⓵
Hôm đó là một tối thứ sáu, Seungyoun không muốn làm gì cả. Cũng không phải hoàn toàn không làm gì. Anh chỉ không muốn rời khỏi căn hộ vì bất kì lý do gì. Anh không phải người thích ở trong nhà vào cuối tuần, nhưng tối nay có gì đó mách bảo anh rằng ra ngoài sẽ là một quyết định tồi tệ. Nên anh không đi đâu, ở trong nhà nghĩ rằng tối nay sẽ chỉ có một mình mình trong căn hộ này. Anh cũng không ngại chia sẻ nó với Wooseok. Anh chỉ lo Wooseok không nghĩ vậy thôi.
Cậu bạn cùng nhà của anh lúc nóng lúc lạnh, khó đoán. Anh không chắc bọn họ có được tính là bạn bè hay chỉ là người ở chung nhà nữa. Anh thì xem cậu như bạn mình, còn Wooseok nghĩ sao thì là việc riêng của cậu. Có ngày cậu có thể nói luyên thuyên đến tận 3 giờ sáng, ngày khác cậu khóa mình trong phòng riêng, chỉ ra khỏi phòng để đi làm hoặc khi cần dùng nhà vệ sinh. Seungyoun không quá để tâm. Anh biết không phải lúc nào tính cách một người cũng phải hoà hợp tất cả mọi người. Dù anh rất thích Wooseok. Họ sống chung rất hoà hợp. Họ chưa từng cãi nhau, lúc nào cũng giữ căn hộ gọn gàng, chia sẻ thức ăn, luôn luôn nhắn trước cho người còn lại nếu muốn mang người lạ về. Ít nhất đây vẫn là cuộc sống khá lý tưởng với anh.
Khi Wooseok mặc đồ ngủ yên lặng bước từ phòng cậu hướng về cái tủ lạnh trống rỗng, anh muốn thể hiện chút gì đó cho tình bạn hữu nghị của cả hai.
"Tôi định đặt hàng thức ăn ngoài cho bữa tối." Seungyoun ló đầu vào, nói đủ to để Wooseok nghe thấy. "Cậu muốn ăn gì?"
Wooseok hết hồn nhảy dựng lên, đầu đụng vào cửa tủ lạnh. "Ồ! Đừng lo cho tôi. Tối nay cậu ở nhà không đi đâu à?"
"Ừ, tôi lười chẳng muốn làm gì cả." Anh nói. "Tôi định đặt pizza. Cậu thích ăn loại nào?"
"Tôi thích phô mai," Wooseok bị thức ăn dụ dỗ bước vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Cậu ngồi ôm chân, nhìn càng nhỏ xíu. "Hoặc tôm, nếu cậu thích thêm gì đó hay hay."
Seungyoun trầm ngâm. "Hay cả hai luôn?"
"Ừ" Wooseok lên tiếng. "Có người vừa có một tuần làm việc vui vẻ ha?"
"Một tuần tuyệt vời." Seungyoun nói, dùng tay làm súng bắn cậu một phát.
Wooseok lắc đầu. "Nếu cậu lấy cả hai vị thì để tôi trả một nửa."
"Không sao," Anh lắc tay. "Lần sau cậu trả là được."
"Cậu chắc chứ?"
"Nếu cậu bỏ trốn, tôi biết nhà cậu ở đâu mà." Seungyoun cười tinh nghịch.
"Lúc nào cậu cũng nói thế hết." Wooseok nói.
"Còn cậu lúc nào cũng hỏi tôi có thấy khó chịu khi mua thức ăn cho cậu không" Seungyoun đáp trả. "Tôi chưa bao giờ khó chịu cả. Thật ra từ giờ trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mua toàn bộ thức ăn trong nhà, còn cậu thì có thể đi lấy bia."
"Nhưng chúng ta hết bia rồi" cậu nói, Seungyoun chớp chớp mắt. Wooseok thở dài. "Ồ."
"Làm ơn đi mà," anh ngọt ngào hỏi.
"Cậu vẫn đang mặc đồ tử tế." Wooseok nhăn nhó. "Còn tôi đang mặc đồ ngủ đây này!"
