Truyen3h.Co

...

Chương 34

LanYu0612

34.

Mặt trời chầm chậm dâng lên, ta yêu ngươi.

Mấy ngày trước, Lam Hi Thần đã đi dự Thanh Đàm Hội, Kim Quang Dao dựa vào cửa sổ tính một cái, đã đi hết năm ngày. Hình như hắn nói đêm nay sẽ về.

Kim Quang Dao rất chán, nhưng vào mùa đông giá lạnh y cũng lười động đậy, ngày nào cũng ở lỳ trong Hàn thất, Lam Hi Thần trêu y rất giống một tiểu hồ ly, nói y không chịu khổ được. Nhưng nói thì nói thế, qua ngày hôm sau liền kêu người mang lửa than đến.

Hàn thất luôn trang trí thanh nhã, chỉ có một thứ khác biệt, chính là cái trống lắc trên bàn.

Hôm đó xuống núi, vì sự vụ trong tông quá nhiều, nên khi hai người bọn họ xuống trấn thì người bán hàng rong đều đã dọn hàng, Lam Hi Thần thấy y buồn buồn, vừa định dịu giọng dỗ dành thì vừa ngẩng đầu đã thấy một lão bà bán mấy món đồ chơi nhỏ, hắn liền mua cái trống lắc này.

Thật sự là coi y như trẻ con.

Từ khi kết làm đạo lữ, tự Kim Quang Dao không thể không nói, y sống càng lúc càng thoải mái. Dù sao cũng là người sống hai đời, đời trước lang bạt kỳ hồ, đời này lại có một ngôi nhà chân chính, thế gian bất quá cũng chỉ có hai loại này, đều bị y sống qua. Loại người như vậy lại bị một người khác sủng thành một đứa trẻ.

Nghĩ đến đây, y liền nhớ hắn hơn.

"Ai~"

Kim Quang Dao thở dài, nghĩ nghĩ, thật sự rất nhàm chán, chẳng bằng đi dọn dẹp phòng một chút.

Y cẩn thận từng li từng tí lấy từng quyển sách quý giá của Lam Hi Thần ra, cuối cùng phát hiện nằm sâu trong đống sách có một cái hộp gỗ, thế mà không có khóa.

Kim Quang Dao nhíu nhíu mày, nghĩ một hồi lại mở ra.

Y thở chậm.

Là chữ.

Là huyết thư.

Trong hộp đầy bụi, có lẽ đã rất lâu chưa được mở ra.

Y cẩn thận mở trang giấy, chữ viết trên giấy đã rất mơ hồ, máu tươi cũng mờ đi, nhưng vẫn khiến người nhìn giật mình. Giữa những chữ đầy máu, ở bìa giấy có thể đohc được một chữ 'Dao'.

Mở một tờ giấy khác, phía dưới còn có ngày.

Đây là... sau chuyện ở Quan Âm miếu!

Kim Quang Dao chau mày, cẩn thận nghĩ một lúc

Lam Hi Thần đã viết trong mấy năm hắn bế quan.

"Đồ ngốc."

Về phần máu tươi này, sợ là do hắn hối hận lúc tẩu hỏa nhập ma, lửa giận công tâm.

Lam Hi Thần chưa từng nhắc đến, y cũng không hỏi, nhưng thật ra y vẫn luôn rất hiếu kì.

Ngụy Vô Tiện từng nói với y, Lam Hi Thần từng bị bạc tóc ba năm, nhưng sau này dần bình thường lại.

Một giọt nước rơi lên giấy, lúc này y mới kịp phản ứng, là rơi lệ.

Kim Quang Dao không dám tưởng tượng, Lam Hi Thần đã trải qua mấy năm bế quan như thế nào, hắn mang tâm trạng gì khi viết từng phong 'Huyết thư' này. Nếu không phải Lam Hi Thần đã đi Thanh Đàm hội, y nhất thời hưng khởi mà đi dọn phòng, thì có lẽ mấy ngàn tấm Huyết thư này mãi mãi y cũng sẽ không thể thấy.

Không dám tiếp tục mở, y cẩn thận gấp lại, thận trọng đặt từng tờ vào trong hộp.

Người ta thường nói, vận mệnh không phải do người định đoạt. Nhưng một người không tin số mệnh lại mang một kẻ tội ác tày trời như y cứu về, trân quý che chở.

Đến chạng vạng tối Lam Hi Thần mới trở về, khi mặt trời ngã về Tây, hắn thấy một người đứng trước sơn môn, là người trong lòng của hắn.

Kim Quang Dao cầm trống lắc, cánh tay thon dài nhẹ hơi động đậy, khóe miệng giơ lên thành nụ cười tươi đẹp, trống lắc phát ra âm thanh thanh thúy.

"Thời tiết trở lạnh, sao ngươi lại đứng đây?"

Lam Hi Thần đau lòng cầm tay y, "Sao không mặc áo choàng, thật là hư hỏng."

"Không lạnh, tuyết chỉ vừa rơi thôi."

"Nhiễm phong hàn rồi khi đừng làm nũng với ta."

Kim Quang Dao cười lấy lòng hắn, híp mắt nói xin lỗi.

"Thanh Đàm hội thuận lợi không?"

"Mọi chuyện đều tốt."

"Vậy lần sau đưa ta đi đi."

Lam Hi Thần gõ gõ đầu y, "Là ai nói sợ lạnh không đi? Ngược lại ỷ lại vào ta."

"Hôm mà ngươi hỏi thì trời lạnh, hôm nay không lạnh nữa."

"Cưỡng từ đoạt lý."

"Vâng vâng vâng, Trạch Vu Quân vất vả một đường, vẫn nên mau về thôi."

Lam Hi Thần cười cười, "Nói sai rồi."

"Sai gì?"

"Là về nhà."

Kim Quang Dao sững sờ, lập tức cười rộ lên, "Ùm, về nhà."

Chuyện cũ như sương khói, đều đã đi qua.

Những hồi ức đau thấu tim gan, nếu ngươi không nói cho ta, ta liền không hỏi, nếu như ta vô tình phát hiện, ta sẽ không nói.

Như khói như mây, một sớm một chiều, theo thế sự đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co