Chương 27
- A Trừng nếu đã ở đây thì cùng ta nghĩ tên tự cho hài tử của ta sau này đi.
Giang Yếm Ly khi nói những lời này thì gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, hơi suy tư liền nói:
- Nếu là Kim gia thì tên lót tiếp theo sẽ là Như đúng không, hay đặt tên Như Hoa đi.
Kim Tử Hiên sắc mặt liền biến đổi, Giang Yếm Ly cũng khựng lại một lát, cõi lòng đầy chờ mong nhìn về phía Ngụy Vô Tiện:
- ...... A Tiện, đệ thì sao.
Ngụy Vô Tiện đang cười tới ngả nghiêng, khóe mắt còn chảy nước mắt, thân hình run rẩy mãi mới nói nên câu:
- Như Hoa hay mà! Ha ha ha ha ha ha! Như Hoa cũng không tồi đâu!!
Giang Trừng sắc mặt xanh mét, giơ chân đá lên đùi người kia:
- A tỷ hỏi thì ngươi phải trả lời cho đàng hoàng, cười cái gì mà cười!
Ngụy Vô Tiện bị đá đau, lúc này mới cợt nhả nói:
- Như Hoa thật sự không tệ mà. Cô nương như đào hoa ngọc diện má đào, công tử tựa hoa lan quân tử khí khái.
( Ý là "Cô nương như hoa đào, mặt hoa da phấn má ửng màu đào. Công tử tựa hoa lan, chí khí quân tử mạnh mẽ thanh cao". Tui không biết dịch sao cho mượt mà vẫn đủ nghĩa nên tui note riêng nhe. )
Kim Tử Hiên sắc mặt đã trắng bệch, lại nghe Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói:
- A Tiện nói cũng có đạo lý, Tử Hiên huynh thấy sao?
Kim Tử Hiên chỉ đành mặt không cảm xúc: - Cũng được.
Hiếm khi lương tâm của Ngụy Vô Tiện trỗi dậy, lại nói thêm:
- Vậy thì Kim Như Lan đi, bé trai hay bé gái cũng đều mang vẻ thanh đạm, cao quý mà thuần khiết.
Giang Trừng:
- Ta cảm thấy vẫn nên là Như Hoa......
Kim Tử Hiên:
- Được luôn.
Giang Trừng quay qua nhìn Giang Yếm Ly sắc mặt bình thản không có vẻ sẽ từ chối, hắn xoè năm ngón tay ra co duỗi tiếng "Rắc" khẽ vang, không vui nói:
- Từ Lan phát âm nghe rất giống chữ Lam của Lam gia.
- Liên tưởng cái gì vậy chứ,_ Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, _ Rõ ràng bên kia là trời xanh mây trắng, bên dưới có một dòng sông nước trong vắt chảy ngang. Ah, không thì là Kim Như Trừng đi.
( Giang 江: dòng sông, Trừng 澄: trong veo/ trong vắt/ rất trong (nước) )
Giang Trừng:
- Cút ngay. Cứ là Kim Như Lan đi.
Trước khi chia tay hai mắt Giang Yếm Ly đỏ hoe, Giang Trừng thay sang một thân áo đen, giống như thiếu nên hôm qua mang theo hơi say phả vào màn đêm, nhìn về những người phía sau miễn cưỡng cười nói:
- Không cần tiễn đâu, cũng không cần làm việc vô ích vậy.
Ngụy Vô Tiện lười nhác dựa vào một bên cột nhà, cao giọng nói:
- Cút nhanh lên, trước khi ta đổi ý.
Giang Trừng nhướng mày vẻ xem thường, đánh y một cái, Ngụy Vô Tiện lại ở phía sau hắn gọi với theo:
- Giang Trừng, Vân Thâm Bất Tri Xử đã được xây lại, nghe nói giống với trước đây như đúc. Liên Hoa Ổ thì sao, còn giống như trước đây không?
Giang Trừng bước chân khựng lại, bỗng dưng cảm thấy đôi mắt hơi cay, hít một hơi thật sâu, hắn cũng cao giọng đáp:
- Giống, vẫn luôn giống nhau.
- Đây là do ngươi nói!
- Ta nói rồi, đều sẽ giống nhau!
Lúc này Ngụy Vô Tiện không tự giác khoé môi cong lên một nụ cười ngây ngô, hai mắt ánh lên tia sáng, bên cạnh Giang Yếm Ly cũng cười vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay Kim Tử Hiên, thấp giọng lẩm bẩm nói:
- Vẫn giống nhau, vẫn giống nhau thì tốt.
Giang Trừng cũng không nhịn được kẽ mỉm cười, Nguỵ Vô Tiện dắt ngựa ra tới. Hắn nhận lấy liền thúc ngựa, một đường rời đi không quay đầu lại.
Nói là giống nhau, sẽ thật sự vẫn giống nhau sao?
Không thể nào biết rõ được.
