Chúng Ta Đã Từng
Chương này có thể xem như phiên ngoại, vì được tác giả đưa vào cùng list truyện chứ không phải mình lấy đại đâu.
★ Giả thuyết: Nếu sau Quan Âm miếu Dao Dao bị Nhị ca mang đi
Ta yêu ngươi, cho dù hồng trần cuồn cuộn.
(1)
Lúc Kim Quang Dao tỉnh lại, xung quanh đều là mùi máu tanh, trước mắt là một vùng tăm tối, điều khiến y ngạc nhiên là cánh tay y vẫn còn.
Là ai cứu y... Cứu y..., thật sự là không tốt đâu.
"Ngươi là ai?"
Kim Quang Dao kéo người vừa định đi kia, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, nhưng y lại không dám, không dám gì chứ? Không dám nhận, không dám nói.
Người kia không nói gì, cẩn thận kéo tay y ra, rời đi.
Sau khi hắn đi, mùi máu tươi trong không khí cũng nhạt đi rất nhiều.
Người kia mặc một bộ hồng y, trên đầu mang bôi trán của Cô Tô Lam thị, đeo ngọc bội đại biểu cho thân phận tông chủ Lam gia. Sau khi Lam Hi Thần ra khỏi phòng thì cười một cách thư thái.
"Huynh trưởng."
Lam Hi Thần khẽ giật mình, "... Vong Cơ, sao đệ tìm được đến đây?"
Lam Vong Cơ không trả lời, đưa thuốc trong tay cho hắn, "Không quá ba ngày, đôi mắt sẽ tốt hơn."
"... Đa tạ."
Lam Hi Thần nhìn một thân huyết y của mình, lại nhìn Lam Vong Cơ, hắn tháo ngọc bội tông chủ đưa cho Lam Vong Cơ, "Vong Cơ, ta... Không thể trở về nữa... Thúc phụ..."
"Thúc phụ nói, hi vọng huynh trưởng sớm ngày trở về. Sự vụ trong tông ta sẽ tạm thời giải quyết thay huynh trưởng, mong rằng huynh trưởng, sớm ngày trở về. Như thế, mọi chuyện đều tốt."
Đệ đệ này của hắn, từ trước đến nay đều cắm châm thấy máu, một câu nói trúng trọng tâm.
"... Được."
(2)
Sau khi Kim Quang Dao tỉnh lại luôn mơ mơ màng màng, ác mộng luôn vây lấy y, y thường tự mình lẩm nhẩm, trí nhớ suy giảm, chỉ nhớ rõ một kiếm xuyên tim ở Quan Âm miếu, đột nhiên lại nhớ tới, thanh kiếm kia, cũng từng bảo vệ y.
Năm đó vào đông, y đạp tuyết đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ để cùng người kia thưởng tuyết trà và vài câu quan tâm.
Cây cối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn rất cao lớn, trong ngày mùa đông tuyết rơi lại mang một loại tư vị khác. Kim Quang Dao ở trước mặt Lam Hi Thần luôn rất trẻ con, muốn ngắm tuyết liền chạy ra đứng giữa trời tuyết, đòi Lam Hi Thần phải ra đứng với y, nhất định phải lôi kéo Trạch Vu Quân xuống nhân gian mới chịu.
Lam Hi Thần không nỡ từ chối, phủi đi tuyết trên tóc Kim Quang Dao liền cùng y đứng đấy, trong lúc lơ đãng ánh mắt hai người chạm nhau, sẽ thấy đối phương cũng mặt mày cong cong, cười vô cùng vui vẻ. Lại không chú ý đột nhiên trên mặt lạnh ngắt, người bên cạnh lại đang cười đến thoải mái.
Lam Hi Thần nhìn y cười thì làm gì còn tâm trạng nghe y đang nói gì, trong mắt trong lòng chỉ còn lại gương mặt tươi cười chân thực của y.
"Ngài là vị thần tiên nào đây, sao lại hạ phàm rồi! Mấy vị tiên nữ tỷ tỷ trên trời phải làm sao bây giờ!"
