Truyen3h.Co

...

Chương 1 : Làm rõ

Stony1111

Tony mở mắt đột ngột, cảm thấy ánh sáng thiêu đốt tầm nhìn của mình. Gã đóng chúng lại để chà xát và để có thể quen với ánh sáng đau đớn. Phải mất vài giây để kết nối với ý nghĩ và gã đứng dậy, cảm thấy hơi sợ hãi. Gã nhìn xung quanh, cố gắng xem mình đang ở đâu nhưng mọi thứ đều tối, dường như gã đang ở giữa một căn phòng, trên một chiếc giường đôi và mặc đồ trắng. Ai đó đã chăm sóc, tắm và mặc quần áo cho gã.

Các giác quan của Tony vẫn tốt, gã không biết làm thế nào hoặc tại sao mình lại ở đây. Điều cuối cùng gã nhớ là ở trong phòng thí nghiệm chơi với các đứa con (bộ giáp của gã) trong khi Steve bước vào và để lại cho gã một tách cà phê. Rồi anh đã mắng gã vì đã dành quá nhiều thời gian trong xưởng, gã đã không chú ý và uống cà phê từ cốc của mình. Mọi thứ sau đó đều mờ mịt.

"Steve? Steve, đây là một trò đùa à?" Gã không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích từ xa. "Ai đó? Có ai ở đó không?"

"Cố gắng giữ bình tĩnh đi." Một giọng nam nói.

"Làm thế quái nào mà anh có thể muốn tôi bình tĩnh nếu tôi không biết mình đang ở đâu? Anh là ai? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Tôi bảo anh bình tĩnh. Ngoài ra, tôi cũng là tù nhân trong chuyện này."

"Cái gì?" Tony không hiểu. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tiếng cười lại vang lên. "Anh đùa tôi hả?" Tony nhìn quanh, hy vọng ai đó sẽ đến gần hơn nhưng mọi thứ đều tối, không có dấu vết của bất cứ ai.

"Không phải tôi..."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Một giọng nói khác, mặc dù nó giống giọng nói đầu tiên. "Đó là bởi từ đây anh trông nhỏ đến mức khiến tôi không thể nào mà kiềm chế bản thân nổi."

"Gì cơ?" Tony muốn xuống giường nhưng vì lý do nào đó gã không thể, như thể chân gã không còn sức và căn phòng quay cuồng. "Xuất hiện đi, tên khốn khiếp! Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Tôi cũng là nạn nhân của chuyện này đấy, chú lùn." Giọng nói chế giễu.

"Để anh ta yên đi." Một giọng nữ nói. "Tất cả chúng ta đều trải qua chuyện này. Tại sao anh cứ phải cư xử như một đứa trẻ thế nhờ?"

"Cô là ai?" Tony hỏi, với giọng nữ, chờ đợi một số thông tin.

"Anh sẽ biết chúng tôi ngay thôi, corazón (1). Chúng ta chỉ còn vài giây nữa là đèn sẽ bật lên."

"Họ có thể giải thích cho tôi tại sao 616 là người duy nhất có một cái màn hình chết tiệt để quan sát chúng ta không? Tôi cảm thấy hơi bị phân biệt đối xử đấy."

"Đừng gọi tôi như thế nữa đi, Antonio! Tôi cũng có tên đấy."

"Trong số rất nhiều chúng ta sẽ đến, anh tốt hơn nên làm quen với nó đê. Tôi không thể cứ gọi mọi Tonys là Tony nếu cuối cùng chúng ta đều cùng một cái tên."

"Anh có thể im lặng không?" Cô gái nói. "Tôi ghét việc anh đánh thức tôi dậy bằng những lý lẽ trẻ con của anh."

Tony muốn hỏi anh ta có ý gì với ánh đèn, một cái gì đó trong không khí khiến gã choáng váng mà không để cho gã suy nghĩ. Gã đang cố nói rõ một từ thì một giọng nói, tương tự F.R.I.D.A.Y, vang lên và chào buổi sáng với mọi người. Ba giọng nói đáp lời lại. Đèn bật sáng và đó là lúc Tony thấy những gì đang thực sự diễn ra.

