Truyen3h.Co

...

room 95

phamanh1652

Bản gốc: room 95 - bapaldeul (Rất mong mọi người có thể vào đây ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/works/15046667)


***

Dù Seongwu hỏi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của Minhyun luôn chỉ có một.

***

Trong trí nhớ của Minhyun, Ong Seongwu có rất nhiều dáng vẻ khác nhau.

Từ hắn tỏa ra mùi hương của sự nguy hiểm, chỉ cần thoáng qua thôi cũng khiến Minhyun như thiêu thân lao vào lửa.

Hắn xuất hiện với bộ suit Valentino vừa vặn, với những chiếc đồng hồ Rolex sang trọng, và Minhyun sẽ là người có vinh dự cởi chúng ra mỗi tuần.

Hắn đến với những cuộc làm tình cháy bỏng và cả săn sóc ngọt ngào.

Thế nhưng lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Minhyun là trong một dạng của một con ma men. Nếu như cậu có cỗ máy thời gian, nếu cậu có khả năng nhìn thấu tương lai, thì Minhyun thề sẽ không uống rượu giải sầu vào ngày hôm ấy và rồi Hwang Minhyun sẽ chẳng bao giờ gặp Ong Seongwu.

Vậy điều gì sẽ khiến con người ta đau đớn hơn nhỉ? Yêu một người bằng cả trái tim, một người hiểu ta đến rõ từng tế bào của cơ thể – hay là không yêu ai cả?

***

"Không thể nào" Minhyun nghe thấy tiếng ai đó lèo nhèo từ phía sau. Cậu đặt ly whisky đang uống dở xuống quầy, định xem thử kẻ nào dám quấy rối khoảng thời gian riêng tư của mình. Lập tức một thân người lảo đảo lao về phía Minhyun. Theo phản xạ, cậu đưa tay ra đỡ lấy.

"Cái quái gì đây?" Minhyun khẽ cằn nhằn, cố gắng đẩy kẻ rắc rối ra xa. Hắn im thin thít, bất động như thể đã ngủ say. Cậu nén lại bực mình, khẽ lay đối phương. "Này anh, tránh ra nào."

Nhưng Minhyun chỉ nhận được tiếng cười khúc khích thay cho câu trả lời. Mái đầu đen từ từ ngẩng lên, khóe môi đối phương hơi nhếch.

"Còn lâu."

"Anh nói cái gì cơ?" Minhyun nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người lạ.

"Cậu là cậu người mẫu nổi tiếng đó!" hắn kêu lên, đôi chân lảo đảo suýt chút nữa thì đổ ập xuống sàn. Minhyun tự nhủ đã làm người tốt thì làm cho trót, thế nên lại đỡ lấy đối phương kia. "À tên cậu là gì ấy nhỉ? Chà không nhớ ra! Tôi đã thấy cậu ở đâu đó rồi mà..."

"Đừng nói nhảm nhí nữa! Anh đến đây một mình à?" Minhyun hỏi. Cậu cũng thấy lạ khi bản thân chưa gọi bảo vệ. Thôi cứ làm người tốt thêm vài phút nữa vậy, nào có ảnh hưởng gì đâu.

"Giọng cậu hay thật đó." Người đàn ông lắc lắc đầu, ra vẻ kinh ngạc lắm. Còn câu hỏi của Minhyun mãi một lúc sau hắn mới có phản ứng, "À không. Thật ra tôi mới chia tay với bạn trai. Hôm nay, một tiếng trước... thì phải..."

Minhyun chớp mắt. Và chớp thêm cái nữa. Cậu thở dài, lại là một lý do vớ vẩn. Cho đến khi Minhyun nhận ra, chính bản thân mình cũng đang uống vì một người đàn ông mà cậu không hề có cảm giác. Trong lúc Minhyun còn đang tự giễu bản thân, người lạ đã xoay xở tìm được một chỗ ngồi kế bên cậu.

"Thế cậu đang làm gì ở đây? Khoan, đợi đã nào, tôi có bị điên hay không đây? Cậu là Hwang Minhyun? Người mẫu nổi tiếng Hwang Minhyun?" người đối diện vốn đang lim dim chợt mở to mắt và reo lên, cộng thêm một nụ cười rạng rỡ. "Đúng rồi! Tên cậu là Hwang Minhyun! Phải không?"

"Phải." Minhyun thở hắt ra một hơi, liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý đến góc này hay không. Cậu không muốn mặt mình xuất hiện trên các trang báo với bối cảnh không có vị hôn phu bên cạnh trong club cao cấp này. Tin về hôn lễ vào tháng sau đã được tung ra rồi.

"Hét to lên nữa đi!" Minhyun siết chặt cổ tay của đối phương, gằn giọng. "Hét lên cho cả thế giới biết."

Lời đe dọa của Minhyun chẳng xi nhê gì với hắn. Thay vào đó người đàn ông mỉm cười ngu ngốc, tự đưa tay bịt miệng. Hắn rón rén giải phóng cổ tay mình khỏi kìm kẹp của Minhyun và chuyển lên ve vuốt cổ áo sơ mi thẳng thớm của cậu.

Cổ họng của Minhyun như bị ai siết chặt.

"Xin lỗi," hắn làm bộ mặt ngây thơ. "Cậu đẹp quá, Hwang Minhyun. Cậu cũng thơm nữa."

"Anh là ai?" Minhyun nheo mắt.

"Thứ lỗi cho tôi." Người đàn ông bật cười. "Sao lại quên không giới thiệu được nhỉ? Tên tôi là Ong Seongwu – phải, một cái họ hiếm gặp, và tôi cũng là một người đàn ông hiếm có đấy."

Lời giới thiệu của đối phương khiến Minhyun bất giác rùng mình.

"À vâng, anh Ong Seongwu." Minhyun khẽ mỉm cười. Có gì đó từ người đàn ông say xỉn này khiến cậu hứng thú. "Một người đàn ông hiếm có khó tìm như anh thì tại sao lại bị bạn trai bỏ rơi cơ chứ?"

Môi Seongwu bĩu ra như ủy khuất lắm, còn hàng chân mày đen rậm nhíu lại có vẻ khá tức giận.

"Minhyunnie, cậu như thế là không được đâu," Seongwu vờ oán trách. "Sao cậu có thể lại hỏi vì sao tôi lại chia tay với bạn trai – à bạn trai cũ được chứ, người tôi dùng hết trái tim này để yêu." Hắn đưa tay lên ôm lấy ngực trái, "Chủ đề này nhạy cảm lắm đấy."

"Tùy, sao cũng được." Dù gì cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Chợt Minhyun nhìn thấy có ai đó đang giơ máy ảnh về phía mình. Cậu lập tức nâng cao cảnh giác, bắt đầu tìm đường tẩu thoát.

Cậu không hề muốn chường mặt lên trang đầu của bất kì tờ báo nào vào ngày mai.

"Khoan đã," cổ tay đột nhiên bị ai nắm lấy. Minhyun lập tức quay lại liếc Seongwu. "Cậu đi đâu đấy, chúng ta đã nói chuyện xong đâu."

"Không giống như anh, tôi không muốn xuất hiện trên trang đầu vào sáng mai." Minhyun lịch sự mỉm cười, mặt khác bận rộn tìm cách rút tay lại. "Mẹ chồng vốn đã không có thiện cảm với tôi rồi, nên giờ tôi phải trốn đây."

"Đi trốn với tôi."

Nhưng Minhyun không thể nghe rõ bốn chữ đó bởi tiếng trống hỗn loạn.

"Cái gì cơ?"

Seongwu đập một tấm séc lên quầy. Minhyun nhìn thoáng qua, nhẩm tính con số trên đó đủ cho cậu uống thoải mái cả tuần chứ chẳng đùa. Chưa kịp định thần thì eo đã bị hắn siết lấy, đồng thời bị kéo ra cửa chính, nơi tên săn ảnh đang chực chờ. Cậu lập tức giấu mặt vào lồng ngực của Seongwu.

***

"Hwang Minhyun," Seongwu lên tiếng khi họ đã an toàn đi vào một con hẻm gần đấy. Không có ánh đèn nhấp nháy của club, Minhyun có thể nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương. Cũng không quá nếu nói cậu bị choáng ngợp đến mức quên cả thở.

"Em có muốn đi trốn với tôi không?"

Minhyun nuốt khan, trong đầu trống rỗng, không thể thốt ra bất kì âm thanh nào. Có lẽ là vì cảm giác lạ lùng do Seongwu tạo nên, khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau có vài centimet, hoặc có lẽ là do làn gió nhẹ thổi qua những sợi tóc đen của Seongwu, khiến Minhyun vô thức trả lời.

"Được."

***

"Anh không thể lái xe," bước chân của Minhyun khựng lại khi cậu nghe thấy tiếng leng keng vang lên, nhìn Seongwu rút ra một chùm chìa khóa từ túi sau của chiếc jean đen bó.

