Truyen3h.Co

...

Anh Trai (Hoàn) (18+)

allforyangxiao

Tiêu Tuấn luôn nghĩ chắc mình mắc bệnh ái nhi rồi.

Đối tượng thầm mến của anh chính là em trai nhà kế bên mới chuyển từ Đức về đây ba năm trước, Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương rất đáng yêu, dáng người nho nhỏ, có thiên phú ngôn ngữ rất mạnh, em ấy rất thích nắm góc áo anh ngọt ngào lưu loát gọi anh, "anh Tiêu Tuấn."

"Anh Tiêu Tuấn, Ich liebe dich."

"Lời em nói có nghĩa gì hả nhóc."

Tiêu Tuấn sờ mái tóc mềm mại của bé trai cười hỏi.

"Câu đó nghĩa là em rất thích anh đó."

Lưu Dương Dương rất hoạt bát, giống hệt một con cừu nhỏ ưa thích náo nhiệt, thường len lén nhảy qua cửa sổ phòng anh thuần thục nắm lấy tay anh, đôi mắt tròn trịa mở to nói: "Anh Tiêu Tuấn, chúng ta lén đi chơi đi."

Tiêu Tuấn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Lưu Dương Dương, rất gần, quẩn quanh chóp mũi anh. Quả nhiên vẫn là trẻ con, trên người vẫn còn mùi sữa, ngọt ngào khiến anh phát điên.

Nửa đêm tỉnh mộng, Tiêu Tuấn cắn môi dưới, cả người nổi lên một màu hồng nhạt, lông mi thật dài che đi đôi mắt, như đôi cánh bướm màu đen đang run rẩy giữa đêm, giữa răng và môi tràn ra tiếng rên đứt quãng: "Ừm. . . Dương Dương . . . nhẹ chút. . . . ."

Tiêu Tuấn nhìn mình trong gương, mặt mày đẹp trai, nhất là đôi mắt kia, hiện lên một vẻ đẹp tà mị. Bởi vì vừa mới phát tiết xong, đôi mắt còn hơi ửng hồng, cho dù là ai gặp anh, đều khen anh có một đôi mắt rất đẹp, con ngươi màu đen, mỗi lần nhìn ai đều vô cùng thâm tình, giống y hệt người em họ Na Jaemin ở Hàn Quốc của anh vậy, hai người đều cùng có đôi mắt mỗi khi nhìn người khác đều ngọt ngào như chảy mật.

Tiêu Tuấn và Na Jaemin đều cùng có một đôi mắt thâm tình, nhưng Na Jaemin là đa tình, còn Tiêu Tuấn là si tình.

Đa tình Na Jaemin, si tình Tiêu Tuấn, Na Jaemin sống tại Hàn Quốc từ nhỏ đến lớn không bao giờ thiếu bạn trai, gần đây ngoài người bạn trai trúc mã từ nhỏ đến lớn, cậu ấy còn quen thêm một người du học sinh Trung Quốc. Còn Tiêu Tuấn sống hơn hai mươi năm, chỉ thích một mình Lưu Dương Dương.

Đầu lưỡi xẹt qua đôi môi khô khốc, Dương Dương, là anh không nhịn được.

Ngày hôm sau.

Bây giờ đang là mùa hè, cho dù là sáng sớm cũng khiến người ta hít thở không thông. Lưu Dương Dương đang làm bài tập, bài tập môn toán khó nhằn luôn khiến người ta phát điên. Lưu Dương Dương cắn bút nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mắt, nhìn lâu đến mức tưởng chừng từ trang giấy có thể mọc ra một bông hoa. Ve sầu ngoài cửa không ngừng kêu gào cũng không đáng ghét lắm.

Tiêu Tuấn đang viết nhạc, nhìn thấy bộ dáng của cậu bây giờ không khỏi buồn cười lắc đầu, sau đó bắt đầu viết giai điệu lên quyển sổ chép nhạc.

"Anh Tiêu Tuấn, em không làm nữa đâu."

