Truyen3h.Co

...

My Air

leeyeongheum96



Doyoung đã được cảnh báo, cho dù cậu đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho mình nhưng cậu vẫn đắm chìm trong nỗi đau của tình yêu không được đáp lại với hy vọng rằng cậu có thể được thấy bởi người bạn thân nhất của mình người mà cậu coi là tình yêu của đời mình. Nhưng khi Doyoung nhận được yêu cầu hát đám cưới cho người bạn của cậu, thực tế đã cho cậu thấy rằng cậu sẽ không bao giờ đến được với người kia.

Cậu mỉm cười, dù sao cậu cũng luôn vậy, khi Jaehyun vui vẻ yêu cầu cậu hát tại đám cưới của họ. Ten, vị hôn thê may mắn, đã cười và cám ơn Doyoung vì đã chấp nhận yêu cầu này, Doyoung chỉ có thể cười vì cậu không thể trách Ten bởi vì là người được chọn vì cậu ấy có rất nhiều điểm tốt đẹp và cậu ấy có thể phù hợp với Jaehyun về sự quan tâm và hướng ngoại của hai người; cậu thì thích ngồi cả ngày trong khi Jaehyun sẽ chạy bộ quanh khu phố của họ.

"Tớ rất vui khi được hát cho cậu, cậu đã chọn được bài hát nào chưa?" Doyoung hỏi, khuôn mặt hơi cứng đờ vì cười rộng nhưng cả hai người họ không bao giờ thực sự nhìn thấy những vết nứt đằng sau cái mặt nạ mà cậu đeo.

"Về chuyện đó, bạn thân của tớ sẽ từ Trung Quốc bay qua đây cũng để hát cho tụi tớ và tụi tớ nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu như hai cậu cùng hợp tác chung với nhau" Ten nói và Jaehyun cười với vị hôn thê của mình trước khi cười với Doyoung.

"Khi nào thì cậu ta bay tới đây?" Doyoung nghiêng đầu một chút, cố gắng nghĩ về một thời gian luyện tập hợp lý.

"Cậu ta sẽ tới vào tuần sau. Cậu ta đã nhận được một lời mời làm việc ở Hàn Quốc và cậu ta biết tiếng Hàn nên cậu sẽ không phải lo lắng về giao tiếp. Cậu ta biết chơi piano và sắp xếp bố cục tốt. Tớ hi vọng hai người sẽ sớm làm quen với nhau" Ten nói một cách phấn khởi và Doyoung cười và rồi gật đầu, tất nhiên, cậu sẽ làm cho mọi thứ hoàn hảo và cậu cũng có thời gian để nghiền ngẫm cuộc sống tình yêu đáng thương của mình trước khi nghĩ tới người bạn thân nhất của mình về những ý tưởng bất chợt của cậu ta.

"Cảm ơn anh rất nhiều Doie! Em biết là em có thể trông cậy vào anh mà" Jaehyun nói và họ nói lời tạm biệt và đi đến đâu đó chỉ có mỗi hai người.

Doyoung thở dài khi cậu tiến vào căn hộ cô đơn của cậu, tường màu xám và sọc trắng, trông giống như mấy kiểu ngôi nhà mà bạn có thể thấy trên mấy chương trình mua bán nhà vậy. Doyoung ngồi xuống ghế sô-pha và đưa tay lên mặt khi cậu rên rỉ, cậu cần người nào đó để có thể nói về chuyện này.

"Vậy em đang buồn vì Jaehyun đi kết hôn?" Taeil nói, khi đang đổ một ít bia vào cốc.

"Em vẫn còn chưa thoát khỏi việc bị lụy Jaehyun à?" và Yuta cũng hỏi, bốc một ít khoai tây chiên bỏ vào miệng.

Doyoung tự hỏi tại sao cậu lại có hai người họ làm người bạn nhưng cậu nhận ra rằng hai người này là nơi duy nhất cậu tin tưởng để nói cho họ về sự dồn nén của mình.

"Em biết nó ngu ngốc như thế nào nhưng......... em chỉ, nó khó để có thể cảm thấy ổn."Doyoung rên rỉ và Taeil và Yuta vỗ lưng cậu.