Một căn phòng màu xám, gần giống như một hầm rượu khổng lồ. Ngoài ra, có một số hàng xi lanh khổng lồ và kính. Chỉ có một cái giường trong mỗi chúng. Gã không biết chúng có bao nhiêu nhưng chúng có vẻ khá nhiều và sẵn sàng để chuẩn bị đón thêm nhiều người nữa. Gã nhìn về phía trước và nhận thấy rằng có ba người đang ở trong những căn phòng đó. Vấn đề là, tất cả họ đều bị nhốt vào một trong những bình thủy tinh, khổng lồ.

Đó là khi gã nhận ra số phận của chính mình. Gã cũng ở trong một xi lanh thủy tinh. Gã sợ hãi đứng dậy và bắt đầu đập vào lớp kính nhưng nó không thể bị phá vỡ. Toàn bộ nơi này trông giống như một phòng thí nghiệm khổng lồ và họ là những con chuột mà bọn chúng sẽ thử nghiệm. Tony sợ hãi.

"Chà, anh ta là một tên lùn." Một trong những người đàn ông nói. Chính ở đó, gã nhận thấy rằng mỗi bình trụ đều có một tấm bảng được đánh số, và người đang nói có dòng chữ 'Antonio Stark Carbonell: 1610' trên tấm bảng của y. "Mặc dù tôi nghĩ anh ta trông giống như anh."

"Anh ta có đôi mắt màu nâu, trông giống anh hơn." Người đã trả lời là người có dòng chữ 'Anthony Edward Stark: 616' trên tấm bảng và cũng là người có màn hình đối diện với giường của anh ta.

"Nếu ảnh trông giống như mấy người, thì chúng ta là cùng một người, cặp đôi ngốc nghếch ạ." Cô gái đã nói, người có dòng chữ 'Natasha Stark: 3490' trên tấm bảng của mình và đứng dậy khỏi giường.

"Mấy người là ai?" Tony sợ hãi hỏi, mọi người nhìn nhau và lại nhìn gã.

"Anh đó." Ba người đồng thanh.

"Nhưng tôi cao hơn." Anthony 616 chỉ rõ.

"Anh thực sự sẽ nhấn mạnh vào điều đó sao? Tôi cao 1m80." Tony tuyên bố, Anthony 616 nhún vai.

"Từ chỗ tôi thì trông anh lùn hơn bình thường."

"Ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra hoặc họ sẽ nói về chiều cao của tôi cả ngày không?" Tony bực tức, điều ít quan trọng nhất vào lúc đó.

Trước khi bất cứ ai có thể nói nhiều hơn, một tiếng chuông báo động vang lên và cánh cửa trên mỗi cái nóc mở ra, một cặp nhíp di chuyển xuống sàn để lại một cái khay và lại đi lên. Tony quan sát toàn bộ quá trình một cách kiên quyết, sau đó quay sang khay và nhận thấy rằng có cà phê, đủ cà phê cho cả ngày và một số thực phẩm dinh dưỡng. Số thực phẩm đó chỉ đủ phục vụ một người và điều đó thật lạ.

Gã định đi đến gần cái khay thì tiếng bước chân vang vọng khắp hầm, Tony sững người và quay lại nơi phát ra tiếng ồn. Gã nín thở, sợ hãi. Người đàn ông tóc vàng đến thẳng trụ của gã và để thấy rõ hơn. Tony bị tê liệt, như thể một nỗi sợ xâm chiếm lấy cơ thể. Mắt gã không thể tin vào những gì chúng nhìn thấy.

"Steve?" Người đàn ông chỉ mỉm cười và cứ nhìn gã. Một nụ cười rùng rợn xuất hiện trên môi hắn. Không, đó không phải là Steve. Ít nhất không phải là người mà gã biết.

Người đàn ông đó, nhìn gã mà không thực sự thấy gã. Như thể những con ngươi màu xanh đó không có linh hồn. Một cái vỏ không có cảm xúc. Captain America không như vậy, gã thậm chí còn không cảm thấy hắn là Steve. Không có gì về Steve trong anh chàng đó. Tony nuốt nước bọt. Trong một tình huống khác, gã sẽ bắt đầu với những lời phàn nàn và ca thán. Nhưng gã đang cảm thấy buồn ngủ, gã không thể chiến đấu và sự kiêu ngạo của gã đã biến mất.

Có một cái gì đó trong phòng đang ngăn gã lại.

"Anh thực sự xinh đẹp." Đó là điều duy nhất người đàn ông nói, hắn chạm vào kính như thể hắn muốn vuốt ve gã. Như thể Tony là một món đồ sưu tầm.

