Chương 24
Lam Vũ có điều muốn nói: Tác giả nói C23 đã kết thúc khi Lam đại về rồi.
Quà 8/3 cho "quý dị" nè. Có H nhẹ. Chúc các cô 8/3 vui vẻ.
24
Mùa hè ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mát mẻ cực kỳ, dù sao cũng là thâm sơn lại còn là trăm năm Tiên Phủ, có linh lực màu lam nhạt bao quanh đã ngăn ánh nắng mấy phần.
Sau khi Lam Hi Thần kết thúc bế quan, không nói một tiếng đã xuống núi, ước chừng qua hai ngày mới về, trong ngực hắn còn cẩn thận ôm về một bé con nằm trong tã lót, bé con không khóc cũng không nháo, tay nhỏ nắm lấy ống tay áo hắn không buông, mắt to nháy nháy không hề sợ người lạ, nốt chu sa giữa mi tâm là dễ thấy nhất.
Sau mười năm kể từ chuyện xảy ra ở Quan Âm miếu, rốt cục gương mặt Lam Hi Thần đã có chút biểu tình.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không phải là loại người dễ quên quá khứ, huống hồ mười năm nay, Lam Hi Thần trải qua như thế nào bọn họ đều biết, bình tĩnh mà suy xét thì tuy Kim Quang Dao làm nhiều việc ác nhưng chưa bao giờ muốn hại Lam Hi Thần, chỉ bằng điểm này, Lam Vong Cơ dù không muốn thì cũng chỉ có thể buông tha. Lam Hi Thần vì một kiếm kia, đã đem Sóc Nguyệt mãi mãi phong kiếm, dù có nói là đặt dưới đáy hòm cũng không đủ, trên thân hắn chỉ còn lại ống tiêu. Nói thật, Lam Vong Cơ rất hi vọng Sóc Nguyệt và Tị Trần sẽ có thể một lần nữa cùng nhau xuất hiện, nếu Kim Quang Dao có thể giải tâm kết này, vậy thì không gì có thể tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện thấy đứa bé thì thích ghê gớm, bé con nho nhỏ, nhu thuận cực kỳ, gặp người liền cười tươi, tay nhỏ vươn ra bắt lung tung, thật sự rất đáng yêu.
Bé con cũng rất nghe lời, vô cùng đáng yêu, thấy ai cũng cười, đến cả Lam lão tiên sinh rảnh rỗi cũng muốn đến xem bé, dùng ánh mắt sáng rực ôm bé một cái. Bé con rất thích yên tĩnh, ôm ống tiêu của Lam Hi Thần liền có thể chơi cả ngày, bé rất thích mùi đàn hương nhàn nhạt trên thân Lam Hi Thần, thỉnh thoảng lại cọ cọ. Bé con thân thể mềm mềm, Lam Hi Thần không dám dùng sức ôm bé, chỉ dám dùng tay xoa xoa mặt bé con.
Sau khi bé con được mang về liền được đặt danh - tự, Lam Hi Thần cảm thấy vô cùng vui vẻ nên đương nhiên không thể đợi đến khi bé cập quan mới lấy tự, là đệ tử nội môn của Lam thị, bé tên Lam Thanh, tự Cẩn Triệt. Nguyện y cả đời thông minh lanh lợi, trong suốt thanh triệt, trôi chảy như ý.
Tuy bé đã có danh-tự, nhưng mỗi lần Ngụy Vô Tiện thấy bé đều kêu một tiếng bé con, lúc được ôm, bé con sẽ mềm mềm dựa vào trước ngực hắn, nếu không có ánh mắt nóng rực của Trạch Vu Quân, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ôm bé con đến Tĩnh thất chơi cho đã.
Bây giờ trong Hàn thất khá náo nhiệt.
Bé con mỗi ngày đều thức khá trễ, vừa mở mắt liền thấy có vài người đứng bên giường tươi cười nhìn bé, lúc đó bé sẽ bỏ tay nhỏ vào miệng rồi cũng cười theo, bàn tay nhỏ còn lại sẽ vô ý thức hua hua như muốn bắt cái gì.
"Lam Trạm, bé con cười này!"
Ngụy Vô Tiện cẩn thận chọc chọc mặt bé, quay đầu cười nhìn Lam Vong Cơ, liền thấy nét mặt tươi cười của hắn. Lam Vong Cơ vốn kiệm lời, nhưng hôm nay hắn lại cười, chính là vì thích đứa bé này.
"Vong Cơ, Vô Tiện, các ngươi tới rồi à."
Lam Hi Thần đi tới, "Triệt nhi như thế nào rồi, có khóc không?"
"Rất tốt rất tốt, đại ca cứ yên tâm, bé con rất ngoan."
Lam Hi Thần cúi người ôm bé, cẩn thận vuốt lưng, bé con cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền y y nha nha kêu, "A a... A..."
"Triệt nhi ngoan, ta về rồi, ngoan..."
Hai người Lam Vong Cơ thấy hắn về liền tạm biệt rồi rời khỏi.
"A a a..."
Tay nhỏ của bé huơ loạn, ngày mùa hè gió nhu hòa, bôi trán bị thổi đến trước mặt bé, bé liền đưa tay chộp bôi trán muốn kéo xuống.
Lam Hi Thần cười khẽ, thân mật hôn hôn mặt bé, "Nghịch ngợm."
"Triệt nhi, cái này không ăn được."
Bé con mơ mơ màng màng đem nhét đây lưng vào miệng, "Khanh khách" Cười thành tiếng.
Lam Hi Thần ôn nhu nhìn bé, "Triệt nhi phải luôn bình an vui vẻ, cả đời đều vô ưu vô lự."
Khi bé lớn lên một chút lại rất thích khóc, nói ra cũng rất kỳ quái, sao mà khi còn bé ngoan ngoãn không khóc không nháo, lớn lên lại thích khóc như vậy.
Bé con rất thông minh, khi bé không muốn tập đi thì nói khóc liền khóc.
Nhưng bé đã đến tuổi tập đi, Lam Hi Thần đi hỏi phụ nhân dưới núi, họ đều nói tập đi thì phải lặp đi lặp lại, không thể để bé con khóc một cái thì không tập nữa.
Bé con ngồi dưới đất một tay cầm trống lúc lắc, một tay cầm điểm tâm giòn tan, hai chân lắc lắc, quả thực rất đáng yêu.
Lam Hi Thần cầm một cái trống lắc lớn hơn đứng cách đó không xa, "Triệt nhi, đến, đến đây nào."
Bé con mở to mắt, ngây thơ cực kỳ.
Trống lúc lắc trong tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, bé ngạc nhiên nhìn qua, miệng nhỏ vô thức mở ra.
Lam Hi Thần thấy bé như vậy tâm muốn nhũn cả ra, chỉ hận không thể ôm bé hôn rồi lại hôn, nhưng lại nghĩ đến chuyện phải tập đi nên đành nhịn lại, hắn cầm Liệt Băng lắc lắc, "Triệt nhi, đến, con nhìn xem đây là cái gì?"
(Liệt Băng cũng có ngày này=))))
Cuối cùng bé con cũng bị hấp dẫn, tập tễnh đi về phía trước hai bước, "Nha... Nha!"
Lam Hi Thần cười đến ôn nhu, trong mắt mang theo cổ vũ, "Triệt nhi thật tuyệt, Triệt nhi tuyệt nhất. Đến đây, đến chỗ ta này."
Lam Hi Thần đưa Liệt Băng ra phía trước, "Triệt nhi, cho con cái này, con đến chỗ ta này."
Bé con ngoẹo đầu, lại đi về phía trước hai bước, đột nhiên bé trượt chân, lập tức ngã xuống đất, "Oa!! A a a a... A a a!"
Lam Hi Thần liền bị dọa sợ, nhanh chóng đi lên ôm bé, "Không khóc, không khóc, Triệt nhi đừng khóc..."
Chưa bao giờ bé con lại khóc to như vậy, Lam Hi Thần nhất thời luống cuống chân tay, ôm thân mình nho nhỏ của bé lên vuốt lưng, chỉ biết lặp đi lặp lại nói"Đừng khóc" .
"Thật xin lỗi, Triệt nhi, thật xin lỗi con, là lỗi của ta, đừng khóc, Triệt nhi đừng khóc..."
