Chương 7 : Tự do
-Một vài phút trước vụ nổ-
Tony bắt đầu đi qua các hành lang, cầm lấy một ống kim loại mà anh ta thấy lỏng lẻo. Nơi này khá tăm tối, không có tiếng ồn nào khác ngoài nồi hơi và động cơ nhẹ. Tony đến một căn phòng nơi có vết máu và một chiếc rìu bị vứt đi. Anh ta sợ hãi khi nghĩ rằng Antonio đã chết, hoặc bị bắt đi. Anh vào phòng nhưng không có ai ở đó. Mọi thứ im lặng lạ lùng.
Tony nhìn vào các bức tường và thấy hàng ngàn bức ảnh của Tonys khác. Có nhiều Tonys hơn anh ta đã biết. Điều đó có nghĩa là anh ta không phải là người đầu tiên, nhưng là người đã sống lâu nhất. Tay Tony bắt đầu run rẩy và anh ta tiết ra vài giọt nước mắt can đảm. Tất cả điều đó tồi tệ hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Tony lùi lại và va vào thứ gì đó trên sàn, giật mình và quay lại nhưng đó chỉ là cái rìu. Anh ta nhìn nó trong vài giây cho đến khi nghe thấy một tiếng hét. Tones đã hét lên để cầu cứu. Anh ta định chạy đi nhưng dừng lại, thay đổi vũ khí, cầm rìu và chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Tony không thể để những gì mình thấy tiếp tục quá lâu. Anh không thể tiếp tục như thế này. Tony Stark được cho là một anh hùng, một anh hùng phải cứu thế giới khỏi mọi điều ác. Mặc dù, có lẽ, lần này cái ác là một thứ mà anh ta không thể chiến đấu. Một cái ác không kết thúc khi đánh bại bởi vì những nỗi sợ hãi và chấn thương mà nó để lại vẫn sẽ ở đó. Ngay cả sau khi kẻ xấu chết.
...
Anthony điều chỉnh các van để làm quá tải chúng và khiến chúng phát nổ. Khi thấy công việc của mình đã sẵn sàng, gã quyết định rời khỏi đó ở một lối ra nào đó. Với một nỗ lực, gã bế Tones lên và hướng đến một lối thoát. Cơn choáng váng, bởi bàn tay bị cắt đứt của cậu, vẫn chưa chấm dứt. Ngay cả khi máu đã dừng lại với băng ga-rô bọc xung quanh. Gã đang yếu dần. Họ phải nhanh chóng tìm một lối thoát và tìm kiếm sự giúp đỡ nếu không đứa trẻ sẽ chết.
Họ bắt đầu đi qua các hành lang, Tones ngày càng nặng hơn và bất tỉnh. Gã đã làm mọi cách có thể nhưng thật sự rất khó để đi bộ. Gã cảm thấy có trách nhiệm vì nhờ có sự giúp đỡ của cậu, giờ họ mới có thể có cơ hội trốn thoát. Gã cố chạy nhưng điều đó chỉ khiến cả hai ngã xuống. Tones kêu lên khi cậu va vào cửa quay còn Anthony thì bị trật mắt cá chân. Gã nguyền rủa Tony vì đã để gã lại một mình với thằng nhóc đó.
Đột nhiên đôi mắt Tones mở to vì sợ hãi, cậu hét lên nhưng âm thanh phát ra là những tiếng thều thào yếu ớt. "Anthony!"
Anthony quay lại theo bản năng và thấy Steve đầy máu với vài cú đánh vào đầu. Tên khốn chết tiệt dường như không chết, và có vẻ như hắn muốn trả thù.
Gã lùi lại trong sự sợ hãi nhưng hắn chộp lấy mắt cá chân bị thương của gã và bắt đầu kéo gã vào một căn phòng. Hắn sẽ bắt bất kỳ Tonys nào còn sống và sẽ làm cho Tony đó đau khổ. Tones nhìn gã sợ hãi, cậu yếu đuối đến mức không thể phát ra âm thanh nhưng khi nhìn thấy Anthony biến mất khỏi tầm mắt mình, cậu chỉ có thể hét lên.
Cậu hi vọng ai đó sẽ nghe thấy mình.
...
