Hậu truyện (8)
Ở trường tiểu học.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Moonbyul hỏi khi Yongsun về chỗ ngồi của mình.
"Tớ đến nhà cậu nhưng chẳng có ai cả..." Moonbyul rùng mình khi nhắc đến việc đó thế mà Yongsun chỉ cười.
"Tớ không ở đó nữa! Tớ ở cái nhà to đùng bên cạnh cùng với chú Đẹp Trai cơ."
"C-chú Đẹp Trai?" Trái tim Moonbyul đập cái thịch.
"Ahh~ chú ấy ngọt ngào lắm..." Mắt Yongsun hiện lên hai hình trái tim. Moonbyul thì tự hỏi liệu có bao giờ Yongsun nhìn mình bằng đôi mắt như vậy không? Hẳn là không rồi.
"T-thế cậu thích chú ấy à?" Moonbyul dò hỏi, cô bé không muốn nghe câu trả lời chút nào đâu vì chắc kèo sẽ l-
"Cái gì? Đâu có." Yongsun đảo mắt. "Kì lắm á."
Huh? Gì cơ?
Trong lòng Moonbyul lúc này ngập tràn vui sướng, phấp phới ngàn trái tim hồng.
"Nhưng tớ chắc kèo là chú ấy thích bố tớ." Yongsun nói. "Tớ thấy rõ lắm, mắt chú ấy biến thành hình trái tim lúc nhìn bố tớ, bố tớ không biết đâu ý."
Thì y chang cậu thôi. Cha nào con nấy mà.
"Chắc là cậu không muốn ổng hẹn hò đâu nhỉ?"
"Hmm... thực ra ban đầu tớ cũng không muốn." Yongsun nói, đoạn lấy bút chì ra khỏi hộp bút. "Nhưng tớ cũng thích chú Đẹp Trai lắm nên muốn hai người ở cùng nhau. Chú ấy còn giàu nữa cơ."
Moonbyul cười, thực tình cô bé thích sự thẳng thắn của Yongsun.
"Nè nè nè... đào mỏ đấy hửm??"
"Đâu cóoo... Appa bị bệnh suốt cả tuần và chú ấy chăm sóc appa rất tốt... Ngày nào chú ấy cũng đến phòng appa. Chú ấy còn tự tay thay tinh dầu trong máy xông nữa. Bây giờ appa tỉnh rồi, chú ấy lại giữ khoảng cách."
"Dễ thương thế."
"Thật á?" Yongsun nói thêm. "Tớ không biết làm sao hai người lại không nói chuyện với nhau, tớ thấy hai người y chang người đẹp say ngủ và hoàng tử vậy á, nhưng mà..."
"Chắc là hai người còn ngại đó." Moonbyul nói thầm 'giống như tớ'.
"Có khi vậy rồi! Cậu là thiên tai đó Byul ah! Cậu muốn tới chỗ tớ chơi chiều nay không?"
CÓ CHỨ. LẠY CHÚA LÒNG LÀNH. CÓ CHỨ. TỚ THÍCH PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC ẤY!
"Ugh, đồng ý!" Moonbyul tỏ ra bình tĩnh, lau mồ hôi lạnh đi.
"Được." Yongsun nói. "Tớ cần cậu giúp cho Phi Vụ Tình Cảm này."
"Phi Vụ Tình Cảm?"
"Cậu sẽ giúp tớ thuyết phục chú Jungkook thổ lộ với appa tớ."
"KHÔNG ĐÂU."
"ĐƯỢC MÀ."
"KHÔNG MÀ." Moonbyul nói. "KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐỜI NÀOOO."
"Aww thôi nào... cậu là bạn tốt nhất của tớ mà."
Tớ là bạn tốt nhất của cậu nhưng mà-
"Tớ sẽ đem cơm trưa đến cho cậu một tuần... và làm hết bài tập về nhà cho cậu!"
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU."
"Ahhhhh thôi nào!!" Yongsun thở dài não nề.
"Sao cậu không làm đi? Chú ấy sẽ nghe cậu hơn là nghe người lạ mà."