Seungyoun luồn ngón cái vào trong lưng quần định cởi hẳn ra.
"Được rồi!" Wooseok la lên ngăn anh lại. "Tôi đi. Tôi đi là được chứ gì."
Wooseok đứng dậy từ sofa, lướt qua phòng bếp, xỏ dép, lấy ví. Lúc cậu đi, Seungyoun thề là anh nghe thấy tiếng cậu tự lầm bầm "cái đồ thiếu liêm sỉ," anh cười. Dù cậu lo bị người khác nhìn thấy mình mặc đồ ngủ ra đường, anh không mất nhiều công sức để thuyết phục cậu. Có lẽ cậu vừa có một tuần vất vả, anh nghĩ. Seungyoun muốn mình trở thành một người Wooseok có thể dựa vào, đặc biệt khi cậu gặp khó khăn.
Anh lấy điện thoại ra gọi đặt món trong lúc người kia đi xuống cửa hàng tiện lợi. Hi vọng Wooseok sẽ về trước khi đồ ăn giao tới nếu không anh sẽ rất áy náy vì bắt cậu tối muộn thế này còn phải ra ngoài mua bia dù đang mặc đồ ngủ. Không lâu sau, Wooseok cầm túi màu đen quay về, rồi bữa tối của họ giao tới.
Hai người đặt mấy cái hộp xuống sàn, ngồi xung quanh đống đồ ăn được bày ra như những vị vua. Một vài miếng pizza và bia là đủ. Seungyoun cầm một miếng pizza bỏ lên đĩa. "Cậu có ăn thanh bánh mì không?"
"Không" Wooseok khó hiểu trả lời.
"Vậy để lại cho tôi được không?"
"Được," cậu trả lời, dù vẫn mơ hồ nhưng cũng không phàn nàn gì.
Seungyoun cầm vài thanh bánh mì đặt cạnh miếng pizza, tự hài lòng cười. "Nhìn nè, tôi gọi cậu ta là Crustopher."
Wooseok nhìn anh chàng pizza nho nhỏ trên đĩa anh, và cách Seungyoun háo hức chờ được khen. Mặt cậu hiện lên đủ loại biểu cảm. "Cậu nghiêm túc đó hả?"
Seungyoun bĩu môi, chỉnh cánh tay Crustopher. "Tôi chỉ muốn làm cậu cười thôi mà."
"Ừ, tuyệt lắm! Tôi vừa nãy chỉ hơi ngạc nhiên thôi!"
Seungyoun thở dài. "Crustopher à, cậu vẫn còn tôi."
"Không phải đâu!" Wooseok vội la lên. "Đừng bĩu môi nữa! Crushtopher thật sự rất hài hước!"
Seungyoun cầm "một chân của Crustopher" lên, cắn một miếng. "Cũng đáng để thử đó."
Wooseok với lấy "một bên tay Crushtopher", chấm vào hũ sốt.
"Tôi tưởng cậu không ăn thanh bánh mì cơ mà."
"Tôi sẽ ăn vì Crushtopher." Wooseok nói.
Họ cùng vui vẻ cười dù hai người vừa ăn sạch anh bạn pizza của Seungyoun.
"Vậy tối nay cậu định làm gì," Wooseok hỏi.
"Tôi đang định xem phim," anh nói. "Trừ khi cậu có việc cần dùng tới phòng khách."
"Wooseok lắc đầu. "Không đâu! Tôi cũng không có kế hoạch gì cả."
"Vậy cậu muốn xem phim với tôi không?" Seungyoun ngỏ lời, anh cũng chuẩn bị tinh thần Wooseok sẽ từ chối, nhưng đây là một phần của kế hoạch dỗ bạn cùng phòng vui vẻ mà anh vừa nghĩ tới, nên một phần trong anh mong cậu không từ chối.
"Một bộ phim sao?" Wooseok lưỡng lự hỏi. "Thể loại gì?"
"Tôi chưa nghĩ ra." Seungyoun trả lời. "Cậu có thể loại nào không xem được không?"
Wooseok trầm ngâm. "Tôi nghĩ là không."
"Vậyyyyyyy..."