"Buông tôi ra, tên khốn! Anh sẽ không chạm vào tôi một lần nữa!" Anthony vật lộn trong khi bị kéo nhưng gần như vô dụng. Chính trong một khoảnh khắc suy yếu của người kia, gã đã đá hắn và hắn buông gã ra.
Anthony dừng lại nhanh nhất có thể và bắt đầu chạy, điều mà Steve dường như không quan tâm. Hắn đang đi với tốc độ chậm, bình tĩnh theo sau. Cơn kích động bắt đầu đánh bại gã. Anthony bắt đầu thở quá nhanh và nặng nề. Gã nhìn lại trong khi chạy, chờ đợi, và ước rằng mình sẽ không bị Steve bắt. Hắn đã làm gót chân của gã bị tổn thương nhiều hơn và nó đau đớn khủng khiếp khi chạy nhưng gã không dừng lại.
Để cắt đuôi hắn, và không phải vì Tones, gã đi vào hành lang tìm lối thoát, hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp gã trốn thoát nhưng cuối cùng gã lại ở trong một căn phòng có cửa sổ và một chiếc giường ở trung tâm. Anthony lùi lại khi cảm thấy mình bị nhốt lần nữa. Sau đó, gã nghe thấy tiếng bước nhanh của ai đó.
Gã quay lại.
Steve đang chạy về phía gã với tốc độ tối đa. Không có thời gian cho bất cứ điều gì. Steve chộp lấy cổ gã và đập gã vào tường. Với đôi mắt đỏ ngầu, Steve bắt đầu bóp cổ Anthony, gần như phá vỡ nó và làm gã nghẹt thở. Tiếng rên rỉ vì thiếu không khí thoát ra khỏi cổ họng và hơi thở giận dữ là âm thanh duy nhất trong hành lang dài màu xám đó.
Anthony dùng hết sức đánh vào tay Steve, nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn thấy cái cổ đẹp đẽ đó hét lên lần cuối.
"Tôi nói dừng lại!" Ai đó hét lên đằng sau Steve, hắn quay lại và nhận một nhát rìu vào ngực và cổ họng.
Hắn thả Anthony ra và ngã về phía sau.
Hầu như không có thời gian để lấy lại hơi thở. Tony nắm lấy cổ tay Anthony rồi chạy ra khỏi đó. Nơi này sẽ nổ tung và họ phải được cứu. Không có thời gian cho cơn đau chân hay hồi phục không khí. Điều cần thiết bây giờ là chạy, chạy cho cuộc sống của họ nhiều nhất có thể. Tất cả sẽ còn sống để ra khỏi đó. Tony đã hứa điều đó. Anh ta sẽ cứu tất cả họ.
...
Tones đẩy cửa ra và hét lên, không khí trong lành trên khuôn mặt khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu ném mình xuống sàn. Tony đã giúp cậu ra khỏi đó, với sức lực cuối cùng, anh ta chỉ cho cậu đi đúng đường để đưa cậu ra ngoài và đi tìm Anthony. Cậu yếu đến nỗi không biết mình có đến đúng nơi không.
May mắn thay, nó đã đúng.
"TASHA! TASHA!" Cậu hét với chút sức lực còn sót lại trong khi khóc vì hạnh phúc và siết chặt cánh tay bị cắt đứt của mình.
...
Họ tiếp tục chạy về phía một con đường dẫn đến lối ra. Khi họ đi qua một căn phòng, Tony dừng lại, hóa đá bởi những ký ức mà căn phòng mang lại. Ký ức về đêm đầu tiên của anh ta, ở đó, đã quay trở lại. Ngày mà sự tra tấn bắt đầu, Tony nhớ nó rất rõ. Căn phòng đó đã đánh dấu sự khởi đầu những đau khổ của anh ta.
Tony cảm thấy rất yếu vào lúc đó đến nỗi cơ thể không còn phản ứng nữa. Cứ như thể mọi thứ xoay vòng quanh và nỗi sợ hãi của anh ta trỗi dậy. Môi Tony bắt đầu run rẩy.
"Tony!" Anthony hét lên, kéo anh ra, một chiếc rìu đập vào khung cửa.
Họ tiếp tục chạy đến lối ra, chạy trốn khỏi một Steve đang vội vã đuổi theo sau.
