Happy Graduation Day!
Happy Graduation Day!
Author: Hikari
A/N: Mọi người khi lên xe nhớ chuẩn bị kĩ mũ bảo hiểm và một loạt những đồ bảo hộ khác. Hãy đeo thêm cả dây an toàn nếu cảm thấy cần thiết. Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tất cả những tình tiết trong câu chuyện này không hề liên quan đến bất cứ tổ chức đoàn thể cá nhân nào, có chăng cũng chỉ là trùng tên trùng họ, tôi chỉ đơn giản mượn các nhân vật của má Cá Sấu và dựng lên một vở kịch để họ cùng nhau nhảy múa mà thôi :))))
~Enjoy~
______________________
Năm nay, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang xâm chiếm toàn cầu, giới quan chức Nhật Bản đã phát lệnh yêu cầu các trường học trên toàn quốc tổ chức lễ tốt nghiệp sớm nhất có thể để nhanh chóng về nhà cách li chống dịch.
Vậy lên chỉ sau đúng 1 tuần chính phủ phát lệnh, trường cao trung Kimetsu đã gấp rút nhanh chóng sắp xếp tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học sinh năm ba. Các giáo viên bận đến tối tăm mặt mũi, đi sớm về trễ các kiểu, thậm chí có một số giáo viên "nam tính", "manly" quyết định giành việc của phái nữ rồi tăng ca đến tận đêm khuya, để đến mức sáng ngày hôm sau, các học sinh thường thấy các thầy gật gà gật gù ngồi trên bục giảng cho lớp tự ngồi chơi với yêu cầu phải trật tự.
Nhưng lũ học sinh của ngôi trường nổi tiếng siêu quậy này làm gì có chuyện buông tha dễ dàng cho các ông thầy từng hành hạ họ quanh năm suốt tháng như vậy?
Thế nên... những thành phần bạo gan bạo dạn dẫn đầu đoàn là nữ thần học đường Kochou Shinobu thường xuyên nhân lúc các thầy gà gật mà vẽ lên mặt các thầy.
Và kết quả là...
"Kochou!!! Em đứng lại cho tôi!!!"
"Kochou! Trả lại thuốc nổ cho tôi!!"
"Ha ha ha!! Kochou, em dám chạy, tôi dám đuổi!"
".............................."
Khung cảnh này thường xuyên diễn ra trong suốt một tuần liên tục khi các thầy ở lại tăng ca để tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ mà tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh năm ba. Ấy vậy mà khi về nhà, Shinobu bị chị gái hỏi tội, cô rất hồn nhiên đáp.
- Vốn em chỉ định trêu em rể của chị và anh rể của em thôi nhưng tự nhiên em nghĩ dù sao các thầy tăng ca cũng mệt mỏi, tập thể dục buổi sáng cũng tốt mà.
Không biết các thầy cô khác phản ứng ra sao, chỉ biết lúc hai ông thầy là em rể của giáo viên dạy Sinh và anh rể của nữ thần học đường biết được nguyên do thì thực sự họ muốn đi đánh người a~
Nhưng thời gian đâu để mà đánh? :))))
And finally... sau chuỗi ngày mệt mỏi điên cuồng vì công tác chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho học sinh, các thầy cô cuối cùng cũng có một buổi tối trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp để nghỉ ngơi. Và cũng nhân đúng cái dịp này, ông thầy "hào nhoáng" của trường quyết định rủ anh chị em đồng nghiệp đi nhậu!
Hiệu trưởng không nói gì, chỉ đơn giản cười hiền từ bảo rằng:
- Đi nhớ uống ít thôi nhé, không ngày mai lại không dậy nổi để đến lễ tổng kết.
Toàn bộ nhân viên trăm miệng một lời, nhưng cuối cùng... :)))
Các bạn biết rồi đấy, mấy cái tên đầu gấu chợ Mơ ấy có biết thế nào là chừng mực đâu?
- Phục vụ! Mang thêm rượu ra đây! Hôm nay không sau không về! – Ông thầy "hào nhoáng" nào đó hét
- Thêm một chục khoai lang nướng!
- Một phần lươn nướng!
- ............
Vào giữa nhưng lúc thế này, người duy nhất tỉnh táo lại là giáo viên dạy Sinh nào đó thở dài thườn thượt chặn phục vụ lại.
- Chị đừng nghe họ, không cần phải mang thêm đồ nữa đâu.
- Vâng.
Kanae chán nản nhìn một đoàn người đường đường là giáo viên của ngôi trường đứng đầu thành phố giờ đây lại say khướt lảm nhảm hát hò nằm gục ra bàn rồi lại nhìn sang cô em gái vẫn luôn ngồi ngoan bên cạnh mình từ đầu giờ đến giờ.
