Truyen3h.Co

...

Chương 25

CenturyLaziness

Lại nói như thế! Cứ như vậy cho là đúng, không cho người khác cự tuyệt!
Yêu Hồ giận đến phát run, mà Đại Thiên Cẩu không để ý y giãy giụa, liền trực tiếp vươn tay vén áo y lên rồi luồn tay vào.
Một khắc khi đầu ngón tay chạm vào da thịt trần trụi kia, tà niệm trong lòng Đại Thiên Cẩu bỗng bị khống chế lại, hắn nhớ thương người này đã bốn năm, không lúc nào là không muốn đè y ở dưới thân ái lộng thật tốt một phen, có thể sẽ có chút không kìm được, nhưng hắn không có cách nào chịu đựng thêm một chút dày vò nào nữa.

Thế nhưng hắn nhớ thương nhiều năm như vậy mà đối phương lại không cảm kích.
Lồng ngực gầy yếu bị bàn tay luồn vào trong của Đại Thiên Cẩu quấy đến phát run, trong nội tâm vừa sợ hãi vừa cảm thấy thất vọng, y biết rõ là bản tính khó dời, không nên ôm lấy bất cứ tia tưởng tượng nào về Đại Thiên Cẩu.
Y ra sức giãy giụa, không muốn mình lâm vào khốn cảnh như những ngày trước: “Đại Thiên Cẩu... Anh buông tôi ra, tôi không phải của anh... Tôi không phải của anh!!”

Yêu Hồ tựa như không hề che dấu sự phản bác mà đánh vào đầu Đại Thiên Cẩu, hắn không khỏi sửng sốt, thừa dịp hắn phản ứng chậm nửa nhịp, Yêu Hồ cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam hãm của hắn, y một tay dùng sức đẩy Đại Thiên Cẩu ra, trong mắt lóe lên ánh sáng oán hận, rống lên với nam nhân: “Tôi cho tới tận bây giờ cũng không phải là của anh! Anh ngoại trừ cưỡng bách uy hiếp tôi, có còn làm gì khác sao? Anh có từng hỏi qua ý muốn của tôi chưa? Vĩnh viễn cao cao tại thượng tự cho là đúng! Cho rằng làm gì với tôi cũng là chuyện hiển nhiên, đối tốt với tôi thì tôi nên biết ơn anh sao? Nuôi dưỡng sủng vật phải không, nhưng tôi là con người! Là một người có suy nghĩ của riêng mình!”
“Vẫn cho rằng mọi thứ giống như trước kia, chỉ cần gửi tin nhắn đến là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo? Tôi nói cho anh biết! Tôi không muốn đi!”
“Tôi mặc kệ anh sau khi biết tôi trở về lại đang sắp đặt cái trò quỷ gì, cũng chán ghét nhất mấy cái thủ đoạn dơ bẩn không có tính người của anh!  Muốn làm gì, xin anh đem vị trí của anh và tôi đặt ngang nhau rồi hẵng tới tìm tôi!”
Dừng lại một chút, Yêu Hồ oán hận bổ sung: “Không, anh tốt nhất đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn lại cùng anh có thêm bất cứ quan hệ nào!”

“Em...” Đại Thiên Cẩu mở miệng nói một chữ sau đó lại không có thanh âm, hắn giống như bị lời nói của Yêu Hồ liên tục công kích làm cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì.
Yêu Hồ một hơi nói nhiều như vậy, gần như muốn đem chính mình hét đến thiếu khí, y rất muốn cứng cỏi đến cùng, nhưng mà chẳng biết tại sao trước mắt đã hiện lên một lớp sương mù, đại khái là những lời này đã chôn dấu quá lâu ở sâu trong lòng, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời, không kìm được ủy khuất.
Y dựa vào tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lớn miệng thở, đảo mắt xem bộ dáng giữ im lặng của Đại Thiên Cẩu, cho là hắn vẫn đang suy tư cái gì, liền cứng cổ ưỡn ngực một cái nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm khắc nói: “Như thế nào! Thẹn quá thành giận? Lại muốn cưỡng bức tôi sao?”
Đại Thiên Cẩu nhìn thanh niên phẫn nộ không thôi trước mắt, trong đôi mắt dài nhỏ kia lăn tăn ánh nước, quật cường không chịu cúi đầu, trong ánh mắt là sự phẫn hận cùng không cam lòng mà hắn chưa từng thấy qua.
Trong giọng nói nồng đậm ưu tư càng làm cho hắn á khẩu không trả lời được, đến bây giờ vẫn không kịp phản ứng vấn đề này là như thế nào, Yêu Hồ tại sao lại có thể có oán khí lớn đến vậy.

