Truyen3h.Co

...

Chương 2-5

Zedta_karl

Ngao Quảng sao có thể bị một trò lừa qua mặt hai lần, có điều lần này hắn đã nghĩ kỹ về hai việc, một là mình đã mất đi thân nhân, hai là bản thân qua ngàn năm đã quá mệt mỏi.

Bởi Hạo Thiên Đế quân đã qua đời từ ngàn năm trước, giờ hắn chỉ còn có một mình mà thôi.

Hắn giữ lại một phần ý thức thanh tỉnh. Vì muốn thao túng hắn, Ngao Nhuận đã cố tình tạo một mộng cảnh trong ký ức của mình, định giam cầm hắn trong đó. Nàng như vậy, có phần quá ưa thích việc lợi dụng cảm tình.

Ý thức của Ngao Quảng bước vào giấc mộng. Đây là Đỉnh hồ, gió thổi rung rinh muôn hoa anh túc, bia đá đứng cao sừng sững.

Ngao Quảng thấy mình ở trong dáng hình khi còn trẻ, Đế quân đứng bên nhìn hắn, hỏi: "Định ở lại đây sao?"

Hắn kiên định lắc đầu, vươn tay nắm chặt bàn tay của Đế quân, như thể cả đời này sẽ không buông ra.

"Ta muốn cho long tộc được tự do."

Hạo Thiên chớp mắt vài lần nói: "Nếu lỡ thất bại, vạn kiếp bất phục."

"Ta biết, Đế quân," Hắn nghiêm túc nói, khóe môi cong lên nét cười bình thản. "Ta yêu ngài."

Mặc dù sinh tử hai đường, mặc dù đã qua ngàn năm.

Ta yêu ngài, chưa từng thay đổi.

Hạo Thiên cười khẽ, thân ảnh tan vỡ thành ngàn vạn bông quỳnh hoa bay đi, lướt qua lòng bàn tay hắn, biến mất theo gió.

Tây Vương Mẫu đứng bên thiên trì, nhìn mặt nước truyền tới quang cảnh nhân gian. Ma khí đã khuếch tán khắp ngoài khơi Đông Hải, mây đen bao phủ mặt nước.

Đã phái một lực lượng tiên gia rất lớn xuống trần gian, nhưng vẫn cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

Nàng day day thái dương, cảm thấy chưa bao giờ hoang mang lo phiền đến thế. Lát sau, có người đến đưa tin, nói Na Tra và Ngao Bính đã vượt kết giới Côn Luân Hư, còn bắt cóc Ngọc Đỉnh Chân Nhân.

Nàng tỉnh táo suy tư chốc lát, nói: "Không sao, họ mới có vai trò chính, chắc chắn tới Đông Hải sẽ gánh vác nhiệm vụ, hãy để họ đi, xử lý xong mọi việc có thể vì công lao mà bỏ qua."

Đột nhiên có tiếng rồng ngâm truyền đến từ xa, lại có một tiên gia chạy tới, kinh hoảng hô: "Rất nhiều yêu ma đã rời khỏi Đông Hải, hiện đang ở gần Thiên Đình!"

"Ngọc Đế đã mở kết giới Thiên Cung chưa?"

"Đã mở! Nhưng vẫn có không ít yêu ma vào được trong Thiên Giới, kết giới không thể ngăn cản!"

"Đáng hận! Hiện nay nhiều thượng tiên đang bế quan... Ngăn chúng lại!" Tây Vương Mẫu vung tay áo cuộn nước thiên trì lên, cá vàng trong nước rơi xuống đất hóa thành thiên binh thiên tướng, tuân lệnh đồng loạt lao đi bốn phương tám hướng, tìm nơi yêu khí nhộn nhạo.

Ngao Khâm cùng Ngao Nhuận đứng trên tầng mây bên ngoài Nam Thiên Môn, ngửa đầu có thể thấy kết giới Thiên Cung đang bắt đầu vươn tới.

"Thân Công Báo nói không sai, vòng phòng thủ của Thiên Đình đúng là rất mạnh. Vì sao ngươi lại khăng khăng phải đánh vào Nam Thiên Môn?" Ngao Khâm hỏi nàng, có vẻ cẩn trọng.

"Ta đã đánh là muốn đánh vào thẳng hang ổ," Ngao Nhuận giơ tay lên, năm ngón tay bén nhọn như cánh hoa xòe ra, tạo ấn, biến hiện một hòn ma thạch màu tím trên lòng bàn tay. "Nam Thiên Môn là thể diện của Thiên Đình, phá Nam Thiên Môn xong chúng ta liền rút, chỉ cho Thiên Đình một bài học mà thôi. Những tộc nhân long tộc Đông Hải bị ta thao túng có tác dụng lớn ở đây."

