Truyen3h.Co

...

Chapter 1: Laundry room

doublebaddicted

Đã gần bốn giờ sáng, lớp học sẽ bắt đầu trong năm tiếng nữa, và lúc này Hanbin đang đứng trước cái máy giặt đến suy nhược thần kinh vì cậu đã kiểm tra một lần, hai lần, rồi ba lần, mà không thấy bóng dáng của chiếc tất may mắn đâu hết.

Hanbin hít một hơi sâu và bắt đầu tìm trong giỏ quần áo của cậu lần nữa, cố phớt lờ đôi tay run rẩy của mình vì cậu biết đó hẳn là do mệt mỏi quá độ hoặc do quá nhiều caffein hay cũng có thể là mớ kiến thức cả đời này cậu tích lũy đi đời mãi mãi rồi bởi cái máy sấy quần áo, bằng một cách nào đó, đã nuốt luôn vật mà cậu rất lịch sự đề nghị rằng làm ơn con mẹ nó đừng có ăn.

Không mấy ngạc nhiên, kết quả đợt soát đồ thứ tư vẫn hệt như ba lần trước đó. Hanbin ngồi phịch xuống sàn, dựa đầu vào cánh cửa mở tung của chiếc máy sấy quần áo, đấu mắt với cái máy như thể ánh nhìn mãnh liệt của cậu sẽ làm chiếc tất chui ra.

Không mấy ngạc nhiên, như ba lần trước đó, không thấy vẫn là không thấy.

"Nè anh bạn, cậu ổn chứ?"

Đã cmn gần bốn giờ sáng ngày thứ Ba nên hiển nhiên Hanbin chẳng thể ngờ một giọng nói của con người sẽ cất lên tại nơi này trong thời điểm tuyệt vọng này.

Nên dĩ nhiên cậu giật bắn mình và cộc đầu vào cánh cửa máy sấy quần áo và dĩ nhiên là cậu rên rỉ ôm đầu vì đau nên dĩ nhiên là chủ nhân giọng nói chạy tới bên cậu và dĩ nhiên khi Hanbin mở mắt ra thì đầu cậu cũng ngưng đau đớn luôn vì người kia chính là Anh Chàng Nóng Bỏng ngồi cách cậu ba dãy trong lớp Kinh tế.

Nhưng rồi chuyện tệ hơn bởi Anh Chàng Nóng Bỏng cúi xuống bên cạnh cậu và ảnh không mặc chiếc áo nào hết và tất cả những gì Hanbin thấy là làn da rám nắng là những khối cơ bụng cuồn cuộn và mặt cậu tự nhiên nóng bừng lên tới mức cậu phải tự hỏi rằng liệu cái mũi của cậu có ủi phẳng được cổ áo của mình không.

Sau cùng thì Hanbin cũng chịu rời ánh mắt tha thiết từ cơ bụng của Anh Chàng Nóng Bỏng tới khuôn hàm sắc bén rồi tới gương mặt anh và nếu nụ cười kia không phải là ừ tui thấy cậu check hàng tui rồi thì Hanbin hông biết nó mang nghĩa gì nữa.

"Vẫn câu hỏi cũ," Anh Chàng Nóng Bỏng nói, trong khi Hanbin vẫn lặng thinh và tiếp tục nhìn anh chằm chằm, "Cậu ổn chứ? Nghe tiếng có vẻ đau lắm đó."

Ừ đúng rồi nhỉ xương sọ của mình não của mình.

Hanbin đưa tay lên, sờ sờ đầu, hít hà khi cậu chọt thấy cục sưng nho nhỏ nhô lên sau tai.

"Tớ ổn," Hanbin nói,"Chỉ một cú va thôi. Nhưng đừng lo, tớ ngốc lắm nên mất thêm vài tế bào não cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Anh Chàng Nóng Bỏng phì cười và mẹ ơi tuyệt thật đấy, ảnh cười hay ghê gớm, vui vẻ rạng rỡ như ông già Nô-en, nhưng tiếng phát ra thay vì hô hô hô thì lại thành ha ha ha và Hanbin bắt đầu tự ngẫm xem có phải do mình đã đập đầu vào cửa mạnh quá không.

"Thế chính xác là cậu đang làm gì lúc tớ bước vào đây vậy?" Anh Chàng Nóng Bỏng hỏi khi dứt tràng cười, "Trông cậu như muốn chui luôn vào cái máy sấy í."

"Đó thực ra chính xác là những gì tớ định làm," Hanbin nói và cậu mệt lắm luôn và đầu đau như búa bổ nên chẳng quản nổi mấy lời có vẻ kì lạ của mình, "Cái máy sấy ăn tất của tớ rồi."

