Hậu truyện (6)
Rốt cuộc là hắn đang làm gì với cuộc sống của mình thế?
Đáng lẽ ra đây sẽ là một chuyến công tác ba ngày, mà giờ thì đã bảy ngày rồi và toàn bộ lịch trình bị hắn vứt hết ra sau đầu. Đứa trẻ của Jin thì đang làm náo loạn bữa sáng trong phòng bếp.
Cũng đã một tuần rồi kể từ lúc Jungkook đón Jin và Yongsun về nhà mình. Hắn không hiểu sao mình vẫn còn bận tâm anh đến vậy. Đáng ra sống chết của anh, hắn cần đếch gì phải quan tâm chứ. Jungkook đã kịch liệt đấu tranh nội tâm xem có nên cứu anh hay không.
Nhưng hắn nhận ra hắn không thể buông tay, dù cho vết thương mười năm về trước vẫn âm ỉ chảy máu.
Taehyung đã chết. Hắn không biết nên vui hay buồn dù cho Jungkook chưa bao giờ ưa Taehyung. Jin đã bỏ hắn để đến với Taehyung, ba lần, ba lần hắn cố gắng có được anh, Taehyung nẫng trọn cả ba.
Theo nguồn tin được biết, Jin đã vay một khoản tiền để điều trị bệnh cho Taehyung. Chỗ cho vay ấy lại liên quan đến công ty Jungkook. Hắn không biết thế này nghĩa là gì... kỳ thực giờ hắn không biết làm gì với hai cha con nhà Jin.
"Mày quan tâm làm gì?" Nội tâm Jungkook lên tiếng. "Mày ghét anh ấy vì đã rời bỏ mày sau khi cho mày hy vọng? Vì đã cướp mất tuổi trẻ và sự trong sáng của mày?"
Chung quy vẫn là, Jungkook không thể. Hắn kỳ thực không thể...
"Oppa!" Tông giọng trẻ con cao vút của Yongsun đưa Jungkook về với thực tại.
Oppa? Jungkook bối rối. Sao đứa trẻ này lại gọi hắn là oppa? Yongsun sà vào lòng Jungkook. Hắn không ngờ luôn, rằng bản thân mình lại giang tay ra đón cô bé vào lòng.
Jungkook không hiểu sao mình lại ôm đứa trẻ của người khác, hắn cũng chẳng phải người thích trẻ con.
"Giúp cháu giúp cháu với chú Đẹp Trai ơi." Yongsun nói rất dễ thương. "Ông đằng kia cứ bắt cháu phải ăn ấy!"
"Sao cháu nghĩ chú sẽ giúp cháu?" Jungkook nhướn cao lông mày, tách ra khỏi cái ôm của cô bé.
"Vì chú giúp cháu trước đó mà!" Tiểu mặt trời nói. "Chú đập chết tươi mấy thằng du côn và cứu ba cháu đó!"
Jungkook bật cười trước sự nhiệt huyết của cô bé, hắn xoa xoa đầu Yongsun. "Nhưng cháu vẫn phải ăn sáng chứ!"
"Oppa ơi, bố cháu đâu rồi ạ?"
"Bố cháu chưa tỉnh lại đâu, công chúa ạ." Jungkook đáp lại. Sau khi hắn cứu anh ra khỏi nơi địa ngục đó, anh được chăm sóc rất chu đáo. Jin bị thương nặng, vết thương của anh cần thời gian để bình phục.
"Vẫn chưa tỉnh ạ?" Vẻ mặt cô bé buồn bã. "Chú ơi chú kiểm tra lại được không ạ? Yongsunnie không được phép đi vào đó."
"Được rồi." Jungkook cười nhẹ. "Nhưng giờ thì cháu phải ăn sáng đã."
"Chú Đẹp Trai ơi..." Yongsun nói. "Chú thật là tốt."
Jungkook nhìn Yongsun với vẻ mặt lạnh tanh. Nói gì bây giờ? Hắn còn chẳng phải bạn của Jin. Chẳng phải họ hàng hay gia đình gì hết. Hắn chỉ là người dưng nước lã.
Giờ chẳng lẽ nói là chú từng đã yêu bố cháu phát điên từ rất lâu rồi và bị vứt bỏ ba lần?
"Um. Bố cháu là bạn cũ của chú." Jungkook đáp lại. "Bố cháu là... kiểu như... một người bạn đặc biệt." Hắn không hiểu sao mình lại nói lắp bắp như vậy trước mặt một đứa nhóc mười tuổi. Có lẽ vì hắn luôn nhạy cảm như thế mỗi khi nhắc đến anh.
"Một người bạn đặc biệt là sao hả chú?" Yongsun ngây thơ hỏi. "Chú thích bố cháu à?"
"Ăn sáng đi chứ nhỉ!!?" Jungkook chỉ cười gượng gạo. Hắn nhận ra, hắn không thể nói dối trước mặt đứa nhóc nhỏ xíu mặc bộ đồ màu hồng này, y như việc hắn không thể dối anh.
________________
Jin thức dậy từ hôn mê, tầm nhìn hư ảo mờ đục. Trước khi lấy lại thị lực, tâm trí anh bị nhấn chìm bởi suy nghĩ hỗn loạn.
Yongsun đâu? Yongsun đâu? Yongsun đâu rồi?
Mắt dần dần nhìn rõ mọi thứ, anh đã nằm trên chiếc giường êm ái phủ ga trắng. Chống đỡ thân hình nặng nề, anh gắng gượng ngồi dậy dù cho những cơn đau nhói dấy lên từ sau tấm lưng chằng chịt vết thương.