“Anh về đi.” Đem những gì giấu ở trong đáy lòng nhiều năm như vậy một hơi mà nói ra hết, cõi lòng Yêu Hồ nhất thời trống trải, nói ra rồi cũng không có cảm giác nhẹ nhõm ung dung, ngược lại còn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, thầm nghĩ phải nhanh chóng chấm dứt buổi tối hỗn loạn này.
Y đại khái biết mình đang nói cái gì, giờ phút này nhìn Đại Thiên Cẩu ánh mắt ám chìm sắc mặt nghiêm nghị, mới để ý mình liệu có phải chọc giận hắn rồi hay không, nếu như lúc này đối phương nổi cơn điên làm ra chút chuyện cực đoan thì phải làm sao bây giờ? Trong nội tâm cũng không khỏi bắt đầu lo sợ bất an.
Xem Đại Thiên Cẩu thất thần đứng ở nơi đó không có phản ứng, Yêu Hồ mở cửa chỉ ra ngoài, lặp lại một lần nữa: “Đại Thiên Cẩu tiên sinh, xin anh hãy về đi.”
Ngoài ý định, nam nhân tóc vàng cao lớn cứ như vậy sững sờ nghe lời y nói mà rời khỏi nhà của y, cũng chưa thẹn quá hóa giận làm một ít chuyện khác người.

Đóng cửa lại, Yêu Hồ giống như mất sức dựa vào tường trượt ngồi xuống đất, rốt cuộc không còn sức tiếp tục diễn một bộ dạng cường ngạnh này, y cúi đầu xuống, vùi đầu thật sâu vào đầu gối, như một con đà điểu co rúm vào ở góc nhà.
Đồ đạc tán loạn xung quanh cửa ra vào vì trận tranh cãi lúc nãy, y cũng không để ý, cứ như vậy lạc trong một mảnh hỗn độn, đắng chát mà cong lên khóe môi, có vài bọt nước nhỏ rơi xuống đọng thành từng giọt lớn ở trên sàn nhà.
Có một số lời lẽ có thể nói ra, nhưng tâm tình lại có chút không nói rõ, bởi vì ngay cả chính bản thân cũng không muốn đối mặt. Yêu Hồ luôn luôn giỏi trong việc giữ cho mình tỉnh táo, y thân vì kham khổ, không thể không kiên cường dũng cảm, cảm tình của Đại Thiên Cẩu đối với y, y cũng biết rõ từ những ngày ấy, từ lúc mới bắt đầu chính là nhất thời cao hứng, cho dù không phải y cũng sẽ có những người khác. Yêu Hồ nghĩ đến vô số lần, nếu như mình chưa bao giờ gặp qua Đại Thiên Cẩu, vậy thì nhân vật chính đã trải qua những chuyện kia sẽ là một người khác.
Xấu hay tốt, đều hoàn toàn thuộc về một người khác, không có tiếp tục liên quan đến mình.
Yêu Hồ a Yêu Hồ, ban đầu đều muốn bức thiết thoát khỏi Đại Thiên Cẩu như vậy, hiện tại mày còn suy nghĩ cái gì vậy?
Trong lòng Yêu Hồ trào phúng chính mình luôn tự xưng là thông minh, song những việc liên quan đến Đại Thiên Cẩu tâm tình liền trở nên bất định, cũng không phải chưa từng chịu thiệt thòi, thật sự là không biết chừa.
Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động cơ vang lên, y chống đỡ thân thể đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, vốn tưởng rằng bốn năm trôi qua, Đại Thiên Cẩu vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, ngoài ý muốn liếc mắt liền thấy một chiếc Bentley quen thuộc.
Yêu Hồ lẳng lặng nhìn một hồi, duỗi tay kéo rèm lên.
Y biết rõ ham muốn chiếm hữu của Đại Thiên Cẩu rất mạnh, cũng không phải chưa từng vì chuyện này mà ăn đau khổ, bây giờ nghĩ lại, Đại Thiên Cẩu từ đầu đến cuối hẳn sẽ không có một tia chân tình đối với mình.
Mà thôi... Đủ loại ân oán gút mắc của ngày xưa, cứ để cho nó trôi vào dĩ vãng đi, buổi hôm nay nói ra được, tinh thần của hắn cũng coi như khó hiểu, đem chuyện giữa hai người chấm dứt như vậy đi.

