Truyen3h.Co

...

Chương 2

LanYu0612

2.

Đã qua giờ Hợi, trong Hàn thất chỉ còn lại một ngọn nến yếu ớt.

Lam Hi Thần cau mày phê chữa bút ký dạ săn của nhóm đệ tử. Ba ngày trước Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã từ biệt với hắn, nói là đi du ngoạn mấy ngày. Thế nên công việc đều rơi xuống hết lên đầu hắn. Lúc đầu thì không có gì, chỉ là gần đây công việc bề bộn, không khỏi phải thức khuya mấy đêm.

Bốn phía yên tĩnh cực kỳ, Lam Hi Thần ngưng thần, yên lặng nghe tiếng hít thở bình ổn của Kim Quang Dao, trong lòng cảm thấy ấm áp, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Một lát sau, Kim Quang Dao mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy người còn ngồi trước án thư, nhíu mày. Rón rén lại gần, ôm lấy Lam Hi Thần từ phía sau, hôn từ lưng tới mặt của hắn.

"A Dao, sao lại thức rồi?"

Kim Quang Dao nằm trên đùi Lam Hi Thần, chọt chọt mặt hắn, "Không có tông chủ, tông chủ phu nhân ngủ không được."

"A Dao, ta..."

Kim Quang Dao cười một tiếng, "Được rồi, ta không trách ngươi. Ngươi đi ngủ đi, mấy thứ còn lại ta làm là được rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu, "Không có gì..."

"Lam Hi Thần!"

Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy.

Kim Quang Dao trừng mắt liếc một cái, nhìn chằm chằm hắn.

Hai người đối mắt hồi lâu, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Một kẻ đau lòng quầng thâm dưới mắt Lam Hi Thần, một kẻ không đành lòng nhìn Kim Quang Dao chỉ khoác một kiện xiêm y ngồi trước án thư trong đêm khuya.

Kim Quang Dao biết hắn nhất định sẽ không để y một mình ngồi ở đây, "Được rồi, vậy chúng ta làm cùng nhau được không, ta giúp ngươi."

Lam Hi Thần gật gật đầu, "Được."

Vậy bây giờ ngươi phải cho ta ra khỏi ngực ngươi đã...

"Lam Tông chủ, ngươi mau cho ta ra ngoài đi ~"

Người kia không đáp lời, nghiêm túc tiếp tục phê chữa bút ký.

Kim Quang Dao không còn cách nào, chỉ có thể ngồi trong ngực hắn, một tay cầm bút phê chữa. Mặc dù chữ của y không giống chữ của Lam Hi Thần khá lăng lệ, nhưng lại đặc biệt khí khái, nhìn kỹ, lại có chỗ giống chữ của hắn.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, nhịn không được nghiêng đầu hôn hôn trán y, "Ngươi đi ngủ trước, được không?"

"Biết rồi ~" Kim Quang Dao xích lại gần bên tai hắn, "Hi Thần ca ca ~"

Lam Hi Thần cười khẽ, chọt chọt chóp mũi y, "Nghịch ngợm."

Lam Hi Thần chưa từng nói cho Kim Quang Dao biết, hắn cực kỳ thích y thỉnh thoảng tùy hứng một chút, hắn cực kỳ vui mừng khi thấy y đôi lúc làm nũng với hắn hệt như một đứa trẻ.

Một canh giờ sau đã phê chữa hết toàn bộ bút ký dạ săn.

Kim Quang Dao để bút xuống, vùi đầu nằm vào ngực hắn.

"Mệt sao?"

Lam Hi Thần ôm ngang y, ôn nhu hỏi.

"Không sao."

Kim Quang Dao đùa nghịch tóc hắn, lắc đầu.

"Ngủ đi, ngày mai không cần thức sớm."

"Tông chủ như vậy là muốn dẫn đầu làm trái gia quy?"

Kim Quang Dao cười hỏi hắn, tươi cười đến xán lạn.

"Vạn sự đều lấy tông chủ phu nhân làm trọng."

Kim Quang Dao hôn hôn môi hắn, "Hi Thần ca ca của ta là tốt nhất."

"Ừ."

"Này, các đệ tử nói..."

"Nói gì?"

"Muốn ta dùng Sóc Nguyệt dạy bọn họ luyện kiếm."

Kim Quang Dao đối xử với mọi người đều ôn hòa, lại còn có thân phận tông chủ phu nhân nên không thể không thường xuyên chỉ dạy một hai thứ, dần đà, đám đệ tử lại cảm thấy tông chủ phu nhân còn dễ nói chuyện hơn cả tông chủ.

"Sóc Nguyệt... A Dao, ta..."

Kim Quang Dao vòng quanh eo hắn, "Sao, không muốn cho ta mượn hả?"

"Làm sao có thể."

"Vậy thành giao?"

"... Được, vạn sự đều phải cẩn thận."

Sau này Kim Quang Dao mới biết, Hi Thần ca ca của y đã rót rất nhiều linh lực vào Sóc Nguyệt.

Thảo nào hôm đó lúc y múa kiếm lại cảm thấy nhẹ như vậy, hệt như là tự nó động.

Cái đồ ngốc này!

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co