Truyen3h.Co

...

Chương 4

Lilx_x

          Biện Khánh Hoa gặp ác mộng, trong mộng lúc thì thấy Trần Đình Hiên ở Hàn Quốc, co ro trong căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp, vừa ăn mì tôm vừa khóc, bả vai run run, nước mắt rơi trên ly mì, vô cùng bất lực; lúc thì lại xuất hiện trên bậc thang công viên, mắt ngập nước cười hỏi hắn lát nữa quay cảnh hôn có muốn dùng lưỡi hay không, giảo hoạt kỳ lạ.

Bởi vì bộ phim được quay ờ thành phố phía nam, tầng một của khách sạn đa số đều do đoàn làm phim thuê hết. Phòng của Trần Đình Hiên ngay cạnh phòng của Biện Khánh Hoa. Hắn từ trong mộng bừng tỉnh, dường như nghe được âm thanh của cậu ngay bên tai, ngọt ngào lại băng lãnh.

Vén chăn xuống giường, rút hai tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trên cổ. Lòng bàn chân hắn giẫm trên thảm mềm mại, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Hắn đi qua kéo ra màn cửa sổ, ngoài trời lất phất mưa rơi.

Gió thổi lá cây xanh biếc nghe xào xạc, thanh âm lúc gần lúc xa.

"A Biện, lát nữa 3 giờ chụp poster phim, thợ trang điểm 2 giờ sẽ tới phòng chuẩn bị cho cậu."

"Ý tưởng poster đã gửi qua di động cho cậu rồi đó, nhớ xem kỹ."

Lời nhắn của quản lý sau khi quay xong tối qua bây giờ mới hiện lên trong đầu hắn, đều tại đêm qua Trần Đình Hiên khóc quá thảm, khiến tinh thần hắn đều không thể tập trung.

Hắn ngồi trên ghế sô pha cạnh giường, ấn mở tư liệu.

Càng kéo xuống, sắc mặt Biện Khánh Hoa càng khó nhìn...

"Có thể qua kiểm duyệt sao? Thật sự chụp như vậy?" - hắn giữ lấy một nhân viên đang bận rộn chạy ngang qua, tò mò nhỏ giọng hỏi thăm.

Nhân viên công tác lắc đầu chỉ hướng đạo diễn đang sắp xếp máy ảnh bên kia: "Đều là ý của đạo diễn, ông ấy có thể làm được."

Hắn định hỏi tiếp, đã nhìn thấy Trần Đình Hiên thân trên không mảnh vải đi tới, cúi đầu ngại ngùng cười với tất cả mọi người: "Chào đạo diễn."

Biện Khánh Hoa nhắm mắt, không muốn nhìn thêm.

Đạo diễn ừ một tiếng, lôi ra bảng trình ký màu đen, chỉ vào concept thứ nhất của poster kẹp bên trên: "Chúng ta chụp hai người trước."

Kì thực cũng không có gì quá khoa trương, vẫn chưa được xem là phát huy được đến tiêu chuẩn, chỉ là cứ luôn có một không khí xấu hổ ái muội tồn tại giữa Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên, Biện Khánh Hoa cũng có chút mất kiểm soát.

Mà cũng thật trùng hợp.

Concept đầu tiên của poster lại là "Cám dỗ".

Biện Khánh Hoa mặc âu phục màu đỏ nhung, kính mắt gọng vàng, trong tay cầm con dao nhọn hoắc dính đầy máu, ngồi trên ghế cao tại quầy bar. Mà Trần Đình Hiên để trần nửa người trên, từ phía sau lưng vây quanh, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp bông tai thạch anh đen trên vành tai hắn.

Đạo cụ đều do tổ mỹ thuật chuẩn bị, đúng như dự đoán, bông tai thạch anh đeo trên tai hắn trong nháy mắt dị ứng, chưa đầy 2 phút đã bắt đầu sưng đỏ.

"Nhanh chụp nhân lúc còn có thể. Diễn viên vào chỗ, cho tôi thấy cám dỗ đi!"

Trần Đình Hiên tới gần, cậu đổi nước hoa rồi, nghe thật giống mùi hương sau cơn mưa. Cánh tay xinh đẹp trắng nõn như củ sen lướt qua cổ Biện Khánh Hoa, mềm mại tựa rắn mà vén lên âu phục, luồn vào bộ ngực của hắn, lòng bàn tay nóng bỏng.

Một cái tay khác đặt trên vai hắn, tiếp đến hương nước hoa càng thêm nồng đậm, lỗ tai Biện Khánh Hoa cảm nhận được một luồng hơi nóng, ngứa ngáy điên cuồng.

"Rất tốt, Trần Đình Hiên nhìn tôi!"

"Biện Khánh Hoa lộ ra biểu cảm!"

Cậu dùng đầu lưỡi vẽ nên hình dạng vành tai của hắn, lại liếm lấy một vòng, trọng tâm hơi lệch khiến cho tay khẽ dùng sức, cả người gần như tựa trên lưng Biện Khánh Hoa.

Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cuối mùa hè năm đó, bọn họ cùng nhau đi thật nhiều thật nhiều nơi, đều đã từng tiếp xúc thân mật như vậy thậm chí còn hơn thế nữa. Bận đến không kịp thở, thuận buồm xuôi gió. Tay của Trần Đình Hiên, eo của Trần Đình Hiên,gương mặt của Trần Đình Hiên, đôi mắt Trần Đình Hiên, bờ môi Trần Đình Hiên...

