợ hãi trong lòng Yêu Hồ không ngừng tăng lên, y sụt sùi cầu xin Đại Thiên Cẩu: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Thả tôi đi a...”
Trước mắt một mảnh tối om, y không nhìn thấy động tác của Đại Thiên Cẩu, nhưng lại cảm nhận được quần của mình bị người kia ôn nhu cởi xuống.
Đôi mắt không nhìn được gì khiến mỗi xúc cảm trên cơ thể càng thêm rõ ràng. Yêu Hồ cảm nhân được bàn tay của Đại Thiên Cẩu mang theo hơi lạnh, từ chóp mũi của y chậm rãi lướt qua lồng ngực trần trụi, khi tay hắn nhẹ nhàng đảo quanh hai đầu vú, y cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra tiếng.
Ngón tay tiếp tục chậm rãi hướng xuống phía dưới, lướt qua viền quần lót của y, cách một lớp vải miêu tả hình dạng của vật giữa hai chân, Yêu Hồ không khống chế được hít một hơi thật sâu, trong lòng lo sợ sẽ có người trở về, thân thể lại càng thêm mẫn cảm.
Cái giường đơn của Yêu Hồ hơi nhỏ, bất quá Đại Thiên Cẩu đã lâu không có làm tình trong hoàn cảnh như vậy, ngược lại lúc này còn cảm thấy có chút tình thú.
Hắn nhìn cơ thể cao gầy trắng nõn của Yêu Hồ nằm thẳng ở trên giường, nương theo động tác của hắn khẽ run lên, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia cơ hồ bị cà vạt màu xanh thẫm che mất một nửa.
“Em thực sự rất đẹp” Đại Thiên Cẩu từ trong lòng thở dài nói “Nhưng em nên biết mình là đồ chơi của ai.”
Yêu Hồ vẫn không cảm nhận được mình đã làm sai điều gì, cho đến tận lúc này y chỉ cảm thấy ủy khuất, bất quá chỉ là một việc nhỏ bé vụn vặt, cho dù y có nói dối đi chăng nữa, cũng không xứng đáng bị trừng phạt nghiêm trọng đến vậy!
Y cũng không biết, nói dối Đại Thiên Cẩu khiến hắn tức giận chỉ là một trong số đó, quan trọng nhất là Đại Thiên Cẩu vẫn luôn coi Yêu Hồ là vật sở hữu của mình, mà Yêu Hồ còn ngây thơ cho rằng mình chỉ cần an phận thỉnh thoảng lên giường cùng Đại Thiên Cẩu.
Y ngàn vạn lần không nên để cho Đại Thiên Cẩu nhìn thấy cảnh mình với nữ sinh khác đi chung với nhau, cho dù có trong sạch bao nhiêu, cũng sẽ trở thành phản bội.
Yêu Hồ toàn thân bị khống chế, chỉ có chân là còn di chuyển được, nhưng lực đạo rất nhỏ, không giống như đang giãy giụa, mà càng giống như đang ve vãn cọ vào đũng quần của Đại Thiên Cẩu hơn.
Đại Thiên Cẩu xoa vật mềm mại giữa hai chân Yêu Hồ, dục vọng của thiếu niên rất nhanh đã bị khơi lên, vừa kéo mép quần lót xuống vật kia đã nhanh nhẹn bật ra, xinh đẹp thẳng tắp dán lên vùng bụng dưới.
Yêu Hồ không nhìn thấy, bị Đại Thiên Cẩu trêu đùa chỉ có thể khó khăn thở hổn hển, lỗ tai y không ngừng chú ý đến tiếng vang từ bên ngoài, vì dục vọng của chính mình mà cảm thấy nhục nhã.
Đột nhiên, y cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh dán lên tính khí của mình.
“Ngài đang làm cái gì... Tiên sinh, không được!” Yêu Hồ hoảng sợ hô to, nhưng lại không thể không đè thấp thanh quản xuống để giảm bớt âm lượng.
Đại Thiên Cẩu cầm cái quần Yêu Hồ vắt ở đầu giường lên, rút dải dây buộc trên hông ra, sau đó dùng sợi dây mỏng đó quấn vài cái trên đỉnh vật nhỏ của Yêu Hồ, cuối cùng buộc lại thành cái nơ con bướm.
Hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình, búng vào đỉnh tính khí đang hưng phấn dựng thẳng lên, Yêu Hồ run rẩy muốn co người lại, nhưng bị Đại Thiên Cẩu ép duỗi thẳng ra.