Hơn mười con rồng chui ra từ mây đen phía dưới, con ngươi đều đen nhánh, vẻ mặt mê mang nhìn ma thạch trong tay Ngao Nhuận.

Khai Minh thú đứng dưới cổng Nam Thiên Môn, hung hãn mở móng, gầm thét: "Kẻ nào tự tiện xông vào Nam Thiên Môn phải chết!!!"

"Đó là Khai Minh thú, là thần thú trời sinh để giữ cổng, công lực thường thường, nhưng về phòng ngự có thể nói là xuất sắc ở Thiên Đình, ngươi định làm thế nào?" Ngao Khâm hỏi, liền thấy nàng bước tới vài bước.

Ngao Nhuận thao túng cho các tộc nhân công kích trước một hồi, quả nhiên thần quang xung quanh Khai Minh thú tựa như một pháo đài không thể chọc thủng, nàng cao giọng nói: "Cẩn thận chút nhé, đó đều là tộc nhân của Ngao Quảng đấy."

Khai Minh thú cả kinh, bị đuôi rồng đánh lui vài bước, ngẩng đầu thấy mười mấy con rồng đã xếp thành bức tường vây lại, liền tức giận đến gân xanh nổi lên trên trán, hiện vẻ hung dữ: "Súc sinh! Ngươi lại dám lợi dụng hắn!!"

"Đúng vậy, ngươi có bản lĩnh thì cứ giết mấy con rồng này, còn ta ư, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi!" Nàng cười lạnh, kéo tới rất nhiều yêu ma dưới đáy biển, tụ tập những đám mây yêu quái phân đi các nơi để lôi kéo sự chú ý của thiên binh thiên tướng, sau đó đánh một luồng long khí lên bảng tên của Nam Thiên Môn.

"Mơ tưởng!" Khai Minh thú phát tiến hổ gầm, đẩy lui đám rồng, nhảy khỏi vòng vây, nhanh chóng leo lên cột Nam Thiên Môn, xoay người đạp lên cánh tay Ngao Nhuận, đánh bay nàng ra ngoài.

"Ngươi thế mà cũng mạnh đấy, khiến ta có chút choáng váng rồi. "Nàng cười lớn, lui về đám mây đen.

Long tộc bốn phía đột nhiên nhất tề tấn công vào cột cổng, khiến cột cổng mây vờn ôm ngọc chợt như lung lay sắp đổ!

Khai Minh thú thấy những long tộc này dùng thân thể để kéo cột, không chỉ gãy móng rách vảy, thậm chí có những con siết kéo cột đến cả người rách bươm, xương cốt vỡ vụn, vậy mà vẫn không buông ra.

"Dừng tay! Các ngươi!" Nó vội tới lôi kéo họ, nhưng ngăn được rồng này thì rồng khác lại quấn lên, thân rồng linh hoạt không ngại bị tấn công, trên mặt đất chẳng mấy chốc nhỏ đầy máu rồng vàng đỏ. Những con rồng khác liều mạng ngăn cản nó, thiên binh thiên tướng cùng tượng đá chạy tới cũng bị rồng cuốn ném đi.

"Không được... Các ngươi đều bị điều khiển... Các ngươi là tộc nhân của hắn..." Khai Minh thú cắn chặt răng, xuất ra toàn bộ thần lực rót xuống đất, kim quang liền sáng rọi tứ phương. Nó đã nhập nguyên thần vào trụ cổng Nam Thiên Môn!

Ngao Khâm thấy cơ thể nó không động đậy giữa đám rồng nữa, liền lao tới, hóa ra thanh đao sắc chém vào cổ nó, nhưng dùng bao nhiêu thành công lực cũng không chém vào được.

Cơ thể Khai Minh thú đã hóa đá trong nháy mắt, hóa thành một pho tượng khổng lồ, sít sao chống đỡ trụ trời sắp sập.

Ngao Nhuận buông tiếng cười lạnh, lệnh cho toàn bộ long tộc quấn lên trên người khổng lồ.

"Chống thử xem, xem ngươi có chống qua nổi hôm nay không."

Người khổng lồ bị đánh từng chiêu từng chiêu, lại không hề sứt mẻ. Khai Minh thú chầm chậm nâng trụ trời đứng thẳng, ép chỗ gãy ráp lại!