"Tụi anh không thể đổ lỗi cho em, bởi vì đó là quyết định của em và tụi anh thực sự không thể can thiệp nhiều như vậy."Taeil nói.

"Vậy, những gì thực sự làm em cảm thấy phiền muộn?"Yuta hỏi và Doyoung thở dài.

"Em ấy muốn em hát cho họ nghe trong đám cưới của họ."Doyoung buột miệng và cả Taeil và Yuta nao núng.

"Cảm thấy việc đó đau lòng lắm, phải không?."Yuta trả lời.

"Ừ, nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho Jaehyun, em ấy không biết về tình cảm mà Doyoung dành cho em ấy."Taeil thở dài.

"Và em phải hát chung với người bạn thân nhất của Ten cho bài hát đó."Doyoung rên rỉ một lần nữa.

"Bây giờ nó còn tệ hơn nữa."Yuta đưa cho cậu một chai và Doyoung uống nó mặc dù cậu không thích bất kỳ đồ uống có cồn nào.

"Tôi ghét cuộc sống của tôi."Doyoung lẩm bẩm rồi khóc  đầy nức nở.

---

Doyoung không chắc tại sao cậu lại hồi hộp khi sắp phải gặp bạn thân của Ten nhưng cậu lại như vậy. Cậu đang đợi ở nhà hàng trong khi Jaehyun và Ten đón người bạn được nhắc đến, và cậu đang lau bàn tay đang bắt đầu chảy mồ hôi lên quần. Bạn bè của Ten khá hoạt bát, nếu cậu nhớ thì Bambam và Hendery là những người ồn ào và vui tươi nhưng Ten cũng có một số người bạn điềm tĩnh và khá thân thiện như Johnny và Taeyong, và có một sự trùng hợp đáng buồn là hai người đó lại đang hẹn hò với hai người bạn của cậu Taeil và Yuta.

"Xin lỗi, kẹt xe." Jaehyun chào cậu và Doyoung vẫy tay với anh.

"Đây là Kun, người bạn thân nhất của tớ từ trước đến giờ!" Ten ríu rít và người đàn ông được nhắc đến đã đưa tay ra và chào Doyoung.

"Chào, tôi là Kun." phần giới thiệu của cậu ta khá đơn giản và Doyoung cảm thấy nó khá hững hờ.

"Doyoung, bạn thân nhất của Jaehyun, nếu tôi có thể khẳng định điều đó." Doyoung nói và Jaehyun cười một chút.

'Tất nhiên rồi hyung, anh là bạn thân của em. "Jaehyun trấn an cậu và Doyoung gật đầu với điều đó.

Kun hóa ra là một người lạnh lùng với niềm đam mê với piano đã mang lại cho anh những thành tựu của riêng mình trong nền âm nhạc cổ điển ở Trung Quốc. Bất chấp những cơ hội được trao cho anh ở quê nhà, Kun muốn một cuộc sống đơn giản hơn nên anh đã chấp nhận lời đề nghị làm nhà soạn nhạc nội bộ cho một công ty giải trí, hóa ra đó là công ty chính xác mà nơi Doyoung đang dạy các lớp thanh nhạc.

"Thế giới này thật nhỏ bé." Kun cười khúc khích và Doyoung cười theo.

"Tớ hy vọng hai cậu sẽ làm sớm thân với nhau." Ten trầm ngâm.

"Chúng tớ sẽ làm thật tốt với bài hát của cậu, tớ hứa." Kun cam đoan với người bạn thân nhất của mình và Ten mỉm cười hạnh phúc và ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình, ré lên sung sướng khi một trong những điểm nổi bật trong đám cưới của cậu được bảo đảm.

Kun đã mỉm cười với Doyoung khi họ bị bỏ lại một mình, Jaehyun và Ten đã xin lỗi vì họ có một cuộc hẹn nếm bánh, nụ cười của cậu cứng lại và Doyoung cẩn thận nhìn người đàn ông. Cậu vỗ vai người đàn ông Trung Quốc và Kun nở một nụ cười buồn.

"Tôi không muốn giả sử nhưng cậu có thấy đau không?" Doyoung hỏi, cẩn thận với lời nói của mình.