Lam Hi Thần cười khẽ, "Tiên nữ trên trời, sao đẹp bằng A Dao chứ?"
"Nhị ca còn tuấn mỹ hơn cả Tiên Quân trên trời!"
Đó là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau thưởng tuyết, cười đùa vui vẻ.
Hiếm khi Kim Quang Dao mơ thấy những chuyện vui, nếu y mơ thấy, trong mơ có thể cười thành tiếng đến, nhưng khi tỉnh, cái gì cũng không thể thấy, chỉ cô độc một mình.
Người cứu y vẫn không chịu nói lời nào, kỳ thật, y không nói lời nào, Kim Quang Dao cũng biết hắn là ai, chỉ vì trên người hắn có mùi đàn hương nhàn nhạt, đố là mùi hương an thần của y mỗi lúc y trằn trọc không thể ngủ.
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân.
"Lam Hi Thần."
Tiếng bước chân dừng lại, chén thuốc bị đặt xuống,
"Đây là đâu."
"... Cô Tô."
"Cô Tô? A, sao vậy, đường đường là Trạch Vu Quân, ngài cũng muốn kim ốc tàng kiều sao... Á không, ở đâu mà kim ốc tàng kiều chứ... Trạch Vu Quân mà cũng làm mấy chuyện tiểu nhân như vậy sao?"
Lam Hi Thần không trả lời, đưa chén thuốc đến tay y, "Uống lúc còn nóng."
"Ta không thèm!"
Chén thuốc bị hất ra, toàn bộ thuốc đổ lên y phục của Lam Hi Thần, có thể nói là bộ dạng chật vật.
"Ta không cần! Không cần ngươi thương hại ta! Lam Hi Thần, ngươi thọc ta một kiếm chưa đủ, bây giờ ngươi còn phải đâm thêm một đao sao! Sao ngươi lại cứu ta chứ! Vì sao!? Sao vậy, ngươi làm thần tiên trên trời chưa đủ hả, rơi xuống thần đàn cứu kẻ tội ác tày trời như ta làm gì? Trạch Vu Quân, ngươi thật là đoan chính!"
Kim Quang Dao kích động, mái tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, "Cút."
Lam Hi Thần sững sờ, "Thuốc còn lại một ít, để ta đi lấy, thân thể ngươi chỉ vừa khỏe thôi, nghỉ ngơi thật tốt."
"Lam Hi Thần, ngươi điếc sao."
"Ta nói ngươi cút."
"Ngươi không nghe thấy sao."
Tiên nhân bình thường thong dong tiêu sái, nay bước chân lảo đảo đi ra ngoài, không nói thêm gì.
Khi Lam Hi Thần quay lại, Kim Quang Dao đã ngủ thiếp đi. Lam Hi Thần nhìn gương mặt y, đưa tay vuốt ve.
Thì ra, hắn cũng đã từng có người này.
Kim Quang Dao sợ lạnh, vừa đến mùa đông, y liền mượn cớ'Học đàn' để chạy đến Cô Tô. Mặc dù Lam Hi Thần thường mang theo ống tiêu bạch ngọc(Liệt Băng), nhưng hắn đàn cũng không kém. Ngoài miệng thì nói tới để học đàn, nhưng vừa đến nơi thì nói là đi chơi còn không đủ, mùa đông ở Cô Tô không lạnh, Kim Quang Dao liền lôi kéo hắn đến khắp nơi dạo chơi, nói là muốn xuống núi để chuẩn bị Thanh Đàm hội, nhưng mỗi lần trở về đều tay xách nách mang.
"Không ngờ A Dao lại thích ăn mấy thứ này."
"Nhị ca sai rồi, những món ăn vặt này mới chính là mỹ vị nhân gian."
Đứng trước mặt hắn, kiểu gì tiên đốc đại nhân cũng sẽ giở thói trẻ con, trong lúc lơ đãng sẽ còn làm nũng.