- Chà... chị không nghĩ em rể của chị lại có tửu lượng tốt như vậy đấy. – Kanae vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Shinobu nhìn ông thầy thể dục nào đó đang ngoan ngoãn một tay cầm ly rượu một tay cầm đũa, lẳng lặng ăn bát cá hồi hầm củ cải, tư thế ngồi cùng hai tay cầm vẫn vô cùng vững vàng, gương mặt cũng chẳng hề đỏ lên dù chỉ một chút
Shinobu quay qua nhìn ông thầy mặt đụt nào đó, Giyuu cũng vô tình ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau trong giây lát rồi lại nhanh chóng tách ra. Gò má cô học trò nào thoáng đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào:
- Như thế càng tốt chứ sao, để sau này kết hôn em của chị cũng đỡ cần phải tiếp rượu, đẩy hết cho người nào đó là được rồi.
- Ara ara... - Kanae che miệng cười khúc khích
Cuộc nói chuyện của hai chị em nhà nào đó vô tình đã lọt hết vào tai của một người, trong đám đông ồn ào cùng tiếng hò hét của những đồng nghiệp, li rượu trắng che đi dấu vết của nụ cười nhẹ nhàng bên khóe môi.
----------------------
Lễ tốt nghiệp đặc biệt nhất trong lịch sử từ khi thành lập trường cao trung Kimetsu đến nay.
Những chiếc ghế xếp cho học sinh và các giáo viên đều được quy củ giãn cách một hoảng tối đa là 1,5m. Trước khi vào hội trường, tất cả các học sinh và giáo viên đều buộc phải đo thân nhiệt cũng như đeo khẩu trang một cách kĩ càng và phải rửa tay sạch sẽ bằng nước rửa tay khô đã sớm được chuẩn bị sẵn. Cấm tập trung quá 2 người khi phạm vi tiếp xúc dưới 1m, nếu như bạn cố tình phá luật, vui lòng hít đất 50 cái đối với nam và 20 cái đối với nữ.
Bất cứ ai nhìn qua cái điều lệ cuối cùng mang nặng mùi thể chất đều có thể nghĩ ngay đến gương mặt đơ như khúc gỗ của ông thầy thể dục nào đó, đồng dạng nhìn thấy sensei của họ đứng lù lù như cột đình ở bàn kiểm tra thân nhiệt và rửa tay... Ngay cả cái thằng đầu trâu mặt ngựa nổi tiếng nhất trường cũng phải ngoan ngoãn đeo khẩu trang và phối hợp với giáo viên y tế để đo thân nhiệt và rửa tay.
Hiệu trưởng nhìn thấy cảnh này liền vô cùng vui vẻ gật gật đầu, gương mặt ẩn dưới lớp khẩu trang không nhịn nổi nở nụ cười khiến ý cười trên mắt cũng dễ dàng lộ rõ.
Học sinh vào hết, buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Thầy hiệu trưởng lên đọc một số diễn văn, trao bằng tốt nghiệp rồi học sinh đại diện lên đọc diễn văn chia tay trường, sau đó học sinh cầm bằng ra về. Hết chuyện.
Vốn dĩ theo kế hoạch của các thầy cô là thế, nhưng đời nào đám học sinh kia chịu để thế là xong?
- Quẩy lên nào các bạn ơi!
- Nhân dịp cuối năm lễ tốt nghiệp, chúng em xin tặng các thầy cô một tiết mục ạ!
Nhạc EDM xập xình cứ thế nổi lên, đám học sinh năm cuối theo chỉ dẫn của vị hội trưởng hội học sinh nào đó mà cởi phăng đồng phục từ hàng ghế chạy lên trên sân khấu nhảy Flashmob.
Trang phục không đúng quy chuẩn, cả đống những đứa nhuộm tóc các kiểu lén đội tóc giả đến lúc này mới tung ra ngoài để thầy giáo phụ trách kỉ luật nào đó nổi khùng muốn xông lên sân khấu nhưng bị các thầy cô khác giữ lại.
- Tôi... phải... lên...
- Ôi... thôi nào Tomioka-san, dù sao cũng là cuối năm rồi, để bọn nhỏ xõa một chút có làm sao đâu
- Chẹp, thôi nào Tomioka, cậu như thế này chẳng hào nhoáng gì cả.
- Sôi động! Vô cùng sôi động!
Cuối cùng, thầy dạy văn nào đó đành dùng một chưởng ném thầy thể dục vào chiếc ghế ngồi gần đó rồi bị các thầy cô trực tiếp đem dây thừng chuyên dụng dùng để chơi kéo co trói lại.