Bé con khóc đến nước mắt giàn giụa, mắt to trong veo như ngậm nước lúc này tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương ghé lên thân Lam Hi Thần, khóc đến không thở nổi.
Lam Hi Thần đưa Liệt Băng cho bé, ôm hôn lên khuôn mặt nho nhỏ, thấy bé đã dịu lại rất nhiều mới yên tâm, lập tức thở dài một hơi.
Bé con cầm Liệt Băng cũng không khóc nữa, cảm xúc của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khóc xong liền cười.
Lam Hi Thần cầm trống lắc dỗ dành bé, "Thật là tiểu tổ tông của ta."
Lúc bé con biết nói, Lam Hi Thần cũng dần dần bận rộn hơn, tông vụ trước kia chưa xử lý tích tụ lại càng ngày càng nhiều, chuyện vui vẻ nhất chính là mỗi ngày bé con sẽ nha nha gọi hắn"Ca ca" .
Bé con rất thích bầy thỏ nuôi sau núi, lúc Lam Hi Thần bận rộn, Ngụy Vô Tiện sẽ mang bé đến hậu sơn xem thỏ con, đến khi Lam Hi Thần làm xong liền đi đón bé.
Hôm nay đại sảnh có rất nhiều người đến, đang đàm luận hăn say, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói bị đè thấp của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện giữ chặt bé con, "Bé cưng à, sao con chạy nhanh như vậy a..."
"Ca ca... Muốn ca ca!"
Ngụy Vô Tiện đưa thỏ con đang ôm cho bé, "Bé ngoan, Hi Thần ca ca bây giờ đang có việc, ta dẫn con đi chơi được không?"
Bé con nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn Ngụy Vô Tiện, bé vốn bĩu môi muốn khóc, lại gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt, đây là muốn khóc hay là không khóc đây?
"Triệt nhi."
Ánh mắt bé con sáng lên, quay người liền thấy Lam Hi Thần ngồi xổm xuống giang hai tay muốn ôm bé, bé con cười đến có lúm đồng tiền, nhưng lại thấy có quá nhiều người nên bị dọa, đi hai bước liền ngừng.
"Triệt nhi ngoan, tới đây."
Bé con nghiêng đầu nghĩ một chút, đột nhiên lao thẳng vào ngực Lam Hi Thần, thân hình nho nhỏ uốn lại trong ngực quả thật khiến cho người ta yêu thương cực kỳ.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, lại nhìn Trạch Vu Quân không coi ai ra gì ôm bé vào trong ngực, trong lúc lơ đãng lộ ra vết chu sa nơi mi tâm, rồi nhìn khuôn mặt đen xì của Nhiếp tông chủ.
Cuối cùng hắn nhíu mày, đặt con thỏ lại liền đi.
"Bé ngoan, ta để con thỏ lại cho con a, nhớ kỹ phải đưa cho Hi Thần ca ca, nếu không nó sẽ chạy đi còn nhanh hơn ta."
Bé con nhuyễn nhuyễn nhu nhu nũng nịu, "Ca ca, có con thỏ ~"
Lam Hi Thần lau lau mồ hôi nơi thái dương bé, "Triệt nhi cố tình đem thỏ con cho ta sao?"
"Dạ~"
Bé vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được đại ca ca sớm chiều ở chung đang không vui, bé không biết phải làm sao để có thể an ủi hắn, chỉ có thể mang theo cả thân mùi sữa hôn lên gò má hắn, "Ca ca ~"
Trong lòng Lam Hi Thần vô cùng ấm áp, ôm chặt bé vào trong ngực, "Các vị, bây giờ Hi Thần có việc, Vân Thâm Bất Tri Cứ cấm ồn ào, nếu các vị thảo luận thì đi nơi khác đi."
"Ta lại không biết, Trạch Vu Quân lại nuôi một đứa trẻ."
"Nhiếp Tông chủ, các vị, xin lỗi không tiếp được."
Lam Hi Thần ôm bé một đường về Hàn thất, cả đường bé con nhu thuận cực kỳ, an tĩnh nằm trong ngực hắn.
"Ca ca... đừng không vui..."
Lam Hi Thần lắc lắc tay bé, "Triệt nhi ngoan, ca ca không sao."
"Triệt nhi hôn hôn ta có được không?"
Bé nhìn hắn rồi cười thật tươi 'Bẹp' Một cái hôn lên mặt hắn.
"Triệt nhi ngoan."
Bé con đã ngủ trưa, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ba người ngồi bên ngoài Hàn thất.
"Vong Cơ, Vô Tiện, lần này gia cố phong ấn quan tài, hai người các ngươi đi là được."
Ngụy Vô Tiện nhìn ý sầu giữa mi tâm hắn, nhịn không được nói, "Đại ca ngươi cứ yên tâm, hồn phách của bé con rất an ổn, không có việc gì."
"Ta biết. Ta không sao, thân thể Triệt nhi rất khỏe mạnh, ta cũng rất tốt."
"Nghĩ đến cũng thật là nhanh, bé con rõ ràng như vậy, bây giờ cũng đã biết đi."
"Ta chỉ mong Triệt nhi có thể kiện kiện khang khang, thật vui vẻ mà trải qua hết cả đời này."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, "Đại ca, bé con xinh đẹp như vậy, tương lai không chừng..."
"Huynh trưởng, Triệt mà tự có nhân duyên của mình..."
"Lam Trạm!"
Lam Hi Thần cúi đầu, "Nếu thật là như thế, nếu như Triệt nhi thích... Ta..."
Trong phòng bé con ngủ say sưa, ôm Liệt Băng cười cười.
Vào mùa đông bé bị cảm lạnh, nhưng không ho khan cũng không phát sốt, y sư bốc thuốc cũng nói là không có việc gì lớn, không ai ngờ đến ban đêm lại sốt cao, cả khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng, tiếng hít thở nặng nề, tiếng ho khan không ngừng. Bởi vì khó chịu nên bé chỉ có thể khóc đến tê tâm liệt phế, thân hình nho nhỏ khóc đến run rẩy.
Lam Hi Thần cực kỳ đau lòng, chịu đựng nỗi nghẹn ngào mà dỗ dành bé, một lần lại một lần lau đi nước mắt của bé.
"Tông chủ, tiểu công tử không uống thuốc được, nếu vậy trận sốt này không thể giảm được!"
Lam Hi Thần vừa định nói gì, bé liền khóc.
"Oa a a a a a! Oa a a a! Oa ô ô ô ô ô!"
"Triệt nhi đừng khóc, ca ca ở đây, đừng khóc đừng khóc..."
"Ca ca ô ô ô... không thương con..."
"Triệt nhi, Triệt nhi ngoan, một chút sẽ không đau nữa, Triệt nhi uống thuốc có được không?"
Lam Hi Thần một lần lại một lần sờ trán bé, nhiệt độ cao khiến bàn tay vốn đang lạnh buốt của hắn có chút nóng. Khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng, đôi mắt vốn linh động nay vô thần sững sờ nhìn về một chỗ, cả người mang vẻ bệnh tật, khóc đến một chút sức lực cũng không có, rúc vào lòng Lam Hi Thần rồi run lên một cái.
Khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ biết chuyện chạy đến, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng bé con tê tâm liệt phế khóc, sau khi đi vào, thấy tình cảnh này cũng không nhịn được đau lòng.
Chén thuốc bị đẩy ngã trên đất, quần áo vốn sạch sẽ của bé dính đầy nước thuốc, nhìn qua thấy bất lực cực kỳ.
Y sư đứng một bên nói cũng không được mà không nói cũng không được, thấy hai người Ngụy Vô Tiện như thấy cứu tinh, "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, hai người mau khuyên tông chủ đi, thuốc này nếu không uống thì làm sao mà khỏe được, nếu để lâu tiểu công tử sẽ chỉ càng khó chịu hơn a!"
Hai bọn họ nhìn hốc mắt đỏ ửng cùng dáng vẻ đau lòng của Lam Hi Thần liền trầm mặc một chút.
"Đại ca, bé con không uống thuốc cũng không được a..."
Lam Hi Thần quả thực không còn cách nào, "Không được, Triệt nhi vừa uống thuốc một lần liền khóc, không thể cho uống được."