Minhyun không tự nhận mình là công dân gương mẫu, nhưng dính đến mấy cái luật giao thông này và cân đo đóng đếm thì việc bản thân có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng ngày mai chắc chắn vẫn tốt hơn phải vào bệnh viện rồi.

"Dĩ nhiên rồi," ánh sáng trong mắt Seongwu nhấp nháy tinh nghịch. "Là em lái."

Seongwu đặt chìa khóa vào tay Minhyun, chìa khóa của chiếc ô tô mui trần đỏ rực trước mặt cả hai. Còn tròng mắt của Minhyun thì sắp rớt tới nơi.

"Chết tiệt," Minhyun thở hổn hển, ngón tay run lên khi chạm vào cửa xe. Cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thế?" Seongwu nhếch môi cười. "Chồng em chưa bao giờ mua cho em cái xe như thế này à?"

"Chồng tương lai," Minhyun lầm bầm. "Anh có chắc là muốn tôi lái nó không? Ý tôi là, tôi uống cũng khá nhiều, tôi không muốn đâm hỏng nó..."

"Minhyun," một tay Seongwu đặt bên cổ Minhyun, ghé sát lại thì thầm khiến cậu run rẩy. "Lái đi, anh sẽ chỉ đường."

Tiếp theo, hắn tự mình cầm tay Minhyun mở khóa xe. Cậu như nín thở khi tiếng "beep" ngắn ngủi vang lên, còn Seongwu điềm nhiên ngồi vào ghế phụ.

Minhyun uống hết nửa chai nước mà Seongwu đưa tới, lờ đi cái nhìn chằm chằm đến từ bên cạnh. Cậu khẽ cầu nguyện, vặn khóa, khởi động. Máy nổ và tim cậu dường như cũng hụt mất một nhịp.

"Này," Seongwu nói, bàn tay khẽ vuốt trên đùi của Minhyun. "Nếu em không muốn thì không cần tự ép mình."

Tự dưng Minhyun nghĩ, lời đó của Seongwu không chỉ nói đến chuyện lái xe. Cậu quẳng hết mọi cảnh báo nguy hiểm đang vang lên trong đầu, ép mình nở một nụ cười. Seongwu cũng động viên nhìn cậu, khiến Minhyun thư giãn được một chút.

"Tôi ổn. Chúng ta đi thôi."

***

Cảm ơn trời đất, trên đường đi đến nơi quỷ quái nào đấy, Seongwu không làm gì quá đáng, ngoại trừ bàn tay đặt trên đùi Minhyun. Mất một lúc, nhưng Minhyun cũng thoải mái và quen với nó – mặc dù cậu biết mình không nên một chút nào.

Thứ duy nhất mà cậu biết về Ong Seongwu là hắn đẹp, xe của hắn đẹp, và hắn đang say. May là chưa say đến mức khiến họ bị lạc, ơn trời lần thứ hai.

Trong bãi đỗ của một nhà nghỉ chưa từng đến bao giờ, Minhyun tắt máy.

Nơi này nhìn có vẻ thoải mái – đây là sự thật.

Tòa nhà chính cao bốn tầng, rộng đến đâu thì có trời mới biết. Một nhà hàng khá bắt mắt ngay tầng một, kế bên là bể bơi. Tầm nhìn của Minhyun chuyển qua quầy bar nho nhỏ gần đấy, có vài cặp đôi ở đó tán gẫu nhưng không khí lại trái ngược hoàn toàn với nơi mà cậu và Seongwu rời khỏi cách đây nửa tiếng.

Minhyun nghĩ có khi cậu yêu nhà nghỉ Blue Moon này từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

"Chúng ta làm được rồi," Seongwu lên tiếng, kéo Minhyun về thực tại. "Nghỉ ngơi được một lúc trên xe thật tốt, em ổn không?"

"Từng đó thời gian không đủ để một người say khướt như anh tỉnh được đâu." Minhyun nhếch môi, ném chìa khóa cho Seongwu. Cậu chợt có linh cảm đây không phải là lần cuối cùng mình chạm vào bánh lái của chiếc xe này.

"Đi thôi," Seongwu vờ như không thấy sự khiêu khích của Minhyun, "Phòng của anh."

Cả hai lướt qua hàng lễ tân với đồng phục thẳng thớm và ngay ngắn, chuẩn mực cúi người đúng một góc 90 độ. May thay không một ai nhìn Minhyun với ánh mắt lạ lùng, hay thậm chí là nhận ra cậu.

Mà thôi vậy cũng tốt, quan tâm làm gì chứ.

Họ bước vào thang máy, không gian chợt trở nên ngượng ngùng.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?" Minhyun hỏi.

"Anh không biết," Seongwu đáp, lần đầu tiên trong tối nay, Minhyun nghe được sự chắc chắn từ giọng nói đối phương. Minhyun ép lại những suy nghĩ trong đầu mình, đi theo Seongwu ra khỏi thang máy. Họ đang ở tầng bốn.

Trước cửa phòng số 95, Seongwu tra chìa khóa vào ổ.

"Wow," Minhyun thốt lên khi bước vào phòng. Đồ đạc không có gì nhiều, như cậu dự đoán. Và đáng ngạc nhiên hơn là Seongwu khá gọn gàng, khiến ấn tượng về đối phương chợt nhích thêm vài bậc. Minhyun đi một vòng quanh phòng, trong khi Seongwu tháo đồng hồ để lên cái tủ gần đấy.

"Chồng em sẽ ra sao đây?"

"Chồng tương lai," Minhyun ngay lập tức quay đầu chỉnh lại, rõ ràng có vẻ bực mình. "Anh ta là vị hôn phu của tôi. Tôi không biết, cũng không quan tâm. Seongwu, anh có muốn tiếp tục không?"

Seongwu chợt bối rối. Con ngươi lay động, khuôn miệng mấp máy. Phản ứng của đối phương và cảm giác tội lỗi khiến dạ dày Minhyun cuộn lên nhưng cậu lập tức vớ lấy áo choàng tắm xếp gọn gàng trong tủ áo. Trước cửa phòng tắm, cậu khựng lại.

"Anh cứ suy nghĩ cho kĩ đi," Minhyun thở dài. "Không có áp đặt gì đâu. Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi, và anh xem chừng là người biết phải làm như thế nào để vui vẻ. Khi tôi quay lại hãy cho tôi biết đáp án của anh."

Minhyun đóng sầm cửa, để dòng nước nóng ấm xối lên người mình.

***

Sau một hồi suy ngẫm về cuộc đời trong phòng tắm, Minhyun bước ra và thấy Seongwu đang ngồi bên cái bàn nhỏ, trước mặt là một ly thủy tinh chứa chất lỏng vàng óng, khóe miệng hơi nhếch.

"Anh lại uống," Minhyun nói.

"Ừm," Seongwu gật đầu. "Anh không nghĩ là mình có thể làm việc này khi tỉnh táo."

Minhyun vô thức căn môi dưới, đi đến chiếc ghế dài và ngồi xuống, đối diện với Seongwu.

"Vậy thì," Minhyun lên tiếng, nhấp một ngụm. Ban đầu, nó khá ổn. Minhyun không thích đồ uống có cồn nói chung cho lắm, nhưng ở trong ngành này, rồi liên quan với gia đình bên kia, khiến nó trở thành thứ cơ bản. Từ cổ họng đến dạ dày cậu, từng nơi chất lỏng kia đi qua chợt nóng cháy.

Như đây là dự đoán cho tương lai sau này.

Như việc yêu người tên Ong Seongwu vậy.

Ban đầu hoàn toàn vô hại, nhưng kết thúc lại đau đớn khôn cùng.

"Em có điều kiện của mình, anh cũng thế." Seongwu nói khi Minhyun bình ổn trở lại. "Thứ nhất, chúng ta đều thống nhất sẽ không có ràng buộc gì cả. Và nếu một trong hai muốn kết thúc trước, đều có quyền ra đi bất kì lúc nào."

Minhyun gật đầu, cho đến lúc này, tất cả đều có vẻ hợp lý.

"Và," Seongwu nuốt khan một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

"Anh có thể chụp em chứ?"

***

Minhyun khó chịu cựa mình khi Seongwu chụp thử vài tấm, cứ mỗi lần là một kiểu dáng khác nhau. Ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm giác như vậy.

Cậu là người mẫu – bản chất công việc đã yêu cầu phải có sự tự tin khi đối diện với ống kính, ngay cả khi thân thể rệu rã. Minhyun đã làm nghề này đủ lâu, để có thể làm chủ cơ thể mình, đạt tới đỉnh cao của hiện tại, là chàng thơ của nhiều đạo diễn và nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Nhưng trước một Ong Seongwu với chiếc máy DSLR đơn giản, Minhyun vô thức để ý nhiều hơn, biểu cảm hiện giờ của mình ra sao, vẻ ngoài của mình thế nào?

"Thư giãn nào," Seongwu nói. "Chỉ là một bức ảnh thôi."