Lưu Dương Dương bực bội để bút xuống, phồng miệng nằm trên bàn học nhìn anh. Có gió từ bên ngoài thổi vào thổi bay vài sợi tóc ngắn của cậu, màu tóc đen với màu da trắng nõn có khác biệt rõ ràng.

Đúng là vẫn y hệt đứa nhỏ.

Tiêu Tuấn để quyển sổ chép nhạc trong tay xuống, đi đến bên cạnh Lưu Dương Dương, áo sơ mi trắng gần như trong suốt của anh có thể nhìn thấy làn da trắng mịn phía dưới, cổ áo để hở hai ba nút không cài, lộ ra xương quai xanh vô cùng mê người.

Anh đứng phía sau lưng Lưu Dương Dương, vòng hai tay qua người cậu cầm lấy bút chì phía trước.

"Em khó hiểu chỗ nào."

Mùi hương từ cơ thể anh quanh quẩn quanh chóp mũi, Lưu Dương Dương không rõ đây là mùi vị gì, cậu chỉ biết cậu rất thích mùi hương này.

"Anh Tiêu Tuấn, trên người anh thơm quá, anh dùng nước hoa hiệu gì vậy."

Lưu Dương Dương làm bộ quay đầu, nghiêng đầu dựa trên ngực anh, chóp mũi chạm vào xương quai xanh của người bên cạnh, mùi hương thoang thoảng từ chóp mũi thấm vào toàn thân cậu.

"Không có, anh không dùng nước hoa, là mùi sữa tắm thôi."

Tiêu Tuấn bị hơi thở nóng hổi của Lưu Dương Dương làm cho bối rối, làn da nơi hơi thở của cậu quét qua như bị bỏng, trên mặt anh cũng có thêm vài vệt đỏ không rõ ràng.

Ai ngờ em trai nhỏ cứ thế dứt khoát quay người lại, ỷ vào cánh tay có mấy phần cơ bắp, ôm lấy eo Tiêu Tuấn kéo anh lại gần mình, hai người dính chặt vào nhau. Lưu Dương Dương đem cả mặt mình vùi vào ngực Tiêu Tuấn, núp trong ngực anh nở nụ cười xấu xa, nhưng lời nói nói ra lại vô cùng đơn thuần: "Em rất thích mùi hương trên người anh."

Tiêu Tuấn làm sao biết Lưu Dương Dương bây giờ là đang chọc ghẹo mình, anh lắp bắp trả lời lại: "Thích. . . thích là được rồi."

Quạt điện thổi phần phật, thổi bay góc áo anh, nhưng Tiêu Tuấn lại cảm thấy nóng như phát sốt, sau lưng anh đã đổ  đầy mồ hôi lạnh.

Lưu Dương Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuấn, chớp chớp đôi mắt: "Anh Tiêu Tuấn, sao môi của anh lại khô vậy, anh khát nước hả?"

"Ừm, anh hơi khát, Dương Dương buông anh ra đi, anh muốn đi uống nước."

Tiêu Tuấn vòng hai tay ra sau muốn gỡ tay Lưu Dương Dương ra khỏi người mình, vậy mà Lưu Dương Dương lại làm như không nghe không thấy, cố sức ghìm chặt eo anh.

"Dương Dương, đừng nghịch."

Trong giọng nói của Tiêu Tuấn có vài phần cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

Lưu Dương Dương tủi thân nhìn Tiêu Tuấn: "Nơi này đã có sẵn nước, tại sao anh phải đi tìm ở nơi khác."

Hả?

Không đợi Tiêu Tuấn kịp phản ứng, Lưu Dương Dương đã kéo một cái khiến cả người Tiêu Tuấn nằm trên ngực mình, cậu nắm lấy cái cằm chuẩn xác hôn lên môi anh.

Nước mát dọc theo kẽ răng chảy vào yết hầu, lưỡi Lưu Dương Dương lướt qua hàm trên, khuấy đảo bên trong khiến Tiêu Tuấn nhẹ nhàng run rẩy. Lưu Dương Dương ngậm lưỡi Tiêu Tuấn mút vào một cái, môi trên môi dưới cũng bị cậu liên tiếp nếm qua mấy lần.