Ngụy Vô Tiện khó xử, "Bé con, con ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc rồi ngày mai Tiện Tiện dẫn con đi cho thỏ ăn được không?"
"Ô ô ô Tiện Tiện! Oa a a a a a!"
Tiểu hài luôn thích làm nũng cùng khóc trước mặt người thân, Ngụy Vô Tiện bình thường hay dẫn bé đi chơi nhiều nhất, bé thích sợi tua rua đỏ của Trần Tình, rất thích nắm trong tay sờ sờ.
"Đừng khóc đừng khóc, bé ngoan a, ngoan ngoãn uống thuốc có được hay không a?"
"Ô oa oa a a a a!"
"Khụ khụ khụ khụ khục!"
Y sư tuổi già có kinh nghiệm đứng một bên, "Tông chủ, còn có một cách, không biết..."
"Cách gì?"
"Chuyện này... Để tiểu công tử há miệng ra, rồi từng muỗng từng muỗng đút thuốc vào, mặc dù có chút khó chịu nhưng đây là một trong những biện pháp, ngài chỉ cần ôm tiểu công tử, đừng cho cậu ấy động lung tung."
Lam Hi Thần chau mày, giữa lông mày xuất hiện nộ khí lượn lờ, trước giờ hắn luôn rất ôn nhuận, chưa từng tức giận như vậy.
"Hoang đường!"
Y sư cũng được xem là lão nhân của Lam gia, thấy dáng vẻ này của hắn cũng không nói gì, chỉ thở dài.
"Đại ca, biện pháp này... Ta biết... Lúc ta xuống núi cũng có nghe người ta nói qua..."
"Huynh trưởng, không ngại thử một lần, nếu có không ổn thì liền bỏ qua."
Lam Hi Thần nhìn bộ dáng bệnh tật của bé rồi cẩn thận hôn lên gương mặt bé, ý đồ muốn đôi môi lành lạnh làm dịu độ nóng trên mặt, nhưng lại vô dụng.
Lam Hi Thần đặt bé lên trên giường, không đành lòng nhìn đôi mắt khóc tới đỏ của bé con, "Rót thuốc."
Bé con dường như là cảm giác được cái gì, liền khóc oa oa.
"Đại ca, chỗ này có ta cùng Lam Trạm rồi, ngươi..."
Ngụy Vô Tiện dùng tay che kín mắt, Lam Vong Cơ cầm lại cánh tay giữ cho bé không động đậy lung tung.
"Ta ra ngoài... Các ngươi cẩn thận một chút..."
Lam Hi Thần nhẫn tâm quay người ra ngoài, đây là lần đầu tiên sau mười năm kể từ chuyện ở Quan Âm miếu Lam Hi Thần cảm thấy bất lực.
Tiếng ho khan cùng tiếng khóc tê tê oa oa, một tiếng một tiếng hung hăn cắt vào lòng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đứng nghiêm ở ngoài cửa, không biết mình đứng bao lâu, tiếng khóc trong phòng mới dần dần nhỏ xuống.
"Đại ca, đã uống xong thuốc rồi, ngươi mau vào đi thôi."
"Được rồi, đa tạ các ngươi."
Lam Hi Thần vào thấy bé con đã ngủ, trong lúc ngủ mơ còn ho khan vài tiếng, lúc Lam Hi Thần ngồi xuống, bé nghiêng thân, tay nhỏ nắm chặt góc áo của hắn, lại ho khan vài tiếng.
"Triệt nhi ngoan, đừng sợ, không sao, không sao..."
Mắt Lam Hi Thần đỏ lên, cúi người hôn trán bé, nước mắt bị kìm nén chưa rơi xuống cuối cùng nhỏ xuống, óng ánh nước mắt rơi xuống mặt bé. Lam Hi Thần chịu đựng nghẹn ngào, ôn nhu dỗ dành.
Không sao, không sao... Triệt nhi đừng sợ...
Lúc sinh nhật bé con ba tuổi, Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng náo nhiệt, bé con mặc đồng phục của Lam thị, đeo bôi trán, trước mặt chúng tiên gia nghênh ngang ngồi trong ngực Lam Hi Thần, dù dỗ dành như thế nào cũng không chịu ra, tay nhỏ nắm chặt quần áo Lam Hi Thần không nháo không khóc, nhưng lại không chịu buông ra.
Vốn Lam Hi Thần nghĩ thầm bé con bình thường luôn ở Hàn thất rất thích chơi đùa, khi Ngụy Vô Tiện tới liền chơi đùa càng thêm vui vẻ, bây giờ có nhiều người như vậy thì sẽ càng vui vẻ hơn, ai ngờ vừa buông xuống, bé con đã bẹp miệng muốn khóc, khóe mắt đều ửng đỏ. Dọa cho Lam Hi Thần hoảng sợ, bé được hắn mang về lâu như vậy chưa từng khóc bao giờ (???), nếu hôm nay mà khóc thì phải biết làm sao đây. Nên hắn cứ mang bé theo bên mình, không dám buông tay.
"Này... Ca ca!"
Bé con ngồi trong lòng hắn không bao lâu thì ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy nhiều người như vậy nên có chút ngơ ra, trẻ con trí nhớ không tốt, không thể nhớ kỹ chuyện gì đã xảy ra trước khi ngủ.
Lam Hi Thần cười khẽ, "Triệt nhi tỉnh rồi."
Bé ôm cổ hắn, "Ca ca ~"
Ngụy Vô Tiện xoa, bóp mặt bé, "Bé ngoan a, vừa tỉnh ngủ liền làm nũng."
Mặt bé bị vo thành một nắm, "Tiện Tiện!"
Ngụy Vô Tiện càng cười vui vẻ hơn, "Bé con thật giỏi, không uổng ta chơi với con nhiều lần như vậy."
Bé tỏ vẻ đáng yêu hơi nghiêng đầu, cái trán đập trên vai Lam Hi Thần đỏ lên một mảnh, tay nhỏ vuốt vuốt, rồi cũng không khóc, cười hì hì nhìn Lam Hi Thần.
Tâm Lam Hi Thần muốn nhũn ra, "Triệt nhi ngoan."
Đám người đang ngồi bên dưới thấy một màn này nửa câu cũng không dám nhiều lời. Một là bởi vì đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai là vì bây giờ Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ đều ở đây, lại thêm tu vi của Lam Hi Thần bây giờ không ai có thể địch lại, nên muốn lỗ mãng cũng không ai dám.
Đứa nhỏ này mi tâm điểm chu sa, muốn khiến người nhìn không ra thân phận cũng khó. Nhưng bé con này Trạch Vu Quân xem như bảo bối, đến mức rời mắt một giây cũng không được, Liệt Băng tùy thân còn để bé ôm chơi, đến Trần Tình của Ngụy Vô Tiện cũng nằm trong tay đứa bé kia, hài tử tuy cái gì cũng không biết, nhưng ai mà biết có phải đang âm thầm dạy cái gì hay không. Sắc mặt của Hàm Quang Quân cũng nhu hòa mấy phần, gióng trống khua chiêng như vậy hoàn toàn không hợp với tính cần kiệm của Cô Tô Lam thị, nhưng Lam lão tiên sinh lại không ngăn cản, mặc dù tiên sinh không tới nhưng lại cho người đưa cổ cầm thượng hạng đến, cũng thể hiện địa vị của đứa nhỏ này.
Chính vì thế, lại càng không ai dám làm càn.
Sau khi bé con ăn xong cũng đã quen với chuyện trước mắt mấy phần, liền nháo muốn xuống dưới, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện ngồi không xa, bé con từ trong ngực Lam Hi Thần nhảy một cái đến ngực Ngụy Vô Tiện, khiến cho hai người giật nảy mình, đến Hàm Quang Quân còn giật mình đến tay cứng đờ giữa chừng.
"Tiện Tiện !"
Bé con nãi thanh nãi khí, "Chơi với con ~"
Ngụy Vô Tiện vỗ ngực một cái, "Bé con, con nhảy như vậy khiến ta sợ muốn chết."
Bé cười khanh khách, "Tiện Tiện ~"
"Được, được, sẽ chơi với con, nhưng chúng ta không thể đi ra ngoài a. Con có muốn xuống dưới không?"