"Ừ có, và cậu cũng vậy, phải không?" Kun hỏi và Doyoung ngạc nhiên nhưng gật đầu. "Thế giới này thật nhỏ bé." Kun thở dài đưa một tay vò mái tóc đau khổ.

"Bao lâu rồi?" Doyoung hỏi và Kun ngước lên nhìn cậu và đưa tay lên khuôn mặt mệt mỏi.

"Cách trước khi bọn họ gặp nhau." Kun trả lời và Doyoung gật đầu.

"Chúng ta hãy ra khỏi đây, chúng ta cần một cái gì đó mạnh mẽ cho cuộc nói chuyện này." Doyoung nói và Kun gật đầu và theo Doyoung ra ngoài và hướng tới một quầy hàng đêm nơi họ gọi một vài chai rượu soju cùng với một số đồ ăn nhẹ.

"Tôi con mẹ nó yêu em ấy." Doyoung khóc nức nở, và Kun ngạc nhiên vì nó thậm chí không phải là chai thứ hai của họ.

"Cậu cũng vậy?" Kun hỏi và anh lấy chai từ Doyoung và bỏ phần còn lại của nội dung. 'Tôi cũng con mẹ nó yêu Ten. Yêu rất con mẹ nó nhiều. "Kun trả lời và Doyoung nhìn anh và khóc.

"Chết tiệt, chúng ta thật khốn khổ." Doyoung chộp lấy cái chai từ Kun và uống nó.

Hai chai biến thành bốn cho đến khi bà cô chủ quán đang nhấn phím số 1 trong điện thoại của Doyoung và Taeil đi cùng Johnny đến để đón hai người bọn họ. Johnny may mắn nhận ra Kun và sau khi nhận ra, Kun đã bám lấy người lớn tuổi hơn mình. Johnny xin lỗi Taeil nhưng lời giải thích nên để lúc sau vì họ cần phải chăm sóc những người bạn tội nghiệp của họ.

Taeil biết Doyoung đau khổ như thế nào với tình yêu không được đáp lại của mình và Johnny thở dài và đưa tay lên xoa đầu Kun vì anh cũng biết, nỗi đau mà Kun phải chịu đựng chỉ vì muốn giữ lại tình bạn với Ten. Cặp đôi thở dài và rút lui về phòng, cầu nguyện rằng bạn bè của họ có thể vượt qua nỗi đau do tình yêu không được đáp lại của họ.

Johnny biết Kun là nhờ Ten, vì cả hai đều chơi chung với Ten, và vì Johnny đã học piano đạt đến trình độ chuyên nghiệp khi Kun đã đạt đến cấp độ đó trước khi Johnny đạt được. Họ gắn kết với các phím và âm nhạc và họ có một mối quan hệ rõ ràng; Kun luôn yêu Ten và Johnny là người duy nhất mà Kun có thể tâm sự.

"Em không sao chứ?" Johnny hỏi khi anh đưa cho Kun một ly nước và một ít aspirin để nôn nao.

"Không hẳn." Kun trả lời và Johnny vỗ vai anh.

"Bữa sáng sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa, Doyoung đã ở trong bếp với Taeil." Johnny nói cho anh và Kun gật đầu và cảm ơn anh.

"Hai người trông thật tệ hại." Taeil trừng mắt nhìn hai người bạn nôn nao nhưng bỏ cuộc khi cậu đưa cho họ một đĩa thịt xông khói và trứng, vì Johnny thèm ăn bữa sáng kiểu Mỹ của anh.

"Tụi em xin lỗi." Hai người đồng thanh nói và cảm ơn Taeil về thức ăn.

"Cả hai em đều thật sự không thể tin được mà!." Taeil thở dài nhưng thực sự, cậu thương hại họ. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Taeil hỏi khi ngồi cạnh Johnny, người trẻ hơn nhưng lớn hơn, đã đưa cho cậu vài quả trứng.

"Tụi em đều giống nhau, tụi em cũng thích người bạn thân của mình." Doyoung nói và Taeil thở dài.

"Anh đoán rằng cả hai em đã không nói với hai người họ hả?" Johnny hỏi và hai người gật đầu.

"Em không thể sánh lại với Jaehyun, Johnny hyung à. Em ấy hoàn hảo và em chỉ là một tên mọt sách." Kun nói và Doyoung gật đầu.

