Truyen3h.Co

[Stony/TransFic] Colleccionista

Chương 5 : Celopatía

Stony1111

Đêm trôi qua, và may mắn thay, hắn đã không đụng đến Tones khi họ sợ điều đó sẽ xảy ra. Steve đi thẳng đến trụ của Tony, mà không đến gần Tones bất cứ lúc nào. Điều đó khiến họ bình tĩnh, ít nhất là lúc này. Họ phải giữ đứa trẻ an toàn và Tony nghĩ về việc hy sinh để làm điều đó. Mi có thể chịu đựng được, mi đã trải qua rất nhiều.

"Tại sao phải hy sinh theo cách đó? Giá như..." Anthony vừa nói vừa nhìn Tony nằm trên giường, mặc áo choàng. Trên mặt anh ta có những vết bầm mờ nhạt và một vết cắt. Gã trơ trơ, Tony giận dữ nhìn gã.

"Anh có một ý tưởng tốt hơn, lùn? Bởi vì tôi muốn nghe nó."

"Anh dự định làm gì? Đã có những cơ hội mà anh có thể nói với tôi và..."

"KHÔNG!" Tony mắng. "Ở đây không có cơ hội hay khoảnh khắc tự do. Chúng ta đang bị lắng nghe và ghi lại tất cả thời gian."

"Thế thì sao..." Anthony không hiểu, sao họ lại đồng ý với kế hoạch của anh ta.

"Tất cả chúng ta đều là Tony, không phải sao?" Tasha cắt ngang suy nghĩ của gã. "Tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau hoặc tương tự. Hôm qua anh đã nhận thấy, đúng không?"

Và đó là điều Anthony hiểu. Họ không thực sự có kế hoạch nhưng giả sử một cái và phần quan trọng của họ là đứa trẻ đó. Họ không chỉ phải giữ nó an toàn, mà còn phải giải thích một kế hoạch không tồn tại. Hơn nữa, gã thậm chí sẽ không biết liệu họ có phải giải thích điều đó với gã không. Mọi người đều có một vị trí quan trọng ở nơi này, tất cả họ đều biết thứ gì đó có thể hữu ích.

Tones nhìn họ. Vào ban đêm, khi mọi thứ đã tối, cậu đã quyết định kiểm tra xi lanh của mình. Có rất nhiều lỗi xây dựng trong đó, cộng với đó là những khoảng trống tạo thành cầu thang lên nóc. Bị che khuất, có một loại ngăn kéo. Cậu đã hy vọng rằng nó sẽ giúp một chút gì đó.

Rõ ràng mỗi Tony có một ý tưởng về những gì họ có thể làm để ra khỏi đó và họ hy vọng rằng sự phối hợp của cậu sẽ đủ để không làm hỏng kế hoạch bất thành văn. Họ không thể tiếp tục một phút ở đó. Và họ không muốn một Tony khác có chung số phận với họ. Thật không công bằng. Nó không nên được lặp đi lặp lại. Tên hề đó đã giết đủ rồi.

...

Tones ngủ yên khi cậu cảm nhận được nó, một ánh mắt thiêu đốt gáy cậu khi ai đó quan sát. Trước sự thôi thúc, cậu ngồi dậy và thấy Steve ở cuối giường. Một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát được lấp đầy cậu nhưng đó không phải là lúc để bị chú ý. Steve không nên nhận thấy rằng không có thuốc trong xi lanh của cậu. Cậu giả vờ mệt mỏi một lần nữa, hy vọng rằng kẻ điên đó sẽ không làm gì mình. Tones trở lại giường, giả vờ mệt mỏi và nặng nề. Cậu mong hắn tin điều đó. Cậu hi vọng, với tất cả sức lực của mình, để làm như vậy.

Vài phút trôi qua và Tones mở mắt, rất nhỏ, để đảm bảo rằng Steve vẫn ở đó. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không có ai. Xi lanh trống rỗng, chỉ có mình cậu. Điều đó không khiến cậu bình tĩnh chút nào. Rằng Steve chắc chắn đã nghi ngờ rằng Tones dường như có hành động liều lĩnh. Cậu trốn dưới vỏ bọc tìm nơi trú ẩn.

Chắc chắn cậu chỉ đang đếm thời gian trước khi hắn làm gì đó với cậu.

---

Hầu hết các anh hùng ủng hộ phe của Steve bắt đầu nghi ngờ. Không phải vì không đúng khi bảo vệ danh tính của họ, mà vì họ sợ rằng Steve thực sự hành động vì những lý do sai lầm. Tất cả mối quan hệ của hắn với Tony đã gây tranh cãi khá nhiều. Đôi khi Tony có những vết bầm tím ở miệng hoặc trên cơ thể mà không phải từ bất kỳ cuộc chiến nào.