Đó là một cái nhìn xuyên thấu và đáng sợ, gần giống như một kẻ tâm thần. Nụ cười khiến hắn trông như đang chiêm ngưỡng một giải thưởng, một chiếc cúp, thứ gì đó có giá trị đến mức hắn sẽ trân trọng nó đến những hậu quả cuối cùng. Gã cảm thấy bị theo dõi, bị lột trần và tê liệt bởi ánh mắt xuyên thấu của kẻ bắt cóc. Bàn tay đang trượt khỏi kính nhưng cái nhìn điên cuồng vẫn tiếp tục. Tony chưa bao giờ sợ sự hiện diện của Steve đến thế.

Sau vài phút im lặng và suy ngẫm, hắn rời đi mà không nói gì.

Tony thở phào sau khi kiềm chế bản thân quá lâu, không biết hắn đang định làm gì. Gã nuốt nước bọt và nhìn những người khác ăn sáng. Như thể sự hiện diện của người đàn ông đó không tồn tại với họ. Họ không cảm thấy sợ hãi như gã sao? Họ đã ở đó bao lâu để quen với ánh sáng ảm đạm này? Với kẻ điên đó người mà có thể làm gì đó với họ bất cứ lúc nào?

"Tất cả những thứ này là gì?" Gã hỏi để tìm kiếm câu trả lời, nhưng không ai đưa ra lời giải thích về bất cứ điều gì.

"Nhà tù của chúng ta," 616 nói bằng một giọng ngạo nghễ. "Anh không thấy sao?"

"Thật sao, Sherlock?" Tony lầm bầm mỉa mai. "Tôi chỉ muốn biết chính xác chúng ta đang ở đâu."

"Chú lùn gắt gỏng." Anh ta nói với 3490 và đưa tách cà phê lên miệng. Tony phát cáu.

"Anh sẽ cứ chọc tức tôi mãi với chiều cao của tôi hay sẽ cho tôi lời giải thích đây?" Tony muốn chửi thề nhưng hơi khó để làm điều đó. Sự mơ màng tấn công gã là quá nhiều.

Ba người kia nhìn nhau, không phải vì họ ngại nói mà vì họ không biết bắt đầu từ đâu. Họ thậm chí còn chẳng biết nhiều về chuyện này. Thông tin ít ỏi họ thu thập được, trong thời gian bị giam cầm, không đủ nhưng lý thuyết của họ ngày càng hợp lý, đặc biệt là khi có thêm Tonys tham gia vào bộ sưu tập đó.

"Anh có biết thuyết đa vũ trụ không?" 616 nói, Tony lắc đầu. Người kia buồn bực một chút, thật mệt mỏi khi cứ phải lặp lại nó mãi. "Về mặt kỹ thuật, đó là sự tồn tại của các vũ trụ song song khác nhau. Mỗi người trong chúng ta là Tony trong vũ trụ của riêng mình và Steve mà anh thấy ở đây là từ một vũ trụ vô danh nhưng... Hắn ta dường như có một nỗi ám ảnh với Tonys."

"Nên là hắn thu thập chúng ta hay cái gì đó đại loại thế hả?" Tony ngạc nhiên hỏi, tất cả đều gật đầu.

"Đối với những gì tụi này biết," 1610 nối tiếp. "Hắn đã mất Tony trong cuộc Nội chiến."

"Nội chiến?" Tony hỏi, hoang mang, gã không hiểu họ đang nói gì.

"Anh và Steve trong vũ trụ của anh có tranh cãi về một số thỏa thuận không?" 3490 hỏi, Tony lắc đầu. "Tôi đã nghe về một số thỏa thuận nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Cứ cho là trong tất cả các vũ trụ đều có một sự kiện do Tonys và Steves lãnh đạo gọi là Nội chiến đi. Ở một số nơi, Steve thua, ở những nơi khác, anh ta mất Tony..."

"Và trong những nơi khác nữa," 1610 tiếp tục. "Chúng ta đã đạt được thỏa thuận, thậm chí là một cuộc hôn nhân." Nhìn sang 3490, cô ấy mỉm cười đắc thắng. "Rõ ràng... Steve này đã mất Tony..."

"Bởi vì bọn tôi chưa từng gặp hay nói chuyện với anh ta..." 3490 tiếp tục. "Nên bọn tôi cho rằng hắn đã tự tay kết liễu anh ấy..."