Cũng không ai biết rằng, lần này người đi sẽ không biết ngày về nữa.
-----------------------------------------------
Khi Giang Trừng về đến Loạn táng cương thì đã qua hai ngày. Đúng lúc gặp được Ôn Ninh đang cải trang đi trên đường, nhìn thấy hắn người kia vô cùng khẩn trương thi lễ, hỏi:
- Giang, Giang công tử, ngươi đã trở lại rồi sao, tỷ tỷ kêu ta đi, đi Giang gia đón người.
Giang Trừng thấy Ôn Tình còn có tâm tư kêu Ôn Ninh đi đón, hắn liền biết để mình Giang Tiểu Mỹ lại để trấn áp cũng đủ sức. Tuy không biết chắc sẽ được bao nhiêu lâu, nhưng có thể thấy như thế này cũng không quá đáng quan ngại. Trong lòng cũng dần buông lỏng, lãnh đạm nói:
- Ta cũng chỉ là về nhà...... Cùng Ngụy Vô Tiện với a tỷ nói chuyện lâu hơn một lát, không gì chuyện gì lớn. Ôn Uyển không phải thích thứ đồ chơi làm bằng đường sao, ta trở về cũng không gấp, đi lên thị trấn phía trên một chút đi kiếm về chắc cũng không sao đâu.
Ôn Ninh cả kinh, lắp bắp nói:
- Giang công tử người......
- Ta không có vô cớ đòi hỏi đâu._ Giang Trừng nhẹ giọng nói, lại trầm mặc một lát, _ Nếu Ngụy Vô Tiện đã nói các ngươi chưa từng giết người nào ở Giang gia, lại còn có ân tình với hắn. Hắn hiện giờ là gia chủ của Giang gia...... Loạn táng cương là ta tự ý muốn mang theo các ngươi, ta chưa từng nghĩ các ngươi là phiền phức gì. Huống hồ, Ôn Uyển vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Trên gương mặt trắng nhợt của Ôn Ninh vặn vẹo bày tỏ ý mừng, tuy rằng hơi mất tự nhiên, lại trông vô cùng chân thật tỏ vẻ tươi cười toe toét:
- Ngài thật tốt! Ngài cùng Ngụy tông chủ đều là, đều là người tốt!
Một người một thi liền hướng phía thị trấn phía trên đi đến, Ôn Ninh vô cùng cao hứng đi ở đằng trước chỉ đường. Chỉ cho hắn Ôn Uyển thích nhất là kẹo đường đồ chơi nhà nào làm, lại chỉ thêm Ôn Tình quen dùng son phấn của nhà nào, nói hết 50 người nhà họ Ôn thích cái gì ở đâu cũng vẫn còn luyên thuyên. Giang Trừng ở bên chỉ an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời một hai tiếng, vậy mà càng làm cho Ôn Ninh vui mừng khôn xiết.
Khi Giang Trừng mang kẹo đường về đến Loạn táng cương, cả nhà họ Ôn đều bị làm cho kinh ngạc cực độ. Lại thấy Giang Trừng cử chỉ hành động vẫn bình thường, không hề giống như bị đoạt xá, mới thật cẩn thận hỏi:
- Giang công tử, này, đây là cho A Uyển sao?
Giang Trừng không nghĩ tới sẽ bị hỏi câu này, nhất thời cũng cảm thấy buồn cười:
- Nếu muốn ăn, lần sau mua về thêm cho các ngươi nhé.
Ôn Tình liền vội lắc đầu:
- Không cần, không cần đâu.
Lúc này Ôn Uyến đã đem kẹo đường mới được cho gặm mất một góc lớn, hài tử nhỏ tuổi không biết sợ hãi là gì, chỉ biết cười hì hì đem khuôn mặt dính toàn đường cọ vào ống quần Giang Trừng. Những người xem xung quanh đều kinh sợ xám hồn, Giang Trừng cúi xuống xách cổ áo đứa nhỏ lên, lặng lẽ chăm chú quan sát nửa khắc, thật là một đứa nhỏ mặt búng ra sữa đáng yêu vô cùng, nhất thời bật cười:
- Như Lan cũng sẽ đáng yêu giống ngươi vậy nhỉ.
- Như Lan là ai?_ Ôn Uyển miệng nói chưa rõ, nghiêng đầu hỏi.
- Như Lan, Kim Như Lan,_ Giang Trừng khẽ lặp lại nói, _ Là cháu ngoại của ta, là hài tử của a tỷ, tên này nghe được không?
Ôn Uyển lắp bắp nói:
- Tên hay, ta cũng muốn tên là Như Lan.
Mọi người lại cả kinh, không ngờ Giang Trừng lại vẫn có tâm tình tốt, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Như Lan không được, ngươi tên Như Hoa đi.
Mọi người Ôn gia : "......"
Giang Trừng nghĩ, cứ như thế này cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co