Minhyun lấy khăn vò mái tóc còn ẩm của mình lần cuối, ghé người vào chiếc ghế một lần nữa. Cậu mãi vẫn không hiểu được vì sao điều kiện của Seongwu lại là một bức ảnh. Nhìn hắn thì hoàn toàn không phải là kẻ cuồng áo choàng tắm, cũng không phải là mấy tay kí giả điên rồ.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, thì Seongwu cũng không phải dạng đó.

"Vậy thì nhanh lên." Minhyun càu nhàu.

"Sao thế?" Seongwu trêu chọc, "Em mất kiên nhẫn rồi à? Anh còn chưa tắm rửa gì mà."

"Không quan trọng." Minhyun lẩm bẩm khi Seongwu chĩa ống kính về phía cậu. "Thế nào lát nữa cũng phải tắm lại thôi."

"Em không cần phải tạo áp lực cho bản thân hay ép mình hoàn hảo đâu – vì em đã hoàn hảo sẵn rồi. Em không cần phải cố làm thêm cái gì cả. Chỉ là anh muốn lưu lại khoảnh khắc này."

Trái tim của Minhyun chợt mềm ra, bức tường bảo vệ trong chốc lát hạ xuống. Đúng lúc ấy tiếng "click" vang lên. Trong khoảnh khắc, ánh đèn flash khiến Minhyun bị lóa, cậu vội đưa tay lên dụi mắt. Nhưng khi vừa mở mắt ra liền bị Seongwu đẩy ngã, bản thân hắn phủ lên trên cậu.

"Chào," Minhyun mỉm cười. Có lẽ là bây giờ chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng.

"Em thế này thật đẹp," nụ cười trên môi Seongwu càng hiện rõ. Cậu rên rỉ vì chuyển động của hắn.

"Xin lỗi em," khóe môi anh kéo cao, vừa rồi rõ ràng là cố ý. Không kéo dài thời gian nữa, Seongwu đặt môi mình lên cổ Minhyun, dần dần chuyển thấp xuống xương quai xanh.

Ngón tay của Minhyun đâm sâu vào lưng Seongwu. Và nếu không có áo sơ mi, lưng hắn có lẽ đã xuất hiện những vết đỏ. Đỏ rực và giận dữ.

"Đừng kìm lại," Seongwu nâng cằm Minhyun lên, để cậu nhìn vào mắt anh khi Minhyun bắt đầu mất kiểm soát, hàm răng khẽ cắn vào vai Seongwu, ngăn lại những âm thanh chực thoát ra trong cổ họng của mình. "Anh muốn nghe tiếng em, được không?"

"Nhưng... còn phòng bên cạnh thì sao?" Minhyun cố giữ mình tỉnh táo trong từng cái đụng chạm nóng như lửa đốt từ đối phương.

"Đừng quan tâm." Seongwu nói và chiếm trọn đôi môi của cậu.

Minhyun đã từng hôn rất nhiều người, cậu chẳng ngại thừa nhận chuyện đó. Một hàng dài bạn gái ở cấp ba (cho đến khi cậu nhận ra mình không có hứng thú với họ), và cả bạn trai ở đại học (nơi đã dạy cho cậu biết hôn và làm tình là chuyện hết sức bình thường.)

Nghe có vẻ ngớ ngẩn như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm nhưng Seongwu rất khác.

Họ chỉ mới gặp nhau vào tối nay, vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nhưng Seongwu dường như biết tất cả mọi thứ về cậu – điểm nhạy cảm của Minhyun, cả những lời Minhyun thích nghe. Và hương vị của hắn cũng rất tuyệt vời. Mặc dù chưa thử dùng chất cấm bao giờ nhưng có lẽ Seongwu khiến cho cậu hiểu cảm giác đó.

Nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn nữa,...

Não bộ của cậu toàn một màu trắng xóa, còn cơ thể này chỉ biết một điều duy nhất: đôi môi của Ong Seongwu.

"Này," giữa những nụ hôn nóng bỏng và nặng nề, Seongwu thở mạnh, "Lên giường chứ?"

Minhyun gật đầu, nương theo lực kéo của Seongwu đứng dậy.

Seongwu dễ dàng kéo nút thắt lỏng lẻo của áo choàng tắm. Trong khoảnh khắc, cậu hơi xấu hổ khi hoàn toàn khỏa thân trước một người lạ, cho đến khi đối phương ôm lấy khuôn mặt Minhyun, mỉm cười.

"Em đẹp lắm, Hwang Minhyun."

Lời khen này Minhyun nghe không hề thiếu. Số lượng người nói cậu đẹp hay những từ đồng nghĩa như thế chẳng thể đếm nổi. Nhưng lần này rất khác. Và Minhyun thích lời khen của Ong Seongwu.

Cậu chủ động hôn Seongwu, cơ thể cả hai hòa vào một điệu nhảy không tên. Minhyun để cho đối phương điều khiển tất cả, thứ duy nhất mà cậu biết lúc này chính là khuôn mặt của người bên trên cơ thể mình.

Đau đớn dần trở thành khoái cảm khi Minhyun khẽ di đầu ngón tay theo ba nốt ruồi trên má phải của Seongwu, để mặc hắn chiếm lấy mình từ lần này đến lần khác. Chúng như chòm sao tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm huyền ảo, thôi thúc Minhyun đánh dấu chủ quyền thêm một lần nữa, ngay trên xương quai xanh quyến rũ kia.

Điệu nhảy của cả hai dần đi đến hồi kết. Mặc dù Minhyun rất muốn xuống giường tắm rửa cho sạch sẽ nhưng chân cậu dường như đã mất hết sức lực. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ vùi trong chăn đệm mà thôi.

Thiếp đi vài phút, Minhyun chợt tỉnh khi một thân thể kề sát vào mình. Cậu biết mình nên đi – nhưng cậu không chịu nổi nữa. Cuối cùng Minhyun đành buông xuôi, để mặc cho sự mệt mỏi chiến thắng.

***

Sai lầm đầu tiên của Seongwu đó là đưa Minhyun đến phòng của hắn.

Sai lầm thứ hai của Seongwu là để Minhyun ở lại ăn bữa sáng. Hắn tỉnh dậy với mùi hương đầy ám muội ngập tràn căn phòng, như nhắc lại chuyện đêm qua điên cuồng thế nào.

Hắn mở mắt, không hề ngạc nhiên khi chỗ Minhyun nằm đêm qua giờ đã trống trơn.

Nhưng ở góc phải của căn phòng, hắn nhìn thấy Minhyun đứng quay lưng về phía mình (Cậu đang mặc áo sơ mi của hắn. Và chiếc áo kia hờ hững chỉ che được nửa đùi non của cậu, một cảnh tượng cực kì quyến rũ), khẽ ngâm nga cái gì đó và hắn nghĩ mình sẽ vô cùng sẵn sàng làm quen với chuyện này. Cậu thuần thục đập trứng đổ vào cái chảo đang bắc trên bếp. Tiếng xèo xèo vang lên khiến Seongwu nhận ra hắn đói muốn chết tới nơi rồi.

Việc đầu tiên hắn làm là chụp lại cậu từ phía sau, khóe miệng khẽ cong khi nhìn tác phẩm của mình. Vừa nghe thấy tiếng click, Minhyun lập tức quay lại, khuôn mặt ửng đó khi thấy máy ảnh trong tay Seongwu.

"Anh đang làm gì đấy?" Minhyun không thể che giấu được sự xấu hổ trong giọng nói.

"Không có gì," Seongwu đáp, đặt chiếc máy ngay ngắn trên đầu giường. Hắn đi đến chỗ Minhyun, vòng tay ôm lấy eo cậu. Thật thơm, thật dễ chịu. Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ Minhyun.

Minhyun thì chẳng chịu đứng yên, vùng vẫy một hồi rồi đẩy Seongwu vào phòng tắm.

"Đánh răng đi đã rồi mới được ăn sáng." Minhyun ra lệnh.

"Rõ, thưa thuyền trưởng." Seongwu hôn chụt lên xương hàm của Minhyun trước khi chui vào phòng tắm.

***

Minhyun không hiểu vì sao cậu lại ở đây làm bữa sáng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không lập tức bắt một chiếc taxi và tránh Ong Seongwu thật xa. Đáng lẽ cậu phải nhận ra: Ong Seongwu là một tên nguy hiểm.

Vì sao lại nói Ong Seongwu nguy hiểm? Hắn nguy hiểm ngay từ lúc bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt khoe rõ thân hình cao ráo, bám chặt lấy cậu không rời một bước, yêu chiều hôn lên khắp khuôn mặt cậu.

Chuyện không chỉ dừng ở đấy.

Seongwu xấu xa vén sơ mi của Minhyun lên, hôn lên những vết đo đỏ tim tím trên khắp người cậu – tác phẩm của hắn suốt một đêm qua. Như thể một họa sĩ và Minhyun chính là khung tranh của hắn, khung tranh vô giá của hắn.

