Chương thứ hai: Ban đầu..
-- bởi vì đặc biệt thích anh, em đã từng không lưu lại đường sống
Kim Jiwon thẳng đi tiếp, nhóc con đằng sau liền điên rồ chạy đi theo.
Rõ ràng lái Maserati tới, lại muốn rèn luyện thân thể.
Kim Jiwon không nghĩ muốn đuổi cậu đi, cậu muốn đi theo thì đi theo.
Dù sao cũng là kim chủ bỏ ra mấy chục vạn bảo lãnh hắn, hắn cũng không để ý người khác biết nơi ở của hắn hay không.
Kim Jiwon là từ trại mồ côi ra.
Một đám đàn ông mặt bóng loáng bụng lớn nói muốn dẫn một nhóm trẻ con đi.
Hắn đần độn đi theo.
Bọn gã để hắn lựa chọn giữa làm vật thí nghiệm thuốc hoặc sát thủ,
Kim Jiwon chọn cái sau.
Năm đó hắn mới 6 tuổi.
Từ nhỏ hàng ngày trải qua chính là trên mũi đao liếm máu.
Kim Jiwon rõ ràng, mình cùng tên nhóc đằng sau kia không phải cùng một loại người, không có tiếng nói chung.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì làm cho vị kia hiếu kì, cũng đều sẽ rất nhanh chán ngấy.
Vả lại, tuyệt đối không phải mình thiệt thòi.
Kim Jiwon đi từ trong ngục giam ra đại khái năm cây số.
Kim Hanbin quả thật chưa từng đi quãng đường xa như vậy.
Một dạo, cậu thử khóc lóc om sòm lăn lộn giả hôn mê ngã xuống, thế nhưng là tên kia một chút cũng không nhìn cậu, chớ nói chi là chờ cậu.
Được rồi, thật vất vả mới tìm được người, không thể lại làm mất nữa.
Kim Hanbin liền như thế đi theo Kim Jiwon,
Nửa đi nửa chạy đến nhà hắn.
Kim Jiwon ngồi trên bậc thang, từ đây đi lên chính là chỗ hắn ở.
Một cái miếng vải đen mùa đông (?) không có cửa sổ, gian phòng không đến 20 mét vuông.
Kim Jiwon cảm thấy rất tốt, dù sao cũng đủ để ngủ.
Nhưng Kim Hanbin vừa nhìn thấy căn phòng liền khóc
"Em tại sao không tìm tới anh sớm một chút a, bảo anh uống canh Mạnh bà, đầu thai bị sai đi. Kỳ thật vẫn là trách em, hẳn là nên tìm anh sớm một chút."
Kim Jiwon sửng sốt một chút.
Ai, suýt nữa quên mất, tên nhóc này là bị bệnh tâm thần
"A..., nhóc, cậu không sợ tôi?"
Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Kim Jiwon tùy tiện hỏi một chút.
Đối với Kim Jiwon chủ động đáp lời, Kim Hanbin là ngạc nhiên.
Lập tức tiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
"Em gọi Kim Hanbin." Dùng đôi con ngươi hình hạt dẻ thẳng tắp nhìn hắn.
"Tôi không có hỏi cái này."
"Nhưng em muốn nói cho anh."
"Cậu thật sự không sợ tôi?"
"Vì sao lại sợ anh?"
"Tôi đã từng giết người."
"Nhưng anh không có giết em."
"..."
Kim Hanbin xác thực không sợ hắn, có lẽ ký ức bản thân đã mang theo tình cảm,
Bản năng, cậu đã muốn cùng nam nhân này thân cận.
Nam nhân này dáng dấp thật là dễ nhìn, dáng người thật tốt, ai nha, thanh âm cũng dễ nghe, ai ôi, đi đường thật là đẹp trai, nếu có thể cùng anh nói nhiều hơn hai câu thì tốt.
Cậu đầy trong đầu chỉ có cái này.