"Em ... Em học những chuyện này từ bao giờ." Tiêu Tuấn thở hổn hển nhìn đứa nhỏ đối diện làm ra vẻ mặt vô tội, trẻ vị thành niên kỹ thuật hôn có thể thành thạo như vậy sao.

"Ở trong mơ, trong mơ em đã thực hành với anh thật nhiều lần." Tay nhỏ lặng lẽ từ vạt áo bên dưới chui vào người anh, "em còn biết eo anh là nơi mẫn cảm nhất, em chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve, anh sẽ liền đạt được cao trào."

Tay Lưu Dương Dương quanh quẩn bên eo Tiêu Tuấn, anh bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiểu tử này làm sao biết được những chuyện ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Lưu Dương Dương tiếp tục sờ lên trên: "Em còn biết ngực anh có màu hồng, đặc biệt đáng yêu." Cách lớp quần áo mỏng manh, Lưu Dương Dương ngậm lấy điểm hồng nho nhỏ trên ngực anh. Cậu dùng nước bọt chậm rãi hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh cho đến khi điểm đỏ cứng lên, đầu lưỡi nghịch ngợm đảo quanh, thỉnh thoảng lại mút vào.

Tiêu Tuấn đã hoàn toàn mất đi ý thức, dần dần sa ngã dưới sự tấn công của Lưu Dương Dương, anh xụi lơ trong ngực cậu không ngừng thở dốc.

"Anh biết không, mỗi đêm em đều lén đi đến phòng anh."

Cái gì? Như vậy chẳng phải chuyện anh tự an ủi mỗi đêm Lưu Dương Dương đều nhìn thấy hay sao.

"Em biết hết rồi, kể cả chuyện anh thích em, Tiêu Tuấn, em cũng thích anh."

Lưu Dương Dương ngậm lấy vành tai Tiêu Tuấn thả vào sáu chữ.

"Anh trai, Ich liebe dich"

Ich liebe dich nghĩa là em yêu anh.

Lưu Dương Dương sửa sang lại quần áo cho Tiêu Tuấn, sau đó ôm anh trong ngực nhẹ nhàng hôn khóe miệng anh: "Được rồi, anh dạy em làm bài tập đi."

Tình huống bây giờ là gì vậy, tại sao làm được một nửa liền ...

Cậu trai trẻ cười khẽ bên tai anh: "Đêm đến em lại đến tìm anh."

Chiều tối, Tiêu Tuấn núp trong chăn cắn ngón tay, lông mi cong dài chớp chớp, chút sức lực nho nhỏ này cũng không đủ cắn đứt ngón tay.

Lưu Dương Dương nói tối nay sẽ đến, bây giờ anh có hơi khẩn trương.

Sáng nay em trai nhỏ vậy mà vừa ôm vừa sờ mình, thật là đứa nhỏ không thành thật, hướng dẫn Lưu Dương Dương làm bài tập xong. Tiêu Tuấn vội vàng đẩy Lưu Dương Dương đang nở nụ cười lấy lòng và đống sách vở của cậu ném ra khỏi cửa, ngay cả cửa sổ ngày thường Lưu Dương Dương thích nhảy qua cũng khóa luôn, mặc cho cậu la hét hay nũng nịu anh cũng không chịu mở.

Thật sự là quá ngượng, Tiêu Tuấn đứng trước cửa dùng hai tay che khuôn mặt nóng hổi như phát bỏng.

Lúc Tiêu Tuấn tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, anh vừa đi ngang qua cửa sổ vừa dùng khăn sạch lau mái tóc ẩm ướt, đứng híp mắt nhìn chằm chằm cửa sổ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi mở khóa, sau đó núp cả người trong chăn không dám mở mắt ra dù chỉ một chút.

Mẹ ơi, mình bị làm sao vậy.