"Muốn!"
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Hi Thần, thấy hắn gật đầu liền buông bé xuống.
"Không được phép chạy ra ngoài nha."
"Dạ!"
Bé con đi xuống từ ngực Ngụy Vô Tiện, ôm chân Lam Vong Cơ chân chỉ chỉ rau xanh trong mâm ý muốn đòi ăn. Những người khác đều trợn mắt hốc mồm, gương mặt lạnh lùng này của Hàm Quang Quân thế nhừn đứa trẻ lại không sợ.
"Coi chừng bỏng."
Lam Vong Cơ kẹp một đũa rau xanh cho bé, cuối cùng cầm khăn lau lau miệng bé.
"Đừng chạy lung tung."
Bé con nhu thuận gật đầu, tung tăng nện bước chạy trong sảnh.
Thanh Hà Nhiếp thị, tông chủ Nhiếp Hoài Tang lạnh mặt nhìn hết thảy, cười lạnh một tiếng không nói chuyện.
Thân ca của hắn bây giờ còn đang ở trong quan tài nơi Quan Âm miếu, không thấy được ánh mặt trời, ngược lại Kim Quang Dao vận khí thật tốt, chẳng những sống lại, còn được Lam Hi Thần mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, được cả gia tộc sủng ái, ngậm mật bình lớn lên.
Trẻ con thấy cái gì cũng lấy làm mới lạ, Nhiếp Hoài Tang thường mang theo một cái quạt xếp, bé nhìn thấy liền cộc cộc cộc chạy tới đưa tay muốn bắt, mắt to chuyển chuyển vô cùng khả ái.
"Ba!"
Nhiếp Hoài Tang đang suy nghĩ lung tung, hỏa khí rất lớn, sắc mặt trầm xuống, phát hiện quạt xếp bị người lấy đi, vô thức xoay tay lại.
Trong sảnh vốn đang rất yên tĩnh, Lam Hi Thần nhìn về phía bé, các tông chủ khác thấy điệu bộ này cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Một tiếng vang này thanh thúy cực kỳ.
Bé con đột nhiên bị đánh liền thấy ủy khuất ghê gớm, cảm nhận được trên người vị ca ca này không có khi tức ôn nhu giống ca ca, cũng không có vẻ trong sáng như Tiện Tiện, càng không có như Hàm Quang Quân "ngoài lạnh trong nóng", nên liền bị dọa đến không nói được, trong mắt ngậm nước mắt ủy ủy khuất khuất chạy đến trong ngực Lam Hi Thần, hạ mắt, tay đỏ lên một mảnh, vô cùng đáng thương mà xoa xoa.
Bé con được Lam Hi Thần nuôi đến trắng trắng nộn nộn, toàn thân mềm mềm, Lam Hi Thần bình thường không nỡ nói dù là một câu lớn tiếng. Từ lần trước khi bé phát sốt vào mùa đông, Lam Hi Thần đối với bé càng thêm cẩn thận, không để bé bị phong hàn nữa. Lúc còn nhỏ khi vừa bắt đầu tập đi, có lúc bé không bắt được Liệt Băng nên ngã xuống đất nhiều lần, Lam Hi Thần đều nhìn nắm tay trước xem xem có bị thương không.
Từ khi bé con được mang về cơ hồ chưa từng bị thương, muốn cái gì thì có cái đó.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhu nhu an ủi bé, mềm giọng dỗ dành, lại đưa điểm tâm, bé mới bình tĩnh lại.
Ngụy Vô Tiện cũng tức giận, bé con ngoan ngoãn xảo xảo, bình thường khi hắn chơi với bé đều không nỡ ra tay nặng, sợ bé sẽ ủy ủy khuất khuất mà khóc, bây giờ chẳng những bị người ta đánh, nghe tiếng vang kia xem ra còn không nhẹ, mới vừa rồi bé con còn rất vui vẻ mà đùa giỡn, bây giờ liền ủy ủy khuất khuất vô cùng đáng thương.
"Nhiếp Tông chủ, ngươi đây là có ý gì, đứa nhỏ này mới có mấy tuổi đâu, không biết đắc tội ngươi chỗ nào, lại khiến ngươi ra tay nặng như vậy."
"Ngụy huynh..."
Ngụy Vô Tiện là người luôn bao che khuyết điểm, nhìn tay bé đỏ ửng lên thì càng tức giận, "Nhiếp tông chủ, bé con nhà ta đang êm đẹp lại bị đánh ở chỗ ngươi, đây là địa giới của Cô Tô Lam thị, nếu ngày khác đi Thanh Hà Nhiếp thị của ngươi, chỉ sợ đứa nhỏ nhà ta sẽ không còn mạng mà về!"
"Ta cũng không ý này, lời ấy rất nặng."
Lam Hi Thần vỗ vỗ đầu của đứa nhỏ trong ngực, dùng linh lực ôn hòa vòng quanh tay bé, "Được rồi Vô Tiện, Triệt nhi không sao, mấy ngày trước ta có mua một cây quạt hôm nay quên lấy ra, Triệt nhi đã thích quạt như vậy thì ngươi dẫn bé con đi lấy đi, lấy xong thì quay lại."
"Được, đại ca, vậy ta với bé con đi trước."
"Đi đi thôi."
Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, "Nhiếp Tông chủ, "lễ gặp mặt" này của ngươi thật quý giá a, Triệt nhi vẫn còn nhỏ, sợ là nhận không nổi, vậy thì, phải tạ Nhiếp Tông chủ thủ hạ lưu tình, để Triệt nhi còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai."
Nhiếp Hoài Tang hừ lạnh một tiếng, từ biệt nhiều năm, sớm đã không còn là Nhiếp Hoài Tang lúc trước.
"Trạch Vu Quân, đại ca ta còn đang trong quan tài."
"Nhiếp Tông chủ, thế sự biến thiên, huống hồ theo ta được biết, Xích Phong Tôn hồn thể đã về, ở ngay Thanh Hà Nhiếp thị."
Nhiếp Hoài Tang nghẹn họng, không nói thành lời.
Sau khi Lam Hi Thần thu xếp tàn cục xong liền trở về Hàn thất, bé con vẫn còn ủy khuất, mặc cho Ngụy Vô Tiện chọc như thế nào cũng không chịu cười.
"Triệt nhi."
Bé bổ nhào tới, cả người núp ở trong ngực hắn, "Ngô ~ Ca ca!"
Lam Hi Thần đưa mắt liếc, ra dấu kêu Ngụy Vô Tiện về, lúc này mới ôm bé ngồi lên giường, "Ừm, ca ca ở đây. Triệt nhi ngoan, con có bị dọa không?"
"Triệt nhi sợ ~"
Lam Hi Thần càng đau lòng hơn, từ khi mang bé về, cuộc sống của bé rất tốt, đến ác mộng còn chưa mơ thấy mấy lần, chứ nói chi là sợ. Lúc sét đánh trời mưa cũng là Lam Hi Thần ở bên, bé sẽ được ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương quen thuộc một hồi liền ngủ thiếp đi.
"Ngoan, Triệt nhi ngoan, không sao, đừng sợ."
Bé con co lại trong ngực hắn, "Triệt nhi ngoan lắm a, Triệt nhi không sợ ~ Ca ca cũng không sợ ~"
"Ừm, ca ca không sợ. Triệt nhi phải luôn luôn vui vẻ, ca ca mới có thể vui vẻ."
"Được ~"
Lam Hi Thần hôn hôn gương mặt bé, mềm mềm mang theo mùi sữa, "Triệt nhi ngoan nhất. Triệt nhi không có khóc, rất dũng cảm."
"Ca ca thích không?"
"Thích, ca ca thích Triệt nhi nhất."
Bé con hôn hôn gò má của hắn, "Triệt nhi sẽ học thật tốt, sau này sẽ bảo hộ ca ca!"
"Triệt nhi ngốc, chỉ cần con vui vẻ là được."
Lam Hi Thần ôm bé con vào trong ngực.
Ngươi có thể trở về đã tiêu tốn hết tất cả may mắn của đời ta, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Cả đời này, nhất định phải không buồn không lo mà lớn lên, nhất định phải thật vui vẻ, cười đến rạng rỡ.
Nhoáng một cái lại qua mười năm.
