Chương 20: Mộ Vũ (2)
20.2
"Sư huynh, ngươi về thật là sớm a."
Lam Thư Quân vừa mới bước vào, liền nghe thấy giọng âm dương quái khí. Lâm Thần luôn đối xử với y như thế, Lam Thư Quân không nói, nghe thấy cũng làm như không nhằm tránh phiền phức.
"Sư phụ ngươi xuất quan hả?"
Lam Thư Quân nhíu mày, "Ngươi nên gọi sư phụ ta là Trạch Vu Quân hoặc là Lam Tông chủ."
Lâm Thần cười nhạo một tiếng, không nói gì.
"Ngươi uống rượu?"
"Lỗ mũi của ngươi thật là thính. Sao, muốn phạt ta?"
Lâm Thần là công tử của một gia tộc tu sĩ ở Nhạc Lăng, tổ tiên hắn chưa từng tu tiên, đến đời của tổ phụ hắn mới bắt đầu, cho đến hắn bất quá mới chỉ đến đời thứ ba. Tổ tiên kinh thương (buôn bán) cũng được coi là giàu có, tính tình hoàn khố không coi ai ra gì của hắn cũng vì vậy nên được dưỡng thành, ngày thường hắn thích làm phiền nhất chính là những người chững chạc đàng hoàng.
Tuổi của Lam Thư Quân so với hắn không kém bao nhiêu, lại ổn trọng hơn rất nhiều.
"Ngày mai đi lãnh phạt với ta. Thước đánh ba trăm cái, chép gia quy một lần. Trong phòng này mùi rượu nồng quá, ngươi..."
"Sư huynh, giờ Hợi đến rồi, nếu không ngủ lại bị xem như trái gia quy."
"Nhưng nếu có người phát hiện cả phòng này toàn là mùi rượu thì phải làm sao?"
"Sư huynh không phải là người chưởng phạt sao, bây giờ phải làm như thế nào, ngươi là người rõ ràng nhất."
Lam Thư Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, không nói chuyện.
Cũng không biết là ai lại bép xép trước mặt lão tiên sinh, gần đến giờ Thìn liền mang người đến kiểm tra, hai người bọn họ đều phải đi quỳ trước đá gia quy.
"Lam Thư Quân, ngươi thân là ngươi chưởng phạt, vốn nên khắc gia quy vào tim, nhưng ngươi lại bao che người vi phạm, nếu không phải đệ tử tuần tra ban đêm nói với ta chẳng lẽ ngươi còn định giấu việc này luôn sao!"
Lam Thư Quân chưa kịp nói gì, Lâm Thần quỳ bên cạnh liền bắt đầu phàn nàn, kêu trời trách đất.
"Lão tiên sinh có chỗ không biết, hôm qua sư huynh vốn là về muộn, ta đặc biệt chờ cửa y, ai ngờ sư huynh vừa vào cửa thì cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt (???), sư huynh, ta tự hỏi bình thường chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi cả ngày mặt lạnh, đến nói chuyện cũng không chịu nói vài câu, sư huynh sao lại có thể làm ra chuyện tư tàng rượu chứ!"
Lam Thư Quân quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ở chỗ xa truyền đến tiếng của Ngụy Vô Tiện.
"Thư Quân!"
Ngụy Vô Tiện thi lễ với lão tiên sinh, nhìn điệu bộ này cũng có thể tạm chấp nhận mấy phần.
"Con đã đồng ý ăn sáng cùng sư phụ và sư thúc, lại đợi nửa ngày con vẫn chưa tới, bây giờ con còn không đến thì sư phụ con sẽ tức giận, sư phụ con đến bây giờ còn chưa có ăn đâu, bọn ta đặc biệt kêu phòng bếp làm món con thích ăn. Sư thúc con còn tự mình nấu cháo đó."
"Sư thúc thẩm..."
Lam Thư Quân xích lại gần tai hắn, dùng âm lượng chỉ đủ hai người bọn họ nghe được gọi.