"Cậu đã kiểm tra IQ bao giờ chưa?" Kim Jiwon hỏi cậu
"137, xem như rất cao!" Kim Hanbin đáp hắn.
"Ồ đúng."
"Anh tại sao phải làm sát thủ? Thiếu tiền sao? Sát thủ tính tiền lương thế nào, ấn định theo tháng hay là theo số lần? Nhiều hay ít a? Bằng không em mời anh làm vệ sĩ cho em được không? Không cần kiếm sống, mỗi ngày bồi em ăn cơm nói chuyện phiếm, ở lại bên cạnh em cái kiểu kia, năm vạn một tháng đủ không? Không đủ có thể thương lượng, em cao nhất có thể cho anh 9 vạn, ba em quy định cho em mỗi tháng 10 vạn, em giữ lại một vạn, nhưng mà bao ăn bao ở còn..."
"Cậu biết khuyết điểm lớn nhất của cậu là gì không?" Kim Jiwon thực sự chịu không được.
"Em khuyết điểm nhiều lắm, anh hỏi lớn nhất, em còn chưa thực sự nghĩ ra, anh nhìn a. . ."
"Cậu nói quá nhiều." Cái này nhất định phải cắt ngang.
"Nha."
Trầm mặc, xấu hổ.
"Cậu không phải dẫn tôi đi ăn cơm sao?"
Kim Jiwon nhìn Kim Hanbin điệu bộ này, đoán chừng một lát nữa cũng sẽ không đi, còn không bằng đi theo cọ bữa cơm.
"Ừm." Kim Hanbin gật đầu
"Đi hay không?"
"Ừm." Vẫn là gật đầu.
"Đi cái nào?."
"Ừm." Tiếp tục gật đầu
"Nói chuyện."
"Anh không phải chê em nói nhiều à."
"...."
Kim Jiwon cũng không phải cái người thích gây chuyện.
Ngoại trừ phía trên giao phó nhiệm vụ, hắn cơ hồ không cùng người khác phát sinh xung đột.
Trong tổ chức có cái quy định bất thành văn
Bọn hắn nghề này, đến 27 tuổi là có thể không làm nữa.
Kim Jiwon đã 26 tuổi, một năm này, hắn nghĩ muốn yên ổn trôi qua.
Vừa nãy Kim Hanbin đề nghị hắn vẫn là động tâm.
Chờ được tự do, hắn ít nhất cũng phải có tiền cho mình cái nhà ổn định đi.
Công việc đàng hoàng khẳng định là không tìm được, dù sao vẫn phải có chút tích góp.
Kim Jiwon nghĩ đến mấy chuyện, ăn cái gì cũng không biết vị.
Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Kim Hanbin đối diện nhu tình ẩn ý nhìn hắn.
Một mặt hoa si cười.
Lúc đầu muốn lập tức ngăn lại loại này hành vi trái phép này của cậu,
Nhưng Kim Jiwon đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Một vấn đề rất quan trọng
Kim Hanbin dáng dấp nhìn rất đẹp.
Thật sự nhìn rất đẹp.
Từ ngày đó trở đi, Kim Jiwon mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Kim Hanbin.
Hắn xác nhận rất nhiều lần, mình thật sự không biết cậu, cũng chưa bao giờ từng cùng cậu gặp nhau.
Kim Hanbin mỗi sáng sớm đều đến, 'Cạch cạch' đập cửa nhà hắn.
Đồng hồ báo thức cũng khỏi cần nữa.
Mặc dù phần lớn thời gian, hắn không cần dậy sớm.
Kim Hanbin mỗi ngày mang cho hắn các loại đồ ăn
Đối với hắn loại này, người vì còn sống mới ăn mà nói, quá mức xa xỉ.
Lúc Kim Jiwon ăn cơm, Kim Hanbin đều nhìn hắn chằm chằm, trong tay còn cầm một cây bút cùng một quyển sách nhỏ.