Kim Quang Dao ngủ rất sớm, Lam Hi Thần đọc sách ở bên ngoài, nghe tiếng hô hấp bình ổn của y, nhiều lần hắn nhịn không vào xem, rồi lại thận trọng đứng bên giường nhìn y, đưa tay chọc chọc cái mũi tinh xảo của y.
Cứ như thế, không biết hắn đã lén lút vi phạm gia quy bao nhiêu lần.
Những chuyện này, Kim Quang Dao không hề biết.
"A Dao..."
(3)
Một giấc này, Kim Quang Dao ngủ cả một ngày, sau khi tỉnh giấc y đột nhiên thấy tỉnh táo vô cùng.
Thật sự là, tạo hóa trêu ngươi.
Lam Hi Thần đã đi ra ngoài rồi, Kim Quang Dao chạm vào bình phong màu lam nhạt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bình phong này có rất nhiều linh lực, chỉ bằng bộ thân thể này y bây giờ chắc chắn ra không được.
Kim Quang Dao nhìn chung quanh một chút, có thể xưng một tiếng, thế ngoại đào nguyên.
Nơi đây là chỗ Lam Hi Thần ngẫu nhiên tìm thấy, mặc dù không so được với Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cũng không kém, rất thích hợp cho việc tu thân dưỡng tính.
Hôm đó hắn đưa Kim Quang Dao đến đây, hắn thầm nghĩ, A Dao hẳn sẽ thích.
Hoàn toàn chính xác, kim Quang Dao rất thích, chỉ là y không hiểu, rốt cục Lam Hi Thần muốn gì, vừa giết y lại cứu y, đây không phải là vẽ cho thêm chuyện sao.
Chỗ này muốn cái gì là có cái đó. Ở xa xa có một cái hồ, hình như trong hồ còn có cá, bất quá hồ này quá tĩnh lặng. Thương tùng thúy bách xuyên thẳng vân tiêu (câu này bó tay), mơ hồ truyền đến tiếng chim chóc líu ríu, náo nhiệt cực kỳ.
Cũng không biết là do quá thoải mái hay sao, đến đêm Kim Quang Dao lại mơ thấy ác mộng.
Lặp đi, lặp lại mấy lần, ác mộng chỉ có duy nhất một cái.
Thanh kiếm băng lãnh thấu xương kia đâm thẳng vào tim y, tổn thương y đến thương tích đầy mình, không chừa chút mặt mũi nào hết.
Trong giấc mộng mơ hồ, y cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo vỗ trên trán y, ôn nhu dỗ dành.
"Nhị ca... Đừng đi..."
Có người nhẹ giọng trả lời, "A Dao ngoan, nhị ca không đi, yên tâm ngủ."
Ngày thứ hai tỉnh lại, lại chỉ có một mình y. Trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy có một con lam hồ ly ở trong góc tường.
"Hồ ly sao lại có màu lam?"
Kim Quang Dao kinh ngạc một phen, vui vẻ ôm nó lên.
"Tiểu hồ ly, ánh mắt tràn đầy linh khí, sao không đi chăm chỉ tu luyện mà lại chạy đến đây?"
Tiểu hồ ly run run cái mũi, thân mật cọ y.
"Vạn vật đều có linh, nếu ngươi đã tới đây rồi vậy thì cứ ở bên ta đi, dù sao cũng không tệ."
Nuôi được mấy ngày, Kim Quang Dao phát hiện tiểu hồ ly kia quả thật "thân kiều thể quý". Lạnh không được, nóng không được, ấm cũng không được, nó không ăn thịt, chỉ ăn rau quả tươi, mà còn phải là loại mới hái. Lúc nó vui vẻ thì cái đuôi sẽ lắc lư mấy lần, không vui thì sẽ hờ hững.
"Tiểu tổ tông, cuối cùng ngươi có chịu ăn không? Ta phí hết công phu mới tìm được đồ ăn cho ngươi, ngươi không ăn thật hả? Mấu thứ này ngon hơn quả dại ngươi tìm nhiều lắm á."
Tiểu hồ ly nhìn y một cái, cắm đầu ăn.