Bé con lúc trước nay đã trưởng thành, thành một thiếu niên nhanh nhẹn, học tập ưu tú, nhiều lần Giáp đẳng, bút ký dạ săn luôn rất ưu tú, tuổi còn nhỏ đã khiến người người kêu một tiếng sư huynh.
Lam Cẩn Triệt được sủng mà lớn, chuyện này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trưởng lão cho tới người hầu đều biết, trở thành ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ra chính là kẻ thứ hai không thể trêu vào. Chọc Ngụy công tử, Hàm Quang Quân sẽ không vui, nhưng chọc Lam Cẩn Triệt, ngoại trừ Lam Tông chủ, còn có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, thậm chí có cả Lam lão tiên sinh cũng không vui.
Lam Cẩn Triệt thông minh hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết rõ gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù có nói là đọc ngược như chảy cũng không đủ, bên ngoài là bộ dạng y như Hàm Quang Quân: thanh lãnh nghiêm khắc, nhưng ở trước mặt Lam Hi Thần thì sẽ làm nũng.
Hôm nay Lam Cẩn Triệt cùng một lúc học đánh đàn cùng thôi tiêu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài nghệ đã rất cao. Theo thời gian dần lớn lên, bé càng thích ống tiêu bạch ngọc hơn.
Bốn người ngồi trong một cái đình, trên bàn bày biện mấy món điểm tâm cùng Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện nhìn rồi nhịn không được cười, nhìn đứa bé ngồi bên cạnh cứ ăn một khối lại một khối điểm tâm điểm tâm thì cười càng vui vẻ hơn, "Bé à con thân làm sư huynh sao không đem mấy món điểm tâm chia cho sư đệ một chút ha ha ha... Mấy đứa nhỏ kia sợ con như vậy, ha ha ha... Con mau cầm đi đi ha ha ha..."
Lam Vong Cơ vỗ lưng hắn, ra hiệu hắn ăn từ từ, "Đừng cười, cẩn thận bị nghẹn."
Lam Cẩn Triệt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm ăn, "Sư thúc thẩm."
"Khụ khụ khụ!"
Bình thường bé rất ít khi gọi hắn là sư thúc thẩm, vừa gọi, chính là có chuyện muốn cầu mà không thể để Hi Thần ca ca biết, nếu không thì là đang trách hắn.
Hai loại này, Ngụy Vô Tiện đều sợ.
Ngụy Vô Tiện hắng giọng, đưa mấy khối Đào Hoa Tô xốp giòn cho bé hết, "Ăn, tiếp tục ăn, đám sư đệ kia sao mà lợi hại hơn con được!"
Lam Hi Thần buồn cười, "Vô Tiện, ngươi đừng nuông chiều nó quá, mấy sư đệ kia sợ nó chỗ nào đâu, chỉ vì tính nó quá lạnh phạt, còn không phải sợ nó nói cho ngươi, ngươi lại đi nói với Vong Cơ."
"Ha ha ha đại ca nói đúng, cuối cùng Lam Trạm còn phải nói lại cho ngươi ha ha ha..."
Lam Hi Thần lắc đầu, "Triệt nhi, mấy ngày nay đi học tốt chứ?"
Lam Cẩn Triệt không tự giác thân mật, "Hôm qua con đi học được Giáp đẳng... Hôm qua có chút khó."
Lam Hi Thần cười khẽ, "Triệt nhi thật ngoan, lão sư cũng có nói với ta, Triệt nhi học rất tốt."
"Hi Thần ca ca! Con không còn là tiểu hài nhi..."
Lam Cẩn Triệt nhấp một ngụm trà, cầm khối điểm tâm cho hắn.
"Triệt nhi đã trưởng thành."
Cái đuôi nhỏ khi còn bé kề luôn đi phía sau hắn bây giờ đã có thể mang theo sư đệ, một mình đảm đương một phía, tà ma bình thường không phải là đối thủ nữa, mọi thứ đều ưu tú, giơ tay nhấc chân mang theo phong phạm hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, nổi danh trên bảnh xếp hạng thế gia công tử.
Đúng là đã lớn rồi.
Lớn lên... Có người thích, có người khâm phục, có người ái mộ.
"Bé con, nghe nói Lư Lăng Bạch gia, công tử Bạch Thanh Trúc đối với con đặc biệt... Ùm, hữu lễ?"
Lam Cẩn Triệt mất tự nhiên liếc hắn một cái, "Không có."
Ngụy Vô Tiện nhếch lông mày một cái, "Bé à, con đang thẹn thùng sao?"
"Con không có! Tiện Tiện đừng có đoán mò!"
"Được, được, được, ta không nói, không nói nữa, bữa đó người ta ở Tàng Thư Các tìm sách với con cả một ngày, chuyện này đến Hi Thần ca ca cũng biết."
"Hắn tới rồi."
Ngụy Vô Tiện không nói nữa, âm thầm lắc đầu, bộ dạng này của Trạch Vu Quân rõ ràng là đang ăn dấm, ngươi tìm sách tìm một ngày, Trạch Vu Quân đánh cờ với Lam Trạm cả một ngày, rất nhàm chán.
Lam Hi Thần lơ đãng nói, "Bạch công tử, quan hệ của các ngươi rất tốt sao?"
"Sư phụ!"
Lam Hi Thần sờ sờ đầu của bé, "Đi đi, bình thường không thấy con gọi ta là sư phụ, bây giờ lại gọi."
Bầu không khí có chút không đúng.
Có chút không thích hợp.
"Sư huynh! Cẩn Triệt sư huynh!"
Lam Cẩn Triệt sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, lại nhìn thấy vẻ mặt đang xem kịch vui của sư thúc thẩm.
"Thì ra là Bạch công tử a, tìm Cẩn Triệt nhà ta có chuyện gì sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người đều không nói lời nào, cũng không nên cứ im lặng.
"Tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, ta đến tìm Cẩn Triệt sư huynh, hôm nay là Đoan Mộc có thể xuống núi, ta muốn cùng Cẩn Triệt sư huynh xuống núi."
Dù là Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng thấy kẻ nào thẳng thắng như vậy nói muốn cùng bé con đi chơi.
"Thì ra là vậy a, Cẩn Triệt, ngươi muốn đi không?"
"Hôm nay phải học đàn."
Lam Cẩn Triệt lắc đầu, thấp giọng cự tuyệt.
"Con đi đi, về trước chạng vạng tối là được."
"Sư phụ... Con..."
Lam Hi Thần đưa ngọc lệnh thông hành cho y, "Đừng để mình bị ủy khuất."
Lam Hi Thần gật gật đầu với bọn họ, quay người về Hàn thất.
Lam Cẩn Triệt sững sờ nhìn bóng lưng hắn, không biết nên nói gì.
"Đi thôi đi thôi, sư phụ con cho con đi thì cứ đi, lúc về mua chút đồ cho sư phụ con là được rồi, nhớ mua cho ta một chút nha."
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y, "Đừng để mình bị ủy khuất, xuống núi thì cứ chơi thoải mái, ngoại trừ dạ săn, đây cũng là lần đầu tiên con chơi phải không."
"... Dạ."
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng bọn họ, "Lam Trạm, Bạch Thanh Trúc này... là bàng chi của Nhiếp gia phải không?"
"Ừ, theo họ mẹ."
"Vậy phụ thân hắn..."
"Mất sớm."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, "Ngươi làm sao... biết?"
"Huynh trưởng nói cho ta biết."
"Vậy đại ca sao lại yên tâm... Đứa nhỏ này nhìn thì không có ý xấu, chỉ sợ..."
"Huynh trưởng tự có dự định."
Từ ngày Bạch Thanh Trúc cùng Cẩn Triệt xuống núi, Ngụy Vô Tiện phát hiện tên Bạch Thanh Trúc này càng ngày càng quấn lấy y, nếu không có việc gì thì lấy cớ thỉnh giáo mà quay tới quay lui bên người y, bé con nhà hắn cũng không cự tuyệt, dù có lạnh nhạt một chút nhưng hữu lễ cực kỳ, lại nói, tên Bạch Thanh Trúc này chính xác là thích bé con nhà hắn, là một tên thích làm ầm ĩ, thích nói chuyện .