"Jaehyun rất hoàn hảo, tôi phải đồng ý với cậu và Ten, argh cậu ấy cũng vậy." Doyoung nói và Kun thở dài.

"Không thể tranh luận với cậu về việc đó, họ là hoàn hảo cho nhau." Kun nói và Johnny vỗ vai anh.

"Em cũng tuyệt đấy! Nhưng có lẽ Ten không dành cho em." Johnny nói và kiếm được một cú hích từ Taeil.

"Cả hai người đã chấp nhận hát cho đám cưới của họ." Taeil nói và Kun lắc đầu.

"Em đồng ý biểu diễn piano." Kun sửa lại.

"Được rồi nếu em muốn nói chi tiết cho anh." Taeil cười thầm. "Vậy tại sao không làm điều đó và tiếp tục? Cả hai người rõ ràng thực sự không muốn cản trở hạnh phúc của họ" Taeil nói và cả hai thở dài và gật đầu.

"Tụi em không có lựa chọn." Doyoung rên rỉ và đâm lòng đỏ trứng làm cho nó chảy ra.

"Không phải trứng của anh chứ!" Taeil gắt gỏng và Johnny phải hôn cậu để vỗ về cậu.

Cả Kun và Doyoung đều thở dài và nhìn nhau, trông họ thật đáng thương và họ phải chấp nhận nó.

"Xin lỗi." Doyoung lầm bầm và ăn trứng.

---

Doyoung và Kun biết họ cảm thấy như thế nào đối với người bạn thân nhất của hai người, nhưng hai người không thể bắt lỗi họ vì yêu nhau vì họ thực sự hoàn hảo cho nhau. Cả hai đều thở dài bất lực và vô vọng vì mặc dù điều này rất đau đớn, nhưng hai người thực sự cần phải vượt qua điều này để tiếp tục cuộc sống của mình. Đó chỉ là một đêm và một bài hát, nhưng nó vẫn còn vài phần bực bội.

Kun ngồi trước cây đàn piano trong phòng thu của anh, nơi anh mời Doyougn tập luyện và người sinh hơn hai tháng bắt đầu di chuyển ngón tay của anh qua các phím và Doyoung lắng nghe nhiều hơn khi xem nghệ sĩ piano chơi một bài hát trang trọng, đầy cảm xúc mà cậu cảm nhận được; một bài hát đau lòng.

"Cậu chơi thực sự tốt." Doyoung nhận xét và Kun cười nhẹ.

"Việc đó có là gì nếu tớ không thể chơi cho người tớ yêu." Kun nhún vai và Doyoung hiểu điều đó.

"Cậu đúng." Doyoung lui về bản thân mình, nhận ra rằng họ đang thực sự đau đớn nhưng họ cần phải cho hai người đó thấy rằng họ đang hạnh phúc.

"Có một bài hát nào trong tâm trí cậu không ?" Kun hỏi và Doyoung lắc đầu, anh không bao giờ biết bài hát của Ten và Jaehyun là gì vì nó sẽ làm tổn thương quá nhiều. "May mắn là tớ biết." Kun nói và anh bắt đầu chơi bài hát.

Doyoung đông cứng khi nghe giai điệu quen thuộc, và không nhận ra, nước mắt của cậu rơi xuống. Thật đau đớn vì Doyoung yêu bài hát đó quá nhiều và nó là một thứ gì đó rất riêng với cậu đến nỗi nó đâm vào tim cậu để biết rằng cậu sẽ biểu diễn nó cho đám cưới của Jaehyun.

Âm nhạc dừng lại và Doyoung thở hổn hển khi cậu nắm chặt cánh tay đang giữ cậu. Cậu vùi mặt vào ngực Kun và cậu cảm thấy bàn tay xoa lưng thật thoải mái, tại sao cậu lại yếu đuối thế này? Tại sao cậu lại vô dụng như vậy?

"Thở đi Doyoung." Cậu nghe thấy giọng nói, mềm mại và an ủi và cậu muốn tự mình làm điều đó. Rồi cậu ngước lên nhìn nụ cười dịu dàng của Kun, vẫn đau nhưng thật an ủi, và cậu ôm Kun vào lòng. "Không sao đâu Doyoung. Cứ thở đi." Kun nói khẽ và Doyoung bình tĩnh lại một phút sau.

