Truyen3h.Co

[Good Omens Trans Fic] Chú mèo Dorian

Bedside Manner

CantGoToBedEarly

Crowley bị đau đầu, nhưng sự giúp đỡ đến từ một nhân vật bất ngờ.

.

.

.

Crowley thức dậy khỏi giấc ngủ không mấy thoải mái vì tiếng cót két khe khẽ của cánh cửa phòng ngủ. Cái đau nhói ở hai bên thái dương hắn đỡ hơn một tí, một phần nào đó, nhưng cảm giác buồn nôn cứ khuấy động trong dạ dày hắn, và hắn không có cảm giác muốn ngồi dậy tẹo nào.

"Là anh hả, thiên thần?" hắn lầm bầm. Câu trả lời hắn nhận được là tiếng chân mèo nhẹ nhàng trên sàn gỗ, tiếp theo là một trọng lượng nhẹ hạ xuống giường bên cạnh hắn. Một cái móng tròn tròn đầy lông khăng khăng đặt lên tay, và hắn không nhịn được một tiếng rên rỉ.

"Không, Dorian. Ta không chơi với mi hôm nay được." Crowley cẩn thận nhấc cái khăn lạnh, ẩm ướt đang phủ trên đôi mắt đau nhức của hắn đủ lâu để nhìn rõ Dorian, khuôn mặt tò mò của nó đu đưa cách mũi hắn chỉ vài inch. Chỉ một cái nhìn thoáng qua như vậy đã khiến đầu hắn đau buốt, hắn cau mày và thả cái khăn trở lại trán mình.

"Mà mi ở đâu chui ra thế hả?" hắn lầm bầm. "Ta nghĩ Aziraphale đã giữ mi trong tiệm để mi không trèo lên tầng."

Hắn cân nhắc đến việc gọi thiên thần lên mang Dorian đi chỗ khác. Hắn (bất đắc dĩ) yêu con mèo càng nhiều, hắn thật sự càng cảm thấy tồi tệ, và bất kì hành động nào vất vả hơn việc ngủ càng khiến hắn thấy tệ hơn. Nhưng Dorian không nhảy trên nệm hay duyên dáng bước đi trên mặt hắn hay hát cho hắn nghe bằng thứ tiếng meo meo ầm ĩ, như Crowley lo sợ. Thay vào đó, hắn nhận được một cái mũ lông từ Dorian, với sự cẩn thận bất ngờ, vòng quanh đầu hắn và – cẩn thận – rơi xuống gối. Đuôi của nó khẽ cọ vào má Crowley, và im lặng, gần như không nghe thấy được, Dorian bắt đầu kêu rừ rừ, xuyên qua lồng ngực và là một biện pháp dễ chịu cho cái sọ đau nhức của Crowley.

Crowley từ từ nằm lại trên nệm với độ ấm của Dorian trên làn da của hắn. "Cậu bé ngoan," hắn ngái ngủ nói, và một lần nữa trôi dạt theo lời ru rừ rừ tự mãn của Dorian.



_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co