"Sao lại giống Lam..."
"Đến ăn rau quả cũng thấy ngon như vậy..."
Kim Quang Dao thở dài.
(4)
Kim Quang Dao ở chỗ này ba năm, thái bình mạnh khỏe, không có việc gì.
"Ngụy công tử, nếu đã tới rồi thì cứ ngồi xuống đi."
"Liễm Phương Tôn, ha ha ha..."
"Ngụy công tử thật vui vẻ quá, tới chỗ này làm cái gì?"
"Liễm Phương Tôn đừng nóng, ta đến, đương nhiên là có chuyện."
Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà, "Chỗ này thực là không tồi, mai mốt ta cũng phải đi kiếm một chỗ như thế này."
"Ngươi vào bằng cách nào?"
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, "Đương nhiên là dựa theo... À không, là do ta nghe lời của đại ca, mới đến tìm ngươi."
"Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, nhìn y một cái, "Liễm Phương Tôn ở chỗ này sung sướng thật, không nói tới cảnh đẹp, còn có một tiểu hồ ly ở bên, nhưng Trạch Vu Quân thì không có phúc như vậy, sau khi trở về không những bị phạt, phải nằm hết một năm, ngày ngày ho khan..."
"Ngươi muốn nói gì."
"Liễm Phương Tôn thật dứt khoát. Vậy ngài có biết con hồ ly này ở đâu ra không?"
"Ở đâu?"
"Là Trạch Vu Quân, ngày lẫn đêm dùng linh lực tạo ra. Cũng không khó lắm, đơn giản là lấy máu tạo thành hình, lại thêm mấy phần linh lực thôi. Bất quá hôm đó ta ngẫu nhiên thấy, tóc của Trạch Vu Quân.... Không biết, Liễm Phương Tôn có đoán được không?"
"Cuối cùng ngươi muốn nói gì."
"Ta? Ta không muốn nói gì cả. Bất quá là cùng Lam Trạm du lịch, tình cờ đi ngang qua, muốn đến thăm cố nhân một chút thôi. Bất quá, Liễm Phương Tôn, đến tận bây giờ ngươi vẫn còn cho rằng, mấy chuyện mà ngươi làm, Trạch Vu Quân không biết gì hết sao?"
Kim Quang Dao lắc đầu, đương nhiên y không ngây thơ như vậy.
Lam Hi Thần cũng có tâm tư của hắn, chỉ là bình thường hắn tỏ vẻ không muốn tranh quyền thế, ôn nhuận như ngọc, khiến cho người ta không thể khinh nhờn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thật sự không tranh quyền thế.
Gia chủ của Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, thế gia đệ nhất công tử Lam Hi Thần, tu vi đệ nhất Trạch Vu Quân, nếu thật sự không tranh quyền thế, thì làm sao có được địa vị như bây giờ.
"Lúc trước, đại ca đưa ngươi đến chỗ này, nên đã giấu hết tất cả mọi người, ai cũng không biết. Sau khi Trạch Vu Quân trở về đã tự đi thỉnh tội, quỳ vài ngày, lại nhận mấy chục giới roi, cũng nhờ tu vi của Trạch Vu Quân thâm hậu nên khôi phục cũng khá nhanh. Nhưng dù vậy hắn cũng không chịu nổi cách dùng linh lực vô độ như vậy, bằng chứng là con tiểu hồ ly kia."
"Liễm Phương Tôn, đã qua lâu như vậy rồi, ngươi chưa hiểu rõ tâm ý của huynh trưởng sao?"
"Tâm ý của hắn, sao ta biết được... Hắn muốn cứu thì cứu, liên quan gì tới ta."
"Vậy sao? Liễm Phương Tôn, ngươi là người thông minh, có vài chuyện ta không tiện nhiều lời, nhưng thật ra ngươi cũng biết."
"Liễm Phương Tôn, gặp lại."
Kim Quang Dao ngồi ôm con lam hồ ly kia, "Thật ra ta cũng không biết, đến cùng ta còn oán hay không..."