Thầy Tomioka đáng thương bị đẩy vào một góc xếp xó, miệng còn bị bịt băng dính dẫu cho dù có không bịt thầy cùng lười nói chuyện.
Shinobu ở trên sân khấu nhảy cùng các bạn nhìn thấy cái cảnh này liền không nhịn được nhếch mép cười, hướng vị giáo viên nào đó dùng khẩu hình nói ra hai chứ: Đáng đời.
Thầy giáo nào đó ai oán! Tại sao anh lại yêu phải cái cô nhóc này chứ?!
Kiếp trước anh đã tạo nghiệt gì mà phải dính vào cái cô nhóc này?!
(Tác giả có lời muốn nói: Kiếp trước anh đã không đến được với người ta, kiếp này tôi cho anh đến được rồi mà còn ai oán, tôi cho anh đi chết bây giờ?!)
Sau màn "tăng động" của đám học sinh đã quá mệt mỏi vì bị cách li, đại diện học sinh năm cuối đứng lên phát biểu. Tất nhiên là sau khi đã thay đồ tử tế rồi, chứ cái ánh mắt muốn giết người kia của ông thầy nào đó làm cô muốn ngất mất.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi phần trình bày của chúng tôi. Cũng đặc biệt cảm ơn các thầy cô đã giữ lại Ông-thầy-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó giúp chúng em, chứ nếu không màn trình diễn của bọn em lại bị hủy bỏ rồi ạ.
Cả hội trường cười ầm, ông thầy nào đó ai oán, nhưng đáy mắt xanh lại thoáng lóe lên ánh sáng không rõ nghĩa.
Shinobu mỉm cười nhìn ông thầy nào đó đang trừng mắt nhìn mình, cố tình lờ đi mà bắt đầu chính thức đọc diễn văn chia tay.
Dưới hội trường, đám học sinh đã bắt đầu có những người thổn thổn thức thức theo giọng đọc nhẹ nhàng truyền cảm của cựu hội trưởng hội học sinh nào đó. Những thầy cô bên cạnh cũng bắt đầu không kìm được nước mắt khi nhớ lại cái ngày mà khóa học sinh này nhập học. Vô số những chuyện đã xảy ra, chuyện vui thì ít mà chuyện quậy là nhiều.
Thực sự là khiến cho các thầy các cô khóc không ra nước mắt vì trình độ quậy của chúng nó. Mà xem chừng hai đám khóa dưới cũng không kém cạnh các anh chị senpai của bọn nó là mấy đâu. Chẹp... không biết cái trường này còn trụ được mấy năm nữa trước khi phải xây lại đây.
Kết thúc phần diễn văn của mình, Shinobu nhìn thấy ông thầy nào đó đã tự cởi trói cho mình tự bao giờ, đang ung dung đứng đó lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt xanh biển vốn tĩnh lặng giờ đây lại đang lóe lên thứ ánh sáng không rõ nghĩa.
Shinobu thoáng nhoẻn nụ cười nửa miệng.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe phần trình bày của em, sau đây em muốn có đôi lời hỏi Tomioka-sensei.
Cả hội trường cười ầm lên, màn kịch hay lại bắt đầu rồi.
- Tomioka-sensei, thầy có nhớ lúc tổ chức ngày nhà giáo, thầy đã nói gì không thầy? Bây giờ em đã đủ 18 tuổi rồi sao vẫn chưa thấy thầy cầu hôn em vậy?
Kanae che miệng cười khúc khích, đôi mắt oải hương thoáng nhìn qua đồng nghiệp lại lần nữa rơi vào tròng của cô em gái. Chẹp... xem ra cô cũng nên về nói ba mẹ qua chào hỏi thông gia bàn ngày cưới cho em gái thôi.
Giyuu chán nản lắc lắc đầu, đôi chân dài chậm rãi rảo bước chầm chậm lên khán đài. Trong con mắt mong chờ hóng kịch vui của toàn trường, anh lấy trong túi áo ngực ra một chiếc hộp màu đen nho nhỏ, được anh đặc biệt yêu cầu chế tác bởi bậc thầy thiết kế lúc bấy giờ. Anh đặt làm chiếc nhẫn này từ khi họ bắt đầu hẹn hò, khi anh vẫn còn là một thằng học sinh cao trung còn chưa tốt nghiệp nhưng đến tháng hai vừa rồi anh mới nhận được chuyển phát đến cho mình. Chiếc nhẫn này một người đàn ông chỉ có thể mua được một cái, tượng trưng cho tình yêu bất diệt của mình đối với người phụ nữ ấy.