"Được rồi đấy, cứ thế này thì chẳng ăn được gì đâu." Minhyun đẩy Seongwu trước khi nguy hiểm đạt mức báo động. Mặc dù cậu không ngại hắn tiếp tục nhưng Minhyun cũng không phải loại người thích bỏ phí thức ăn. Cậu nhấn Seongwu ngồi ngay ngắn vào bàn. "Ăn đi."

"Trứng này em lấy ở đâu thế?" Seongwu thỏa mãn bỏ miếng trứng ốp lòng đào đúng chuẩn nhà hàng vào miệng.

"Thấy tủ lạnh trống trơn nên tôi xuống siêu thị dưới lầu mua một ít." Minhyun vừa nói vừa chuyển cho Seongwu một ly cà phê.

"Bằng tiền của em ư?" Seongwu nhướng mày.

Minhyun đưa tay chỉ về phía cái thẻ màu đen đang nằm trên kệ tủ gần đấy. Seongwu bật cười khúc khích, chẳng có gì là khó chịu, "Em quả thật là một chú cáo nhỏ tinh ranh, Hwang Minhyun. Anh hi vọng là em không mặc thế này xuống siêu thị."

Mặt cậu chợt hồng hồng khi nhớ ra ngoài áo sơ mi của Seongwu, cậu chỉ mặc độc một chiếc boxer.

"Không cần phải lo," Minhyun cười cười, biết rằng tầm mắt Seongwu đang quét từ đầu đến chân mình. "Cảnh tượng này, chỉ đặc biệt dành cho anh."

"Tại sao?"

Minhyun không ngờ được đối phương sẽ hỏi câu này. Cậu chỉ định đùa giỡn một chút thôi, cho đến khi tông giọng của Seongwu chợt trở nên nghiêm túc lạ thường. Seongwu buông cái muỗng trong tay xuống đĩa, tiếng lanh canh khiến Minhyun giật mình.

"Chỉ là anh muốn biết thôi," Seongwu tiếp tục. "Hwang Minhyun, chúng ta là gì của nhau?"

Minhyun đi tới ngồi trên đùi Seongwu, thân thể tiếp xúc thân mật, không hề có khoảng cách. Seongwu nhìn Minhyun tò mò, như thể cố lý giải hành động của cậu.

"Điều đó quan trọng sao?" Minhyun hỏi ngược lại. "Chúng ta đã có một đêm vui vẻ, thế thôi. Và cả một buổi sáng tuyệt vời, phải không?"

"Đúng vậy." Seongwu ra vẻ ngẫm nghĩ.

Seongwu dần mất tập trung, thế nên Minhyun dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của đối phương, ép hắn nhìn vào mắt cậu. "Này, nhìn em đi."

"Thật sự rất khó đấy, khi em đang ngồi trên đùi tôi."

"Anh lại làm quá lên rồi," Minhyun thở dài, "ăn sáng cho xong đi."

"Em có ở lại không?" Seongwu hỏi. "Cho đến hết buổi sáng."

Minhyun nghĩ rằng có khi cơ hàm cậu sẽ đau vì cười nhiều quá mất thôi. "Dĩ nhiên rồi."

Chưa bao giờ Minhyun cảm thấy tự do và hạnh phúc thế này, trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ bên cạnh Ong Seongwu. Và chính điểm này lại càng khiến đối phương trở nên nguy hiểm. Hắn quyến rũ một cách nguy hiểm và hắn nắm trọn Minhyun trong bàn tay. Cậu như con rối tùy ý Seongwu điều khiển.

Mà cậu cũng không quan tâm, ngay cả khi Seongwu chưa uống cạn ly cà phê đã đẩy cậu xuống giường, hôn cậu với vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi. Đã rất lâu rồi Minhyun mới có lại những nụ hôn như thế này – khiến cho cả thế giới quanh cậu biến mất, đối phương trở thành nguồn oxy duy nhất giúp cậu hô hấp.

Seongwu là nguồn oxy của Minhyun. Cậu mong chờ nó, khát khao nó và đánh mất bản thân mình vì nó.

***

Minhyun rời khỏi đó với một cái hôn tạm biệt trên trán Seongwu. Cậu đã định đợi Seongwu tỉnh dậy để nói lời chào nhưng hắn ngủ say quá, khiến Minhyun chẳng nỡ đánh thức.

Cậu biết mình đã quá buông thả bản thân khi nằm trong lòng Seongwu ngắm mặt trời dần ngả về phía Tây. Còn Seongwu vẫn mải mê chìm sâu trong mộng đẹp và đồng hồ sinh học của đối phương chắc chắn sẽ rối loạn ít nhất là một hai ngày tới.

Nhưng cậu có quyền gì mà quan tâm đến chuyện đó?

Minhyun cởi áo sơmi của Seongwu trên người ra, mặc lại bộ đồ cũ ngày hôm qua.

Ngày hôm qua.

Mọi chuyện hệt như một giấc mơ. Chưa đến một ngày mà Minhyun đã phá vỡ gần như toàn bộ chuẩn mực cậu đặt ra cho cuộc đời hoàn hảo của mình. Cậu vẫn còn một vị hôn phu đang đợi, còn lễ cưới phải bàn bạc với người lớn hai bên. Cậu vẫn còn công việc, những buổi tiệc xã giao nhạt nhẽo.

Mặc dù vậy, trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Minhyun đã dành hết tất cả chân thành cho Seongwu, như thể chẳng còn gì đáng giá hơn vậy cả. Chỉ trong khoảnh khắc, Minhyun hiểu được cảm giác tập trung vào một thứ duy nhất: Seongwu.

Có vẻ như thỏa thuận của họ không còn công bằng chút nào cả. Nhưng Minhyun không phải người đủ rộng lượng để từ bỏ Seongwu, hay ích kỉ giữ rịt Seongwu bên mình. Thế nên bên cạnh nụ hôn tạm biệt cậu để lại mẩu giấy ghi số điện thoại bên dưới chiếc thẻ đen. Trái tim Minhyun không kìm được khẽ run khi liếc nhìn Seongwu lần cuối, dứt khoát đóng lại cánh cửa sau lưng.

***

Hai tuần sau đó, Minhyun nhận được tin nhắn. Thật lòng, cậu sẽ là người nhắn trước nếu như không đột ngột có lời mời chụp bìa tạp chí ở nước ngoài. Và dĩ nhiên là cậu nhận lời rồi, không một chút do dự.

Hạ cánh xuống sân bay sau chuyến đi dài, Minhyun vừa khởi động máy thì lập tức có chuông báo vang lên.

From: (không tên)

Đây có phải là số của "dịch vụ đặc biệt" không?

Minhyun khịt khịt mũi. Mặc dù cả thể xác và tinh thần cậu đều như kiệt sức và điều cậu muốn làm lúc này là về nhà ngủ một giấc 10 tiếng liên tục, nhưng Ong Seongwu khiến cậu không thể từ chối được. Minhyun lưu tên Seongwu một cách bình thường nhất có thể, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại.

To: Ong-ie

Anh muốn vui vẻ hay là muốn bị cho leo cây?

Đầu bên kia nhanh chóng nhắn lại, như thể Seongwu đang chầu chực bên cạnh điện thoại.

From: Ong-ie

Cho anh xin lỗi, Minhyunnie, anh sai rồi :((

Em có muốn qua chỗ anh không?

Minhyun bật cười, khẽ lắc đầu mặc dù biết rằng Seongwu không thể nào thấy mình. Cậu nhanh chóng quyết định trước khi gõ tin trả lời.

"Xin lỗi, nhưng bác có thể chở tôi đến nhà nghỉ Blue Moon được không?"

Tài xế taxi vui vẻ đồng ý, đánh vòng bánh lái đi theo hướng ngược lại, thi thoảng còn trò chuyện với Minhyun mấy câu. Trước khi xuống xe, cậu gửi thêm một phần tiền boa hậu hĩnh. Và đối phương cũng hiểu được ẩn ý, đưa tay lên ngang miệng làm động tác kéo khóa.

Từng đó tiền chẳng thể so được với việc được gặp lại Ong Seongwu.

Phóng ra mở cửa sau khi nghe thấy hai tiếng gõ, Seongwu không ngờ tới sẽ được người ngoài cửa ôm chặt lấy. Nhưng Hwang Minhyun chưa bao giờ thất bại trong việc làm hắn ngạc nhiên, hương thơm thanh mát và quen thuộc của cậu tràn đầy buồng phổi khi Seongwu dụi dụi vào hõm cổ Minhyun.

Cảm nhận vòng tay của Minhyun, hắn gần như hiểu được Minhyun nhớ hắn từng nào, như cách hắn nhớ cậu. Nhất mạnh: chỉ là gần như thôi.

"Dịch vụ đặc biệt đến rồi đây." Minhyun thầm thì bên tai hắn.

