Chapter 6
#26 - Because He Fixed It/ Vì anh ất đã sửa nó
"Có ý kiến chuyên môn gì không?" Stephen hỏi, nhìn từ Tony đến cây giáo thánh. Thánh tích bị hư hại, có thể không sửa được, nhưng Tony đã yêu cầu xem nó, trước khi Stephen phát điên về một thánh tích cổ bị hỏng khi lao thẳng ra khỏi thánh đường. Phải, trước khi gã dùng pháp thuật, gã quyết định tìm đến một thiên tài khác - chồng gã.
"Theo ý kiến chuyên môn của tôi thì thứ này đã bị hư hỏng nặng từ trong ra ngoài," Tony nói, khi cầm vật phẩm trong tay. Anh chạm vào nó bằng bàn tay tinh tế, như thể anh sợ rằng nó sẽ vỡ tung ra giữa tay anh. "Có vẻ như ai đó đã biến nó thành mức độ phân tử. Sao nó vẫn còn là một mảnh như thế này?"
"Anh biết đấy, mô tả đó khá chính xác về những gì đã xảy ra." Stephen cau mày và nhìn vào món đồ. "Tôi không chắc nó có sửa được không. Anh có nghĩ..."
"Tôi có được phép tách nó ra không?"
Stephen thở dài một chút. "Tôi cho rằng điều đó sẽ khiến vấn đề tệ hơn," gã cười.
Hai ngày sau, Tony đưa cho gã một bọc giấy bạc. Trên nó là một chiếc nơ đỏ lòe loẹt khiến Stephen bật cười. Nó rất rất Tony. Gã ngạc nhiên khi gói quà không nổ tung và lấp lánh trong tay mình.
"Cái gì vậy?" Gã hỏi.
"Tự tìm hiểu đi, mấy thứ hấp dẫn."
Stephen làm vậy, một cách ngoan ngoãn. Tony cười.
Cây giáo thánh nhìn tốt hơn rất nhiều. Thực tế, Stephen nghĩ rằng nó còn tốt hơn ban đầu.
"Gì?" Gã thì thầm. "Sao anh có thể."
"Với mấy thứ pháp thuật, thành phần của nó có bản chất là cơ học," Tony nói. "Nên tôi đã làm phép của mình."
"Có hiệu quả không?"
"Tôi suýt nữa bị bỏng tay vài lần. Tôi cố gắng thử nó.
Vì vậy, Stephen cầm nó lên và thử. Một làn sóng năng lượng đi qua nó và bắn thẳng vào tường.
"Tôi yêu anh," gã tuyên bố, đặt nó sang một bên và ôm lấy thiên tài của mình.
#27 - Because of a Dream/ Vì giấc mơ
Giấc mơ thật kỳ lạ. Stephen có thể buồn, nhưng gã thực sự thấy thỏa mãn. Đêm qua, gã mơ về mình và Tony, già đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau rời khỏi thế gian này. Đó là mục tiêu của gã, nhưng điều đáng ngạc nhiên là giấc mơ rất rõ ràng, kể cả khi gã đã thức dậy.
"Tôi đã mơ về chúng ta," Stephen nói, cúi người trên giường và nhìn vào đôi mắt của người yêu dấu. Đôi mắt nâu, thoải mái và sâu thẳm. Tony luôn khiến gã cảm thấy tốt hơn, sự ấm áp mà anh mang trong một tâm hồn đã bị vùi dập rất nhiều lần.
"Mơ về chúng ta?" Tony hỏi, ngáp dài. "Ý anh là sao?"
"Chúng ta đã già," Stephen nói, những lời nói ấm áp và nở một nụ cười nhẹ. Gã lo lắng. Có lẽ Tony không muốn nói về cái chết sắp xảy ra. Suy cho cùng, họ vẫn còn đủ trẻ và con gái họ vẫn chỉ là một đứa bé. "Ý tôi là khoảng 70, 80 tuổi."
"Chúng ta vẫn còn nóng bỏng chứ?"
"Anh vẫn luôn nóng bỏng," Stephen nói. "Đúng vậy, anh luôn như thế. Chúng ta khá già và vẫn còn bên nhau. Cuộc sống của chúng ta sắp kết thúc, nhưng không có nỗi sợ hãi nào, không chống lại nó. Đó là yên bình. Chúng ta biết rằng mình đã làm rất tốt."