Nhưng Steve chưa bao giờ chạm vào Tony theo cách đó. Chỉ là Captain đã không kiểm soát được sức mạnh của mình và vô tình làm tổn thương Tony, khi họ ở cùng nhau. Chà, đó là cái cớ mà Tony luôn đưa ra. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với họ, nhưng đó không phải là một mối quan hệ lành mạnh. Steve có một sự phụ thuộc rất lớn vào Tony và bị mê hoặc bởi sự hào hiệp và tinh nghịch của thiên tài.

Tony, Tony của hắn, đã quen với việc lạm dụng rằng một mối quan hệ như vậy là bình thường đối với gã. Trên thực tế, gã yêu việc Steve bảo vệ gã theo cách đó. Điều duy nhất quan trọng là ở bên Steve. Ít nhất là trong một thời gian. Khi thỏa thuận về danh tính của những anh hùng, Tony đã nổi loạn và phản đối bất cứ điều gì Steve nói. Họ tách ra, Tony bị đánh và bắt đầu cuộc đối đầu.

Cuộc nội chiến hạnh phúc là một trong những cuộc chiến vĩ đại nhất. Mặc dù nhà lãnh đạo dường như làm điều đó nhiều hơn vì ghen tuông bệnh hoạn hơn là cam kết thực sự với nguyên nhân. Ghen tị vì Tony đã nhìn người khác, ghen tị vì Tony không còn muốn ở bên hắn nữa, ghen tị vì Tony được tự do và có thể gặp bất cứ ai ngoài hắn.

Tin đồn rằng gã thường xuyên ở cùng với một số anh hùng, không phải theo nghĩa chuyên nghiệp, khiến Steve lo lắng. Trong chiến đấu, trong trận chiến cuối cùng, Steve bị mù quáng vì hận thù và ghen tuông vô lý. Steve, trước mặt mọi người, đã giết Tony vì đó là cách duy nhất gã sẽ không ở bên ai nữa.

Khi hắn nhận ra mình đã làm gì thì đã quá muộn. Steve kết thúc việc chia tay và nỗi ám ảnh của hắn với việc mang Tony vào cuộc sống còn lớn hơn. Với sức mạnh của bộ giáp Civil Warrior, Steve có cách đi xuyên qua đa vũ trụ và khám phá ra rằng có một Tony trong mỗi vũ trụ. Điều đó đã cho hắn những ý tưởng cuối cùng được tạo ra trong nhà kho đó, một trong những vũ trụ bị bỏ hoang nhất.

Một ý tưởng bắt đầu khi hắn bắt cóc Tony đầu tiên.

---

Ngày tháng trôi qua và Steve theo dõi thói quen hàng đêm. Dành buổi tối với Tony và sau đó theo dõi Tones. Hắn quan sát cậu như một con chim ưng. Tones hồi hộp, không thể ngủ nhiều hơn vào ban ngày để theo dõi mọi người. Cậu mệt mỏi, lo lắng và sợ rằng Steve đang nghi ngờ điều gì đó mà cậu dự định.

Steve luôn được biết đến là một chiến lược gia giỏi và cậu sợ hãi rằng hắn đã đi trước cuộc chơi của họ. Họ phải di chuyển các phần của họ một cách cẩn thận và không chút do dự. Họ đã thông báo bằng cách nói rằng họ có một kế hoạch bỏ trốn. Một kế hoạch không thực sự tồn tại nhưng không thể sụp đổ, không phải bây giờ khi mà họ có thể thấy một số điểm yếu của Steve đó.

Đối với sự xui xẻo của Tones, ngày đó đến mà không cần đợi thêm nữa.

Họ thức dậy với việc Steve đang quan sát Tones ngủ, bên trong xi lanh. Tony thức dậy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó, cố gắng gọi hắn nhưng không thể. Hắn không nghe, hắn không muốn nghe. Mọi người bắt đầu gọi Steve nhưng hắn vẫn bất động, chờ đợi ánh bình minh của Tones.

Do những tiếng ồn, từng chút một Tones tỉnh lại. Khi nhìn thấy Steve ở đó, với ánh sáng đầy đủ, cậu lo sợ cho cuộc sống của mình. Cậu bật dậy sợ hãi và lùi vào giường, càng xa càng tốt, tránh xa hắn. Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn, cơ thể cậu run rẩy và cậu không muốn khóc để tỏ ra yếu đuối.

"Steve! Làm ơn!" Tony năn nỉ nhưng vô ích.

Tasha chỉ bắt đầu khóc khi trốn bên giường. Cô biết điều đó có nghĩa là gì và cô không muốn thấy. Không phải với một đứa trẻ như cậu. Cô ôm lấy cơ thể mình trong khi bịt tai và run rẩy vì sợ hãi. Antonio và Anthony cũng muốn ngăn hắn lại nhưng không có cách nào. Họ không muốn đứa trẻ phải chịu số phận như của người khác.