"Không," Seongwu cắt ngang. Bởi vì hắn không hề nghĩ đến Minhyun theo kiểu đấy, tương tự vậy cũng không. Chỉ là Seongwu sợ phải thừa nhận định nghĩa của mình về Hwang Minhyun ngay lúc này.

"Em đã ăn gì chưa?" Seongwu nhận ra bụng nhỏ của Minhyun không còn mềm mềm như lần trước, cả cổ tay cũng gầy đi thì phải.

"Có lẽ," Minhyun cười cười đáp, để trán mình tựa vào trán Seongwu.

Thật lạ, hôm nay Minhyun có tinh nghịch và buông thả hơn thường ngày. Nhưng Seongwu không phiền chút nào.

"Chỗ này cũng mất mấy phần thịt rồi." Seongwu vỗ vỗ nhẹ lên mông Minhyun.

"Em về đây." Minhyun yếu ớt phản kháng. "Nếu anh cứ thế này thì em về."

Seongwu thật sự không cố ý, thật sự đấy. Hắn từng nghĩ mình chỉ là thú vui qua đường của Minhyun cho đến khi thấy cậu vội vã đến đây sau hai tuần chụp ảnh. Seongwu có cảm giác hình như Minhyun thích hắn nhiều hơn hắn tưởng.

"Anh đùa thôi mà," miệng thì nói còn tay hắn bắt đầu lần mò cởi áo khoác của Minhyun.

"Chết tiệt," Minhyun khẽ kêu lên khi Seongwu tạo một vết hôn đỏ rực lên cổ - nơi nhạy cảm nhất của cậu, và quan trọng hơn, vô cùng dễ thấy. Thế nào Minhyun cũng sẽ tìm được cách che nó đi thôi, còn giờ Seongwu còn bận thưởng thức mĩ vị trong lòng cho thỏa.

"Chết tiệt," Minhyun lặp lại, khiến Seongwu dừng mọi động tác. Hắn lo Minhyun bị đau. Tầm mắt hắn chạm vào đôi mắt lấp lánh, mơ màng của Minhyun.

"Lần này em cũng không mang thêm đồ."

Seongwu không nhịn được cười lớn. Hơi phá phong cảnh thật đấy nhưng người bên dưới hắn dễ thương quá, tim hắn muốn tan chảy rồi đây.

"Em có thể lấy đồ của anh mà," Seongwu dịu dàng nói. "Giờ anh tiếp tục được chưa?"

"Vâng."

Giờ trong đầu óc Seongwu chỉ còn một mục tiêu duy nhất: chăm sóc Minhyun bằng tất cả khả năng của hắn. Có thể hắn chẳng là ai trong cuộc đời của cậu, cũng không cần phải quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy nhưng hắn muốn đảm bảo rằng Minhyun sẽ cảm thấy thoải mái – cách duy nhất để Seongwu giữ cậu lại bên mình.

***

Lần này cả hai đều không lập tức ngủ thiếp đi. Minhyun dọn dẹp qua loa rồi nằm nghỉ một chút trong lúc Seongwu đang tắm.

"Đêm nay ở lại được không?" Seongwu leo lên giường, nắm lấy cổ tay Minhyun khi cậu định ngồi dậy.

"Em không biết." Minhyun rên lên. "Em đã hứa trưa mai gặp nhà bên kia để bàn chuyện đám cưới. Nhưng mệt lắm, em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi."

"Vậy thì ở lại đi," Seongwu vội nói. "Ngủ với anh."

Minhyun biết ngủ mà Seongwu đang nói tới chỉ là họ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương và chìm vào mộng đẹp. Suýt chút nữa cậu đã gật đầu. Mọi lời đề nghị của Seongwu lúc nào cũng hấp dẫn, mặc dù Minhyun biết rõ điều đó không hề đúng chút nào.

"Em không thể," Minhyun thở dài. "Em phải về nhà."

"Nhà?" Seongwu cười khẩy. "Đó có thật sự là nhà của em không? Về với người đàn ông mà em không hề có chút tình cảm?"

Minhyun quay phắt lại, vùng mạnh tay thoát khỏi kìm kẹp của Seongwu. Cậu không muốn đề cập đến chủ đề này một chút nào. Không hề, không bao giờ. Nhưng tại sao Seongwu lại có khả năng nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu chứ?

"Anh thì biết gì chứ," Minhyun sẵng giọng. "Anh cũng không có quyền quyết định chuyện gì."

"Được rồi, cho anh xin lỗi." Seongwu lập tức dừng lại. "Minhyun, anh xin lỗi."

"Em nghĩ em cần nghỉ ngơi," Minhyun đáp. Cậu bỏ qua chiếc sơ mi Seongwu để ở đầu giường cho mình, nhặt cái áo chính tay đối phương đã cởi ra cách đây mấy tiếng lên. Cảm giác này thật tệ nhưng Minhyun nén xuống tất cả, thu dọn đồ đạc và cố gắng không nhìn đến chỗ trống ấm áp đầy cám dỗ bên cạnh Seongwu.

"Này," Seongwu vội vùng dậy, gần như là lao tới bên cạnh Minhyun. "Đừng giận mà, Minhyun."

"Em không giận." Minhyun biết là cậu đang nói dối. "Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ."

"Được rồi, anh sẽ để em về," Seongwu hôn nhẹ lên vết tím đỏ trên cổ Minhyun. "Nhưng phải trả lời tin nhắn của anh đấy, được không?"

Tầm mắt họ giao nhau trong giây lát và Minhyun nhận ra cậu không còn đường thoát khỏi chất gây nghiện mang tên Ong Seongwu này rồi. Minhyun gật đầu, nhanh chóng đi khỏi căn phòng số 95.

Đêm hôm đó, Minhyun ước rằng cậu được nằm bên cạnh Seongwu, thay vì cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo của mình.

***

Ba ngày đã trôi qua nhưng Seongwu không nhận được bất kì tin tức gì từ Minhyun. Rồi lại tự ngẫm nghĩ có khi nào cậu chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng, do hắn tạo ra để an ủi cho sự cô đơn của mình. Seongwu tôn trọng không gian riêng của Minhyun, nên hắn không chủ động nhắn trước.

Nhưng chờ đợi quả là một cực hình. Seongwu cứ vẩn vơ lo lắng liệu Minhyun có ổn, liệu cậu ăn uống được gì không, liệu hắn còn cơ hội được gặp cậu...

Tất cả nỗi lo đều được giải đáp khi Seongwu thấy Minhyun đợi bên ngoài căn phòng số 95, bó gối ngồi một mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và áo khoác mỏng tang.

Ba chữ "Em cần anh," đã làm tỏ hết những lời cả hai người họ chẳng thể nói ra. Seongwu ngay lập tức hủy bỏ mọi kế hoạch, kể cả tấm vé xem phim, chỉ vì Minhyun. Hắn không quan tâm gì nữa, ngoại trừ ba chữ kia Minhyun lặp đi lặp lại suốt đêm dài.

Vậy là đủ rồi.

***

Em yêu anh.

Chữ yêu này Minhyun chưa bao giờ nói với ai khác, ngoại trừ bố mẹ. Cậu cũng chưa từng nói yêu với vị hôn phu kia, và cậu cũng chẳng hề nghĩ tới. Nhưng ngay tại lúc này, khi ngồi cạnh Seongwu với mấy gói bánh quy ngọt thơm mùi bơ sữa, với màn hình tivi đang chiếu bộ phim cậu không biết tên, có gì đó thôi thúc Minhyun nói chữ yêu với một người.

"Ong-ie?" giọng Minhyun khàn khàn, yếu ớt. Hẳn đây là hậu quả của một trận khóc lóc dữ dội sáng sớm nay, một phần là vì sự quan tâm mà Seongwu dành cho cậu.

"Sao vậy?" Seongwu nghiêng đầu nhìn Minhyun.

Nói đi, tại sao mày không thể nói ba chữ đó chứ?

"Em cần anh." Minhyun thầm thì. Ngay lập tức, Seongwu kéo cậu vào lòng, đôi tay siết chặt lấy nhau. Trái tim của Minhyun dần bình tĩnh trở lại và cậu sẽ nhớ mãi cái cách lồng ngực anh nhấp nhô, đồng bộ với từng hơi thở của mình.

"Anh cũng cần em." Seongwu kiên định nói. "Anh cần em cho cuộc đời của anh."

Thật tốt, vì hình như Seongwu đã hiểu điều cậu muốn nói.

***

Minhyun hiểu mình chẳng thể quay đầu được nữa khi cậu không còn ghé qua căn phòng số 95 chỉ để làm tình. Và cậu biết Seongwu cũng thế. Kể từ lúc hắn đề nghị chơi game và Minhyun chẳng do dự gì mà gật đầu, mặc dù cả đời cậu chưa đụng vào chúng bao giờ.