Ngụy Vô Tiện lập tức liền đau lòng, tên Lâm Thần ngươi giỏi lắm, đứa nhỏ nhà ta vốn rất ngoan, dường như chưa từng bị phạt quỳ thế mà ngươi lại dám nháo ra một màn như thế, hại đứa nhỏ nhà ta chẳng những bị phạt quỳ, đến điểm tâm cũng chưa được ăn.
"Đừng lo lắng, đại sự gì cũng không thể so với chuyện ăn cơm cùng sư phụ con."
"Thúc phụ, ngài vốn biết tính của Thư Quân, chuyện lén uống rượu, giấu rượu như vậy, nó nhất định không dám làm. Ta ngược lại từng nghe nói Nhạc Lăng Lâm thị rất thích cất giữ rượu."
"Lời này, ta ngược lại cũng từng nghe nói. Lâm Thần, ngươi có còn nhớ lúc ngươi vừa tới Cô Tô Lam thị, phụ thân ngươi kêu người mua rượu đem tới không?"
"... Nhớ."
"Ngươi cho rằng Cô Tô Lam thị của ta là chỗ nào! Đã như vậy, ngươi cũng không cần cầu học nữa, về Nhạc Lăng đi, sau này cũng không cần trở lại."
Lâm Thần cũng không thích ở chỗ này, cứ như vậy cũng không tệ.
"Thư Quân, mau đi ăn cơm với sư phụ và sư thúc con, con đi thay y phục khác đi, buổi sáng hàn khí nặng, đừng để bị cảm lạnh."
"Đa tạ tiên sinh."
Ngụy Vô Tiện đỡ y lên, "Con quỳ đầu gối có đau hay không a, để sư phụ con mà thấy còn không phải đau lòng đến chết."
"Sư thúc thẩm, con không sao, chỉ quỳ trong một lát thôi. Sư thúc thẩm sao lại biết con ở chỗ này?"
"Sư phụ con nói với ta."
"Sư phụ?"
"Con tốt nhất là đừng hỏi, đi nhanh đi."
Chẳng lẽ ta lại nói với con rằng sư phụ con lấy hồn đổi hồn, nên dù con có ở đâu, sư phụ con cũng sẽ biết.
"Mới sáng sớm đã đem con giày vò thành cái dạng này, con cũng thật là, sao lại không biết giải thích. Xem ra sau này ta phải dạy cho con cách quỳ làm sao để dễ chịu nhất."
Lam Thư Quân cười cười, hai người bọn họ cứ nói như vậy suốt một đường đến Hàn thất.
"Đại ca, ta đã đem người mang về cho huynh rồi nè."
"Sư phụ. Sư thúc."
"Cái đứa nhỏ này nha, thấy ta thì bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương, chọc đến ta phải đau lòng xin tha cho ngươi, vừa gặp sư phụ, sư thúc con thì liền lật mặt. Uổng công ta còn đặc biệt dậy sớm như vậy để ăn cơm với con."
Tiểu tâm tư của Lam Thư Quân bị đâm thủng liền đỏ mặt.
Lam thị song bích hai người nghe vậy đều hiện lên ý cười.
"Đứa nhỏ đã trưởng thành rồi, càng ngày càng khó chọc, động một cái lại đỏ mặt."
"Được rồi A Tiện, ngươi mà còn đùa nữa thì sợ đến ta thân làm sư phụ cũng không giữ nó lại được."
Sau ngày hôm đó, Lam Hi Thần đã nói với lão tiên sinh để Lam Thư Quân ở lại thiên điện của Hàn thất, chỗ đó vừa yên tĩnh lại rộng rãi.
Qua nhiều năm như vậy, Lam lão tiên sinh sớm đã nghĩ thoáng, liền đáp ứng hắn.
Thiên Điện này chính là chỗ Lam Thư Quân khi còn bé từng ở, cho đến khi đủ tuổi phải tu tập mới ở lại trong trường.