Wooseok chớp mắt. "Được thôi, nếu cậu thấy thoải mái."
Seungyoun vỗ tay. "Okay, vậy mình dọn dẹp rồi chuẩn bị thôi nào."
Họ tống pzza và bia còn thừa vào tủ lạnh rồi dọn giấy rác. Cả hai quay về phòng riêng lấy gối và mền để đảm bảo buổi xem phi tối đó hoàn toàn thoải mái. Họ tắt đèn rồi mở Netflix lên để chọn phim.
"Cậu thích phim gì." Seungyoun hỏi, nhìn lướt qua mấy phim.
Wooseok nheo mắt nhìn màn hình. "Phim gì kia?"
"Ờ... có ông kia chuyển tới sống trong một căn hộ bị ma ám," Seungyoun tóm tắt.
"Hừmmm," Wooseok trả lời.
"Cậu muốn xem phim này hả?"
"Nếu phim này không quá đáng sợ với cậu." Wooseok hỏi ngược lại
"Hem đâu, nhìn nó cũng thường thường thôi." Seungyoun nói.
Hai người thật ngu ngốc.
-
Wooseok ngồi ôm chân vào sát ngực trên sofa, chăn quấn kín. Cậu đồng ý xem phim với Seungyoun vì anh có vẻ rất mong chờ mà cậu không muốn làm anh buồn, nhưng ôi chúa, cậu ghét phim kinh dị. Việc gì mà tự nhiên phải xem cái loại phim làm mình sợ hãi? Bị dọa sợ thì có gì vui đâu? Seungyoun vui lắm hay sao?
Wooseok nhìn sang bên cạnh xem người kia ôm chặt gối vào ngực che hết mặt mũi lộ ra mỗi hai con mắt sợ hãi xem phim. Sao chúng ta phải xem cái này chứ?
"Chúng ta không cần phải xem hết phim nếu cậu sợ," Wooseok nói. Thật ra, Wooseok sợ muốn chết luôn rồi nhưng không muốn thừa nhận.
"Tôi đâu có sợ," Seungyoun nâng giọng nói. "Trừ khi cậu thấy quá sợ..."
"Không," cậu nhấn mạnh. Wooseok vô tâm cười. "Chỉ là một bộ phim thôi mà."
"Ừ chỉ là một bộ phim thôi," anh nói, ngồi sát sâu vào trong ghế sofa như đang cố chôn mình vào mấy cái đệm phía sau lưng.
Wooseok quay lại nhìn màn hình, thở dài. Chỉ là một bộ phim thôi. Phim gì dài hai tiếng? Mình có thể cố chịu đựng sự sợ hãi suốt hai tiếng mà. Không có gì ghê gớm.
Cậu không hề chịu nỗi sự sợ hãi suốt hai tiếng.
Đến lúc bộ phim làm cậu chịu hết nổi, Wooseok nhảy lên nói mình cần đi vệ sinh. Là lý do khá hợp lý. Bia làm bàng quang yếu đuối. Không phải lỗi của ai hết.
Cậu trốn trong nhà vệ sinh một lúc, lưng dựa vào cửa, nhìn qua một bên, thấy hình bóng một người. Wooseok vội che miệng để không phát ra tiếng hét vì bị chính hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương dọa sợ. Cậu nhắm mắt cố bình tĩnh nhịp tim. Cậu ở trong này được bao lâu rồi, mười phút chưa nhỉ? Vậy là cậu bớt được mười phút khỏi cần phải xem bộ phim kia.
Wooseok bình tĩnh lại quay về phòng khách, nơi mà cậu phát hiện ra màn hình bị bấm dừng ngay lúc cậu rời đi. Wooseok muốn giết Seungyoun. Mười phút quý giá của cậu tan thành mây khói khi cậu nhận ra người kia thật ác độc bấm dừng để đợi cậu quay lại xem tiếp.
"Ồ, cậu không cần phải bấm dừng đâu mà," Wooseok nói giả vờ mình không hề muốn lao vào đánh anh.
"Tôi không muốn cậu bỏ lỡ." Seungyoun cười với biểu cảm đau khổ.
"Cậu chắc mình vẫn muốn xem tiếp chứ?"