Lưu Dương Dương nhờ vào chút ánh sáng mờ mờ thuần thục nhảy qua cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí đáp xuống đất không phát ra chút xíu động tĩnh, nếu có ai ở đây, nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng, thuần thục, thật thuần thục, thuần thục khiến người ta ngưỡng mộ.

Có thể không thuần thục sao, mỗi đêm cậu đều lén nhảy cửa chạy đến đây nhìn anh Tiêu Tuấn của cậu. Nghĩ đến đây khóe miệng Lưu Dương Dương không nhịn được vểnh lên cao.

Đầu giường có bật đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt mơ hồ, Lưu Dương Dương chỉ có thể nhìn thấy một khối tròn tròn nho nhỏ nổi lên giữa giường, như một cái kén. Cậu nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường sau đó như con cừu kiếm ăn vồ lấy con mồi.

"Hehe, em đến với anh rồi nè."

Tiêu Tuấn trong chăn đầu tiên là giật mình, thiếu chút nữa cắn trúng vào tay, sau đó lại chu môi thầm nghĩ, "Đứa nhỏ này, sao có thể đáng yêu đến vậy."

Đợi đến khi Lưu Dương Dương cọ trên người anh đủ rồi, Tiêu Tuấn chậm rãi kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt.

"Dương Dương, tới rồi hả."

Khóe mắt Tiêu Tuấn như có nước, lại còn hơi ửng đỏ.

Lưu Dương Dương hôn khóe mắt anh một cái, nhẹ nhàng kéo dài xuống dưới.

"Đã nói tối em sẽ đến tìm anh."

"Còn tưởng rằng tối nay anh sẽ đóng cửa không cho em vào cơ."

Giọng nói của cậu vô cùng tủi thân, hơi thở nóng hổi phả trên khóe mắt Tiêu Tuấn, có hơi ngứa.

Sau đó lại là từng cái hôn dài chậm rãi dời xuống, những lời nỉ non của đôi tình nhân cùng với gió ngoài cửa thổi vào khiến trái tim Tiêu Tuấn dậy sóng.

"Tiêu Tuấn, cho em nha."

Có lẽ là bị mê hoặc, mùi hương của thiếu niên pha lẫn một chút hormone của đàn ông từ mũi chân liên tục truyền đến đỉnh đầu làm anh tê dại, Tiêu Tuấn từ từ nhắm hai mắt, nghiêng mặt không nhìn Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương không đoán được suy nghĩ của anh.

"Anh không nói gì, em sẽ coi như anh đồng ý rồi đó."

Lưu Dương Dương vén chăn chui vào, dưới chăn chỉ có một tấm nệm thật mỏng, Tiêu Tuấn chỉ mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, tay cậu từ vạt áo sờ vào trong, bờ môi Lưu Dương Dương hơi lạnh, khoảnh khắc cậu hôn lên bụng anh khiến anh giật mình một cái, hai cánh tay đẩy thủ phạm đang làm càn trên người mình ra.

"Dương Dương, đừng ..."

Lưu Dương Dương không để ý đến anh, cậu tự mình nhấm nháp mỗi tấc da tấc thịt trên người Tiêu Tuấn, đôi khi cắn nhẹ, đôi lúc lại liếm, thỉnh thoảng lại há miệng ngậm một khối thịt mềm quanh eo.

"Dương Dương, nhà anh không có, không có những cái đó, không làm được đâu."

Lưu Dương Dương ở trong chăn ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục hành động, một tay thò ra khỏi chăn cầm lấy một lọ nhỏ và một hộp vuông.

"Không sao, em có mang theo."

Chắc chắn Lưu Dương Dương đã nghĩ qua chuyện này rất nhiều lần, Tiêu Tuấn nằm ở dưới thân cậu không đến một lúc sau đã mềm nhũn như nước, toàn thân đều là dấu hôn.

Cậu bò từ trong chăn ra ngoài, cắn yêu chóp mũi Tiêu Tuấn một cái, nhiệt độ ngoài này không giống cơ thể anh bây giờ, lành lạnh.

