Truyen3h.Co

𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙚𝙪𝙭

08

the_devery

chuyện kể vào một ngày trời đầy gió, 

trong nhà có một em bé mít ướt cứ rúc vào ngực chị rồi nức nở

'nguyên này, chị hiểu, chị thương em mà'

hữu bân vừa dỗ dành em, vừa xoa tấm lưng mỏng của người đối diện, lòng không ngừng bồi hồi

'nói chị nghe, ai đã làm em buồn?'

thấy người đối diện không trả lời, nàng lại gặng hỏi tiếp

hừ, có ai dám làm bảo bối của hữu bân đây khóc chứ?


''chị..chị..có phải em rất kém cỏi không?'

'hả..không, không bao giờ. uyên của chị từ xưa đến nay vẫn rất giỏi mà' 

'chị nói dối, vậy tại sao lần nào em cũng thất bại?'

nàng đột nhiên có chút cạnh lòng. đúng là từ trước đến nay, mọi việc với nàng đều diễn ra suôn sẻ thì đối với nghệ nguyên lại ngược lại, như hai cực đẩy nhau của nam châm vậy

ừ, thì nàng biết chứ. bao lần em buồn, cũng đều là nàng an ủi vỗ về. có thể không một ai nhận ra cố gắng nỗ lực của em, nhưng mà vẫn còn tôi đây mà. 

ừng khóc, nguyên à..chị ở đây với em.. nín đi'

nhìn em khóc mà lòng đau như cắt, nàng nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt lệ dưới khóe mắt em, vòng tay ôm chặt. đôi mắt này, đã rơi lệ nhiều nên dưới có nhiều quầng thâm, cũng là do em thức đêm học, nỗi sầu của em có mấy ai hiểu? mấy ai biết được để đứng ở đây em đã trải qua những gì, không một ai. 

em ơi, tôi vẫn ở đây, không bao giờ rời đi. 

vì tôi biết em cần tôi, trong những khoảnh khắc yếu đuối như thế này 

và, tôi sẽ không để em một mình đâu 

trân quý, tôi yêu em nhiều bằng cả sinh mạng này. nếu có ai dám sỉ nhục em, thì tôi chắc chắn không nhẹ tay. mỗi ngày đều thương nghệ nguyên nhiều hơn một chút. 


_


vote đi mọi người ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co