Gã nuốt nước bọt.

Đó sẽ là số phận tương tự của họ ư? Hơi thở của gã bắt đầu không ổn định. Tình hình thật đáng lo ngại mặc dù các bản sao của gã trông như thể không có gì phải lo. Như thể họ đã đầu hàng và muốn ở lại đây, không hơn. Họ trông quá mệt mỏi và trông gần như thể bị thôi miên.

"Mọi người đã ở đây bao lâu rồi?" Tất cả đều lắc đầu.

"Chịu thôi, corazón." 3490 nói. "Thời gian dường như chẳng trôi qua mấy ở đây. Có lẽ chúng ta có thể biết khi Tony cuối cùng đến."

Tony nhìn họ sợ hãi và ngạc nhiên. Họ có vẻ rất thờ ơ, là bản sao của gã từ các vũ trụ khác, họ không có sự hài hước và châm biếm đặc trưng đó. Như thể họ đã từ bỏ. Tony muốn nổi giận, khuyến khích họ và lên kế hoạch cho một cái gì đó để thoát ra. Nhưng gã hầu như không có sức lực để duy trì bản thân hoặc nói rõ ràng.

"Đừng cố gắng nữa." 616 nói, như thể đọc được suy nghĩ của gã. "Anh chàng nhỏ bé đã cho chúng ta một loại thuốc thông qua các ống trên nóc." Anh ta chỉ về phía trần nhà. "Nó giống như được làm bằng một cái gì đó đặc biệt cho loại người như chúng ta."

"Anh có cảm thấy yếu ớt không?" 1610 hỏi, Tony gật đầu. "Anh sẽ quen dần với nó thôi. Cảm giác như anh luôn sống trong một giấc mơ. Anh nên ăn, đó là việc duy nhất giúp anh tỉnh táo, nếu không anh có thể ngủ bất cứ lúc nào đấy."

Tony nghe theo và ăn những gì có trên khay. Thật ngạc nhiên, gã đói và cần rất nhiều cà phê. Gã uống một ngụm trong cốc và lại uống thêm vài ngụm nữa. Gã tiếp tục ăn trong khi nhìn những người khác, họ ăn gần như là máy móc. Họ thực sự bị kiểm soát. Đây thật sự là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Cố gắng tránh những suy nghĩ tồi tệ, gã nhận thấy rằng trong các trụ khác có sách và một số thứ nữa, trông một căn phòng thực sự. Còn của gã, nó trống không. Điều đó khiến gã tò mò.

"Sao mấy người có được những thứ đó hay vậy?" Tony hỏi mà không dừng việc ăn lại.

"Chỉ cần yêu cầu thôi và chúng sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau." 3490 trả lời.

"Tôi muốn một cổng thông tin kết nối với vũ trụ của tôi." Mọi người đều cười trước lời gã.

"Nếu cái đó xuất hiện trong xi lanh của anh vào ngày mai, tôi sẽ tin rằng tụi này đều là những kẻ ngốc và anh sẽ là Tony thông minh nhất trong đa vũ trụ." 1610 nói, nằm nghiêng trên giường và uống cà phê.

"Còn không ấy, chúng tôi sẽ gọi anh là chú lùn vào vào bất kể lúc nào." 616 đảm bảo.

"Anh sẽ là Tiny Tony." 3490 nói, những người khác đều gật đầu. Tony bực mình khó chịu. Các bản sao của gã khá khó chịu và bị ám ảnh bởi tầm vóc của gã.

Tony chỉ nhếch miệng cười, gã cảm thấy mệt mỏi. Toàn bộ tình huống này thật kỳ lạ và gã hầu như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn xong, gã ngủ gục trên giường. Bất kể gã đã uống bao nhiêu cà phê, thuốc đã tác dụng lên gã quá nhiều. Mọi người nhìn gã ngủ, điều tương tự mà họ đã trải qua, khi họ được đưa đến đây. Thuốc đó đã khiến cho họ quá mệt và họ thậm chí không thể suy nghĩ hợp lý. Hắn ta, kẻ bắt cóc biết họ quá rõ.

"Anh có nghĩ rằng chúng ta nên nói với anh ấy về...?" 3490 bắt đầu hỏi mà không muốn kết thúc vấn đề.