Cảm giác có ai đó cùng mình cười đùa rất tuyệt. Khi đêm xuống, Minhyun chủ động ôm lấy Seongwu rồi chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, cậu lại nằm trong vòng tay của hắn từ bao giờ.

Cậu phụ trách bữa sáng cho cả hai. Hoặc họ sẽ bắt đầu một buổi sáng nóng bỏng rồi lười biếng nằm trên giường đến tận chiều muộn.

***

"Bất ngờ chưa!" Seongwu reo lên, trên tay là một đóa hồng khi Minhyun xuất hiện. Cả ngày hôm nay Minhyun cùng với vị hôn phu phải theo phụ huynh hai nhà đi chọn lễ phục. Họ muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.

"Anh chẳng nói gì với em cả," gò má Minhyun phơn phớt hồng khi ôm lấy đóa hoa.

"Đây là quà dành cho em mà," Seongwu giải thích, hôn nhẹ lên chóp mũi của Minhyun, đi vào phòng.

Hẳn là Minhyun của hắn đã nhìn thấy đệm giường phủ đầy cánh hoa rồi. Seongwu khẽ nhếch môi cười.

"Hoa hồng, còn có cả nến?" Minhyun nhướng mày. "Anh càng ngày càng sến rồi đấy."

"Nến thơm khiến việc làm tình hưng phấn hơn hẳn." Đôi mắt Seongwu cong cong. "Em có muốn thử nghiệm không?"

Minhyun phì cười nhưng không hề tránh đi nụ hôn từ đối phương. Mùi hương của Seongwu hôm nay thật tuyệt, hình như hắn mới đổi nước hoa. Mặc dù cậu không biết đây là vì dịp gì, Minhyun cũng mặc kệ. Cậu thả bó hoa xuống nền nhà, biết rằng Seongwu sẽ không giận. Minhyun từ từ đưa tay vào dưới áo sơ mi của Seongwu.

Seongwu khẽ run, có lẽ là vì hơi lạnh từ cửa sổ hoặc là bàn tay của cậu.

"Hôm nay anh chuẩn bị nhiều rồi," Minhyun thầm thì trên làn da của Seongwu. "Còn giờ để em nhé?"

"Cứ tưởng em sẽ không bao giờ nói chứ," Seongwu mỉm cười, luồn tay vào mái tóc đen mềm, kéo Minhyun vào một nụ hôn ướt át.

Đêm hôm đó, Minhyun nhận ra cậu càng yêu Seongwu nhiều hơn trước. Sau tất cả, được nhìn thấy mọi mặt của Seongwu, trái tim cậu lớn thêm vì tình cảm dành cho người đàn ông này, người đàn ông tên Ong Seongwu.

***

Có những lúc trong đời sẽ có ai đó gõ một cái vào não bạn, và bất ngờ chưa, bạn nhận ra rằng thế giới này quá rộng lớn và sẽ chẳng thể nào hiểu được cơ chế hoạt động của định mệnh. Định mệnh thường gắn liền với hạnh phúc và choáng ngợp cho đến khi bạn nhận ra chúng chẳng tuyệt như bạn nghĩ.

Với Seongwu, chuyện đó xảy ra vào một ngày thứ Bảy.

Hắn đang đi chụp ngoại cảnh ở Seoul. Chủ đề mà hắn thích nhất. Chủ đề mà hắn không phải gây áp lực lên thời gian mà hắn có hay đối tượng hắn chụp. Chủ đề hắn làm vì chính hắn.

Và Seongwu nhìn thấy Minhyun.

Hắn thấy Minhyun tay trong tay với một người đàn ông khác, chăm chú nghe đối phương nói. Cậu khẽ mỉm cười với mọi cử chỉ của kẻ kia, khiến trái tim Seongwu đau đớn vì ghen tuông. Hắn biết đó là ai, chồng của Hwang Minhyun, Kang Dongho.

Và Seongwu nhận ra được một điều, Minhyun không phải của hắn, không bao giờ. Thời gian họ bên nhau là hữu hạn và ngay từ đầu Minhyun đã phân định rõ, cả hai chỉ là bạn tình, không hơn không kém. Vậy mà, Seongwu vẫn cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lồng ngực, dạ dày chua xót.

Rồi hắn sẽ hối hận thôi – nhưng trên hết, Seongwu thích thú với đau đớn.

Và này, đau đớn là một từ đồng nghĩa với Hwang Minhyun.

"Minhyun!"

Seongwu chắc chắn cậu đã nhận ra giọng của hắn. Seongwu cũng có thể tưởng tượng ra tiếng chửi thề cậu đang thầm hét lên trong đầu. Thế mà khi bàn tay Minhyun lập tức buông Dongho ra, hắn lại chẳng thể gọi tên cảm giác trong lòng.

Như thể Seongwu mới chính là người yêu thật sự của cậu. Nực cười, đời nào lại có chuyện đó được chứ.

"Seongwu," giọng nói của Minhyun cứng ngắc và đầy bối rối. Nhìn hàng chân mày nhíu chặt, hàm răng lo lắng cắn môi dưới kia đi. Chỉ vậy thôi đã khiến Seongwu muốn phát điên mà chẳng rõ lý do.

"Chào," Seongwu nhoẻn miệng cười với cả hai người trước mặt, nhưng đối tượng của hắn chỉ có một mình Minhyun. "Thật vui khi gặp cậu ở đây."

Bên cạnh Minhyun, Dongho hơi nheo mắt, "Anh đây là?"

"Thứ lỗi, quên mất phải giới thiệu. Tôi là Ong Seongwu – họ hiếm đấy, như chính con người tôi vậy." Seongwu cười cười, điểm nhìn vẫn chỉ đặt trên Minhyun.

Đây là câu giới thiệu trong lần đầu tiên hắn gặp cậu.

"Cậu ấy là một nhiếp ảnh gia em hợp tác mấy tháng trước," Minhyun nhanh chóng giải thích. "Dạo gần đây cậu ấy có đề nghị em chụp thêm vài bộ ảnh."

Seongwu thầm cười giễu. Nếu Dongho biết thể loại mà hắn chụp cho Minhyun là gì. Chà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho người khác phải đỏ mặt.

Dongho bật cười. "Tay nghề của anh hẳn là cao lắm. Anh có muốn dùng bữa trưa với chúng tôi không? Càng đông càng vui mà, chứ chỉ hai người thì cũng hơi chán."

Trong lòng Seongwu lập tức phản đối. Hắn không hiểu được - ở bên cạnh Hwang Minhyun thì làm sao chán được chứ?

Seongwu biết Minhyun đang dùng ánh mắt sắc như dao băm mình thành từng miếng nhỏ, nhưng hắn coi như không thấy.

"Tại sao không chứ! Tôi cũng đang rảnh rỗi."

***

Chuyện này không nên xảy ra, không bao giờ. Dù có thêm một ngàn một triệu năm ánh sáng đi nữa thì Ong Seongwu và Kang Dongho không nên gặp nhau. Nhất là trong tình cảnh thế này.

Seongwu ngồi ở ghế đối diện Minhyun, ân ẩn nở nụ cười xấu xa khi Dongho đi vào phòng vệ sinh, để lại hai người còn lại ở bàn phụ trách gọi món.

"Anh đang làm gì ở đây vậy," Minhyun rít lên. Cậu dường như đang run lên vì tức giận khi Seongwu xuất hiện trong đời sống riêng tư của mình. "Đây không phải là chỗ anh có thể xuất hiện."

"Theo anh nghĩ thì ngược lại đấy." Seongwu đáp. "Anh chỉ muốn xem xem vị hôn phu của em là loại người nào thôi, vậy thì có gì sai?"

Đột nhiên Minhyun không nói gì, cúi đầu giả vờ đang nghiên cứu thực đơn. Dongho trở về, ngồi xuống bên cạnh Minhyun.

"Chúng ta ăn gì đây nhỉ?"

***

Đây là bữa ăn khó khăn nhất trong cuộc đời của cậu, một chín một mười với hôm phụ huynh hai gia đình gặp nhau. Minhyun bỏ một miếng bít tết vào miệng, tiện thể lườm Seongwu thêm một cái.

Cậu thề sẽ khiến Seongwu biết thế nào là hối hận.

"Tôi cứ tưởng cậu thích bít tết tái chín chứ?" Seongwu chợt hỏi.

Minhyun lo lắng nuốt khan. Vào một đêm nào đó nằm cạnh nhau, cậu đã kể mình thích bít tết tái chín, và hắn đề nghị hôm nào đó sẽ đứng bếp vì cậu.

"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ," Dongho ở bên cạnh nói.

Seongwu chỉ cười. Còn hơn cả thân thiết kìa, Minhyun nghiến răng thầm nghĩ.

Dưới gầm bàn, cậu đá cho Seongwu một phát.

"Ah," Seongwu ho vài tiếng. "Tôi xin phép ra nghe điện thoại một lát, hai người cứ tiếp tục."

Hắn nhanh chóng rời khỏi bàn. Đồng thời Minhyun đưa khăn lên lau miệng.