"Ngụy tiền bối! Ngụy tiền bối!"
Ngụy Vô Tiện dựa vào cây suy nghĩ lung tung, liền thấy đệ tử vội vàng chạy tới, sợ là sốt ruột đến gia quy cũng quên.
"Ngụy tiền bối! Cẩn Triệt sư huynh, Cẩn Triệt sư huynh bị lão tiên sinh phạt đánh một trăm thước!"
Ngụy Vô Tiện biến sắc, "Cái gì!"
Truyền tin cho Trạch Vu Quân cùng Lam Trạm xong, Ngụy Vô Tiện liền đi trước.
Lam Cẩn Triệt thẳng tắp quỳ, bên cạnh còn có Bạch Thanh Trúc đang quỳ cùng, Lam lão tiên sinh nộ khí hừng hực ngồi trên chủ vị, bàn trà bị đẩu đổ xuống mặt đất, ngoại bào trắng noãn của Lam Cẩn Triệt bị dính ướt góc áo.
Lam thị song bích cũng vội vàng chạy đến.
"Thúc phụ."
"Không biết Triệt nhi đã phạm sai lầm gì."
"Hừ."
"Lam Cẩn Triệt, ngươi thân "biết pháp phạm pháp", trong lớp chơi truyền giấy, chuyện này có thật không?"
"Cẩn Triệt không có."
"Thật không?"
"Thật."
Trong lòng Lam lão tiên sinh cũng biết rõ, khi còn bé đứa nhỏ này tác phong chính trực vô tư, làm gì có chuyện lão tiên sinh muốn đánh y, bất quá là làm tượng trưng một chút thôi.
Nhưng Lam Cẩn Triệt làm gì còn tâm tư đi nghĩ mấy thứ này, từ nhỏ y chưa từng bị phạt, số lần bị chép gia quy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy, tự nhiên khó chịu không cam lòng.
"Cẩn Triệt, cùng về với sư phụ đi, cấm túc ba ngày, chép gia quy ba lần, Hi Thần, con coi chừng nó, sau khi chép xong mới được ra ngoài."
"Dạ."
"Đi hết đi, một chút Nhiếp Tông chủ sẽ tới, các ngươi cũng không cần tới."
"Dạ."
Ngụy Vô Tiện âm thầm nghĩ, Lam lão tiên sinh đây là đang muốn thị uy, chắc chắn là đang cực kỳ tức giận vì chuyện đứa nhỏ mình thương yêu che chở từ bé bị kẻ này vu hại.
"Cẩn Triệt sư huynh, ta... Ta không biết..."
Ngụy Vô Tiện vịn Lam Cẩn Triệt, bé con vốn nhu thuận từ nhỏ, nay ủy khuất vô cùng, "Sư thúc thẩm..."
Vốn trong lòng Ngụy Vô Tiện đang không yên, nay hỏa khí lại nổi lên, "Yên tâm, sư thúc thẩm báo thù cho con, bây giờ về với sư phụ con trước đã."
Lam Cẩn Triệt quỳ lâu, đi đường cũng có chút chao đảo, Lam Hi Thần ôm y về Hàn thất, "Quỳ có đau không?"
"Đau..."
"Lần trước khi con nói với ta con đau chính là lúc con còn bé phát sốt, lúc đó dù ta mớm thuốc như thế nào con cũng không uống được, khiến ta lo muốn chết."
"Sư phụ ~ con không muốn chép nhà quy."
"Không chép thì không chép, con quỳ lâu như vậy chắc chắn đầu gối đã sưng lên, từ khi con còn nhỏ ta chưa phạt con lần nào, mới quỳ một canh giờ đã như vậy, hẳn là ta phải phạt con nhiều hơn."
"Ca ca!"
Lam Hi Thần dừng việc chọc cười y, "Bây giờ đột nhiên phát hiện ra."
"Hi Thần ca ca!"
"Chuyện ngày hôm nay, vốn là không liên quan đến con, lão tiên sinh không phải cố ý phạt con đâu."
"Triệt nhi biết mà, lão tiên sinh thích sĩ diện, dù sao cũng phải có cái để nói lại."
Thiếu niên ngây thoe ngẩng đầu nhìn mặt hắn, dường như đã hiểu được chuyện gì.
"Hi Thần ca ca sẽ vĩnh viễn bên cạnh con sao?"
Lam Hi Thần dừng bước, "Triệt nhi cảm thấy thế nào?"
"Triệt nhi..."
Lam Hi Thần thở dài một hơi, "Được rồi, đừng nghĩ nữa."
"Dạ."
"Tiện Tiện!"
"Đã nói con bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là tiền bối nha!"
"Con cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không được gọi con là bé con!"
Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, "Nói không lại con, ta nói không lại con. Con nói xem, con gọi Lam Trạm là Hàm Quang Quân, gọi đại ca là Trạch Vu Quân, còn ta, dù là ở nhà hay ở bên ngoài con đều kêu Tiện Tiện, ta cũng cần mặt mũi đó, bé con."
Lam Cẩn Triệt ngửi thất mùi dấm cá trong hộp cơm của hắn, "Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối! Ngài nhanh lên, con đói rồi."
"Tiểu tử thúi, chỉ có ăn mới chịu nhớ đến ta."
Lam Cẩn Triệt cười cười, "Tiện Tiện, ngài là người tốt nhất!"
"Con a, mấy ngày nữa con phải mang theo các đệ tử đi dạ săn a, bây giờ phải làm sao đây?"
Sau khi Lam Cẩn Triệt ăn no uống sau, có chút do dự nhìn Ngụy Vô Tiện, không biết nên nói thế nào.
"Sư thúc thẩm..."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "U, chuyện gì thế?"
"Ngài có biết... Kim Quang Dao không?"
Tay Ngụy Vô Tiện cầm chén trà run một cái, "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Mấy ngày trước con xuống núi, nghe thấy có người nói Kim Quang Dao... Cùng Trạch Vu Quân."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, thầm than không tốt, bé con bình thường dù là ở trước mặt ai khi nhắc tới đại ca cũng đều gọi một tiếng ca ca, bây giờ ở trước mặt hắn lại gọi Trạch Vu Quân.
Đây là đang ăn dấm sao!
"Họ nói gì?"
"Kim Quang Dao tội ác tày trời, trời xanh mềm lòng. Còn có..."
"Được rồi, được rồi. Bé à, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, con coi như là đang nghe chuyện cười đi, không cần cứ canh cánh trong lòng. Chuyện giữa Hi Thần ca ca con cùng vị Liễm Phương Tôn kia, không phải cứ một hai câu là nói rõ được."
Lam Cẩn Triệt gật gật đầu, "Con biết rồi Tiện Tiện."
"Mấy lời này tuyệt đối đừng nói trước mặt Hi Thần ca ca con, nhớ chưa?"
"... Dạ."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới yên tâm mấy phần, nhưng chưa từng nghĩ rằng bé con nhà hắn không khiến người ta sợ chết thì không chịu bỏ qua, chọc cho Ngụy Vô Tiện sợ đến phun cả miệng trà.
"Con cảm thấy con cùng vị Liễm Phương Tôn kia có chút giống, giữa mi tâm đều có nốt chu sa."
"Khụ khụ... Khục! Bé con, con nói mò gì vậy, dấu chu sa này của con là nốt ruồi, còn vết chu sa của Liễm Phương Tôn kia là điểm lên, sao lại giống được!"
"Cũng đúng."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu hắn còn ngồi ở đây nữa sẽ bị dọa sợ đến chết, nên hắn tìm cái cớ rồi liền đi.
Trong Tĩnh thất, Lam thị song bích đang nói chuyện, Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng xông vào, không kịp uống một chén nước.
"Đại ca, ngươi nhanh đi, mau đi xem bé con một chút, nhanh đi!"
Lam Hi Thần nghe vậy không kịp nghĩ nhiều, tâm hoảng ý loạn, vội vội vàng vàng tìm mạch của Lam Cẩn Triệt đưa linh lực vào kiểm tra, phát hiện không có chuyện gì mới thở phào một cái.
"Hi Thần ca ca, ngươi... sao vậy?"
Lam Hi Thần sững sờ nhìn nốt chu sa giữa mi tâm y, chậm rãi lắc đầu.