Trong lúc sư đồ hai người đang nói chuyện, Mộ Dung Lăng liền đi đến.
"Thư Quân sư huynh! Chào Trạch Vu Quân."
"Đã sớm nghe nói công tử Mộ Dung gia bác học uyên thâm, đối nhân xử thế hào phóng vừa phải, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm."
"Trạch Vu Quân nói đùa, Thư Quân sư huynh đối với chúng đệ tử luôn rất nghiêm khắc, bác học uyên thâm hẳn phải là y. Trạch Vu Quân, ta cùng Thư Quân sư huynh đã hẹn đi luyện kiếm, ngài xem..."
"Là ta không đúng. Vậy các ngươi mau đi đi, cẩn thận một chút."
Mộ Dung Lăng mặt mày hớn hở, nói cám ơn rồi liền lôi kéo Lam Thư Quân đi.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhất thời trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu.
"Đại ca."
"Vong Cơ, A Tiện. Sao các ngươi lại tới đây?"
"Thư Quân nhờ ra dẫn nó đến hậu sơn cho thỏ ăn, xem ra là ta đến sớm."
Lam Hi Thần cười khổ, "Hôm nay sợ là không đi cho ăn được nữa."
"Đại ca, Thư Quân nó..."
Bờ môi Ngụy Vô Tiện đóng đóng mở mở, đến cùng không nói được cái gì.
"Huynh trưởng, nhân duyên của Thư Quân, chắc chắn sẽ có."
Ngụy Vô Tiện từ phía sau lưng bóp eo của hắn.
"... Ta biết. Nếu... Ta cũng sẽ không ngăn cản. Y vui vẻ là được rồi."
"Đại ca, nếu ngươi không nói ra, Thư Quân cũng sẽ không biết. Đứa nhỏ này cùng Mộ Dung Lăng khá thân cận, nếu ..."
"A Tiện, một kiếp này, y vui vẻ là được rồi, ta không cầu gì hơn."
Kỳ thật Ngụy Vô Tiện cũng không dám tin tưởng.
Năm đó đại ca vì tụ tập hồn phách của y đã phải chịu không ít đau khổ, so với Lam Trạm mà nói chỉ có hơn chứ không kém, bây giờ đến kam lão tiên sinh cũng đã nghĩ thoáng, nhưng người trong cuộc lại nói như vậy.
"Y bây giờ có thể cười cười với ta, làm nũng với ta, ta đã rất thỏa mãn. Đời này của y, tự có mệnh số, ta, không nên can thiệp."
Ba người trầm mặc không nói.
"Công tử Mộ Dung gia khá thích Thư Quân, chưa tính yêu nhưng cũng không kém bao nhiêu, dần đà..."
"Như vậy ... Cũng tốt."
"Huynh trưởng, ngươi từng nói với ta, không có được, không nhất định là mãi mãi cũng không chiếm được, chỉ là thời cơ chưa tới. Bây giờ thời cơ đã đến, nếu còn không truy, chỉ sợ sẽ phải hối hận cả đời."
"Đúng vậy đại ca, Lam Trạm nói rất đúng. Đứa nhỏ Thư Quân này chỉ là vì đại ca lâu dài bế quan không gặp, nên ban đầu sẽ lạnh nhạt với ngươi một chút, nhưng chuyện này cũng đại biểu rằng hai người không có cơ hội a. Đại ca, nếu sau này y thật sự là bị công tử Mộ Dung gia đoạt đi, ngươi nhất định sẽ hối hận."
Ngọc Lam ngài cửa sổ lắc lư cành lá, cực kỳ giống dáng người thẳng tắp của thiếu niên lúc luyện kiếm.
Thiên ý trêu người.
Lam Vũ: Tui chóng cả mặt với xưng hô của A Dao các cô ạ. Lúc đọc các cô sẽ thấy hơi loạn vì lúc thì 'nó', lúc thì 'y'. Nhưng ý tưởng của tui là vậy, nó là gọi Thư Quân, y là khi nhắc đến Kim Quang Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co