Kun đưa cho Doyoung một tách trà ấm khi cậu bình tĩnh lại và Doyoung phải xin lỗi vì sự cố vừa rồi của cậu. Kun cam đoan với cậu rằng mọi chuyện hoàn toàn vẫn ổn và việc họ bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi.

"Chỉ là bài hát đó là thứ tớ luôn dành riêng cho Jaehyun. Em ấy là tất cả của tớ." Doyoung nói với Kun người mà gật đầu.

"Tớ biết một cái gì đó đâm sâu trong lòng tớ vào khi Ten bảo tớ chơi bài hát này." Kun trầm ngâm. "Tớ đoán nó cũng đặc biệt với Jaehyun, và có lẽ nó đã trở thành bài hát của họ. Tớ xin lỗi." Kun xin lỗi nhưng Doyoung lắc đầu.

"Tớ không muốn bị tổn thương nữa Kun." Doyoung thú nhận.

"Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau, chúng ta sẽ cố gắng." Kun trả lời và thế là đủ, ít nhất anh không cần phải làm điều này một mình.

Việc luyện tập rất khó khăn và Kun sẽ nhìn Doyoung khóc khi cậu đến đoạn điệp khúc. Kun sẽ dừng chơi và giữ Doyoung miễn là người trẻ hơn phải bình tĩnh lại, và Doyoung rất biết ơn sự ấm áp và ân cần của Kun.

Kun sau đó sẽ chơi một bài hát khác và đôi khi, Kun sẽ hát một bản ballad để trấn an Doyoung và người trẻ hơn biết ơn vì những nỗ lực của anh. Nó không làm mọi thứ tốt hơn, trái tim anh vẫn đau nhói nhưng ít nhất Kun cũng có thể chịu đựng được.

"Tớ không nghĩ rằng tớ có thể làm điều này." Doyoung thú nhận và chỉ hơn một tuần trước đám cưới mà họ không thể hoàn thành một phần điệp khúc và Doyoung không nên làm nó rối tung lên với những giọt nước mắt của mình.

"Điều gì sẽ khiến cậu quên đi nỗi đau này dù chỉ một lúc?" Kun hỏi và Doyoung lắc đầu. Kun sau đó ôm mặt Doyoung và nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi hát cho cậu nghe, cùng một bài hát khiến cậu đau đớn khi nghe và hát vì nó khiến cậu nhớ đến Jaehyun.

Nhưng nghe Kun hát nó trong khi nhìn sâu vào những sâu thẳm trong lòng điều đó khiến cậu quên đi suy nghĩ và tập trung vào hơi thở của mình. Cậu cảm thấy nước mắt rơi ra nhưng cậu biết đó không phải vì cậu đau mà vì cậu cảm thấy nỗi đau của Kun. Tất cả những lúc nẫy cậu đều ích kỷ và đắm chìm trong nỗi đau mà cậu không nhớ rằng Kun cũng đang đau.

"Nó rất khó khăn Doyoung nhưng cậu không đơn độc. Cả hai chúng ta đều đau khổ nhưng cả hai chúng ta đều đặt hạnh phúc của bạn chúng ta trên bản thân mình và chúng ta phải làm điều này, cho họ và cho chính bản thân mình." Kun nói và Doyoung gật đầu.

"Tớ xin lỗi Kun." Doyoung lẩm bẩm nhưng Kun lắc đầu.

"Chúng ta hãy ngừng cảm thấy tiếc vì chúng ta sẽ càng hối hận về điều đó, nó sẽ càng đau hơn. Chúng ta đã có cơ hội nhưng chúng ta đã không nắm lấy chúng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt với họ và hạnh phúc cho họ. và để cho bản thân của chúng ta được chữa lành. " Kun nói và Doyoung gật đầu.

"Cảm ơn cậu." Doyoung nói và kéo Kun vào lòng.