Hắn đến gần xem thử:
Ngô xào hạt thông 3 miệng; thịt kho tàu 7 miệng; cải thảo Khai Dương 1 miệng; cá xốt chua ngọt 5 miệng; cơm 2 bát.
Đúng là bệnh tâm thần. . .
"Cậu không có việc gì làm sao?" Kim Jiwon hỏi như vậy.
"Ừm, ngoại trừ ở cùng anh thì không có gì làm."
"Cha mẹ cậu mặc kệ cậu?"
"Bọn họ nói em vui vẻ là được."
"Quản gia trước kia vẫn đi theo cậu đâu?"
"Em không muốn để người khác phá hỏng thế giới hai người của chúng ta."
"Cậu tìm một chút chuyện làm đi."
"Anh với em cùng làm?"
"Vậy quên đi."
Hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn lên bầu trời ngẩn người, ngẫu nhiên nói chút lời mở đầu không đáp lại, đại khái chính là toàn bộ những chuyện bọn hắn làm mỗi ngày.
Hôm nay, Kim Hanbin không đến!
Kim Jiwon khó được ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, phát hiện đã hơn mười một giờ.
Kỳ thật không đến liền không đến đi, rất bình thường.
Nhưng là Kim Jiwon hay là nháo tâm.
Làm sao lại không đến? Xảy ra chuyện rồi? Bị xe đụng?
Kim Jiwon không có việc gì làm ra ngoài đi lung tung, lại cảm thấy không có ý nghĩa.
Gần đây tên nhóc kia đem mình làm ra đối cái gì cũng đều không có hứng thú.
Sẽ không thật sự là xảy ra chuyện đi.
Chắc chắn sẽ không, bên cạnh cậu ta nhiều người đi theo như vậy.
Đại khái chính là chơi chán rồi đi.
Kim Jiwon trong đầu đoán mò.
Chính là không chịu thừa nhận kỳ thật mình có chút nhớ cậu.
Hơn mười một giờ khuya, Kim Jiwon nghe được có người gõ cửa.
Đứa nhỏ kia tới.
Ngay cả chính hắn cũng không chú ý đến, khóe miệng của mình tại không tự chủ được giương lên.
"Ai vậy?"
"Kim Jiwon, là em, Kim Hanbin!"
"Tôi ngủ rồi."
Rõ ràng chưa ngủ, Kim Jiwon cũng không biết mình đang ngạo kiều cái gì.
"Không được, Kim Jiwon, em hôm nay còn chưa nhìn thấy anh đâu! Anh ngủ em liền không ngủ được. Anh mở cửa, em cùng anh ngủ, bằng không anh tới nhà của em ngủ cùng em cũng được. Dù sao một người cũng là ngủ, hai người cũng là ngủ, thế nào cũng là ngủ một giấc. . . ."
Bang lang một tiếng, cửa mở
"Có việc? Không có việc gì thì trở về đi."
"Có việc, có chuyện lớn! Em một ngày không gặp anh, anh lại đối xử với em lạnh như băng. Không phải em cố ý không đến, là tại bác quản gia đại xấu xa, ông ấy nói cái gì mà 'Dục cầm cố túng' (*) đặc biệt có tác dụng, có cái rắm tác dụng! Cái này. . ."
Kim Jiwon lập tức đem Kim Hanbin ôm ở trong ngực, ôm rất chặt.
Kim Hanbin đầu dán ở lồng ngực Kim Jiwon,
Có thể nghe thấy rõ ràng trái tim của hắn đập.
Trên đỉnh đầu truyền đến Kim Jiwon thanh âm trầm thấp:
"Ai nói không có tác dụng?"
_______
(*) Dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt. Đại khái mọi người biết cái trò nhắn tin tán tỉnh mấy bữa xong mất hút để đối phương nhớ mà chủ động nhắn tin lại cho mình không? Chính nó =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co