Đêm nay Bentley dừng dưới lầu thật lâu.
Đại Thiên Cẩu ngồi trong xe, đầu cho dù đã trôi qua rất lâu những vẫn còn cho mọi chuyện là mơ, hắn chưa từng đoán được oán giận của Yêu Hồ lại nặng đến vậy, cùng với sự bộc phát của buổi tối bốn năm về trước không khác biệt cho lắm.
Đầu hắn hỗn hỗn độn độn, suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra mọi sự là sai từ khi nào. Đại Thiên Cẩu biết cách làm của mình lúc trước là sai, nhưng cho tới bây giờ không có thấy Yêu Hồ lộ rõ vẻ chán ghét như vậy, bên người cũng bao nuôi rất nhiều tình nhân, chưa từng có người nào giống y, những kẻ đó chỉ cần cho tiền là vâng lời, có nóng nảy lắm cũng chỉ cần dỗ dành hai câu, tóm lại là có dùng biện pháp gì thì cuối cùng vẫn có thể làm cho người ta hài lòng.
Nhưng tại sao những điều đó đều không có tác dụng với Yêu Hồ? Hắn vẫn cảm thấy chính mình ngoại trừ tính cách có chút thô bạo, khi mới bắt đầu dùng chút thủ đoạn không quang minh, thì đối với Yêu Hồ cũng coi như rất tốt, cho y rất nhiều tự do, cho phép y hoàn thành việc học, muốn đi chơi đầu tiên cũng sẽ cân nhắc xem y có được nghỉ hay không, thậm chí cuối cùng còn có thể buông tay cho y bốn năm tự do.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Nội tâm Đại Thiên Cẩu phiền muộn, dứt khoát vươn tay ấn hạ cửa kính xe, lúc này vẫn là đầu xuân se lạnh, gió đêm rét lạnh luồn vào mới khiến cho tâm tình bực bội của Đại Thiên Cẩu thoáng giảm bớt, suy nghĩ cũng dần dần thư thái trở lại.
Hắn tỉnh táo lại, nhiều lần suy ngẫm những lời lúc nãy của Yêu Hồ, ngôn từ của người đang phẫn nộ thường sẽ đem tâm tình phóng đại hóa, nhưng cảm tình được giải phóng ra lại vô cùng chân thật. Yêu Hồ có thể nói như vậy, đương nhiên chứng minh trong lòng y cũng sẽ nghĩ như vậy.
Oán hận chất chứa lâu đến thế, lúc trước hắn quả thật không chút nào phát giác.

