Chương 5
⑤
(Nối tiếp chương trước)
Lúc Kim Quang Dao tỉnh lại, Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh giường, một tay nắm tay y, một tay cầm sách, thật sự rất đoan chính.
Lam Hi Thần trong lòng y, chính là luôn ôn nhuận như ngọc, ôn nhu của hắn còn có thể khiến băng sơn tan chảy, nhưng khi hắn lăng lệ thì hoa cũng héo tàn.
Bọn họ đã kết làm đạo lữ gần hai năm, lúc đó Kim Quang Dao nở mày nở mặt bước ra khỏi Kim gia, Sóc Nguyện vi kiếm, Liệt Băng vi tiêu, một tiêu một kiếm, quả thật có một không hai. Lúc nhìn lên liền thấy người kia mặc một bộ hồng y, từng động tác giơ tay nhấc chân đều trầm ổn thong dong, hắn đứng chắp tay, vừa ôn nhuận lại có mấy phần bá khí.
Hắn cứ như vậy nắm tay y, từng bước về nhà.
Kim Quang Dao chưa từng nói cho Lam Hi Thần biết, nửa đêm, lúc tỉnh mộng y đều nhớ đến một câu nói của hắn.
Kim Tông chủ, sau này không cần kêu hai tiếng "Nhị ca" nữa.
Lời hắn nói tuyệt tình như thế, hệt như tiếng Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, băng lãnh vô cùng, hệt như muốn chặt đứt toàn bộ quá khứ của bọm họ, không chừa lại một chút nào.
Bọn họ từng múa kiếm dưới Kim Tinh Tuyết Lãng, từng hẹn thề dưới bầu trời đầy sao, cũng từng ngồi trong đình nghỉ mát lúc mùa hè chói chang.
Nhưng vì một câu ngắn ngủi này của Lam Hi Thần, tất cả đều mất hết.
Đời này của y, giết sư, giết cha, giết vợ, có chuyện xấu gì mà chưa làm, nhưng chỉ có Lam Hi thần, một kẻ hệt như Thanh Phong Minh Nguyệt - Lam Tông chủ, y chưa từng gạt bao giờ.
Năm đó Lam Hi Thần tự tay đâm Sóc Nguyệt vào ngực Kim Quang Dao, rồi lại tiêu tốn hơn một nửa linh lực để cứu y cho bằng được.
Không biết có phải do y sau khi bị bệnh nên mới đa sầu đa cảm hay không, nhưng từng chuyện cũ bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không biết có phải do y bị bệnh hay không, bây giờ y rất muốn vùi đầu vào ngực hắn thống khoái khóc một trận.
Cũng không biết có phải là do y bị bệnh hay không, y rất muốn kể lại những chuyện cũ này cho hắn nghe.
Kim Quang Dao đỏ hồng cả mắt, nằm trong ngực hắn, có chút nức nở.
"A Dao?"
Tiếng nói của hắn vẫn ôn nhu như lúc trước, nhưng không ngờ rằng người trong ngực lại càng khóc càng lớn.
"Mơ thấy ác mộng sao?"
Lam Hi Thần hôn trán y, nhẹ giọng.
Vẫn còn sốt.
"A Dao ngoan, không khóc, ta đi rót nước cho A Dao được không?"
Kim Quang Dao không chịu được nhất chính là dáng vẻ lúc hắn nhíu mày, mày kiếm hơi liễm, lúc đó trong mắt hắn đều là hình bóng của y.
"Hi thần ca ca..."
"Ân, A Dao ngoan."
Kim Quang Dao vòng tay lên cổ hắn, vùi đầu vào, "Đau ~"
"Bảy mươi hai cây đinh gỗ đào... hệt như bị đóng lên thân thể vậy... Đau quá..."
Lam Hi Thần hơi giật mình, cánh tay y ôm hắn run nhè nhẹ, "A Dao..."
"Tim cũng đau... Rất đau..."
"Làm sao bây giờ ..."
Kim Quang Dao ôm chặt Lam Hi Thần, cuộn cả người trong ngực hắn tìm kiếm ấm áp.
"Ta đau... Nhị ca..."
"Nhị ca, ngươi ôm ta một cái... Mau cứu ta..."
Hai mắt Lam Hi Thần đỏ bừng, đôi môi run rẫy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không nói được một câu.
Người trong lòng hắn bây giờ đang khóc thút thít trong lồng ngực, thì thầm mấy chuyện mà hắn cực kỳ áy náy cùng đau lòng.
"A Dao ngoan, ta cứu ngươi, ta cứu ngươi..."
Hắn không ngừng hôn lên mắt y, mi tâm, khóe môi, muốn an ủi sự bất an của y.
"A Dao ngoan, ta biết ngươi đau, ta biết..."
Hắn vận linh lực tinh khiết của mình, liên tục truyền vào người Kim Quang Dao.
"Nhị ca... Hi Thần ca ca..."
"Ân, ta ở đây, ta ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đừng sợ, đừng sợ..."
"Sau này, đừng bỏ rơi ta nữa..."
"Sẽ không, sẽ không ..."
Một lần bỏ rơi y đã khiến cả đời hắn không thể quên được, đau tới xương cốt, làm sao có thể lặp lại lần thứ hai.
"Hi Thần ca ca..."
"A Dao, ta ở đây."
"Ta nhớ lúc chúng ta đại hôn ... Sóc Nguyệt thật thật đẹp... Nhưng mà, cũng rất lạnh..."
"Sau này sẽ không lạnh... Chẳng lẽ A Dao không có phát hiện Sóc Nguyệt bây giờ rất nghe lời A Dao sao?"
"Hình như là vậy... Tốt quá."
Lam Hi Thần dịu dàng lau nước mắt của Kim Quang Dao, "A Dao ngoan, không khóc, ngươi còn đang phát sốt, ngoan ngoãn nằm một lát đi."
"Phu quân..."
"Ân."
"Sau này, đừng gọi ta là Kim Tông chủ nữa..."
"... Được, sẽ không đâu."
Kim Quang Dao thỏa mãn cười cười, hôn hôn gương mặt hắn.
"Nếu sau này ta vi phạm gia quy, Hi thần ca ca sẽ phạt ta sao?"
"A Dao ngốc, phạt ngươi, không khác gì phạt chính ta..."
"Ngươi mới ngốc..."
Kim Quang Dao vuốt lồng ngực hắn, ở đó có một vết thương giống hệt y, "Không cho phép làm chuyện điên rồ, tâm ta đau."
"Ừ."
"Ta buồn ngủ quá ~"
"Vậy liền ngủ đi. Ta giúp ngươi."
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co