Phần mở đầu
Trong căn phòng lớn với kiểu kiến trúc Châu Âu thời Trung Cổ, được trang trí bằng vô vàn món đồ nội thất và bức tranh đắt tiền, tạo nên cảm giác nguy nga, tráng lệ của một tòa lâu đài nhưng lại mang cảm giác u ám, căng thẳng vì bầu không khí giữa hai người ở trong đó. Một chàng thanh niên đứng giữa căn phòng, đối mặt với một chàng trai trẻ khác cũng trạc tuổi mình đang ngồi trên ngai vàng. Cả hai im lặng nhìn chằm chằm vào nhau, không nói một lời. Cảm giác yên ắng đến rợn người. *Rầm*, hai cánh cửa dẫn vào căn phòng sau lưng chàng thanh niên đột ngột đóng lại. Và rồi, người ngồi trên ngai vàng cất tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người:
"Vậy là cuối cùng ngươi cũng tới rồi à?"
"Ta đến để cho ngươi câu trả lời." - Chàng thanh niên trả lời câu hỏi của kẻ đối diện mình bằng thái độ như thể đó là lý do duy nhất để anh ta tới đây.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả căn phòng, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ánh nhìn như muốn xuyên thủng kẻ đang ở trước mặt mình. Hai người tạo ra hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Một thì như mặt nước tĩnh lặng, tạo cảm giác yên bình nhưng cũng sẵn sàng cuốn trôi bất cứ kẻ nào làm xáo động sự yên bình đó. Một thì như ngọn lửa cuồng loạn, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai lại gần. Sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng tiếp tục làm cho sự căng thẳng tăng cao. Không gian như chùng xuống, thời gian như trôi chậm lại dưới áp lực giữa hai người. Một lần nữa, kẻ đang ngồi trên ngai vàng lại cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Nếu ngươi đã đến đây thì hẳn là ngươi đã có câu trả lời cho bản thân rồi phải không?" - Người ngồi trên ngai vàng hỏi với một nụ cười như sẵn sàng nuốt chửng kẻ đang đứng trước mặt mình nếu câu trả lời không vừa ý hắn ta.
"Nếu ngươi là ta thì chắc là ngươi cũng biết câu trả lời của ta rồi chứ." - Chàng trai trẻ nở một nụ cười tự tin và trả lời ngay lập tức, như thể đã đoán trước được câu hỏi của kẻ đối diện mình.
"Hiểu rồi. Vậy ra đó là câu trả lời của ngươi nhỉ. Nếu đã vậy, ta sẽ đập nát cái ảo tưởng đó của ngươi, và sau đó... là cái thế giới này." - Người ngồi trên ngai vàng ra vẻ hài lòng, như đã biết trước được câu trả lời của chàng thanh niên mà mình đang đối mặt, từ từ đứng dậy.
Đối lập với vẻ ngoài giống hệt nhau, cảm giác mà hai người mang đến lại trái ngược hoàn toàn. Không còn lời nào thốt ra nữa, cả hai bắt đầu lao về phía kẻ đối diện mình chỉ với một mục đích duy nhất: Đánh bại kẻ đang ở trước mặt mình để bảo vệ những gì mình tin tưởng, dù cho, việc đó đồng nghĩa với giết chết 'chính mình'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co