"Ừ."
"Được thôi," Wooseok lo lắng nói. "Ừ tôi cũng vậy."
Wooseok ngồi xuống sofa rồi phát hiện ra chỗ trống giữa hai người chỉ còn có một chút. Có lẽ lúc Seungyoun chồm tới lấy điều khiển quên ngồi lại chỗ cũ. Wooseok không thể cố xấu tính ngồi xa ra, ngoài ra cậu cũng thích có một người ấm áp ngồi bên cạnh trong khi bị cái thứ không phải vật sống trong màn hình dọa họ sợ.
Ngồi gần như vậy không làm cậu bận tâm lắm vì cậu đã dành rất lâu giả vờ cậu không thầm thích anh bạn cùng phòng của mình, cậu không chắc liệu tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực mình là do sợ hãi bộ phim hay là do cảm giác tay hai người vô tình cọ vào nhau. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để xao xuyến. Thật ra đây là thời điểm tệ nhất để rung động. Sao cậu không rung động lúc cùng nhau đi dạo thủy cung, ngắm nhìn hải ngưu? Nếu vậy sẽ tuyệt hơn nhiều-.
Con ma ở căn hộ trong bộ phim thoát ra khỏi chiếc gương, nuốt chửng nhân vật chính, mảnh kính cắm vào những nơi không nên cắm. Wooseok và Seungyoun đầu cùng nhảy dựng lên ôm chặt nhau.
"Thấy chưa! Cậu sợ mà còn chối." Wooseok la lối, tay cậu nắm chặt cánh tay Seungyoun đến nỗi để lại dấu.
"Không, không hề nhé!" Seungyoun la lên, tay cố định ôm chặt mền của Wooseok. "Tôi sợ vì tiếng hét của cậu thì có!"
"Tôi đâu có hé-" Wooseok cãi lại trước khi trong màn hình lại nhảy ra một đoạn kinh dị làm cả hai sợ phát ngất.
Seungyoun phủ mền Wooseok lên người rồi lại ngồi xuống. Wooseok nhích sát lại gần để cái mền che đủ hai người. Họ ngồi vai kề vai sau hàng rào gối và mền đảm bảo họ an toàn khòi màn hình TV.
"Không đáng sợ," Wooseok thầm thì.
"Không sợ lắm đâu." Anh đồng tình.
Sau khi hai người nhảy dựng, la hét thêm vài lần, tay Wooseok vô tình nắm góc quần Seungyoun, nhận ra tay mình đang nắm gì, cậu không thể chịu nổi nữa.
"Sao chúng ta lại xem cái này chứ." Wooseok thầm thì.
"Vui mà."
"Vui hả?" Cậu cao giọng.
Cậu nhận thấy Seungyoun quay sang nhìn mình, cả hai gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên cổ mình. "Cậu không vui hả?"
"Không, vui lắm." Wooseok nghiêng đầu về phía màn hình, hi vọng anh nhận ra và quay mặt đi. "Xem hết phim thôi nào."
Wooseok nuốt một ngụm nước bọt. Cậu như đang ở địa ngục.
Bộ phim kết thúc cùng với cả hai người họ ôm chặt nhau mà không ai chịu thừa nhận mình sợ cả. Họ im lặng ngồi một lúc lâu sau khi phần credit chiếu. Tất cả những gì Wooseok nghe được là tiếng thở nặng nề của hai người như hoà vào nhau. Cậu không bao giờ muốn xem phim cùng anh nữa.
"Ừm, vui thật." Seungyoun kéo mền ra, lấy lại nhận thức. "Tôi nghĩ cũng đến giờ ngủ rồi."
"Ừ." Wooseok đứng dậy trả lời. "Vậy mai gặp cậu nhé."
"Ngủ ngon," Anh lên tiếng rồi không nói thêm gì nữa, quay về phòng.
Không sợ ha.
Bị bỏ lại giữa phòng khách im lặng, tối đen, Wooseok nhanh chóng lấy mền rồi chạy về phòng mình, nơi trú ẩn an toàn. Cậu nhảy lên giường, tắt đèn ngủ. Dù có đèn đường ngoài kia, phòng cậu vẫn tối đen. Cậu nghĩ có gì trong bóng tối? Mấy thứ ma quỷ.