Tầm mắt một mảnh hắc ám, toàn thân Yêu Hồ đều yếu ớt bại lộ trước mặt Đại Thiên Cẩu, loại cảm giác mặc người hiếp đáp này gần như đánh tan một đạo phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm của y.
“Biến thái! Đại Thiên Cẩu! Anh là tên biến thái!” Y lắc đầu, nỗ lực cọ cho cái cà vạt che mắt rơi xuống, tùy tiện mắng ầm lên.
“Tôi cái gì cũng chưa có làm, chỉ là cùng với đồng học đi tới tiệm sách mua ít tư liệu!”
“Anh mau thả tôi ra tên hỗn đản này, đồ không bằng cầm thú!”
Y lại đột nhiên nghe thấy thanh âm từ đâu vọng tới bên tai: “Nếu tôi không hài lòng thì sao? Có muốn tôi mời đồng học của em tới cùng xem cảnh tượng này không?”
Yêu Hồ khó tin mà quay đầu, mặt hướng tới phía thanh âm phát ra: “Anh dám...”
“Tôi có cái gì là không dám?” Giọng nói của Đại Thiên Cẩu ôn nhu như cũ, nhưng lời nói ra rất tàn nhẫn.
Nước mắt Yêu Hồ thoáng cái liền tuôn ra: “Không được... Đại Thiên Cẩu, xin anh... Đó là con gái của lão sư bọn tôi, nhà cô ấy vẫn luôn chiếu cố tôi rất nhiều... Tôi, tôi xin anh đừng gây phiền phức cho nhà cô ấy...”
Đại Thiên Cẩu tồn tâm giày vò Yêu Hồ, thiếu niên trần trụi ở trước mặt hắn mặc hắn thao túng, hai tay bị trói cùng với đôi mắt bị bịt kín càng thêm gợi tình.
Hắn cầm chặt tính khí của Yêu Hồ cao thấp triệt động, đôi tay lớn kia biết rõ từng điểm mẫn cảm của Yêu Hồ, cơ thể bị chạm vào khiến cho toàn thân Yêu Hồ sợ run, thế nhưng chỗ bị dây chun buộc chặt lấy không có cách nào hoàn toàn cương lên, cũng không có cách nào để phóng thích ra ngoài.
Y không muốn kêu ra tiếng, cắn môi dưới “ô ô” mà rên rỉ, thân thể đong đưa muốn né tránh hai tay của Đại Thiên Cẩu, nhưng lại giống như đang dụi vào đó mà muốn nhiều hơn nữa.
Yêu Hồ cảm thấy cực thẹn, mỗi một cái vuốt ve của Đại Thiên Cẩu đều mang tới khoái cảm gấp bội, cơ thể y trong tay hắn như bị điện giật run rẩy, nước mắt không kìm được tuôn ra, thấm ướt cà vạt tơ lụa che trên mắt.
Trên đỉnh tính khi của y không ngừng rỉ ra nước, Đại Thiên Cẩu liền dùng ngón tay mơn trớn lỗ nhỏ ở đỉnh, đem chất lỏng kia bôi ra, xung quanh thủy quang bóng loáng một mảnh, dâm mỹ đến cực điểm.
Câu chữ tràn ra từ miệng Yêu Hồ ngày một giống tiếng rên rỉ, giống như con thú non khóc nức nở, y cầu xin Đại Thiên Cẩu buông y ra, hoặc chí ít gỡ thứ bịt mắt y xuống, nhưng đáp lại lời của y là cảm giác bị chất lỏng lạnh buốt chạm vào mông.
Đại Thiên Cẩu nâng mông Yêu Hồ lên, đầu ngón tay xen lẫn dịch bôi trơn luồn vào khuếch trương, cơ thể Yêu Hồ khẩn trương căng cứng, bên trong cũng càng thêm nóng bỏng chặt chẽ, so với những lần khuếch trương trước còn khó khăn hơn một ít.
Hắn rút ngón tay ra, cởi bỏ thắt lưng của mình nhưng cũng không vội tiến vào.
Yêu Hồ bị mấy ngón tay quấy đến ý loạn tình mê, trong tiềm thức gắt gao không để cho mình kêu ra tiếng, nhưng không kìm được tiếng thút thít nỉ non, y nghe thấy tiếng vang khi dây lưng bật mở, thân thể thoáng cái cứng ngắc trở lại.
Dường như đã qua một lúc lâu, động tác nằm trong dự liệu vẫn không có xảy ra.