Đột nhiên tim Lam Cẩn Triệt đau nhức, đẩy hắn rồi chạy ra ngoài.
"Triệt nhi!"
Lam Cẩn Triệt một mực chạy, đến khi thở hồng hộc mới dừng lại, trên mặt đầy nước mắt.
"Kim Quang Dao..."
"Liễm Phương Tôn..."
Vấn đề này không đầu không đuôi, đợi đến buổi tối, Lam Cẩn Triệt mới nhẹ nhàng trở về, Lam Hi Thần cũng không nhắc lại chuyện này.
Biến cố xảy ra khi y 16 tuổi.
Hôm đó y dạ săn về, hứng lấy ánh nắng chói chang buổi trưa, đồng phục Lam thị bị vấy bẩn góc áo, hiếm thấy lần này Ngụy Vô Tiện không tới chờ chỉ để lấy đồ ăn.
Ngụy Vô Tiện bước lên, "Về rồi sao, con có mệt không? Hi Thần ca ca của con hôm nay bận việc không thể ra cổng đón con, dù thế nào cũng phải đến chạng vạng tối mới về được. Ta liền nói để ta đi đón con, trên đường con có bị..."
"Ngụy tiền bối."
Ngụy Vô Tiện lập tức dừng lại, "Triệt nhi?"
"Con, con đi tắm trước, nhớ đem dấm cá Tây Hồ đến."
Lam Cẩn Triệt cười cười, thi lễ.
Ngụy Vô Tiện sững sờ đứng tại chỗ, "Đây là..."
"Liễm Phương Tôn!"
Đúng vậy, nụ cười vừa rồi cực kỳ giống Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, nụ cười đó ý cười không lên tới đáy mắt, gương mặt có lúm đồng tiền.
"Chuyện này..."
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y, thở dài, phát tin cho Lam thị song bích, "Hôm nay thời tiết thẩ tốt, không biết bé con còn nhớ không, đã hứa hôm nay xuống núi sẽ mua Đào Hoa Tô."
Ngụy Vô Tiện chỉ mong rằng cuộc sống yên bình mười mấy năm qua sẽ không bị phá hủy ở ngày hôm nay.
Lam Cẩn Triệt thay y phục xong rồi về phòng ngẩn người.
Hoặc phải nói là Kim Quang Dao.
Y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc sống bình an dường như muốn nổ tung, tất cả ký ức cuồn cuộn mà đến. Một kiếm cắm thẳng vào lồng ngực ở Quan Âm miếu, khiến y không thể thay đổi được gì.
Những hồi ức thống khổ cùng những kỉ niệm một đời này đan xen, nhìn Lam Hi Thần cẩn thận phủng y trong lòng bàn tay, che chở, sủng ái hệt như bảo bối, y muốn hận cũng hận không nổi.
Lại nói, y cũng vốn không muốn hận hắn.
"Nhị ca..."
Một đời này, Kim Quang Dao rất hạnh phúc, quả thật là trưởng thành giữa mật ngọt.
"Lam Hi Thần... Ta tha thứ cho ngươi..."
Đến khi y thu dọn xong rồi ra ngoài, đã là một canh giờ sau.
"Bé con , mau tới đây, còn không ăn nữa là sẽ lạnh! Ta mạo hiểm làm lơ chuyện sẽ bị thúc phụ phạt chép gia quy mà mua cho con, mau ăn mau ăn."
Kim Quang Dao nhìn một bàn đồ ăn ngon, chậm rãi cười.
"Cám ơn ngươi..."
Ngụy Vô Tiện sững sờ, dù muốn giả bộ cũng không giả được nữa.
"Bé... Liễm Phương Tôn."
"Bị ngươi nhìn ra rồi."
Ngụy Vô Tiện rót một chén trà cho y, "Đại ca đặc biệt mua cho ngươi, biết ngươi sáng nay sẽ về, hắn hôm qua ngự kiếm qua hơn phân nửa địa phận Cô Tô mới tìm được trà này."
"Liễm Phương Tôn, ngươi đã về rồi, ngươi sẽ đi sao?"
Không chờ y đáp lời, hắn lại nói.
"Mấy năm đầu khi vừa qua chuyện kia, đại ca rất thống khổ, năm năm tháng tháng lúc nào bế quan thì không nói, đến Liệt Băng cũng đặt qua một bên, ngày ngày vấn linh, Lam Trạm cùng ta, trong ba năm đó đều nghe thấy, đại ca, hắn... rất hối hận."
"Sóc Nguyệt từ đó phong kiếm, đến Lam Trạm cũng chưa từng thấy nó nữa. Có một lần ta kìm chế không nổi lén hỏi Lam Trạm, hắn nói với ta, huynh trưởng cầm kiếm không được. Liễm Phương Tôn, không cần ta nói chắc ngươi cũng biết, kiếm đối với người tu tiên rất quan trọng, đại ca tiên nhân chi tư, mặc kệ như thế nào vẫn hạ sơn tìm ngươi."
"Đến một ngày đại ca ôm trở về một đứa bé, ta cùng Lam Trạm mới biết được chuyện đó (chuyện hạ sơn tìm á), sau đó huynh trưởng tốt hơn trước nhiều lắm."
"Liễm Phương Tôn, chúng ta đều là kẻ có mệnh không tốt, may mắn chính là khi còn bé ta được Giang thúc thúc mang về, cũng coi như không lo không nghĩ mà lớn lên, còn ngươi, lại là từ nhỏ phải chịu khổ đến lớn. Đại ca là sự cứu rỗi của ngươi, nhưng bây giờ ngươi xem, ngươi cũng là cứu rỗi của hắn."
"Chuyện cũ trước kia như mây khói, ta, Ngụy Vô Tiện tuyệt không phải là hạng người thích so đo chuyện cũ, huống hồ đã qua lâu như vậy, nên buông xuống, thì cứ buông xuống đi. Cứ chấp nhất chuyện cũ thì thật quá mức ."
Kim Quang Dao nhìn hắn, gật gật đầu.
"Cám ơn ngươi, Tiện Tiện."
Ngụy Vô Tiện cười đến thoải mái, "Đứa nhỏ này!"
Lúc Lam Hi Thần về, Kim Quang Dao đứng trong Hàn thất nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lam Hi Thần không biết mình đây là mang theo loại tâm tình nào mà trở về, là mừng rỡ, là thấp thỏm, là mất mà lại được, hắn không phân rõ được.
Người này sống sờ sờ đứng tại trước mặt hắn, Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài cửa sổ vừa nở rộ.
"Triệt nhi..."
Kim Quang Dao lấy lại tinh thần, nhìn dáng người gầy gò trước mặt, y đi về phía trước.
"Mấy ngày không gặp, sao lại gầy đi nhiều như vậy."
"A Dao."
Lam Hi Thần vươn tay muốn chạm đến gương mặt y, lại dừng ở giữa không trung, không dám buông xuống.
Kim Quang Dao nhìn hắn, thở dài, bắt lấy tay hắn để lên mặt mình, "Trạch Vu Quân đi đường mệt mỏi rồi, mau đi thay một bộ y phục đi."
Lam Hi Thần nghe thấy cách xưng hô của y, rủ mắt, gật gật đầu. (Liễm Phương Tôn, hai từ "nhị ca" này không cần gọi lại nữa)
"Nhị ca."
Lúc Lam Hi Thần quay người, Kim Quang Dao bỗng nhiên ôm lấy hắn từ sau lừn, "Nhị ca... Ta đau."
"Chỗ nào cũng đau... Ngực đau, tay đau, đầu cũng đau..."
"Nếu, nếu ngươi có thể ôm ta một cái liền tốt..."
"Ta nhất định cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị xử phạt như thế nào cũng được..."
"Lúc ở Quan Âm miếu, ta cứ nghĩ như vậy. Nghĩ đến, nếu ngươi ôm ta một cái, ta sẽ không làm gì nữa, cũng không nói dối..."
Lam Hi Thần xoay người, ôm y vào ngực, "A Dao."
"Ùm, ngươi ôm lấy ta. Ôm lấy ta, ta liền cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Được."
Kim Quang Dao ở trong ngực hắn chậm rãi khóc lên, từ âm thanh khóc nức nở đến khóc lớn, đem tất cả ai oán tất đời trước đều hóa thành nước mắt, một giọt lại một giọt rơi vào lòng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhất thời nói không ra lời, vỗ lưng y.