Tones bị Steve chụp lấy như một con búp bê, gần như phá vỡ cậu. Tones hét to vì quá đau. Tất cả các Tonys hét lên, họ muốn ngăn chặn điều này nhưng thuốc ngày càng mạnh hơn. Tones đã bị kéo ra khỏi xi lanh giữa những tiếng kêu cứu.

Đột nhiên, mọi thứ im lặng. Không ai nói gì, họ chỉ có thể khóc.

---

Janet nhìn kỹ vào cánh cổng cho đến khi cô đặt tọa độ mà Steve mệt mỏi đã trao cho cô. Thật khó để tìm thấy vũ trụ mà họ đang tìm kiếm nhưng anh ta cứ khăng khăng. Cùng với Bruce, họ tiếp tục tìm cách mở nó một cách chính xác và theo các tọa độ đó.

Phần còn lại của Steves đang ngồi, ăn hoặc uống. Họ đã ra khỏi vũ trụ của họ quá lâu để tìm kiếm Tonys của họ, những người hầu như không bận tâm đến việc ăn hay uống. Steve trẻ nhìn họ, tất cả đều mệt mỏi và khá nặng mùi. Họ thậm chí không dừng lại để tắm.

"Sao các anh biết được rằng nơi này là nơi Tonys đang ở?" Thiếu niên hỏi, những Steve khác nhìn nhau. Người thô lỗ và nghiêm túc nhất nhìn anh.

"Bởi những cái xác của Tony khác." Steve trẻ tuổi đóng băng, anh muốn tin rằng mình không nghe thấy điều đó nhưng anh chàng dường như không đùa.

"Cái gì?"

"Trong nửa năm," Steve nhỏ hơn cho biết. "Một số Steve đã nhận được xác của Tonys ở các bang..." Anh nhắm mắt lại để tránh tái tạo những hình ảnh trong đầu. "Cơ thể vỡ nát, bị chặt đầu... Họ bắt đầu đưa ra thông báo về vụ việc trong vũ trụ. Hắn quá tàn nhẫn và mọi người sợ rằng Tonys của họ sẽ phải chịu chung số phận. Một vài Steve..." Anh thở dài. "Họ đã phát điên và họ kết thúc... họ đã tự kết liễu mạng sống của chính họ."

"Chúng tôi đã theo dõi các tín hiệu của Tonys," Steve bình tĩnh hơn nói. "Và chúng tôi tin rằng Tonys của chúng tôi vẫn còn sống ở nơi đó. Chúng tôi sẽ giành lại họ."

Đó là quá nhiều thông tin cho anh. Ý nghĩ nhìn thấy xác chết của Tony làm anh sợ hãi. Nó không được phép xảy ra. Kiểu điên rồ và loạn trí nào muốn giết Tony? Tại sao? Để làm gì? Có quá nhiều ý tưởng và câu hỏi. Cái đầu thiếu niên của anh không chấp nhận thứ gì đó kinh khủng đến thế.

Anh chỉ cầu nguyện rằng Tony sẽ sống sót và có thể cứu cậu. Mọi người đều muốn Tony an toàn.

---

Tasha tỉnh dậy sau khi đã ngủ gục trên sàn vì thuốc. Cơ thể cô đau nhức, cũng như đầu của cô. Cô nhớ rằng mình đã khóc và la hét. Cô nhìn chỗ bên cạnh mình, gần như đau buồn khi thấy Tones nằm trên giường. Cô đứng dậy sợ hãi, chờ đợi điều tồi tệ nhất.

Tones run rẩy, tay cậu bị gãy và đau như địa ngục. Steve đã khuất phục và làm nhục cậu. Hắn tra tấn cậu bằng cách cho cậu thấy những điều khủng khiếp bên trong và để cậu quay lại chỉ để nói với người khác những gì cậu đã thấy. Giờ cậu chỉ biết khóc, run rẩy và không muốn cử động. Đó là một cách để xoa dịu ý chí của cậu.

"Tones! Tones!" Tasha hét lên, đợi cậu di chuyển, tất cả các Tonys khác đứng dậy cùng với tiếng hét, gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu còn sống. "Tones! Trả lời tôi đi!"

Tones đứng dậy, trong trạng thái căng thẳng và giữ cổ tay bị gãy của mình. Cậu nhìn họ, chiếc quần trắng của cậu có dính vết máu. Họ có thể đoán được những gì đã xảy ra với cậu nhưng họ cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu còn sống. Trong một trạng thái thất thần, Tones nhìn họ. Ánh mắt cậu lạc lõng, sự hồn nhiên của cậu đã biến mất. Trong sự yên tĩnh cậu có, chẳng còn lại gì cả.

"Tôi biết làm cách nào để ra khỏi đây..." Cậu nói mà không chần chừ thêm nữa, trở lại giường.

Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên và sợ hãi về những gì cậu nhìn thấy ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co