"Cái máy sấy ăn tất của cậu," Anh Chàng Nóng Bỏng lặp lại chậm rãi, và Hanbin gật đầu.

"Nó ăn mất chiếc tất may mắn của tớ. Cái tất sọc xanh dương với xanh lá cây ấy, tớ đã có nó từ năm lên 9 rồi. Thi bằng lái xe, vào đại học, rồi cả thi đánh vần hồi lớp 5 nữa đều là nhờ cái tất đó cả. Như thế là nhiều. Rất nhiều may mắn cậu biết hông. Vì nó là tất may mắn."

Anh Chàng Nóng Bỏng chớp chớp mắt và Hanbin đỏ mặt.

"Trên đó còn ghi là tất may mắn nữa," Hanbin chêm vào, vì khi lo lắng cậu cứ thế mà liến thoắng, "Mẹ tớ thêu cho tớ khi tớ mười một tuổi vì tớ nhờ mẹ làm thế và bà ấy là người mẹ tuyệt vời và tớ yêu bà ấy lắm."

Nụ cười nở rộ trên gương mặt Anh Chàng Nóng Bỏng quá ấm áp và chân thành khiến Hanbin chẳng thể chống đỡ nổi nữa nên cậu quyết định hiện tại chính là thời khắc lý tưởng để chuồn biến và chạy xa khỏi nơi này và có lẽ là nên bắt đầu lập bảng xem xét lợi và hại của việc cúp tiết Kinh tế từ giờ tới cuối kì.

"Chà, cảm ơn về cuộc nói chuyện thú vị và mọi thứ, nhưng tớ cần đi gấp quần áo và uống nhiều cà phê hơn và làm mấy cái tờ rơi về chiếc tất mất tích đây," Hanbin nói, đứng dậy, vòng qua xách lấy giỏ quần áo và cmn C H Ạ Y N G A Y.

"Chờ đã," Anh Chàng Nóng Bỏng nói, và rồi Hanbin cảm thấy những ngón tay ấm áp của người kia bao lấy tay mình, gò má cậu chuyển từ hây hây đỏ sang màu rực lửa chỉ trong nửa giây.

"Phần thưởng là gì?"

Hanbin chớp mắt, "Phần thưởng nào?"

"Phần thưởng trên tờ rơi," Anh Chàng Nóng Bỏng nói, "cho bất cứ ai tìm thấy chiếc tất may mắn của cậu."

Hanbin nghiêng đầu, "Ồ, tớ đoán là mình vẫn chưa nghĩ xa tới thế. Tớ cần uống thêm cà phê trước khi động não về phần thưởng."

"Một buổi hẹn hò thì sao?" Anh Chàng Nóng Bỏng hỏi và Hanbin gật đầu đầy suy tư.

"Đó cũng có thể là một phần thưởng. Tớ không biết với đa phần mọi người thì nghe có hấp dẫn không nữa. Nếu không thì tớ sẽ tặng tiền hay thẻ quà tặng cho bữa tối hay thứ gì đó họ có thể dùng được cho một buổi hẹn hò. Ừa, đó đúng là một ý không tồi."

Một chiếc máy sấy quần áo đang kêu hừ hừ và Anh Chàng Nóng Bỏng tiến tới kéo Hanbin - bàn tay mà Hanbin chợt nhận ra là vẫn nắm lấy mình nãy giờ.

"Vậy một buổi hẹn hò với cậu thì sao?" Anh Chàng Nóng Bỏng nói khi hai người bước tới chiếc máy sấy cuối hàng và Hanbin nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

"Nghe có vẻ như phần thưởng đó dành cho tớ hơn là cho người nhặt được chiếc tất may mắn. Tớ không nghĩ người ta sẽ nỗ lực cố gắng tìm chiếc tất khi tất cả phần thưởng chỉ là nó đâu."

Anh Chàng Nóng Bỏng cuối cùng cũng buông tay Hanbin và trút hết mớ quần áo từ máy sấy vào chiếc giỏ trước mặt hai người, "Tớ không biết nữa, ý tớ là cậu khá dễ thương, rất vui tính, tớ nghĩ một buổi hẹn hò với cậu có vẻ sẽ là một phần thưởng lớn."

Cơn mưa lời khen tới tấp nhào vào Hanbin và bố mẹ cậu đã dậy rằng làm một quý ông thì phải thật lịch sự nên dù cậu sợ rằng mình có thể sẽ bắt đầu thở gấp, Hanbin hít một hơi thật sâu, cố nặn ra lời cảm ơn Anh Chàng Nóng Bỏng vì tính ảnh tốt thật, nhưng ắt là sức quan sát có vấn đề.