Hắn đã quá quen thuộc.

Đột nhiên, làn da hắn run rẩy, hắn cảm giác đầu lưỡi của cậu tiến vào bên trong bông tai thạch anh, vành tai vì dị ứng mà sưng đến khó chịu bị bao lấy bên trong một mảnh ấm áp. Trong nháy mắt đại não tiếp nhận cảm giác đó đôi mắt của Biện Khánh Hoa hằng lên tia máu .

"Đúng, chính xác, Biện Khánh Hoa làm tốt lắm."

Trong lúc đó có mấy staff nữ đỏ mặt quay đầu không dám nhìn. Có người thì che miệng nhỏ giọng thán phục.

"Ok, nghỉ ngơi một lát, các cậu có thể tới xem kết quả."

Đạo diễn kéo ảnh chụp trên màn hình, thỉnh thoảng chỉ vào những chi tiết cùng chuyên viên thiết kế thảo luận, Biện Khánh Hoa cùng Trần Đình Hiên một trước một sau đi qua. Đạo diễn quay người cùng Trần Đình Hiên liếc nhau, vỗ vỗ bờ vai của cậu, ánh mắt tràn đầy khen ngợi, sau đó nhìn về phía Biện Khánh Hoa, chỉ chỉ ảnh chụp rồi giơ ngón cái lên với hắn.

Hắn đi qua xem ảnh mới phát hiện mắt của hắn đã sung huyết đến tròng trắng đều hiện ra tia máu. Xuyên qua ống kính mang theo chút thần bí, dao nhọn trên tay hắn kề lên cánh tay của Trần Đình Hiên đang luồn trong lồng ngực mình, cộng thêm hắn hơi cuối đầu, khóe miệng nhẹ cong. Cả người giống như từ trong bóng tối bước ra, cho dù một thân tinh xảo, cũng không che đậy được ngạo kiều.

Đây là hắn sao? Hắn vậy mà không dám nhận.

Hắn lại nhìn Trần Đình Hiên, mặc dù động tác dụ hoặc nhưng biểu tình và ánh mắt đều mơ mơ. Cả người từ linh hồn đến hơi thở đều đặt tại đầu lưỡi phấn hồng của đối phương.

Này cũng quá Trần Đình Hiên rồi!

Lúc trước cậu dùng bộ dáng này mà hớp hồn người khác, đến bây giờ vẫn khiến người ta không biết đường về.

Biện Khánh Hoa da đầu khẽ run lên, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao đạo diễn muốn lựa chọn Trần Đình Hiên, hoặc là nói lựa chọn hai người bọn họ. Hắn không tin đạo diễn không biết gì về quá khứ của bọn họ, mà ông ta không phải từ trước đến giờ vẫn luôn khinh thường những kiểu lăng xê rẻ tiền như này sao.

(ý đoạn này chắc là nói đạo diễn bthg ghét kiểu đem chuyện tư đi lăng xê cho phim v mà sao giờ còn mời 2 đứa đóng cái phim này)

Đạo diễn cùng Trần Đình Hiên rõ ràng ánh mắt giao lưu có vấn đề, trong đầu dần dần có chút manh mối, hắn dường như bắt được gì đó.

Chuyện này không đơn giản như vậy.

Tiếp đến quay chụp đều rất thuận lợi, mặc dù hắn cùng Trần Đình Hiên giao lưu rất ít nhưng ăn ý thì khỏi phải nói, lúc cần là có thể đem ra phối hợp.

Trời đã tối, chỉ còn phần chụp cá nhân nữa là coi như xong, Biện Khánh Hoa đứng ở cổng hút thuốc, hai nữ nhân viên xách theo túi lớn túi nhỏ đi tới, trông thấy hắn thì cúi đầu chào một tiếng biện lão sư. Sau đó từ trong túi móc ra một ly cà phê đưa tới: "Là bạn của Đình Hiên đãi."

"Bạn?"

"Ừm!" Vị kia nhân viên công tác nhịn không được mặt mày hớn hở: "Nghe nói là Đan Song đó!"

"Cô ấy là?"

"Người mẫu ảnh nối tiếng nhất Hàn Quốc đó, đệt." - Ý thức được lời nói của mình có chút quá phận, nữ nhân viên nhanh chóng kéo tay bạn mình cười cười rời đi.

"Đan Song. . ." Biện Khánh Hoa như có điều suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng hai người lúc nảy đi tới. Đúng lúc nhìn thấy dưới đèn đường, Trần Đình Hiên cùng một cô gái cao gầy sóng vai ở xa xa.

Không khí trở nên ướt át, sương mù từ từ nổi lên, dự báo sắp có mưa.

Mặt trăng dần rời xa màn đêm khiến chung quanh triệt để tối xuống.

Biện Khánh Hoa dập tắt tàn thuốc, quay người đi vào trong.

.

.

.

Note: 1 tuần 2 chap luôn~~ thấy tui giỏi chưa (/ω\) mau khen tui đi nè ~~~~ nếu còn siêng nữa thì lên thêm 1 chap không thì chắc qua ngày mai ahihi. Cố gắng đuổi raw tác giả nào ☜('o')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co