"Lam Hi Thần, ta bỏ qua cho ngươi... Nhưng ngươi không thể bỏ qua ta, ngươi phải luôn giữ ta bên cạnh ngươi..."
"Được."
Kim Quang Dao nhón chân lên hôn môi hắn, giữa hô hấp hai người đều mùi đàn hương trên người hắn, tay Lam Hi Thần nâng mặt y, đầu ngón tay đặt lên nơi yếu ớt nhất ở cổ* y mà nhẹ nhàng vuốt ve, hôn một hồi lâu mới đưa môi chuyển qua tai y, chậm rãi hôn xuống cổ.
(*trái cổ á mấy thím)
"Ân ~ Ca ca ~"
Lam Hi Thần dừng tay lại, đem đầu chôn ở cổ y thở phì phò, lúc đang định rời đi thì Kim Quang Dao lại vòng tay lên cổ hắn.
"Ta là của ngươi, lúc nào cũng đều là của ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được."
Kim Quang Dao vòng lấy cổ hắn, dùng sức nhón chân, "Ca ca ~ Ăn ta đi~"
Lam Hi Thần lập tức đỏ mắt, tiếng hít thở loạn mấy nhịp, ôm ngang y lên, đặt trên giường, "A Dao."
Kim Quang Dao xõa tóc ra, có chút đứng dậy cọ ngực hắn, "Nhị ca ~ Ăn ta ~"
Lam Hi Thần tựa như phát điên, hắn điên cuồng gặm nuốt môi y, Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn tận lực nghênh hợp, nước bọt không kịp nuốt thuận khóe miệng chảy xuống, gương mặt đỏ ửng, ngón tay nắm lấy góc áo Lam Hi Thần.
"A ~"
Lam Hi Thần không chịu nổi, sợ dọa đến y nên hắn chỉ có thể từng bước mà làm. Ôn nhu trút bỏ y phục, lộ ra đầu vai trắng nõn như tuyết, tiếp theo là cái cổ có chút ửng hồng, Lam Hi Thần cắn lên một cái, một đường hôn xuống phía dưới.
"Nhị ca ~ Đừng..."
"A Dao ngoan, đừng sợ."
Lam Hi Thần cởi bôi trán che kín mắt y, "Ngoan."
"A ~ Nhị ca... Để ta thấy được ngươi ~ A ~ A ~"
"Đừng, đừng... A~!"
Lam Hi Thần cởi bỏ quần lót của y, nhẹ nhàng vuốt ve chân y, lít nha lít nhít nụ hôn rơi xuống bụng dưới, chậm rãi dời xuống.
"Đừng, đừng liếm nữa ~ um a ~"
Kim Quang Dao bị bịt mắt nên trước mắt là một vùng tăm tối, một tay cùng Lam Hi Thần mười ngón đan xen, "Không muốn..."
"Ngoan, Dao Dao, đừng sợ."
Phía sau màn trướng, chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề và đứt quãng thở gấp.
Không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi Kim Quang Dao tỉnh lại, toàn thân đau nhức, nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái, vừa nhấc mắt liền thấy Lam Hi Thần đỡ đầu ngắm y, mấy sợi tóc rũ trên mặt hắn.
"Tỉnh rồi sao."
Kim Quang Dao nhìn hắn, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn tựa mình vào ngực hắn, như mèo nhỏ cuộn lại, lẩm bẩm đòi hôn mấy cái.
Lam Hi Thần vòng quanh eo của y cười khẽ, "Còn đau không?"
Kim Quang Dao hôn hôn môi hắn, "Không có bị thương."
Lam Hi Thần thân mật bóp mũi y, buộc bôi trán từng vòng một lên cổ tay y, "Cho ngươi này."
Kim Quang Dao sững sờ nhìn hắn, một tay khác chậm rãi xoa lên, trên bôi trán cũng mang theo đàn hương nhàn nhạt, còn có độ ấm trên tay Lam Hi Thần.
"Được."
Lam Hi Thần cẩn thận hôn trán y một cái, "Ta yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt y, "Đừng khóc."
Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn cười vui vẻ, mắt lại ngậm nước.
"Ta rất sợ độ cao."
"Không sao, ta sẽ đỡ được ngươi."
"Mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, còn..."
"Không sao, chuyện gì cũng thuận theo ý ngươi."
Lam Hi Thần hôn xoáy tóc y, "Làm gì cũng được."
Kim Quang Dao nhìn hắn, nâng thân thể ghé vào lỗ tai hắn nói, "Trạch Vu Quân, Kim Tinh Tuyết Lãng nở hoa rồi, chúng ta nên cẩn thận ngắm."
Như thế, lại một phen điên loan đảo phượng.
Chúng đệ tử Lam thị đều phát hiện, tông chủ của bọn họ vốn thích cười.
Nay càng thích cười hơn.
Công lao tất nhiên là do Kim Quang Dao.
Nhưng trong lòng Kim Quang Dao còn có một vướn bận, đó chính là Sóc Nguyệt.
Lúc hai người đang vuốt ve an ủi, Kim Quang Dao sẽ vuốt ve vết chai trên tay hắn, đau lòng hôn hôn, nhưng lại không đề cập đến chuyện phong kiếm.
Đến một ngày, lúc hai người rảnh rỗi nắm tay nhau tản bộ sau núi, Kim Quang Dao đột nhiên dừng, hệt như đang làm ảo thuật mà lấy Sóc Nguyệt ra.
"Đây là..."
Lam Hi Thần lui ra phía sau, hai tay chắp sau lưng, "A Dao..."
Kim Quang Dao nhìn hắn, "Nhị ca, ngươi nhìn, hoa đào đã nở, ngươi làm cho A Dao một trận hoa vũ có được không?"
Tay Lam Hi Thần run lên nhè nhẹ, "Ta..."
Kim Quang Dao nhét thanh kiếm vào tay hắn, xoay người một cái nhào vào ngực hắn, "Ôm ta, làm cho ta một trận hoa vũ, có được hay không?"
Lam Hi Thần nhìn kiếm trong tay, run rẩy đến như cầm không chắc, Kim Quang Dao không đành lòng nhìn, tay nắm lấy tay hắn, "Như vậy thì sẽ không sợ nữa."
Lam Hi Thần ôm lấy y đằng không bay lên, Sóc Nguyệt phát ra ánh sáng lam nhạt, cách đó không xa, hoa đào nhao nhao rơi xuống, nhánh đào lắc lư, đóa hoa bay tán loạn, thật sự là một trận hoa vũ.
Thời gian Lam Hi Thần dùng kiếm không dài, qua một hồi liền đi xuống.
Kim Quang Dao hôn lên mi tâm hắn, "Thật tuyệt a Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần cười khẽ, xoa xoa đầu của y, "Thật tinh nghịch."
"Không có."
Lam Hi Thần nhìn y rất lâu, "A Dao."
"Hả."
"Ngươi chờ ta một chút, không được chạy lung tung."
"Được."
Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt lùi lại mấy bước, đi đến dưới một gốc đào múa kiếm.
Kim Quang Dao nhìn qua, Lam Hi Thần múa kiếm dưới trăng, lại hệt như minh nguyệt trên trời.
Kim Quang Dao nhìn một loạt động tác tiêu sái lưu loát của hắn, cuối cùng dùng một kiếm hoa lệ mà kết thúc, đột nhiên y xoay người nhảy lên chỗ cao nhất, rồi mặc kệ hết thảy mà ngã xuống. Lúc y nhắm mắt lại, bên hông được một đôi tay hữu lực ôm lấy.
"Ngươi đỡ được ta rồi, Lam công tử."
"Ùm."
"Ngươi đã đỡ được ta, vậy thì phải chịu trách nhiệm với ta."
"Chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Đưa bôi trán của ngươi cho ta, được không?"
"Được."
Minh nguyệt nơi chín tầng trời, cuối cùng cũng hạ trần thế.
Lam Điền nhu cấp tửu, duy quỳnh tương năng kiêu mỹ ngọc sấu.
(Đại ý: Lam Điền cần cấp rượu, chỉ có quỳnh tương có thể tưới mỹ ngọc gầy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co