"Anh thật tốt-" lời ngợi khen chưa kịp phun ra thì Anh Chàng Nóng Bỏng đã vói tay vào chiếc máy sấy quần áo rồi đưa cho Hanbin thứ gì đó.

Thứ gì đó chính là chiếc tất may mắn của Hanbin.

Hanbin nhìn chằm chằm cái tất vài giây và ngước lên nhìn Anh Chàng Nóng Bỏng, rồi nhìn xuống chiếc tất, rồi nhìn Anh Chàng Nóng Bỏng.

Rồi nhìn xuống chiếc tất. Rồi nhìn Anh Chàng Nóng Bỏng lần nữa.

Đầy chậm rãi, Hanbin đưa tay nhận lấy chiếc tất may mắn, nâng niu trong ngực mình, và lại lần nữa vật lộn cố không thở quá gấp gáp bởi bốn mươi hai lý do bắt đầu và kết thúc bằng nụ cười trên môi Anh Chàng Nóng Bỏng.

Hanbin định nói Cám ơn cậu.

Nhưng mấy lời bay ra lại có vẻ khác. "Cậu cứ bỏ đồ của người khác vào chung với đồ của cậu hả?"

Anh Chàng Nóng Bỏng phì cười và mắt Hanbin mở to khi cậu nhận ra rằng Anh Chàng Nóng Bỏng đỏ mặt.

"Trên đó có ghi là tất may mắn," anh chàng lí nhí, "tớ nghĩ nó rất quan trọng."

"Ừm, cậu có..." Giọng Hanbin nhỏ dần, và cậu đứng chôn chân luôn, "Cậu có muốn phần thưởng trên giả thiết mà chúng ta đã nói phần thưởng mà lẽ ra nên nằm trên tờ rơi của tớ nhưng giờ không cần nữa rồi vì tất may mắn của tớ không bị mất. Hoặc là chưa từng bị mất tùy vào cách nhìn của cậu."

Anh Chàng Nóng Bỏng cười rạng rỡ hơn nữa, "Cậu đang hỏi liệu tớ có muốn một buổi hẹn hò với cậu không hả?"

Hanbin suýt thì trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha vì choáng váng quá đỗi, nhưng cậu chưa từng học lại tiếng Tây Ban Nha trong 5 năm trở lại đây nên cậu chỉ tự vấn ngắn gọn không biết đầu mình vừa đập mạnh tới mức nào.

"Ừ," Hanbin trả lời, tự mắng mình về tội quá ồn ào và phấn khích quá mức, "Ừ tớ nghĩ đó chính xác là những gì tớ định nói."

Anh Chàng Nóng Bỏng cười, "Được. Câu trả lời của tớ là có, tớ rất muốn phần thưởng ấy. Tớ muốn một buổi hẹn hò với cậu."

Hanbin nghĩ là mình đang nghe văng vẳng những thiên thần hát thánh ca từ một nơi xa xăm, nhưng hóa ra đó là tiếng nước chảy từ máy giặt trong mấy ống nước trên tường.

"Được. Tuyệt. Xuất sắc. Tụi mình sẽ phải lập kế hoạch nên làm gì và đi đâu và thật chi tiết khi tớ không bị thiếu ngủ và choáng đầu vì cửa kẹp."

Hanbin quay người rời đi, nhưng khựng lại ở cửa. Cậu xoay người lại, nhìn Anh Chàng Nóng Bỏng, lúc này đang lười biếng dựa vào chiếc máy sấy quần áo và rõ ràng đang ngắm mình rời đi và giờ Hanbin tự hỏi không biết có phải anh ta đang nhìn chằm chằm vào mông mình không và điều đó khiến cậu tiếp tục hoang mang liệu khi mình rời đi thật thì mình nên lắc mông mạnh hơn hay nhẹ đi?

"Tên cậu là gì vậy?" Hanbin hỏi, "Vì tớ không thể cứ gọi cậu là Anh Chàng Nóng Bỏng mãi khi tớ kể với bạn bè mình vì chắc chắn tụi nó sẽ cười vào mặt tớ mãi thôi và kể cả khi tụi mình hẹn hò và yêu nhau và cưới nhau tụi nó vẫn sẽ gọi cậu là Anh Chàng Nóng Bỏng trong đám cưới mất và wow tớ nên ngừng nói cậu làm ơn coi như chưa nghe thấy câu cuối nhé cảm ơn nhiều."

Hanbin hi vọng Anh Chàng Nóng Bỏng sẽ thấy cậu là một thằng cha kì quặc và ngay lập tức rút lại lời đề nghị về buổi hẹn hò, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một nụ cười đáng yêu chân thành khác.