"Cậu nghĩ tớ làm được à?" Yongsun mè nheo. "UHHHH."
"Có lẽ chúng ta nên để kệ họ giải quyết-" Moonbyul cúi gằm xuống sau khi Yongsun ném đến ánh nhìn chết chóc. 'Thôi được rồi, không được nói cho Yongsun biết những thứ cậu ấy không thể làm.'
"Xin cậu đấy được không? Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu."
"Mọi thứ?" Moonbyul nhắc lại, cái này hay ho nè.
"Tớ hứa đấy." Yongsun đưa ngón út ra cùng với nụ cười trên khóe miệng.
Sẽ điên rồ đấy, nhưng Moonbyul không phải là người sẽ chùn bước đâu.
________
Jungkook hận Jin.
Cực kỳ cực kỳ hận, hắn còn không thể nào nhìn anh mà không run cả người vì giận. Những ngày này hắn cực kỳ nôn nao và nhạy cảm. Hắn không muốn anh cứ quanh quẩn ở đây, những ký ức không hay lại ùa về như thác lũ. Jungkook cố gắng tránh xa hết mức có thể.
Một cơn xáo động khuấy lên từ dưới bụng, hắn không hiểu đó là gì. Rồi những thứ chết mẹ ấy cứ thế xâm chiếm lồng ngực hắn.
Hai người đã kèn cựa nhau cả tuần nay rồi. Toàn vì mấy thứ vớ vẩn. Không nói với nhau câu nào, chỉ toàn cãi cọ. Hắn không biết phải làm gì trước mặt người kia. Jungkook không muốn thô lỗ với Jin nhưng cũng không muốn tỏ ra dịu dàng.
Hắn không muốn anh cứ kiểm soát cảm xúc hắn như vậy, sau tận mười năm cố gắng hàn gắn vết thương lòng.
Cánh cửa mở he hé, tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên.
"Vào đi."
Jin đi vào cùng một khay đồ ăn. Jungkook nhíu mày quan sát anh để chúng xuống trước mặt mình.
"Em cứ ở trong phòng miết... nên anh nghĩ là em đói rồi."
"Tôi không có khẩu vị." Jungkook lạnh lùng nói, không nhìn lên, hắn quá bận rộn với hàng tá giấy tờ công việc.
Khóe mắt hắn nhìn thấy một tia đau đớn từ khuôn mặt anh. Hắn cầm lấy cây bút nằm trên mặt giấy, 'Không được buồn... mình đâu còn cảm cảm xúc nữa mà buồn.'
"Có lẽ anh đã làm phiền em... anh và Yongsun kỳ thực là chướng mắt."
"Cũng không đến mức ấy." Thanh âm hắn đơn bạc.
"Nên anh sẽ rời đi vào ngày mai... Chỉ cần cho anh chút thời gian, anh sẽ trả đủ khoản vay sớm nhất có thể."
"Hmm."
"Và anh cảm ơn em." Giọng anh không được tự nhiên. "Quả thật cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh và Yongsun... nên là... umm... nếu được em hãy ăn cơm kimchi anh làm này nhé?"
"Tôi sẽ không ăn thứ chết tiệt này đâu." Jungkook bực bội. "Mang đi."
"Nếu không ăn hãy tự tay ném nó đi." Jin nói. "Tùy em thôi."
Jungkook nhìn bóng anh rời khỏi căn phòng, nhìn đĩa cơm kimchi trên bàn. Hắn không nhận ra miệng hắn tiết nước bọt từ lúc nào. Đã mười năm rồi hắn không thưởng thức lại hương vị này. Ngày đó Jin rất hay nấu ăn cho hắn nhất là hồi hắn bị thương phải nằm viện. Đó là thứ hắn thích nhất mà không ai có thể làm ngon như anh.
Thế là Jungkook ăn sạch sẽ, không để thừa bất cứ cái gì.
____________
(Ái chà ái chà, cậu Jeon nhé :)))))
Ra Tết mình sẽ đăng tiếp phần sau, giờ về quê ăn Tết đã. Chúc mọi người ăn Tết zui zẻ nhaaa!!!
From Quýt with love.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co