Đột nhiên.
Một vụ nổ.
---
Mọi người đều lo lắng. Steve 616 tiếp cận hai người đang ở bên ngoài. Anh cần câu trả lời, anh cần ai đó nói với anh rằng Tony của anh an toàn. Một năm chết tiệt theo dõi manh mối và không tìm thấy gì. Một năm chết tiệt sợ hãi rằng thi thể của Tony sẽ xuất hiện. Anh không thể chờ đợi điều đó, trái tim anh không thể chịu đựng được. Anh đã không sẵn sàng cho điều đó.
Antonio không biết phải nói gì. Tất cả sức mạnh y có được để chạy trốn hoặc để bảo vệ Tasha đã biến mất. Bây giờ y chỉ run rẩy, dù có cố gắng thế nào đi nữa, y vẫn không thể nói chuyện. Steve 1610 lo lắng nhìn y, muốn đến gần y để y cảm thấy an toàn.
---
Anthony bắt đầu ho. Khói và lửa tràn ngập khắp nơi. Gã điều chỉnh tầm nhìn của mình để nhìn thấy nơi này vì làn khói xám xịt che khuất mọi thứ. Steve trông như đã chết và Tony thì bất tỉnh. Gã gầm gừ khi thấy bản thân ở trong tình huống này, một mình. Với mọi nỗ lực, gã đứng dậy, nắm lấy tay Tony và bắt đầu cố gắng kéo anh ta dậy.
"Thôi nào, đồ ngốc." Gã gầm gừ khi cố gắng vác Tony. "Đừng bắt tôi phải để anh lại đây."
Anthony giúp Tony đứng dậy nhưng anh ta vẫn bất tỉnh, cơ thể anh ta hầu như không phản ứng. Gã vòng tay Tony qua vai mình và bắt đầu bước đi. Với một chút khó khăn, họ đi bộ đến nơi gã nhớ là lối ra. Khói làm Anthony ho nhiều lần và gã không thể nhìn thấy gì. Ngoài ra, bàn chân bị thương của gã không giúp làm điều đó dễ dàng hơn. Một cảm giác lo lắng khi đến gần lối ra tràn ngập cơ thể.
Anthony không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng gã có thể cảm nhận được một luồng không khí trong lành. Đó là hy vọng. Bước chân của gã trở nên nhanh hơn. Tony đang dần tỉnh lại khi họ đến gần cửa. Gã bắt đầu đi lại đều đặn hơn và điều đó giúp đi nhanh hơn trước khi có thứ gì đó ngăn gã lại từ phía sau và kéo gã.
Anthony chỉ cảm thấy khi Tony bị cướp đi. Steve đó đã kéo anh ta lại. Tên chó đẻ dường như không chết. Anthony quay lại, định cứu Tony nhưng một bàn tay đặt lên vai đã ngăn gã lại. Gã quay lại sợ hãi và đôi mắt mở ra khi nhìn thấy, ở bên cạnh mình, một Steve rất giống kẻ điên kia.
So với Steve đã giam giữ họ, Steve ở đó trông giống người hơn. Anh hốc hác và trông mệt mỏi. Nhưng trên tất cả, bây giờ anh trông tức giận. Anh đẩy gã sang một bên và đi đến nơi Tony đã bị bắt. Quyết tâm cứu Tony đang tràn ngập trong anh.
Anthony đang không biết phải làm gì thì cảm thấy một bàn tay khác sau lưng mình. Gã quay lại sau một cú nhảy và nhìn thấy Steve. Gã thấy Steve. Steve của gã. Khuôn mặt anh lo lắng, với một nụ cười tỏ ra khá đau khổ. Đó là khi gã bắt đầu khóc và ôm anh thật chặt. Toàn bộ cơ thể gã run rẩy và gã cảm thấy nhẹ nhõm.
"Shhh... Bình tĩnh nào ... Anh đã an toàn rồi." Anh đỡ lấy Anthony và đưa gã ra bên ngoài, với hy vọng rằng Steve kia có thể lấy lại Tony của mình.