Wooseok kéo mền che phủ đầu, nhắm mắt lại. Không có thật, không có thật, không có thật. Nhưng hình ảnh căn hộ ma ám đầy ắp trong tâm trí cậu. Wooseok nghĩ mình nghe thấy tiếng cửa phòng he hé kêu, tiếng đồ dùng bằng bạc rớt khỏi kệ tủ dù không ai động đến chúng. Ôi trời ơi, phòng mình bị ám rồi.
Cậu bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Cậu chỉ cần vượt qua tối nay. Chỉ là một đêm sau bộ phim kinh dị kia. Mình làm được mà. Cậu với ra khỏi chăn lấy thú bông vì cậu không muốn bỏ mặc nó tự chống chọi một mình. Wooseok ôm chặt thú bông vào lòng. Đỡ hơn rồi.
Vài phút trôi qua, Wooseok vẫn không thể ngủ. Mỗi tiếng động, tiếng bước chân từ tầng trên đều làm cậu nổi da gà. Sao cậu lại chọn ở chung một toà nhà với những người khác chứ? Sao mấy người kia không ở yên đi? Wooseok cáu. Cậu sợ quá nên ngu người.
Cậu ngồi dậy trên giường, cẩn thận sải chân đủ dài để không gì dưới giường có thể tóm chân cậu, rồi nhón chân bước ra cửa, cầm gấu bông trong tay. Cậu không thể để mặc nó một mình chỗ có ma quỷ.
Cậu cầm tay nắm cửa, hít một hơi sâu. Mình làm được mà. Không có gì ngoài kia cả. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài hành lang. Lúc Wooseok đang đi trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng động đằng sau lưng. Cậu bất động quay lại để nhìn đằng sau, nhưng khi cậu quay lại, cơ thể cậu đụng vào thứ gì đó hiện hữu giữa hành lang.
Cả hai cùng hét lên rồi ngã xuống đất. "Cậu làm gì thế!"
Wooseok mò mẫm xung quanh tìm chút gấu bông của cậu. "Tôi muốn đi uống nước! Cậu đang làm gì!"
"Tôi muốn hít thở không khí trong lành!" Seungyoun mếu máo nói.
"Giữa hành lang?!" Wooseok la lớn.
"Tôi đâu có biết đâu!" Anh che mặt. "Tôi chỉ đi dạo một chút!"
"Trước cửa phòng tôi?" Cậu kêu lên, tim đập thình tịch vì bị dọa sợ muốn chết.
"Tôi nghe thấy tiếng động ngoài này!" Anh nói. "Đừng la tôi nữa!"
"Cậu mới là người nên dừng ta tôi thì có!"
"Bình thường giọng của tôi đã thế rồi mà!"
"Thôi được rồi!" Wooseok mếu. Hai tay ôm ngực cố bình tĩnh lại. "Okay. Chúng ta đều ổn rồi."
"Chúng ta ổn rồi." Anh lặp lại. Seungyoun đứng dậy trước rồi cố kéo Wooseok dậy khi cậu vẫn đang ôm chặt gấu bông. Seungyoun không nói gì về con gấu nhưng thay vào đó giúp cậu phủi phủi nếp nhăn trên quần do vừa ngã. "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao," Wooseok nói. Cậu bước vào phòng bếp cảm giác mình như đứa trẻ ngốc nghếch. Cậu rót cho hai người hai ly nước. Seungyoun cầm ly của anh rồi đi vào phòng khách, ngồi trên sofa lo lắng nhìn xung quanh. Chân anh rung rung. Wooseok uống nước ừng ực như thể cậu vài ngày rồi không uống nước rồi đật ly nước vào bồn rửa, rồi đi vào phòng khách chung với anh, luôn luôn nhìn nghiêng qua vai để đảm bảo không có gì ở đó.
"Có lẽ chúng ta không nên xem bộ phim kia," Seungyoun nói.
Wooseok bóc da môi. "Có lẽ là vậy."
"Tôi không biết liệu mình có thể ngủ không nữa." Seungyoun nói.