"Minhyun-"

"Em đi vệ sinh một lát."

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, Seongwu siết chặt cậu, đè nghiến lên tường hôn lấy hôn để. Hành động nhanh và bất ngờ khiến Minhyun chẳng kịp nghĩ đến liệu có ai có thể phát hiện. Seongwu dịu dàng day cắn môi dưới của Minhyun, đầu lưỡi xấu xa chui vào khoang miệng đầy mật ngọt.

Cảm thấy Minhyun tan rã trong vòng tay mình chỉ bằng một nụ hôn, Seongwu thỏa mãn tha cho cậu, mỉm cười.

"Ừm, anh biết em sẽ hiểu mà," Seongwu nói, cực kì hài lòng.

"Seongwu, anh không thể ở đây được," Minhyun rên lên, tất cả giận dữ đều trở thành lời cầu xin. "Xin anh đấy."

"Anh đã nói gì về chúng ta đâu," Seongwu nhướng mày. Hắn ôm lấy khuôn mặt Minhyun, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chỉ là anh ghét cái cách hắn ta nhìn em."

"Anh ta nhìn em kiểu gì?"

"Chẳng có chút gì là yêu em cả. Một chút cũng không."

Minhyun cảm thấy mắt mình dần có hơi nước bao phủ khi Seongwu thẳng thắn nói ra sự thật cay đắng và phũ phàng đó.

"Vậy anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn sao?" Minhyun đáp trả, đột nhiên nổi nóng với một câu nói của Seongwu, vì hắn đã phá hủy mọi thứ giữa cậu và Dongho – vốn chẳng có gì ngay từ ban đầu. Vì Seongwu đã đúng, họ không hề yêu nhau. Một chút cũng không.

"Anh có thể làm tốt hơn rất nhiều," Seongwu đáp, và Minhyun suýt nữa đã tin vào nó.

Vừa lúc đấy, có tiếng bước chân đều đều tới gần, Seongwu lập tức kéo cậu vào buồng gần đấy, khóa cửa.

"Minhyun cậu có ở đây không?"

Chết tiệt, là Dongho.

Minhyun hít sâu một hơi vì đau đớn khi Seongwu vén áo sơ mi của cậu lên, ác độc cắn sâu vào da thịt. Cậu chỉ có thể luồn tay vào tóc Seongwu, kéo hắn lại gần hơn.

"Tôi... đây?" Minhyun khó khăn lên tiếng.

"Cậu ổn chứ?" Dongho có vẻ quan tâm, nhưng Minhyun biết đối phương chỉ hỏi cho có.

Seongwu dụi vào cổ Minhyun trong khi bàn tay bận rộn ở nơi nào đấy. Minhyun cố gắng giữ tỉnh táo, đẩy đẩy hắn trước khi trên cổ mình có dấu vết gì. Vì Minhyun chẳng biết sẽ phải giải thích thế nào đâu.

"Tôi... tôi ổn." giọng nói của Minhyun không có chút lực. "Chỉ là hơi đau bụng thôi. Anh về bàn đi."

"Không biết Seongwu đi đâu rồi nhỉ?" Dongho vẫn chưa đi.

"Tôi không biết," Minhyun nói dối, nhìn cái tên xấu xa bên cạnh mình. Trong đôi mắt kia là tia ranh mãnh sáng rực. "Không phải cậu ấy nói a... đi gọi điện thoại sao?"

"Phải phải," Dongho đáp. "Tôi nghĩ, anh ta khá được đấy. Nhớ phải diễn cho tốt vào, cậu biết trong ngành này tin tức lan nhanh thế nào mà. Nếu Seongwu kia biết được chuyện kết hôn giữa chúng ta là sắp đặt thì không chỉ có mình tôi ngã đau đâu. Nhắc vậy thôi chứ cậu diễn xuất cũng đâu tồi."

Đối phương cố ý chờ một lúc, đợi Minhyun trả lời nhưng cậu không thể, khi còn đang trong sự điều khiển của Seongwu. Cuối cùng tiếng bước chân cũng vang lên và xa dần, Seongwu dừng lại, nhìn lại tác phẩm tuyệt đẹp của mình trên thân thể hoàn mĩ của Minhyun.

"Sắp đặt, hử," Seongwu nói, nhẹ như tơ. "Ai mà ngờ được nhỉ."

"Là vì kinh doanh," Minhyun nghiến chặt răng thốt ra từng chữ, hé mắt nhìn ra khe cửa kiểm tra tình hình. Vả lại, cậu cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Seongwu tại đây.

"Việc đó có thể giúp cả hai có thêm nhiều hợp đồng hơn," Minhyun hờ hững giải thích như thể cậu đã phải tự nhủ hàng trăm lần.

Như thể cậu biết thế nào Seongwu cũng xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên.

"Rồi sau đó thì sao? Sau đó em sẽ làm gì? Liệu em có hạnh phúc?"

"Chuyện đó không quan trọng," Minhyun bước ra khỏi buồng vệ sinh, để mặc Seongwu đứng lặng trong đó.

"Tối nay," Seongwu lên tiếng, nghe như mệnh lệnh hơn là một lời mời. "Tối nay đến chỗ anh."

"Em không thể," Minhyun đáp. "Em phải gặp gia đình bên kia."

"Hủy đi," Seongwu lập tức ngắt lời, cực kì nghiêm túc. "Anh không nói đùa. Hẹn gặp em tối nay."

Seongwu ra khỏi phòng vệ sinh trước, về bàn nơi Dongho đang ngồi một mình cầm lấy chiếc máy ảnh. Hắn thật sự có ý cho Kang Dongho xem rõ loại hình hắn chụp cho Minhyun, rồi Minhyun sẽ trở thành của hắn, mãi mãi là của hắn. Nhưng Seongwu không hề muốn hủy hoại danh tiếng của Minhyun, thế nên hắn đành bịa ra lý do công việc, rời khỏi nhà hàng.

Hắn ra quầy thanh toán bữa trưa. Vì sao ư? Đó là phép lịch sự.

***

Minhyun không hề xuất hiện.

Tại nhà của vị hôn phu.

Nhìn thấy Seongwu trước cửa căn phòng 95 quen thuộc, Minhyun biết lựa chọn của mình là chính xác. Seongwu nở nụ cười dịu dàng, "Mừng em về nhà."

Phải, đây là nơi cho cậu cảm giác của gia đình.

***

"Đến lượt em," Minhyun thở hổn hển nói, mặc kệ Seongwu thậm chí còn chưa hồi sức. Hiện giờ hắn còn không giơ tay nhấc chân được nhưng Minhyun biết đối phương sẽ không thể nào từ chối khi cậu bắt đầu thực hiện công cuộc đánh dấu chủ quyền của mình trên hắn.

"Chậm đã nào," Seongwu nhoẻn miệng cười, có chút gì đó bất đắc dĩ. "Chúng ta còn nhiều thời gian."

Lực tay của Minhyun trên đùi Seongwu đột ngột tăng mạnh, mạnh đến nỗi hắn dám chắc thể nào sáng mai cũng có vết bầm. Nhưng hắn không phiền.

"Sao hôm nay em hăng hái thế nhỉ?" Seongwu thăm dò. "Là vì chuyện trưa nay sao?"

"Em đã bảo sẽ khiến anh hối hận mà."

Minhyun đắm chìm vào âm thanh gọi tên mình, suốt một đêm dài, của một người đàn ông duy nhất.

***

"Anh là người duy nhất, phải không?"

Minhyun thở dài, quay lại đối mặt với Seongwu. Cậu nghĩ lúc Seongwu đẹp nhất chính là sau khi họ làm tình, từng giọt mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt đỏ hồng, được ánh sáng ấm áp của nhà nghỉ nhỏ này bao phủ khiến cậu cảm thấy thư giãn.

"Ý anh là sao?" Minhyun hỏi, một tay chạm vào sườn mặt bên trái của Seongwu.

"Chúng ta là duy nhất, phải không?" Seongwu nhấn mạnh. "Anh là người duy nhất cùng em làm chuyện này, phải không?"

Minhyun nuốt khan. "Dĩ nhiên rồi."

"Vậy thì được." Seongwu đáp, quay lưng lại với Minhyun trước khi cậu kịp nói thêm chữ nào.

Minhyun cũng giữ im lặng.

Ngay cả khi Minhyun không thể có Seongwu và Seongwu không bao giờ có được Minhyun, họ luôn có được trái tim của đối phương; và cả thân thể này.

***

Minhyun nhận được thiệp cưới sau vài tuần. Chị gái cậu đã dẹp hết mọi công việc khác, tự tay thiết kế cho cậu, thế nên Minhyun chẳng nói được gì, ngoại trừ,

"Cảm ơn chị, nó đẹp lắm."

Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Minhyun nhốt mình trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ngồi bệt trên sàn gạch lạnh lẽo, mặc cho từng dòng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tự dưng, cậu thấy sợ.

