Oneshot
Mỗi buổi sáng, luôn có một Tony đi đến cửa hàng bánh donut yêu thích của mình. Những món gã gọi như thường lệ vẫn là vài chiếc bánh, một tách cafe và một chỗ ngồi an nhàn để tận hưởng bữa sáng. Hoặc cũng có khi là gấp gáp vọt lẹ khỏi cửa dựa vào việc gã có trễ vài cuộc họp hay không. Mỗi buổi sáng, luôn có một chàng trai tóc vàng thu vào tầm mắt của mình toàn bộ những hình ảnh ấy, bắp thịt rắn chắc của gã, trông nghiêm túc hơn cả mỗi khi gã gọi một tách cafe và một chiếc bánh donut.
Chuyện này khá là sáo rỗng. Anh chàng ấy, và đôi khi với hai chàng trai khác, là những viên sĩ quan cảnh sát cùng nhau chuyện trò những điều thường nhật. Tony luôn dán mắt vào chàng cảnh sát tóc vàng hoe mỗi khi anh ta bước vào. Gã nghĩ có lẽ mình bị mắc kẹt giữa việc cầu xin để bị bắt giam hay buông một lời tán tỉnh sến sẩm nào đó. Lúc này, gã không làm gì cả, nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ giảm bớt tần suất nhìn chằm chằm chàng cảnh sát kia đi chút nào mỗi khi gã có cơ hội.
Hơn nữa thì, nhâm nhi những chiếc bánh donut cùng cafe chưa bao giờ thích thú đến vậy khi cảnh đẹp trước mắt là một bờ mông hoàn hảo.
Đó là một trong những buổi sáng Tony chạy đến cửa hàng rất muộn. Đương nhiên gã vẫn dành thời gian để gọi vài chiếc donut (12 cái) quen thuộc cùng một cốc cafe cỡ siêu lớn, trước khi lượn nhanh ra khỏi cửa.
Trong lúc Tony ngốn nửa chiếc bánh donut trong miệng, gã có lẽ đã lỡ ấn chân gas hơi mạnh. Gã thoáng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát qua khóe mắt nhưng mường tượng rằng mình đã không chạy nhanh đến mức đó (cứ cho là gã đã không thèm để ý đến cái giới hạn tốc độ đi nhưng ai lại đi tuân thủ cái giới hạn đó trên đường cao tốc chứ). Ngay khi gã vừa định nuốt miếng donut cuối cùng xuống và nóng lòng nhấm nháp một chút cafe, tiếng còi báo động từ chiếc xe cảnh sát ban nãy bỗng vang lên inh ỏi, tận hai lần, mẹ kiếp, gã biết rằng mình nên lùi xe lại.
Bảo rằng lúc này gã đang bực mình tức là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều, không chỉ vì cái vé phạt chết tiệt đó, mà thực tế là thần kinh gã đang căng thẳng bởi việc trễ giờ làm những 20 phút. Hạ cửa kính xe xuống, gã phát hiện ra viên cảnh sát từ kính chiếu hậu.
Lông mày Tony nâng lên như thể đang tuân theo mệnh lệnh, đó là chàng cảnh sát bảnh trai.
"Anh có nhận thấy vừa nãy mình đã chạy nhanh đến mức nào không?" Bảnh trai hỏi, mặt nghiêm lại và nhìn gã chằm chằm, sau đó liền nheo nheo mắt. "Anh chẳng phải người đã mua cả triệu chiếc bánh donut mỗi buổi sáng đấy sao?"
Môi Tony ép lại thành một đường mỏng, "Chúng không đến cả triệu và anh trông đúng là quen thật, giờ tôi mới có thể nhìn rõ anh." Chết thật, gã lập tức nhận ra, chàng cảnh sát kia rõ ràng không cần biết điều này.
Viên cảnh sát phát ra thứ âm thanh mà theo như Tony được biết, đó rõ là một tiếng cười khúc khích, theo sau đó là bảo gã phải giao chứng minh cùng giấy phép lái xe.
"Anh hồi bé ắt hẳn đã chơi cái trò giả vờ nhiều lắm, bởi vì bây giờ anh đang làm nó khá tốt đấy."
Tony đảo mắt, nộp ra những giấy tờ được yêu cầu "Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể thề rằng anh là một cảnh sát, không phải một thám tử."
"Anh có thường hay mỉa mai cảnh sát như vậy không?"
"Tôi không có thói quen dính dáng đến luật lệ. Anh biết đó, năng khiếu thiên bẩm của tôi là tán tỉnh cơ."
"Vậy sao?" Chàng cảnh sát hỏi trong khi viết xuống thứ gì đó mà gã chắc chắn rằng đó là vé phạt.
Gã gật đầu, "Tôi còn chuẩn bị trước cả một câu tán tỉnh và mọi thứ luôn rồi," Tony hắng giọng. "Tôi không có ý thiếu tôn trọng, chàng cảnh sát bảnh trai, nhưng chết tiệt tôi muốn có, sao nhỉ, 3 người như anh mới đủ."
Viên cảnh sát ngước mặt khỏi giấy phép của gã, nơi khóe môi giật giật, "Nó nghe thật kinh khủng, ngài Stark."
"Ít nhất cũng cho tôi số điện thoại của anh vì sự cố gắng chứ."
