Truyen3h.Co

...

Is losing (1)

lovedbsk

Jin thực sự không hiểu Jungkook có thể cứng đầu đến cỡ nào...

"Thả tao ra khỏi chỗ quái quỷ này ngay tao thề với Chúa là tao sẽ xé gan chúng mày ra!!!" Jungkook cố gắng giật kim chuyền ra khỏi tay nhưng bác sĩ cản lại. Mặc dù bây giờ hắn chẳng còn sức và cơ thể thì chằng chịt thương tích nhưng vẫn vùng vẫy tát vào mặt bác sĩ đang điều trị cho mình.

"Tao sẽ sa thải hết chúng mày nếu chúng mày dám đụng vào tao!!!" Jungkook gào lên. "Jin đâu rồi??!! Jin đâu??!!!"

"Không, tao muốn Jin!! Cút hết đi!!" Jungkook đẩy y tá đang băng bó vết thương cho mình. Bác sĩ lẫn y tá nhìn Jin tuyệt vọng, anh thở dài não nề.

"Anh ở đây..." Jin nói và ngay lập tức hắn quay đầu về hướng anh. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, hắn từ một kẻ khủng bố biến thành chú cún con tức thì. Hắn lắc nhẹ cái đầu và cười với anh.

"Tạ ơn Chúa anh đây rồi..." Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tay hắn cố gắng giang ra như thể cần một cái ôm. "Đưa em ra khỏi chỗ quỷ này đi anh."

"Tôi có bằng y học nên là sẽ ổn thôi, mọi người không cần lo lắng đâu." Jin nói với y tá và bác sĩ, lấy một ít thuốc từ tuýp thuốc và quỳ xuống trước mặt hắn, cầm lấy bàn tay và chân bị thương rồi bắt đầu băng bó. Jungkook nhìn mãi cho đến khi bác sĩ và y tá hoàn toàn rời khỏi phòng.

"Em đã nói với anh là em không cần đến bệnh viện mà!!!" Jungkook càu nhàu. "Em ghét cay ghét đắng chỗ này!"

"Để em chảy máu đến chết?" Anh nói. "Một kẻ ngốc... đánh nhau với một gã còn to con hơn mình."

"Biết sao không? Em đã đá vỡ bi hắn rồi." Jungkook vừa cười vừa ho húng hắng khiến anh lo lắng. "Hãy biết ơn vì em không giết hắn."

"Anh tự hào về em Jungkook ah." Jin nói, bàn tay băng bó cho hắn vô cùng dịu dàng. "Em đã không giết hắn dù em có thể."

Jungkook tựa người ra phía sau cười buồn. "Anh không biết rồi bác sĩ, anh chưa nhìn thấy những người em đã giết đâu, chỉ cần hai bàn tay này là chúng toi đời... Anh chưa nhìn thấy những thứ kinh tởm em đã làm đâu."

Jin gật đầu, anh biết. Anh không phải kẻ ngốc, anh đã thấy những tiền án tiền sự của hắn trong tập tài liệu. Anh đã từng ngạc nhiên và kinh tởm những thứ một tên nhóc mười chín tuổi có thể làm trước khi nhìn thấy những mặt dịu dàng của hắn.

"Em chính là khẩu bazooka."

"Gì?"

"Em nói rằng bazooka không giết người có phải không?" Jungkook gật đầu, nhớ lại lời mình từng nói.

"Em chính là khẩu bazooka Jungkook... Em không giết người mà chỉ có sức mạnh để giết người thôi." Jin nói. "... và anh phải đảm bảo rằng không có ai được phép kéo cò."

Jin băng bó xong và nhìn lên phía hắn. Jungkook ngơ ngác. Anh chỉ cười nhẹ. Jungkook nâng má anh lên bằng cả hai bàn tay cho đến khi đôi mắt họ chạm nhau. Hắn rất muốn hôn anh nhưng cuối cùng lại chỉ đặt một nụ hôn lên trán.

Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy thế này... Nhưng tất cả những gì hắn biết là trái tim hắn luôn đập mạnh mỗi khi thân ảnh anh xuất hiện. Những xúc cảm lạ lẫm và không mấy dễ chịu nhưng hắn không thể dừng lại được.

Mỗi lần hắn nhìn anh, anh lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết...

Hắn sẽ không hôn anh cho đến khi anh đồng ý... bởi giờ anh chẳng là gì của hắn cả.

Em chính là khẩu bazooka... Còn anh là kẻ giữ cò súng...

______________

(Phần sau là chuyển sang diễn biến khác nên tui cắt ở đây thui, dù hơi ngắn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co