【★'┏Д┓`】ノ Chapter 2 【★'┏Д┓`】ノ
Harry nhắc nhở bản thân rằng đó là một phản ứng tự động. Trên thực tế, cậu nhận ra nó có thể là đúng . Khi cậu được chỉ định bảo hộ một con người mới, cậu luôn ở bên người ấy, bất chấp tất cả chẳng từ nan. Đó là nhiệm vụ của bọn cậu với cương vị là Thiên thần Hộ mệnh.
Dẫu cho giọng nói trong tâm trí cậu cứ hoài lặp đi lặp lại là Tom chả cần bất kỳ ai dõi theo che chở hắn, cậu vẫn thấy mình đi theo sau gã thiên thần kia. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian làm những chuyện hiển nhiên không cần thiết, không phải vì cậu chẳng có gì tốt hơn để thực hiện, song lòng cậu vẫn kiên định không bỏ cuộc.
Các thiên thần không thể chết hoặc bị thương. Trừ khi họ chọn "đi tiếp" và bước qua Tấm Màn Ảo Ảnh, linh hồn của họ mới được giải thoát khỏi trọng trách của mình và sẽ được tái sinh lần nữa. Xét cho cùng, ngay từ ban đầu, Tấm Màn hiện hữu như cánh cổng kết nối thế giới.
Chuyện hy hữu "nghìn năm có một" thiên thần chọn theo con đường đó. Harry chỉ biết độc nhứt một Thiên thần Hộ mệnh đã chọn lựa quyết định trên.
Và giờ đây sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng trở thành Thiên thần Hộ mệnh, Harry bắt đầu nghĩ về nó. Giả tỷ cậu chọn con đường đó và mớ hỗn độn này sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
Hơi bị những suy nghĩ kia gây rối trí, cậu phát hiện mình đang lẽo đẽo sau Tom, muốn chắc chắn rằng người kia đang hạnh phúc. Cơn sóng xúc cảm kỳ lạ sớm dâng lên cản trở cậu, được tạo ra bởi linh hồn của họ đang dần hòa quyện vào nhau.
Việc này là hoàn toàn mới mẻ đối với cả hai và Tom trông bình thường như thường lệ. Hắn sẽ đi lang thang khắp các thành phố của thế giới con người, thưởng thức tất thảy cảnh đẹp của kỳ quan thế giới mang lại trong phút chốc. Từ những Kim tự tháp Ai Cập vĩ đại cho đến Tháp Eiffel và Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Tuy hắn hầu như chẳng chuyện trò nhiều, nhưng Harry có thể thấy đôi mắt ấy sáng lên khi hắn bắt gặp thứ gì đó tuyệt vời. Nó làm người cậu cảm thấy ấm hẳn cả lên khi thấy dấu vết nụ cười, dù rất nhỏ để nhận ra, gắn trên mặt Tom, và đôi lần Harry muốn mình trở thành lý do chọc Tom nhoẻn cười.
Bỏ qua bản chất lảng tránh của hắn, Tom cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn ta biết hắn đang bị theo dõi và đôi khi hòa lẫn giữa biển người hay giữa dòng các Thiên thần Hộ mệnh đông đúc, hai mắt họ giao trúng nhau. Tom không hề bộc lộ sửng sốt vì nhìn thấy cậu, nhưng hắn dường như chấp nhận sự hiện diện của cậu. Hiếm khi họ bắt chuyện do Harry thường không biết phải nói gì, còn Tom lại...
Chà, Harry không biết chuyện gì mới sượt qua tâm trí mình, thật đáng tiếc. Con người rất dễ đọc vị, bởi cậu có thể đọc thấu suy nghĩ trong đầu họ; biết những gì gây rắc rối cho linh hồn họ. Dù vậy, cậu không thể áp dụng Chiết tâm Trí thuật lên Tom hoặc bất kỳ thiên thần nào khác.
Harry cân nhắc tình hình hiện tại, nếu Tom không thích cậu theo đuôi hắn ta thì chắn chắn hắn sẽ chính miệng mình nói cho cậu biết.
Thế nên, cậu cứ tiếp tục bước theo hắn, chuyên chú quan sát biểu cảm của hắn và cảm xúc của cậu ngày càng tăng lên. Nhưng ngay cả sau đó cậu không thể hiểu hết về Tom. Cứ như luôn có một con người khác ẩn khuất bên dưới lớp vỏ khoác ngoài giờ đang dần phai mờ.
★・・・・・・★・・・・・・★・・・・・・★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co