Đại Thiên Cẩu trên mặt tình cảm chỉ thua duy nhất một lần, chính là thời điểm Yêu Hồ rời hắn đi từ bốn năm trước, thấy được ý muốn dứt khoát kiên quyết thoát khỏi hắn của Yêu Hồ, cũng ý thức được sai lầm của mình, vì vậy buông tay cho Yêu Hồ bốn năm tự do.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình và Yêu Hồ sẽ chấm dứt như vậy, sau khoảng thời gian bốn năm đã trấn định trở lại, cho dù Yêu Hồ không ở bên người hắn cũng luôn nghĩ cách đánh dấu quyền sở hữu của chính mình, cho rằng bản thân không sai tới mức không thể dung thứ, luôn bày ra một ít ôn nhu cùng săn sóc như vậy để Yêu Hồ giữ lại cho hắn một vị trí ở trong lòng, lại nghĩ, tựa như một cánh diều dù bay đi rất xa, nhưng dây diều vẫn nằm trong tay người đứng trên mặt đất.
Mà bây giờ lại đột nhiên phát hiện, sợi dây diều kia có lẽ đã sớm đã đứt, những việc hắn đã làm sao có thể đáng được Yêu Hồ nhớ mong, trong nội tâm Yêu Hồ đã không có cách nào quên đi tội ác hắn đã từng gây ra.
Trong lòng tiểu nam hài của hắn, có lẽ sớm đã không có vị trí dành cho hắn.

Lợi thế lớn vốn cho là nắm chắc ở trong tay bỗng nhiên biến mất, Đại Thiên Cẩu không khỏi cảm thấy mờ mịt, hắn theo cửa sổ xe nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn trên tầng ba, biểu tình trên mặt lúc này có thể nói là vô thố, chuyện diễn ra không giống với dự liệu của hắn, không có khung cảnh lâu ngày gặp lại quấn quít như keo sơn, ngược lại Yêu Hồ còn hận hắn như thế, khiến cho tự bình tĩnh của hắn lúc trước hết thảy đều hóa thành bọt biển.
Dựa theo dự tính của Đại Thiên Cẩu, sau khi Yêu Hồ về nước bọn hắn sẽ gặp nhau, sau đó có thể như hắn mong muốn mà quay trở lại như những ngày xưa cũ, giải thoát hắn khỏi nỗi khổ đêm ngày nhớ mong... Mà bây giờ phát hiện giữa hắn và Yêu Hồ lúc trước không có chút tốt đẹp nào, nhắc lại chuyện cũ còn bị đối phương bác bỏ, Đại Thiên Cẩu trong nháy mắt có chút không biết nói gì cho phải.
Muốn hắn buông tha cho Yêu Hồ, không có khả năng, Đại Thiên Cẩu phiền muộn mà nắm chặt tay lái, chẳng lẽ hắn lại một lần nữa phải đem Yêu Hồ giam cầm ở bên người hay sao?

“Đương nhiên không được!” Nghe Đại Thiên Cẩu kể xong, Tửu Thôn thiếu chút nữa phun một ngụm rượu lên mặt hắn, “Đại Thiên Cẩu, với chỉ số thông minh của cậu dạo gần đây thì ngàn vạn lần đừng đi bàn chuyện làm ăn.”
“Vì sao?” Đại Thiên Cẩu có chút mờ mịt hỏi, tóm lại hắn không thể nào buông bỏ Yêu Hồ, nếu như bị bức khẩn cũng liền chỉ còn nước cưỡng chế giữ người lại bên mình.
Tửu Thôn ôm trán, trong đầu cố gắng sắp xếp mấy câu từ nhã nhặn để nói với vị kia rằng đây là sự thật không thể chối bỏ: “Chuyện đến nước này còn không phải là do cái tính cường ngạnh không từ thủ đoạn của cậu ban tặng sao!”
Đại Thiên Cẩu im lặng cúi đầu, hiện tại hắn xem như đã hoàn toàn ý thức được sự lừa gạt lúc đầu của chính mình gây cho Yêu Hồ bao nhiêu tổn thương, nhưng mà không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi.
“Tôi đây phải làm sao bây giờ, tôi không có cách nào buông bỏ Yêu Hồ.” Hắn nuốt xuống một ngụm rượu, ánh mắt tối tăm.
Nhìn khuôn mặt người trước mắt hiện ra thần sắc thống khổ, Tửu Thôn thở dài trong lòng, Đại Thiên Cẩu từ khi nào lại biến thành như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn có bộ dáng của một kẻ đứng đầu, thế nhưng lúc này cũng vì tình cảm mà khổ sở, không khác với những người bình thường là bao.
Đã từng nhìn thấu tình cảm Đại Thiên Cẩu dành cho Yêu Hồ, hắn cảm thấy đối phương cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tuyệt đối chưa từng nghĩ tới tiểu nam hài nóng nảy năm đó lại có thể tâm cao khí ngạo đến thế, ngay cả phản bác Đại Thiên Cẩu cũng mạch lạc rõ ràng vô cùng, quả thật đã đâm Đại Thiên Cẩu một nhát thật sâu.