---
Tony bị kéo đến căn phòng đó. Căn phòng đầu tiên nơi anh ta bị bắt. Tony đang phản kháng nhưng Steve không quan tâm và ném anh ta xuống giường. Tony sợ sức chịu đựng của hắn. Bởi vì dù máu đang chảy xuống từ ngực và trán, Steve này vẫn đứng đó, như không có gì và giận dữ hơn trước.
Có phải cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ kết thúc đối với Tony? Có phải cuối cùng Tony sẽ phải chết dưới tay của kẻ điên này?
Tony lùi lại cho đến khi anh ta va vào đầu giường. Steve này cầm lấy một con dao rựa đang nằm dưới chân giường. Tony nhớ lại. Với thứ đó, hắn đã chặt đầu nhiều người. Đó là món đồ chơi yêu thích của hắn. Hắn giơ nó lên không trung, đe dọa. Tony che chắn chính mình, cho rằng đó là kết thúc dành cho mình. Anh ta nhắm mắt lại và hy vọng nó sẽ nhanh.
Con dao rựa nhanh chóng hạ xuống.
Tiếng va chạm của hai kim loại vang lên trong phòng.
Tony mở mắt và gần như hụt hơi khi nhìn thấy Steve ở đó. Steve của anh ta. Con dao rựa của kẻ điên đó đã chém vào khiên của Steve. Tony cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Steve của anh trông rất, rất không thân thiện chút nào.
Tony thậm chí không có thời gian để phản ứng khi hai Steve đánh nhau. Hắn đánh anh, theo dõi chuyển động của anh và cố gắng chém xuống bằng con dao rựa. Tony bị tê liệt, anh ta không thể di chuyển trong khi họ chiến đấu. Rồi Tony chú ý đến cái rìu gần khung cửa. Quyết tâm, Tony đứng dậy và nhặt nó lên.
Steve 616 nhận được một nhát ở bên sườn, mặc dù anh hét lên, anh vẫn trả lại cú đánh bằng khiên của mình. Kẻ điên đã ném con dao, Steve 616 nhân cơ hội đánh vào mặt hắn và hạ gục đối thủ. Thêm một cú đánh nữa, anh muốn phá hủy khuôn mặt của hắn. Anh đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm Tony. Anh sẽ giết người đàn ông chết tiệt đã cướp Tony khỏi anh và khiến anh đau khổ.
Anh đánh một cách điên cuồng đến nỗi anh không chú ý khi Steve kia cầm dao rựa và găm nó vào lưng anh. Steve 616 kêu lên đầy đau đớn. Tên điên đó chộp lấy cổ anh nhân lúc đó và bắt đầu đáp trả lại. Hắn sẽ phải dồn hết sức lực để tiêu diệt anh nhưng điều đó không thành vấn đề. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt hắn khi hắn đứng dậy và dùng tay siết chặt cổ Steve.
"Rời khỏi Steve của tôi!" Tony nhấc chiếc rìu lên và chôn nó trong hộp sọ của kẻ điên đã giam giữ mình trong một năm.
Hắn ngã xuống, giải thoát cho Steve 616.
Với sự tức giận, Tony giơ rìu lên lần nữa và bắt đầu giáng những đòn mạnh khắp cơ thể hắn. Tony muốn tên chó đẻ đó phải chịu đựng những gì anh ta phải chịu, tất cả những gì các Tonys đã chết phải chịu. Một người như hắn không đáng được thương xót và Tony sẽ không trao nó cho hắn. Anh ta định ra đòn cuối cùng thì Steve ngăn lại. Đó là khi Tony trở về thực tại và đánh rơi chiếc rìu. Tay anh ta bắt đầu run rẩy.
"Đi nào..." Steve ra lệnh.
Tony chỉ gật đầu và họ ôm vai rời khỏi đó. Tony không ngừng nhìn lại để đảm bảo rằng không có ai đi theo. Mãi cho đến khi Tony cảm thấy không khí trên mặt mình thì anh ta mới ngừng lại hành động đó. Nó dường như là một hình ảnh đẹp tuyệt vời, bầu trời đêm, không khí se lạnh. Mọi thứ dường như không thật. Tony buông Steve ra để chiêm ngưỡng phong cảnh, cảm nhận mặt đất đá, nhìn xung quanh. Mọi chuyện đã kết thúc. Cuối cùng anh ta cũng được tự do.
Tony quỳ xuống và khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co