Mấy ngày sau, Dongho đưa cho Minhyun thêm một tấm thiệp.

"Đây, tôi nghĩ chúng ta nên mời người bạn hôm bữa của cậu. Tên là gì ấy nhỉ? Ong Seongwu?"

Minhyun chớp chớp mắt, ngăn lại cảm giác đau xót đang dâng lên.

"Được, tôi sẽ đưa cho cậu ấy."

***

Seongwu không biết vì sao hắn lại quá chủ quan, không hề chuẩn bị cho ngày này. Từ lần đầu tiên hắn thấy Minhyun bằng xương bằng thịt ngồi cạnh quầy bar cho đến khi họ ngồi trên chiếc giường với tấm thiệp cưới đẹp đẽ ở chính giữa, như thể là ranh giới, chia cắt mỗi người ở một chiều không gian khác nhau.

"Em xin lỗi." Là câu đầu tiên Minhyun nói với Seongwu.

Seongwu chỉ lắc đầu; hắn nghĩ hắn chẳng thể nói gì vào lúc này cả. Cổ họng tắc nghẹn bởi những đau đớn chực chờ trào ra. Bàn tay hắn run run mở phong bì, dòng chữ uốn lượn tinh tế, được mạ vàng rực rỡ chói mắt.

Kang Dongho và Hwang Minhyun thân mời Ong Seongwu đến chung vui trong lễ thành hôn vào ngày Chín tháng Năm.

"Chúc mừng em," Seongwu khó nhọc lên tiếng.

"Seongwu, em xin lỗi." Minhyun lặp lại.

"Em nói xin lỗi để làm gì chứ?" Seongwu khẽ vò tóc mái của cậu, búng nhẹ lên trán. "Em ngốc quá."

"Cả hai chúng ta đều biết rõ kết thúc này kể từ lúc bắt đầu mà." Seongwu tiếp tục. "Đây là kết thúc của chúng ta."

Nói ra lời này đau lắm chứ, nhưng Seongwu nghĩ có khi Minhyun còn đau hơn hắn nữa kìa. Mà đây nào phải là lúc so sánh xem ai đau hơn chứ.

"Em ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn." Minhyun thì thầm từ trong lồng ngực của Seongwu.

Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vải áo sơ mi, thiêu đốt da thịt hắn. Mắt Seongwu cũng bắt đầu mờ dần.

"Em đã làm mọi thứ em có thể rồi," Seongwu khẽ an ủi, xoa xoa cánh tay cậu. "Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, và anh không mong gì hơn thế."

"Em nói câu này một lần cuối được không?" Minhyun ngẩng lên nhìn Seongwu.

"Em yêu anh." Minhyun mỉm cười, mặc cho khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Và họ trao nhau nụ hôn cuối.

Seongwu đưa tay, đẩy Minhyun ra khỏi mình. Cậu đau đáu nhìn theo, cho đến khi hắn trở lại với chiếc máy ảnh.

"Hãy cười cho bức ảnh cuối này, được không?"

***

Seongwu thu dọn đồ đạc. Hắn nhìn quanh căn phòng rồi đổ ập lên giường.

Hắn kiệt sức, nhưng rõ ràng không phải vì dọn đồ.

Ngày mai là hôn lễ của Minhyun và dù Seongwu có tự cho mình mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, hắn vẫn không đủ can đảm để đứng trong một căn phòng, chứng kiến Minhyun hẹn ước cả đời với một người mà cậu không hề yêu.

Seongwu nhìn những tấm ảnh của Minhyun đang trải đầy trên giường. Mỗi tấm đều được ghi ngày tháng rõ ràng, từ lúc họ mới gặp nhau, kể cả lúc đang chơi game. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này nhưng hắn không nghĩ mình có thể mang chúng đi.

Trừ phi có Minhyun bên cạnh.

Hắn bật dậy, vươn vai và bắt đầu công việc.

Thật nhiều chỉ đỏ và băng dính, Seongwu viết tặng cho Minhyun bức thư tình cuối cùng.

***

From: Ong-ie

Anh biết ngày mai là đám cưới của em.

Nhưng hãy ghé qua căn phòng 95.

Chỉ một lần cuối thôi.

Theo ý của bố mẹ, Minhyun nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày trọng đại. Nhưng Minhyun thà làm việc đến mức kiệt sức còn hơn. Vì nghỉ ngơi chỉ sẽ khiến cậu nhớ đến Seongwu, người cậu không hề gặp suốt một tháng trời. Ít nhất bận rộn sẽ giúp cậu quên đi nỗi đau đó.

Tin nhắn mới đến chính là chất xúc tác cuối cùng. Cậu vơ vội chìa khóa, ví, điện thoại rồi lao ra khỏi cửa, trước khi có ai kịp ngăn lại.

Đứng trước cửa phòng số 95 của nhà nghỉ Blue Moon, Minhyun hít thở một hơi thật sâu.

"Seongwu?"

Không có ai trả lời, cậu đành vặn nắm đấm. Cửa không hề khóa.

Căn phòng trống rỗng.

Trống rỗng là vì Seongwu chẳng hề có ở đây. Hắn đi rồi, mang theo tất cả đi mất. Nhưng nơi đây lại được trang trí rất đặc biệt, Minhyun chắc chắn Seongwu đã làm nên việc này cho cậu.

Từ tường đến ghế, từ ghế đến giường, từ giường đến bàn, từ bàn đến trần là những sợi chỉ đỏ mắc chằng chịt, trên đó treo những tấm ảnh.

Những tấm ảnh, những tấm ảnh...

Trên những sợi chỉ đỏ là những tấm ảnh mà Seongwu chụp cậu, xếp theo thứ tự thời gian được ghi bằng nét bút đen ngay ngắn của hắn. Bắt đầu từ hàng tháng trước, bắt đầu với tấm ảnh cậu mặc áo choàng tắm.

Có cả tấm chụp từ sau lưng, trên người cậu chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi của Seongwu và quần boxer trong lúc làm bữa sáng. Minhyun vô thức mỉm cười.

Càng tham quan triển lãm mà Seongwu làm riêng cho mình, Minhyun càng phát hiện rất nhiều thứ khác.

Mặt cậu hơi nóng khi nhìn thấy những tấm ảnh "đen tối" Seongwu đã chụp, rất nhiều tư thế và góc độ khác nhau. Cậu nhớ tất cả, nhớ đến từng chi tiết.

Và cả những tấm ảnh đầy vô tư: họ ôm nhau nằm trên giường, cùng nhau chơi game khi mà hắn luôn cố tình hơn cậu đúng một điểm. Có cả tấm những tấm về ngày hắn nấu bít tết cho cậu.

Những ngày hạnh phúc của Minhyun.

Tại điểm cuối cùng của sợi chỉ đỏ, Minhyun thấy một chiếc máy ảnh, một tấm bưu thiếp và một phong thư màu trắng ở giữa giường.

Máy ảnh trống trơn, thẻ nhớ đã bị xóa sạch. Minhyun không hiểu vì sao Seongwu lại để nó lại đây, nhưng Minhyun biết cậu sẽ mang nó theo mình bằng bất kì giá nào.

Bên cạnh máy ảnh là tấm bưu thiếp. Vừa cầm lên, Minhyun đã bị hớp hồn bởi màu nước xanh trong vắt và bờ cát nâu vàng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, mặc dù đó chỉ là một bức ảnh. Dưới hàng cọ nhiệt đới xanh rì dọc theo bờ biển là một hàng chữ nhỏ: Waikiki, Hawaii.

Minhyun tự hỏi nếu được tận mắt nhìn thấy nơi này sẽ đẹp đến mức nào.

Cậu run run lật ra mặt sau của bưu thiếp nhưng không thấy gì cả, ngoại trừ một địa chỉ lạ lẫm ghi bằng bút dạ đen.

Minhyun nuốt khan một cái rồi mới mở món quà cuối cùng từ Seongwu. Cậu vội xé bỏ phong bì, mặc kệ mọi khái niệm về cẩn thận và gọn gàng.

Linh cảm của Minhyun đã đúng.

Vé máy bay một chiều đến Hawaii vào tối nay, trong tám tiếng nữa.

Có lẽ cậu đã sai rồi, đây không phải là món quà tạm biệt của Seongwu.

Đây là một lời mời.

Ngồi xuống giường, Minhyun nhận ra trong phong bì trên mặt đất hình như vẫn còn một tờ giấy nhỏ. Nhặt nó lên, bàn tay Minhyun lập tức siết chặt lấy tấm chăn, như thể hi vọng nó cho cậu đủ can đảm để đọc dòng chữ trên đấy.

"Em có muốn đi trốn với tôi không?"

Hệt như những gì Seongwu đã nói vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, khoảnh khắc mà cả đời này Minhyun cũng không quên được.

Không còn nghi ngờ gì cả, câu trả lời Minhyun, vẫn chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co