Có lẽ, từ lâu đã không còn hận.
Nói không hận, không bằng nói là không hận nổi.
Người kia chiếm toàn bộ hồi ức của y, người ôn nhuận như ngọc, đoan chính hữu lễ, cho dù có chết một làn thì y cũng không hận hắn nổi.
(5)
Lúc Kim Quang Dao ôm tiểu hồ ly đến Hàn thất, sắc trời dần dần muộn. Y thấy đôi mắt vừa vui vẻ liền ảm đạm của Lam Hi Thần, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"A Dao..."
"Trạch Vu Quân, con hồ ly này giao cho ngươi, ta phải đi."
"A Dao!"
"Trạch Vu Quân, còn chuyện gì sao?"
"... Trời cũng dần dần muộn rồi, ở lại một đêm đi,..."
"Được."
Lời vừa ra khỏi miệng liền khiến cả hai người sửng sốt.
Một ngươi không nghĩ sẽ đồng ý, một người không nghĩ mình sẽ nói ra.
Kim Quang Dao nằm trên giường ngẩn người, không biết đang nhìn cái gì.
"Lạnh không?"
"Vẫn ổn, cảm tạ Trạch Vu Quân."
"... Ngủ đi."
Kim Quang Dao ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Lam Hi Thần nhìn y rồi cười khẽ, dịch dịch góc chăn, "A Dao ngoan, ngủ đi."
"Có phải chỉ khi ta ngủ ngươi mới dám nhìn ta."
"Ngươi..."
"Trạch Vu Quân, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào. Cánh tay của ta rõ ràng đã mất, nhưng lúc ta tỉnh thì lại hoàn hảo không hề bị thương, còn Trạch Vu Quân lại một thân máu tanh. Đồng thời tiểu hồ ly kia sẽ không tự nhiên lại chạy đến bên cạnh ta, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Còn có một lần ta mơ thấy ác mộng, rột cục người kia có phải là ngươi hay không. Trạch Vu Quân, ngươi thiếu ta mấy lời giải thích."
Môi Lam Hi Thần khẽ nhếch, lại không nói gì.
"Trạch Vu Quân, ngươi nói chuyện đi. Ngươi không nói, sao ta biết suy nghĩ của ngươi được... Ta đoán lâu như vậy, bây giờ ta không muốn đoán nữa."
"Ta... Ta muốn giữ ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ta muốn giữ ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Kim Quang Dao cười như không cười, "Ta cần một lý do."
Bạch y Tiên Quân có chút co quắp, "Ta, tâm ta duyệt ngươi. A Dao, tâm ta duyệt ngươi... Lý do này đủ chưa?"
"Đủ. Bất quá, đã muộn rồi. Lam Hi Thần, ta biết, mấy chuyện ta làm kia, ngươi không có chuyện gì là ngươi không biết, ngươi đường đường là Trạch Vu Quân, có chuyện gì mà ngươi không biết được chứ. Thật ra, ta vẫn luôn muốn cám ơn ngươi, cho dù như thế nào, cũng là ngươi đã cứu ta."
Bạch y Tiên Quân cúi đầu không nói lời nào, đôi mắt cũng hạ xuống.
"Ta muốn buông tha ngươi, nhưng đến cuối cùng ta phát hiện, hình như ta không bỏ."
"Lam Hi Thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu... Ngươi..."
Kim Quang Dao bỗng nhiên không nói gì, ngơ ngác nhìn bôi trán trong tay mình.
Lam Hi Thần cười với y, "Cái bôi trán này, vốn chính là ngươi. Là lỗi của ta, là ta..."
"Được rồi. Đừng nói nữa, đều đi qua."
Kim Quang Dao thở một hơi nhẹ nhõm, "Trạch Vu Quân, cái bôi trán này đã cho ta thì không thể lấy lại."
"Được, không lấy lại."
Đêm đã khuya.
Ai đó nghe được một tiếng.
Nhị ca.
Toàn văn hoàn.
Mùng 10 Tết, 21-02-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co