"Không, nhưng tôi sẽ cho anh vé phạt 50 đô, phép lịch sự của vị cảnh sát bảnh trai." Cảnh sát Rogers nói, giọng vang lên rõ ràng là sự thích thú pha lẫn châm biếm. Anh quay người đi sau khi trao lại cho Tony giấy phép, chứng minh thư cùng chiếc vé phạt mới sáng loáng.
_
Một tuần sau, Tony trở lại cửa hàng donut quen thuộc của mình, thong thả gọi một chiếc donut vị yêu thích (được rồi, tất cả các vị gã đều yêu thích, nhưng gã cố cưỡng lại sự thôi thúc đối với việc gọi hết chúng). Chiếc chuông trên cửa rung lên khi nhiều vị khách hơn bước vào quán, chàng cảnh sát bảnh trai và những bằng hữu đáng tin cậy của anh ta nối gót theo sau.
Gã hình dung hai người bọn họ có lẽ đã vượt qua cái điểm giả vờ như không quen biết rồi, cho nên lần này gã quyết định nhìn thẳng vào mắt anh. Chàng cảnh sát bảnh trai nở một nụ cười nhỏ duyên dáng.
"Vẫn chưa có thêm chiếc vé phạt nào, đúng chứ?"
Tony cau mày, "Hôm nay là buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta vậy anh có mang nó theo không?"
Hai chàng trai tóc nâu đen phía sau anh giả vờ thở gấp.
Người tóc dài hơn nói, "Có điều gì cậu chưa nói cho bọn tôi nghe đúng không"
"Chúng tôi sẽ để đôi chim cu các cậu ở lại một mình vậy," người còn lại thêm vào.
Tony hoàn toàn hưởng thụ việc hai tai chàng cảnh sát tóc vàng đã đỏ lên đến nhường nào suốt những lời bình luận trêu chọc. Anh lập tức thốt lên trước khi kịp gom hết câu chữ trong đầu.
"Chẳng có cuộc hẹn hò nào hết, tôi chặn anh ấy lại vài ngày trước vì vụ tốc độ, nó chắc chắn không được tính là một cuộc hẹn."
Tony nhún vai, "Vậy sao anh không cho tôi biết điều gì được tính là một cuộc hẹn đi."
"Cậu phải thừa nhận, Steve, câu đó siêu mượt mà, nhân tiện thì tôi là Sam."
"Bucky." Chàng tóc dài hơn nói.
"Rất vui được gặp hai người. Thấy chưa, họ đã nói cho tôi tên của họ, anh thì vẫn chưa, cảnh sát bảnh trai ạ."
"Cảnh sát bảnh trai?" Bucky hỏi, trao cho Sam một ánh mắt.
Chàng trai tóc vàng cáu kỉnh, "Steve. Làm ơn gọi tôi là Steve."
"Tôi thích chàng cảnh sát bảnh trai hơn, nhưng tên Steve cũng ổn đó. Vẫn không cho tôi số điện thoại à?"
Steve cười tự mãn, "Không phải hôm nay."
"Một ngày khác?"
"Có ai nói anh rằng anh rất cố chấp chưa?"
"Có ai nói anh rằng trông anh vô cùng hấp dẫn trong bộ đồng phục đó chưa? Và tôi không thể làm gì được, tôi có xu hướng lấy cho được những gì tôi muốn."
Thái độ của Steve liền thay đổi, anh khoanh tay lại làm cho những cơ bắp cuồn cuộn kia càng nổi bần bật hơn. "Điều gì làm anh chắc chắn rằng tôi cảm thấy hứng thú hả?" Anh đang cố ngụy trang một nụ cười lần nữa, rõ là anh không thể lừa Tony.
"Nếu anh không thích, tôi chắc chắn anh đã rời đi từ lâu rồi... hoặc là cho tôi một chiếc vé phạt khác." Tony buông câu đùa, gã co rúm lại khi chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông đầy khó chịu.
"Chết tiệt-- phải nghe máy rồi, anh sẽ ở đây khi tôi trở lại chứ?"
"Có lẽ là không."
"Buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta trôi qua thật suôn sẻ." Tony cầm lấy chiếc điện thoại và chạy vào nhà vệ sinh để nghe máy. Vài thứ liên quan đến công việc mà gã ước mình có thể lờ đi và dành thời gian với Steve nhiều hơn.
Trở về chiếc bàn được đặt hộp bánh donut của gã bên trên, gã tìm thấy một tờ ghi chú. Lông mày gã cau lại khi ngồi xuống, mắt gã lướt qua dòng chữ trên tờ giấy.
_________________________________________
Anh sẽ xem như buổi hẹn hò chính thức của chúng ta là vào tối nay, 8 giờ tại quán bar trên đường số 6
Cố đừng để vướng vào rắc rối gì trước lúc đó nhé
P.S Anh lủm mất một cái bánh donut rồi, oops
- Chàng cảnh sát bảnh trai của em
_________________________________________
Tony mỉm cười, "Mình biết anh ấy thích cái biệt danh đó mà."
Hết.
Bonus hình viên cảnh sát bảnh trai. 👨🏼✈️
|©️ evansgifs/Tumblr|
Tony got eyes on his prize lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co