----

Doyoung đang thở gấp khi Kun gặp cậu tại sảnh khách sạn. Kun cầm lấy tay cậu và với một nụ cười dịu dàng, anh dẫn cậu đi vào căn phòng nơi cậu biết Jaehyun đang đợi. Mắt Jaehyun sáng lên khi thấy họ bước vào và anh ôm cả hai, cảm ơn họ vì đã đồng ý hát cho hai người và tham dự đám cưới. Doyoung mỉm cười với người bạn thân nhất của mình và ôm anh thật chặt, chúc mừng anh thật lòng vì cậu thực sự rất vui cho anh, ngay cả khi cậu vẫn còn đau.

"Tớ phải đi xem Ten." Kun xin lỗi nhưng Doyoung nắm tay anh và vẫy tay với Jaehyun trước khi rời khỏi phòng. "Cậu không cần phải đi cùng tớ, đây là khoảnh khắc cuối cùng của cậu với em ấy ở với nhau như những người đàn ông độc thân." Kun nói với Doyoung nhưng người trẻ hơn chỉ lắc đầu.

"Nếu tớ muốn vượt qua chuyện này, tớ phải làm điều đó." Doyoung cười buồn với anh và Kun gật đầu. "Cậu có cảm thấy khỏe không? Tớ đã đối diện với nỗi đau của mình đến nỗi tớ quên rằng cậu cũng đang đau." Doyoung nói và Kun cười.

"Tớ ổn. Tớ đoán tớ đã khóc đủ nước mắt và uống rất nhiều để bù đắp nỗi đau này, nhưng cuối cùng, tớ vẫn cần phải sống và tìm lại hạnh phúc cho riêng mình." Kun trả lời và Doyoung thở dài.

"Xin lỗi, tớ đã không thể ở đó để giúp cậu." Doyoung nói nhưng Kun lắc đầu.

"Cậu có biết giọng hát của cậu đã giúp tớ như thế nào không?" Kun hỏi và Doyoung nhìn Kun với đôi mắt mở to bối rối và cái mũi nhăn lại khiến Kun cười thầm. "Giọng hát của cậu đã chữa lành cho tớ Doyoung. Nó thật tuyệt và mỗi lần cậu hát theo những nốt nhạc tớ đã làm với cây đàn piano của mình, tớ cảm thấy như tan đi nỗi buồn." Kun nói và Doyoung chớp mắt khi nhìn má Kun mờ nhạt rồi chuyển sang nhìn hai bàn tay đan xen của họ.

"Hãy đi gặp Ten." Doyoung kéo Kun theo và người lớn tuổi gật đầu và đi theo.

Ten trông rất đẹp trai và Kun đã ôm bạn thân của mình lần cuối cùng và Doyoung thực sự ngạc nhiên về cách Kun đối xử với Ten, và cái cách cầm tay người bạn thân nhất của mình như thế, Doyoung rất ngưỡng mộ Kun. Ten cũng đến ôm Doyoung và khá thẳng thắn, Doyoung cảm thấy như được giải tỏa, cậu có thể đã mất người bạn thân nhất của mình vì Ten, nhưng cậu biết Ten sẽ chăm sóc Jaehyun tốt hơn cậu có thể.

"Cảm ơn cậu đã giúp tụi tớ." Ten nói và Doyoung từ chối lời cám ơn.

"Đó là điều duy nhất mà tớ có thể làm cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc đến người bạn thân nhất của tớ." Doyoung nói với một nụ cười chân thật và Ten ôm cậu một lần nữa trước khi Ten phải đi chuẩn bị cho đám cưới của mình

Đám cưới thật đẹp và cả Doyoung và Kun đều khóc nhưng hai người sẽ đổ lỗi cho lời thề lãng mạn và chân thành mà bọn họ đã trao cho nhau. Ten và Jaehyun như một bức tranh hoàn hảo và hạnh phúc và vì là hai người bạn thân nhất nên họ sẽ không bao giờ muốn cản trở điều đó; và mặc dù bị tổn thương, hai người sẽ xoay sở miễn là hai người thấy cả hai người bọn họ hạnh phúc.

"Hãy thở đi Doyoung được chứ?" Kun vừa nói vừa vỗ vai trước khi ngồi trước cây đàn piano lớn được thiết lập chỉ cho màn trình diễn này. Doyoung ngồi trên một chiếc ghế gần cây đàn piano và cậu gật đầu và nhìn Johnny, người được giao nhiệm vụ làm MC của buổi lễ để cho cặp đôi mới cưới.