"Tiêu Tuấn, anh đừng sợ."

Nói xong Lưu Dương Dương lấy ra một lượng lớn dầu bôi trơn cùng với dịch trắng lúc nãy Tiêu Tuấn xuất ra bôi lên cửa huyệt, ngón tay cũng theo đó bắt đầu chen đi vào.

Tiêu Tuấn bị đau la lên một tiếng, nháy mắt sau biết mình thất thố mới vội vàng che miệng, ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Lưu Dương Dương thấy thế lại đẩy tay anh ra hôn anh một cái.

"Anh gọi ra đi, gọi đi Tiêu Tuấn."

Cho dù Lưu Dương Dương kiên nhẫn làm khuếch trương, nhưng đau đớn vẫn khiến Tiêu Tuấn mở to hai mắt, tay anh vịn vai Lưu Dương Dương nhưng vẫn không nhịn được khóc ra thành tiếng.

"Dương Dương, đau quá, em đi ra ngoài đi được không?"

Tiêu Tuấn chôn đầu trên cổ Lưu Dương Dương nhỏ giọng nức nở, hơi nước trên cổ cậu bây giờ không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

"Không đau, không đau mà, một chút nữa sẽ hết, ngoan."

Lưu Dương Dương hôn Tiêu Tuấn đến đầu óc anh mù mờ, nếu có ai nhìn thấy cảnh này nói không chừng còn tưởng Lưu Dương Dương chắc chắn là anh, còn Tiêu Tuấn mới là em.

Cảm giác đau nhức vì bị lấp đầy đột ngột đánh tới, mang theo đau nhức hơn lúc trước rất nhiều, Tiêu Tuấn chịu không nổi cắn một dấu thật sâu trên bả vai Lưu Dương Dương.

"Aaaa ..."

Tiếng va chạm trên giường càng lúc càng lớn, cửa sổ không có đóng, có một con chim đứng trên bục cửa nghiêng đầu nhìn. Lưu Dương Dương dịch người tới tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Tiếng thở dốc của Tiêu Tuấn trong đêm tối càng thêm phóng đại vô hạn, tiếng rên của anh càng khơi gợi thú tính trong người Lưu Dương Dương. Cậu ôm mặt anh cắn cằm anh một cái.

"Đúng vậy, chính là như vậy, anh gọi ra đi, bảo bối."

"Dương Dương, em chậm một chút được không, anh khó chịu."

Ánh trăng chiếu trên mặt Tiêu Tuấn, ánh sáng như tô điểm cho lông mi cong dài của anh, bên trong đôi mắt ấy như chất chứa hàng ngàn ngôi sao.

"Vậy anh cầu em đi."

"Dương Dương, coi như anh xin em, anh không chịu được nữa."

"Nếu đã không chịu được, vậy anh phải nghe lời, nghe lời thì mới có thể nhanh chóng chấm dứt, le lưỡi ra."

Tiêu Tuấn ngoan ngoãn hé miệng, cái lưỡi phấn nộn nhô ra ngoài.

"Sau đó thì sao, còn muốn em dạy anh hả?"

Tiêu Tuấn chớp mắt, nghe lời hôn lên xương quai xanh của Lưu Dương Dương, một chút lại một chút, sau đó lại hôn đến yết hầu, nơi đó bởi vì Lưu Dương Dương đè nén thở dốc mà có chút rung động. Cuối cùng anh hôn đến khóe môi Lưu Dương Dương, dâng mỹ vị đến tận miệng.

Mỹ vị tất nhiên phải tinh tế nhấm nháp, Tiêu Tuấn bị Lưu Dương Dương càng động càng hăng, từ trong ra ngoài đều bị ăn sạch, cả người lân lân như vừa lên trời lại vừa xuống biển, cả người ướt đẫm.

Trong lúc Tiêu Tuấn sắp hôn mê loáng thoáng nghe thấy tiếng Lưu Dương Dương cắn vành tai anh thỏ thẻ.

"Tiêu Tuấn, anh có biết không, anh thật sự rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co