Tửu Thôn thở dài, duỗi tay cướp lấy ly rượu rỗng không của Đại Thiên Cẩu, nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Đại Thiên Cẩu, tôi hỏi cậu, cậu có phải hay không thật sự thích Yêu Hồ? Hay vẫn cứ giống như bốn năm trước, chẳng qua chỉ là tham muốn chiếm hữu người ta?”
Ly rượu bị lấy đi, ngón tay Đại Thiên Cẩu trên mặt bàn bóng loáng chậm rãi nắm chặt thành quyền, sau nửa ngày im lặng, hắn đáp lại: “Phải.”
Ngay từ đầu gặp sắc nảy lòng tham cũng được, trong mắt hắn dần dần xuất hiện càng nhiều ý vị cũng tốt, hắn dĩ nhiên không có cách nào phủ nhận mình đã yêu Yêu Hồ, bốn năm qua hắn đã vô số lần nhớ lại chuyến đi tới thành phố C lúc trước, nếm lại cảm giác ngọt ngào được che dấu giữa hai người khi ấy.
Những chi tiết không được để ý lúc ấy sau này được đào lên thật nhiều lần trong hồi ức, tỏa sáng lấp lánh ở trong tâm trí, những vụn kí ức ấy không cái nào là không làm cho hắn càng thêm thương nhớ Yêu Hồ, chỉ hận giây phút đẹp đẽ đó diễn ra quá ngắn ngủi, lại hận chính mình không sớm biết quý trọng.
Ánh đèn bên bờ sông hắt lên nét cười thanh thoát trên gương mặt Yêu Hồ mãi mãi được khắc ghi trong lòng hắn, trong những lần kìm nén xúc động muốn mang Yêu Hồ trở lại bên người, Đại Thiên Cẩu bất tri bất giác đã đem Yêu Hồ đặt ở một ví trí giống như mình, học xong cách tôn trọng y, sẽ vì Yêu Hồ mà suy nghĩ, sẽ chú ý việc học của y.
Quan hệ lạnh lẽo giữa hai người giờ phút này lại càng khiến cho hắn thêm tưởng nhớ bầu không khí thảnh thơi vui vẻ của hai người khi đến thành phố C, trong lòng hắn như đang nói thật thích thật nhớ Yêu Hồ, khóe môi rất nhanh cong lên thành một nụ cười, là nụ cười xuất phát từ trái tim của hắn.

“Vậy theo đuổi đi a.” Rót đầy ly rượu một lần nữa đưa cho Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn nói như thế.
“Theo đuổi?” Từ này trong mắt Đại Thiên Cẩu quá mức lạ lẫm, ly rượu hắn cầm trong tay cũng không vội uống, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Đúng vậy” Tửu Thôn kiên nhẫn nói nốt, “Cậu muốn bắt đầu lại một lần nữa, muốn cho Yêu Hồ biết rõ cậu không coi y là sủng vật vẫy tay là chạy tới, cậu chính là thực sự thích y. Cho y biết được cậu đã thay đổi, đã biết cách đặt mình vào vị trí của y để thấu hiểu cảm xúc y, tôn trọng ý nguyện của y.”
“Đem sự cao ngạo cùng tự phụ cậu đã từng đặt ở trước mặt y, mặc y bẻ gãy từng chút một.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co