Yêu ma trong mây đen đồng loạt xông tới, không ngừng tấn công khắp trên Nam Thiên Môn. Bậc thang bị đạp vỡ, bảng tên bị đánh nứt, duy chỉ có trụ trời được Khai Minh thú sống chết đỡ đứng vững, hơn mười con rồng quấn trên người nó, móng rồng liều mạo cào trên mặt đá, tạo nên từng vết thương nhỏ.

Nó run rẩy, hai tay đẩy lên càng cao.

"Ta sẽ không... cho ngươi được như ý, cũng sẽ không thương tổn họ..."

Ngao Khâm hừ lạnh một tiếng, lệnh cho yêu ma đánh người khổng lồ. Nhất thời bụi mùi tràn ngập, ma khí tứ phía, cơ thể hóa đá của Khai Minh thú dần nhuốm máu, trụ trời một lần nữa khuynh đảo.

"Tới đi." Ngao Nhuận cười đến vô cùng suồng sã.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Sau thiên môn xuất hiện luồng sáng trắng, một bàn tay lớn trăm trượng dần bay lên cao, mang theo tiên khí màu bạc bay về phía Nam Thiên Môn.

"Chạy mau," nàng kéo Ngao Khâm. "Đó là chiêu phòng thủ của Nam Thiên Môn, không phân biệt thần hay ma, đánh xuống chắc chắn đều chết."

Ngao Khâm vội nhảy về đám mây đen, biến mất. Đám yêu ma phía sau không kịp chạy trốn, bị bàn tay kia chạm đến thì đều kêu thảm, tiêu tan thành mây khói.

Khai Minh thủ ngẩng đầu nhìn bóng tay rất lớn đã trùm tới trên đầu mình, lại nhìn những con rồng đã mất thần chí đang quấn trên người mình, liền chụm hai tay lại đỡ trên đầu.

Bàn tay giáng xuống, tạo ra tiếng nổ ầm ầm, khiến cả Thiên Đình đều rung động, sau đó cũng biến thành mây khói tiêu tan giữa Nam Thiên Môn.

Những con rồng dưới chân người khổng lồ ngẩng đầu, có phần mê mang mà nhìn ánh mặt trời chói mắt trên cao.

Rời xa tầm điều khiển của Ngao Nhuận, chúng long đã dần tỉnh táo lại.

"Vì sao..." Tất cả nhìn người khổng lồ đã không còn sống.

Hai cánh tay đá đã gãy rơi xuống đất, vỡ thành bột mịn, tượng đá khổng lồ nửa quỳ xuống, lấy thân thể cẩn thận che chở cho long tộc.

Trụ trời vẫn được vai nó đỡ vững vàng, chưa hề đổ.

Khai Minh thú mở mắt nhìn, phát hiện mình đã xuất hiện trên Côn Luân Hư từ bao giờ, an vị trên bậc thang dài, chổi gác một bên, trong tay còn có cái bánh cắn dở.

Rõ ràng vừa ở Nam Thiên Môn... Đúng rồi, những vị long tộc ấy hẳn là còn sống đi.

Nó đột nhiên thấy hào hứng, ngoạm vài cái cho hết bánh, vừa bò dậy từ dưới đất thì nghe đằng sau có người gọi.

Ngao Quảng đứng trên bậc thang, thấy nó bẩn thỉu thì bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói: "Lại bôi bừa lên người!"

"Tiểu Quảng Quảng!" Nó vội vã chạy tới, lao vào lòng hắn. "Ngươi đã về rồi!!"

"Ừ." Ngao Quảng xoa xoa tóc nó.

"Ta không khóc đâu!" Khai Minh thú nắm ống tay áo của hắn thật chặt, thò đầu nhìn lên cổng phủ xa xa phía trên, quả nhiên đã thấy Đế quân đứng đó.

"Chúng ta về đi." Ngao Quảng nói, nắm tay nó định bước lên bậc thang.

Khai Minh thú vội đứng lại, lắc mạnh đầu, cười nói: "Không được! Ta không về nữa!"

"Vì sao?"

Nó chầm chậm buông tay Ngao Quảng: "Ta chẳng qua chỉ là muốn được gặp lại các ngài một lần mà thôi."

Khai Minh thú nhìn hai bóng người mỗi lúc một xa xôi trên bậc thang, nhìn Côn Luân Hư mỗi lúc một mơ hồ, cười bảo: "Ta không cần phải chờ đợi thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co