Jin ước gì tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng nào đó của anh, anh vẫn đang ở nhà mình, nằm trên giường mình, nhưng chỗ này hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng ngủ này rộng gấp hai lần phòng anh, trông nó như một căn phòng khách sạn. Nhưng Jin ngay lập tức nhận ra chỗ này. Đây nhà nhà của Papa Jeon hàng xóm.
Ký ức về việc Jungkook đã cứu anh khỏi căn phòng tra tấn đó đột ngột ào về như dòng thác. Nhớ lại là một phen rùng mình, mà Jungkook cũng chẳng cần phải dọn dẹp những thứ hắn gây ra.
"Tỉnh rồi hả?" Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế bành dài trong phòng ngủ.
"Jungkook?"
"Anh hôn mê nhiều ngày rồi."
Thanh âm hắn đơn bạc, không chứa bất cứ xúc cảm, hơi ấm nào. Jin không nói gì về việc ấy. Sau tất cả những thứ tồi tệ anh làm với Jungkook, anh xứng đáng nhận lấy sự lạnh lùng này.
"Yongsun đâu rồi?"
"Con bé vẫn an toàn."
"Xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra." Jin nói, đoạn anh cố gắng gạt tấm chăn sang một bên để đứng dậy. Nhưng toàn bộ cơ bắp đã phản bội anh khiến người tóc nâu ngã nhào xuống sàn nhà. Jungkook không nói gì, chỉ cẩn thận bế anh lên đặt lại trên giường.
"Cảm ơn em..."
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả. Vì đã chăm sóc anh. Tất cả những thứ em đã làm." Jin nói, kỳ thực là như vậy. Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu như hôm đó không có hắn xuất hiện.
Jungkook nhếch miệng cười cay đắng tránh ánh mắt anh. Jin cắn môi, anh không biết phải nói gì hơn vào lúc này. Một vài phút ì ạch trôi qua, căn phòng lạnh dần...
"Ừ-ừm... vậy... dạo này em thế nào?" Jin hỏi một cách lo lắng, Jungkook nhìn xa cách và không có vẻ gì hứng thú. Khác hẳn với vẻ năng động, ngỗ nghịch và hay tán tỉnh từng có.
"Mười năm rồi Jin... Anh bỏ rơi tôi suốt mười năm rồi tất cả những gì anh nói là 'dạo này em thế nào?' à?" Jungkook kích động, có lẽ là cảm thấy chua chát? Hay là thất vọng? Anh không biết nữa.
"A-anh xin lỗi." Jin đáp lại. "Anh không biết phải làm thế nà-"
Jungkook cười giễu cợt quay lưng về phía Jin. Jungkook cố giấu khuôn mặt mình đi, không muốn để anh nhìn thấy những biểu cảm yếu đuối. Hắn ghét việc khiến Jin cảm thấy tệ hại, ghét luôn chính bản thân mình. Sau từng ấy năm, hắn vẫn còn căm hận anh.
"Anh vẫn còn nợ tiền đấy. Số tiền anh vay là từ công ty tôi." Jungkook lạnh nhạt nói.
"Gì? Công ty của em? Chẳng phải bố em-"
"Giờ thì anh biết rồi đấy."
"Nhưng em từng nói sẽ không bao giờ trở thành người như ông t-" Jin nhìn vào mắt Jungkook nói. "Em còn nói em ghét ông ta vì-"
Jin nín bặt trước khi anh hoàn thành câu nói, bởi Jungkook bỗng nhảy chồm về phía anh, lắc mạnh bả vai.
"Tôi giết chết nó rồi."
"X-Xin lỗi?" Anh bối rối, Jungkook bỗng nhiên phát điên.
"Tôi giết chết Jungkook mà anh từng biết rồi." Hắn gầm lên. "Đã mười năm rồi, ai cũng phải thay đổi Jin à."
Đôi đồng tử đen đặc của hắn tựa như vực thẳm tăm tối. Đã từng có ánh sáng hiện hữu nơi đây, đã từng có nụ cười ranh mãnh cùng vẻ tán tỉnh nghịch ngợm thuở nào.
Đã từng có một Jungkook như thế.
Jin cắn chặt lưỡi mình. Đây không phải Jungkook anh từng biết. Con người đâu có thể thay đổi dễ dàng như thế.
"Anh không tin đâu... Em vẫn là người dịu dàng anh từng biết."
"Anh đang sai lầm tệ hại đấy anh Kim Seokjin ạ." Hắn nói, đoạn thả lỏng cái siết tay trên bả vai người kia.
"Không!" Jin cãi lại. "Vậy tại sao em lại tốt với anh như thế? Tại sao em chăm sóc con gái anh? Nó còn chẳng phải con em!"
"Im miệng lại Jin..." Jungkook trầm giọng xuống.
"Em còn yêu anh phải không?" Jin cẩn thận cất lời. Jungkook triệt để tránh lấy ánh mắt người tóc nâu.
Jin nắm lấy cổ áo Jungkook khiến cho hắn phải nhìn vào anh. Khuôn mặt hai người gần nhau đến mức đỉnh mũi chỉ cách nhau vài inches. Jin cười nhếch miệng khi nghe thấy tiếng tim người nhỏ hơn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Đúng thế..."
"Không phải!"
"Đúng rồi..."
"Tôi căm hận anh!" Jungkook gầm lên. "Anh làm tôi kinh tởm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co