"Bobby," Anh Chàng Nóng Bỏng đáp lời, lau đi giọt nước mắt vì cười nhiều quá, "Tớ là Bobby."

"Bobby," Hanbin lặp lại và cậu nghĩ cái tên đó thật hợp với anh. Bobby nghe giống tuýp người có nụ cười đẹp và cơ bụng cũng đẹp. "Tớ là Hanbin."

Bobby gật đầu, "Tớ biết, Hanbin. Tiết Kinh tế nào cậu cũng được gọi ít nhất 2 lần."

"Ừm, điều đó sẽ nằm trên cột 'lợi' trong bảng thống kê 'lợi và hại của việc cúp tiết Kinh tế từ giờ tới hết kì học này'", Hanbin nói, "Điểm chuyên cần của tớ tốt lắm và tớ hông muốn phá nó chút nào hết á."

"Cậu không định cúp tiết Kinh tế từ giờ đó chứ?"

Hanbin lắc đầu, "Không vì tớ chẳng thể trốn cậu mãi mãi sau khi tự làm bẽ mặt mình được. Ý tớ là dù tớ đã tự làm bẽ mặt mình khá nhiều lần trong tối nay, nhưng có vẻ cậu cũng không để bụng."

Bobby gật đầu, "Cậu nói đúng, tớ chẳng thấy sao cả. Tớ thấy như vậy dễ thương mà. Cậu rất đáng yêu. Và nóng bỏng, thú thật là vậy. Thứ 5 vừa rồi lúc mặc quần jeans đen trông cậu đẹp trai lắm."

"Cảm ơn nhé, nó là hàng giảm giá," Hanbin nói và cậu biết mặt mình lại đỏ bừng lần nữa, nhưng cậu thà quên phứt đi còn hơn vì cơn ngáp to ơi là to đang ập đến, "Tớ nghĩ mình nên đi ngủ thôi. Tớ có tiết lúc 9 giờ."

"Tớ cũng vậy, Hanbin. Đó là lớp Kinh tế của tụi mình mà," Bobby cười, "Nhưng ừ, cậu cần ngủ đi. Chúc ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon. Tớ rất mong chờ buổi hẹn hò của chúng ta," Hanbin nói, lại ngáp cái nữa rồi đi khỏi phòng giặt đồ, quên phéng chuyện nên lắc hông mạnh hơn hay nhẹ đi, mà thay vào đó tập trung đi đứng thật đoan chính về phòng kí túc.

"Tớ cũng vậy," Bobby nói với theo, " Mơ đẹp nha, bé yêu."

Hanbin gật gà gật gù bước về phòng mình, ôm lấy chiếc tất vào ngực và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Vài giờ sau tiếng chuông báo thức dọa cậu tí thì tè ra quần, và Hanbin thức giấc trong cơn bấn loạn vì cậu nhận ra mình đã bỏ quên đống quần áo còn lại trong phòng giặt đồ. Hanbin vừa chạy xuống lấy đồ, vừa tự hỏi liệu có phải mình đã mơ về cuộc chạm trán với Bobby trong cơn say caffeine hạng nặng của mình không.

Nhưng, khi Hanbin bước vào phòng giặt, cậu nhìn thấy giỏ của mình đặt trên chiếc bàn bên cạnh, quần áo đã được gấp gọn gàng, và chiếc quần jeans đen nằm gọn phía trên cùng của chồng quần áo. Đính trên chiếc túi quần đằng sau là một mảnh giấy chứa số điện thoại, một khuôn mặt cười, và lời nhắn rằng hãy mặc nó vào ngày mình hẹn hò nhé, nó làm mông cậu hút mắt lắm.

Hanbin nhét mảnh giấy vào túi, vừa bưng quần áo khỏi phòng giặt vừa cười, sẵn sàng cho ngày mới.

Cậu vẫn mỉm cười khi lưu số điện thoại và nhắn Tớ sẽ mặc nó nếu cậu ở trần thân trên như hôm nọ trước khi hoảng hồn nhận ra và cố ngăn nút gửi lại, nhưng mà tin nhắn đã được gửi rồi và Hanbin tí thì chết vì lo lắng trong 3 phút liền tới khi điện thoại cậu rung báo tin nhắn từ Bobby.

Có lẽ nếu em đeo tất may mắn, đêm đó biết đâu anh sẽ không mặc áo nữa

Cuối câu là biểu tượng nháy mắt. Hanbin ngượng ngùng đỏ mặt dù cậu đang cười tươi lắm. Nhìn xuống chân mình, Hanbin nhún nhún ngón chân và nhìn những vết sọc trên chiếc tất may mắn cũng nhún nhảy theo từng chuyển động của cậu trước khi gửi lời đáp.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co