"Và chúng ta vẫn làm tốt." Tony nói, đôi mắt sáng lên khi anh cúi xuống và hôn vào cổ Stephen. "Tôi yêu anh, Doc. Tôi sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực."
"Chúng ta cùng biến nó thành hiện thực."
#28 - Because of Food/ Vì đồ ăn
"Anh nấu hả?" Stephen hỏi, nhìn vào đĩa với chút hoài nghi. Không phải gã ngạc nhiên vì Tony có thể nấu ăn, mà là vì người đàn ông này giỏi trong bất cứ điều gì anh quyết định sẽ làm. Gã ngạc nhiên hơn bởi Tony đã chọn nấu nướng. Gã chưa bao giờ thấy chồng mình theo đuổi nó trước đây. "Tại sao vậy?"
"Tôi thích nấu nướng," Tony nói, nhún vai. "Tôi hiếm khi có cơ hội để nấu, nhưng tôi tận hưởng nó mỗi khi có cơ hội."
"Anh đã nấu gì vậy?"
Tony kéo một cái khay ra khỏi lò. Hương thơm bay đến chỗ Stephen trước khi gã thấy nó. "Có phải là...tôm?"
"Parmesan risotto với tôm nướng," anh nói. "Won nói anh không thích hải sản nhưng lại thích ăn tôm. Đúng vậy không?"
"Anh đã hỏi à?"
"Chà, tôi biết chính xác những gì anh thích, nhưng tôi lại học nấu cá." Tony nhún vai. "Hy vọng anh thích nó, người đẹp."
Stephen kinh ngạc nhìn Tony khi hoàn thành, ngân nga bày biện và nhảy múa sau lưng. Anh đặt đĩa xuống bàn.
"Thử đi."
Đương nhiên Stephen sẽ thử. Gã lập tức cầm lấy dĩa và cắn một miếng to, biểu cảm, vì Tony.
"Oh, Tôi nghĩ tôi yêu anh mất rồi," gã nói, và đương nhiên là có ý đó. Tony nấu nướng rất tuyệt!
#29 - Because it's Cold/ Vì nó lạnh
Thời tiết lạnh không có gì mới với cặp đôi bản địa New York, nhưng Tony và Stephen thì lạnh cóng. "Đến đây nào," Stephen nói, từ chỗ gã đang ngồi. Chiếc áo choàng, người bạn đồng hành của gã, quấn quanh vai gã và hầu như không thể nhìn thấy dưới tấm chăn xanh mịn.
Tony tham gia cùng họ. "Áo choàng nhất định phải tham gia à?" anh hỏi khi đưa tay vỗ "đầu" nó. Áo choàng đã từng khiến anh phát hoảng, nhưng giờ nó chỉ là một phần của đại gia đình. Anh và Stephen có một cô con gái (nhận nuôi hợp pháp), một cậu con trai (nhận nuôi không chính thức) và một áo choàng (vừa quyết định là một phần trong gia đình.)
Tony nhanh chóng chui xuống chăn, áo choàng siết chặt quanh cánh tay để kéo anh vào. "Chúng ta sẽ dành cả ngày nghỉ thế này à?" Anh hỏi.
"Anh có phản đối không?" Stephen nói.
"Không," Tony cười, rúc vào cổ Stephen và khiến gã kêu lên.
"Anh lạnh quá!"
"Tôi biết, và anh thì yêu tôi."
"Đúng vậy."
#30 - Because He Isn't Paying Attention/ Vì anh ấy không chú ý
Tony thú vị nhất khi anh trong phạm vi của mình. Anh có thể tập trung vào công việc và không quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Anh có thể đóng tâm trí mình với phần còn lại của thế giới và làm việc, anh biết những việc phải làm.
"Anh biết đấy, tôi yêu anh Tony," Stephen nói, và Tony lẩm bẩm trả lời. Gã biết, rằng cố gắng của gã không thu hút được sự chú ý nào của anh. Anh chìm đắm vào nó khiến anh trở thành một thiên tài thực sự. "Tôi yêu cái cách anh khịt mũi khi thất vọng, và cách anh cắn môi ngay lúc này."
Tony làm việc, không bị gián đoạn.
"Tôi yêu nụ cười của anh, Và cách anh vô vị đến mức mắc lỗi. Cách anh dành cho mọi người cả trái tim mình."
Tony thở dài và nhìn lên. Họ chạm mắt.
"Tôi cũng yêu anh, chồng à." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co