"Đó là vinh dự và niềm vui của tôi khi được giới thiệu với tất cả các bạn lần đầu tiên với tư cách là hai người chồng, Jung Jaehyun và Jung Chittaphon." Johnny tuyên bố và các vị khách vỗ tay khi cả Jaehyun và Ten bước vào phòng bóng với nụ cười rộng.

Doyoung hít một hơi thật sâu và gật đầu với Kun, người bắt đầu nhấn phím và màn trong căn phòng chứa đầy những lời bài hát mà anh đã thực hành trong ba tháng qua, một bài hát giúp anh vượt qua thời kỳ khó khăn và hy vọng chữa lành vết thương cho anh. Doyoung nhắm mắt lại khi âm nhạc len lỏi vào cậu và trên màn hình, giọng cậu hòa vào bản nhạc tuyệt đẹp để chiếm lấy trái tim của mọi người. Doyoung xem Jaehyun và Ten nhảy theo bài hát. Nó thật hoàn hảo và đẹp đẽ và Doyoung nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng những nỗi đau này không còn nữa vì đây là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt vì Jaehyun, cậu sẽ để trái tim mình lành lại và vượt qua nó.

Khi cậu nghe những nốt cao, cậu nhìn Kun, người hoàn toàn tách biệt với tất cả khi chơi piano và cậu bị mê hoặc cách cả hai làm việc, làm thế nào cả hai người không cần phải nhìn thấy nhau để hòa hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và lời bài hát. Cả hai không có nhiều thời gian để luyện tập bài hát này cùng nhau nhưng mà cả hai ngờ nó lại rất hoàn hảo tại thời điểm này, có cảm giác như hai người có ý định biểu diễn bài này cùng nhau ngay từ đầu.

Phải, hai người đều đã bị tổn thương nhưng cả hai đều biết rằng đây là cơ hội để dừng  việc đó lại, và họ phải lấy ra con dao găm của tình yêu không được đáp lại đã tự khắc sâu vào trái tim họ và cho phép vết thương được chữa lành.

Khi lời cuối cùng trong bài hát được hiện lên, Kun và Doyoung hướng ánh mắt nhìn nhau và cả hai đều mỉm cười, một nụ cười chân thật và chân thành; họ sẽ ổn thôi

"Cậu đã làm rất tốt." Kun vừa nói vừa đưa cho Doyoung một ly sâm banh.

"Cậu cũng đã làm tốt." Doyoung vừa nói vừa cầm ly và cảm ơn anh.

"Tớ đoán chúng ta sẽ gặp lại nhau." Kun nói và Doyoung gật đầu rồi uống sâm panh.

"Có lẽ chúng ta nên." Doyoung nói và quay sang Kun. "Gặp nhau. Nhưng chúng ta nên cho bản thân một thời gian để hoàn toàn bình thường trở lại và cho bản thân cơ hội được hạnh phúc trọn vẹn." Doyoung nói và Kun gật đầu.

"Tất nhiên, chúng ta nên làm điều đó." Kun uống rượu sâm banh của mình. "Cảm ơn Doyoung, việc này sẽ khó khăn nếu nó không phải cậu." Kun nói và Doyoung nâng ly của mình lên.

"giống như cậu vậy Kun." Doyoung nói và lần này, Doyoung cúi xuống hôn má Kun. "Cảm ơn cậu." Cậu nói và Kun cười khi anh nắm tay Doyoung.

Nó vẫn còn đó những vết thương họ cần để chữa lành nhưng cả hai đều biết rằng họ sẽ vượt qua được; kết thúc với nhau là một câu hỏi họ sẽ cần phải trả lời khi muốn bước lên phía trước nhưng bây giờ, họ cần thở và để tất cả được giải thoát.

-----

a / n: Nụ cười mà Doyoung đã cười sau khi cậu ấy cover bài hát tình cảm như vậy là đáng giá cho tất cả nỗi đau. Và cách Kun sắp xếp bài hát và chơi nó thực sự rất mê hoặc đặc biệt là phần trước khi kết thúc, nó quá đẹp. DoKun nếu là một cặp đôi sẽ rất đáng yêu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co