Con mắt bị che khuất không nhìn thấy hành động kế tiếp của Đại Thiên Cẩu khiến cho y lo lắng chờ đợi đến cực hạn, hiện tạ bị đùa bỡn như vậy lại càng trở nên nôn nóng bất an, càng làm y thêm khổ sở, phía sau đã được khuếch trương đầy đủ, tự động co rút lại như cái miệng nhỏ, y tựa hồ rơi vào trong một tầng sương mù chờ đợi động tác tiếp theo của Đại Thiên Cẩu, toàn thân mẫn cảm tới mức chỉ cần chạm vào sẽ lập tức nổ tung.
Đầu nhũ đột nhiên bị véo lên, khoái cảm và đau đớn cùng nhau đánh úp lại, Yêu Hồ phát ra tiếng kinh hô, thân thể của y duỗi căng, đem hai bên nhũ chủ động dâng vào hai tay của người kia, bên trong cơ thể bị dục vọng thiêu đốt, Yêu Hồ khóc lóc vặn vẹo thân thể, tính khí phía trước bị buộc chặt ở gốc không có cách nào thư giải, sưng đau không dứt.
Đại Thiên Cẩu nhu niết lấy hai điểm cứng rắn như hai hạt đậu đỏ, tiếng Yêu Hồ khóc lóc lại khiến cho hắn cảm thấy dục vọng tăng vọt, hắn tách ra hai chân của Yêu Hồ mà quỳ ở giữa, bóp eo nâng hông của y lên, động thân một cái liền đem tính khí đã sớm dâng cao của mình đưa vào bên trong.
Yêu Hồ ngẩng cần cổ thon dài lên phát ra tiếng nấc nhỏ, tính khí thô dài của Đại Thiên Cẩu trước sau như một đâm vào nơi sâu nhất, thân thể bị căng ra đến cực hạn, tràng bích nóng như lửa gắt gao ngậm lấy vật kia, tựa hồ cảm nhận được rõ ràng gân xanh nổi ở trên bề mặt.
Y thở hổn hển rên rỉ, nhanh tay nắm chặt lấy thành giường cố gắng làm mình thanh tỉnh hơn một ít.
Đại Thiên Cẩu bị Yêu Hồ toàn bộ dung nạp vào bên trong, thoải mái vô cùng, hắn đem hai chân Yêu Hồ mở rộng thêm, vịn lấy eo y bắt đầu chuyển động.
Nghe thấy từng tiếng khóc nức nở không kiềm chế được của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu cúi người hôn lên môi và mắt y, cảm nhận được cà vạt ướt đẫm, thanh âm của hắn ôn nhu như trước: “Nói dối tôi, là điều thứ nhất.”
Cắn cắn chóp mũi Yêu Hồ, đem phân thân của mình tiến vào càng sâu, hắn tiếp tục nói: “Không biết rõ thân phận của mình, cùng với người khác có hành vi vượt quá ranh giới, là cái sai nghiêm trọng nhất.”
Yêu Hồ bị hắn đâm đến mức không nhịn được mà khóc, nghe xong những lời này lại càng ủy khuất, y khóc sướt mướt nói: “Tiên sinh, tôi chỉ là cùng bạn tốt... Ô, đi mua tư liệu... Ngài vì sao phải trừng phạt tôi như vậy...”
“Ở bên tôi một ngày, thì chính là người của tôi” Đại Thiên Cẩu xoa bóp vòng eo mảnh mai của Yêu Hồ “Tôi thao em thật tốt, sủng em cũng như vậy, kẻ khác đừng mong có được em.”
“Thế nhưng là” Yêu Hồ nức nở khóc, ủy khuất cùng với khoái cảm khiến cho đầu óc y mơ mơ màng màng, nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng, “Ngài không thể cứ như vậy vây lấy tôi cả đời... Quan hệ của chúng ta rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó không phải sao... Tương lai... Tôi cũng sẽ lấy vợ sinh con...”
“Ai nói tôi không thể vây lấy em cả đời?” Nghe Yêu Hồ nói xong, tựa hồ như bị đâm trúng, Đại Thiên Cẩu cười lạnh đem tính khí toàn bộ rút ra, sau đó lại nặng nề đỉnh vào, nhìn thấy Yêu Hồ khóc run, trong con mắt thâm thúy của hắn chợt lóe lên ám quang, giống như dã lang hung tợn mà nói: “Lấy vợ sinh con, em đừng hòng nghĩ đến!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co