04
"uyên, chị nhớ em nhiều lắm"
hữu bân dang tay ôm em nhỏ vào lòng, dùi đầu vào bờ vai em, tham lam hít ngửi mùi thơm bạc hà trên tóc. 5 năm trôi qua, em bé của nàng vẫn như vậy, vẫn dễ khóc như xưa. còn phía em, được nàng ôm liền giật mình bỡ ngỡ, cảm xúc lẫn lộn như thiếu nữ lần đần biết yêu chờ người thương trở về. rồi nước mắt ở đâu tràn nơi khóe mi và tay em thì níu áo nàng chặt hơn
"chị..chị.. đồ bùi hữu bân đáng ghét.. chị có biết là em nhớ chị lắm không?.. hức..."
"chị biết. xin lỗi em nhiều, tiểu uyên. chị đã về rồi mà, đừng khóc nữa, nhé"
hữu bân nếu nói về khoản dỗ dành trẻ con thì cực giỏi, dỗ cho nghệ nguyên nín khóc thì còn giỏi hơn. nhưng mà lần này thì hơi fail xíu, sao em nguyên chưa nín thế kia?
"chị thương, chị thương uyên mà, nín đi"
không nín.
"chị bân thương uyên nhất đời mà"
vẫn tiếp tục.
'chụt'
à quên mất, uyên thích nhất là được bobo, vậy mà chị bân lại chẳng nghĩ ra, haiz.
quệt tay lau nước mắt, em cũng bobo lại nàng một cái
thế là em hết giận rồi chứ gì? chỉ cần một cái bobo thôi <3
p/s: pic này xinh xỉu á mọi người >~< hơi vỡ tí nhma binrin đỉnh quá, mãi yêu otp >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co