"Anh ta sẽ khám phá được khi nó xảy ra thôi." 1610 trả lời. "Chúng ta cũng chẳng thể giúp gì cho anh ta được."

"Tôi muốn về nhà..." 3490 nói. "Tôi muốn gặp Steve của tôi..."

"Và Anthony 199999 đã không vào trụ xi lanh mà chúng ta mong đợi." 616 quan sát.

"Chúng ta sẽ phải chờ Tony tiếp theo." 1610 trả lời, uống cà phê trong khi ra khỏi giường để ngồi vào ghế.

"Tôi muốn cơn ác mộng này chấm dứt..." 3490 ôm lấy chân mình, nhìn Tony đang say ngủ.

"Cô phải kiên nhẫn..." 616 nói, nhìn vào trụ xi lanh trống rỗng bên cạnh xi lanh của 3490. "Và chờ Tony tiếp theo đi vào nơi đó."

---

Tony bắt đầu mở mắt, chậm rãi, khi gã cảm thấy có ai đó ở trên người mình. Khi tỉnh dậy, gã nhận thấy Steve độc ​​ác đang ở đó, trên người gã, và không chỉ vậy, hắn đang xâm nhập vào trong gã. Tony cố gắng để di chuyển nhưng cổ tay đã bị trói vào đầu giường. Gã chuyển sang loại bỏ chúng, nhưng điều đó là vô ích vì thuốc làm suy yếu gã và siêu sức mạnh của Steve khiến gã không thể cử động.

"Đủ rồi!" Tony khóc trong vô vọng nhưng Steve vẫn tiếp tục ra vào trong khi vuốt ve phần còn lại của cơ thể gã. "Làm ơn..."

Steve tiếp tục công việc của mình, siết chặt cổ gã, gần như khiến gã nghẹt thở. Tony cầu xin và khóc lóc nhưng gã chỉ có thể làm được nhiêu đó. Không ai hoặc không gì có thể giải thoát gã khỏi tình huống này. Các Tonys khác chỉ lắng nghe trong im lặng những tiếng rên rỉ của Tony. Họ đã trải qua cùng một chuyện, đã sống trong thử thách tương tự và điều duy nhất còn lại, tại thời điểm đó, là sự tự thương hại của họ.

Họ quyết định ngủ trong khi Tony bị hãm hiếp, bởi Steve đó.

"Không!" Tony hét lên nhưng miệng của gã bị bịt lại và gã im bặt.

Tiếng ken két của chiếc giường và sự im lặng, gần như ảm đạm, xâm chiếm nơi này.

...

"Cậu là kẻ dối trá." Tony vừa cười vừa nói, Steve mỉm cười và hôn gã. Họ đang nằm trên bãi cỏ vào một ngày nắng.

"Tôi không nói dối, Tony. Nếu anh rời xa tôi, tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo và làm mọi cách để anh trở lại."

"Và cậu sẽ làm gì đây? Bắt cóc từng Tonys từ các vũ trụ hả?"

"Nếu điều đó là cần thiết để đưa anh trở lại, thì đúng."

Tony cười và đưa má mình ra đanh hôn thêm một lần nữa.

Steve bỏ qua ký ức để nhìn vào bảng đen trước mặt. Trên đó dán đầy bức ảnh của mỗi Tonys trong từng vũ trụ. Với một điểm đánh dấu, hắn gạch bỏ hình ảnh của Tony 199999. Hắn mỉm cười khi âu yếm nó, rồi chú ý đến bức ảnh tiếp theo.

Tony sau trẻ hơn so với các phiên bản còn lại của mình. Steve mỉm cười cưng chiều. Sau đó, hắn bước đi và nhìn vào màn hình nơi có thể nhìn thấy từng góc của Tonys của hắn trong các xi lanh. Là một nhà sưu tập, Steve giữ những món đồ quý giá nhất của mình trong tình trạng tốt nhất. Hắn quan tâm và thưởng thức họ như những kho báu vĩ đại nhất.

Hạnh phúc của hắn tăng lên khi có thêm một Tony tham gia. Họ đều xinh đẹp theo cách riêng của họ và nhu cầu có thêm một người khác nữa của hắn đang tăng lên. Bất kể phải trả cái giá nào, hắn sẽ có được nó bằng mọi cách. Ngay cả việc hắn phải giết một ai đó trên đường.

--------------------------------
(1) Corazón: tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co