"Tôi cũng thế."
"Cậu muốn xem cái gì khác không?"
"Nếu cậu muốn," Wooseok ngỏ lời. Cậu mới là người cần, nhưng cậu chưa sẵn sàng thừa nhận mình bị dọa sợ.
Seungyoun bĩu môi suy nghĩ. Nè, đừng có mà như vậy, đừng. "Thật ra tôi nghĩ mình ổn rồi. Tôi đi ngủ đây." Wooseok nói.
Wooseok quay lại định rời đi nhưng chưa kịp đi đã bị tiếng còi xe ngoài đường dọa cho hết hồn, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu hét lên, vứt luôn con gấu bông, chạy về ghế sofa, xém tí nữa đè lên Seungyoun. "Ok. Tôi sợ."
"Tôi cũng vậy," anh nói. Seungyoun đứng dậy đi đến góc phòng, nhặt con gấu bông lên, đưa cho Wooseok. Wooseok nhận lấy rồi xấu hổ nói cảm ơn. Seungyoun đứng trước mặt cậu, nhìn quanh căn phòng suy nghĩ. "Cậu..."
"Hửm?" Wooseok hỏi, không đoán được anh định hỏi gì.
"Có muốn..." Anh chỉ tay về phía phòng của mình không nhìn cậu.
"Sao cơ?" Cậu hỏi.
Seungyoun nói năng lộn xộn. "Nghe này, tôi biết nghe rất kì lạ nhưng mà tôi thật sự không ngủ được."
Wooseok mở to mắt. "Cậu muốn..."
"Chỉ một đêm thôi," Seungyoun trấn an cậu, câu chữ lộn xộn. "Giường tôi rộng lắm. Năm người nằm cũng vừa. Tôi đảm bảo!"
Có rất nhiều lý do để cậu từ chối, nhưng không ai trong hai người để ý rằng cậu đang nghĩ phòng mình bị một thế lực ghê rợn nào đó ám.
"Okay." Wooseok trả lời.
"Okay hả?"
"Chỉ một đêm thôi đúng chứ?"
"Đúng vậy" anh trả lời, nhẹ nhõm. Wooseok thấy vui vì có thể giúp anh thấy tốt hơn vì chuyện này rõ ràng là lỗi của cậu. "Vậy giờ cậu..." Seungyoun nói.
"Để tôi đi lấy gối," Wooseok nói rồi chạy nhanh vào căn phòng cậu nghĩ bị ám rồi nhanh chóng chạy ra trước khi có gì đó bắt được cậu. Wooseok bước vào phòng Seungyoun người đang cố thay ga giường. Anh ngẩng đầu liếc nhìn con gắu bông của Wooseok rồi hoàn tất nhét góc ga giường vào dưới nệm. "Cậu cần tôi giúp không?" Wooseok hỏi.
"Cậu không muốn nó phải y hệt như trong khách sạn phải không?"
"Không đâu," Wooseok cười.
Anh vứt hai chiếc chăn lên sau cùng mà không cố trải ra cho hoàn hảo. "Ừ vậy thì tôi xong rồi."
"Tốt," Cậu nói.
Họ bước tới hai bên giường đối diện nhau, ngại ngùng như cặp chồng chồng son đêm tân hôn, không dám nhìn vào mắt nhau. Wooseok leo lên giường xấu hổ kéo chăn lên tận cằm.
"Chỉ một đêm thôi," Cậu nói.
"Đúng vậy," Seungyoun đồng ý, quay lưng về phía cậu. Anh nói đúng, giường này nằm vừa tới năm người lận, khoảng trống giữa hai người khiến không khí không quá ngại ngùng như cậu nghĩ.
Wooseok cũng xoay người, mặt hướng vào tường bên kia, mừng vì Seungyoun cũng quay lưng, không có thứ gì có thể tấn công cậu từ sau lưng. Cậu an toàn rồi. Wooseok vừa nhắm mắt lại liền ngủ ngay lặp tức. Cậu cố giữ cơ thể không lăn vào cái lõm trên giường Seungyoun do đêm nào anh cũng nằm ngủ giữa giường. Wooseok kê thêm gối để mình không lăn lung tung rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co