Đó chính là lời cam kết của người đã làm ra chiếc nhẫn này, một người đàn ông chỉ có thể dùng chưng minh nhân dân của mình mua được duy nhất một lần trong đời và sẽ không có cái thứ hai.
Là tình yêu vĩnh cửu, tình yêu bất diệt, là mạng sống, là duy nhất của họ.
- Kochou Shinobu, tôi không phải là một người đàn ông biết nói lời ngon ngọt. – Thầy thoáng khựng lại, hít một hơi – Nhưng em sẽ đồng ý lấy tôi sao?
Shinobu nhìn người đàn ông trước mắt, đẫu cho khẩu trang đang che đi quá nửa gương mặt nhưng cô vẫn nhìn ra sự trân thành tràn ngập trong đôi mắt anh, cùng với cả sự lo lắng thấp thỏm ấy nữa. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
- Nếu em lấy thầy, sau này cơm ai nấu?
- Thầy nấu.
- Nhà cửa thì sao?
- Thầy dọn.
- Quần áo?
- Thầy giặt. – Chợt nhớ ra điều gì đó – Thầy cũng sẽ phơi.
- Nếu chúng ta có con?
Tomioka Giyuu nghẹn họng.
Đời này anh sợ nhất chó, sợ nhì trẻ con.
Kochou Shinou mỉm cười nhìn ông thầy nào đó đang cạn ngôn.
Toàn trường nhịn cười đến đỏ mặt.
Kochou Kanae thầm nghĩ: Em gái, em thật xấu, ít ra cũng chừa đường lui cho em rể chứ?
Cuối cùng...
- Nếu số lượng con chúng ta có là số chẵn, mỗi người trong một nửa được không? – Ông thầy nào đó thỏa thuận
- Vậy nếu là số lẻ thì sao đây? – Shinobu cười tinh nghịch
- ... - Ông thầy nào đó nghiến răng nghiến lợi – Thầy sẽ trong phần nhiều.
- Oh~ Thầy chắc chứ?
- ... - Tomioka Giyuu nhắm nghiền mắt gật đầu, lời nói rít ra từ kẽ răng – Chắc.
- Vậy em đồng ý.
Toàn trường hò hét rầm rộ.
Ông thầy nào đó toát mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn như vừa thoát khỏi tai nạn, chậm chạp lấy nhẫn đeo vào ngón tay thon dài của cô gái nào đó. Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đang đeo chiếc nhẫn kim cương tốn 5 năm chờ đợi của anh, đôi môi mỏng dính bên dưới lớp khẩu trang thoáng nở một nụ cười. Thôi thì anh ràng buộc cô, cô ràng buộc anh, đời này họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! – Toàn trường hò hét ồn ào, ai cũng hóng hớt muốn thấy náo nhiệt, dẫu cho bây giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng có sao? Vui là được rồi.
Shinobu thoáng nhìn qua ông thầy nào đó cúi đầu nhìn mình, đáy mắt tràn ngập dịu dàng mà mỉm cười.
- Sensei~ chúng ta có nên chiều lòng mọi người một chút không nhỉ?
- Được thôi. – Giyuu thản nhiên
- Hử? Ưm!
Shinobu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đôi môi lành lạnh nào đó áp lên môi mình.
Toàn trường há hốc!
Các giáo viên há hốc!
Bác lao công há hốc!
Bác bảo vệ cũng há hốc!
Chỉ riêng thầy hiệu trường vui vui vẻ vẻ ngồi đó cười xem náo nhiệt. A~ Tuổi trẻ thật tuyệt, hôm nay thầy cũng muốn về ân ái với vợ một chút mới được.
Mọi người (trừ thầy hiệu trưởng) đều trấn kinh rồi. Đây là ông thầy nổi tiếng khắc nghiệt, nghiêm túc của trường Kimetsu – Tomioka Giyuu-sensei đây sao? Sao lại có thể thản nhiên hôn học sinh trước bàn dân thiên hạ như thế chứ?
À không... là cựu học sinh mới đúng.
Shinobu mở to mắt bàng hoàng nhìn ông thầy nào đó thản nhiên rời khỏi nụ hôn của hai người họ rồi đeo khẩu trang lại nghiêm chỉnh cho cả hai. Đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng cong cong đầy ý cười, giọng nói trầm thấp lại lần nữa phát ra làm cô muốn mê đắm chìm vào nó:
- Sau này mong được em giúp đỡ, Tomioka phu nhân.
Đúng lúc đó...
- Cho hỏi, ở đây ai là Tomioka Giyuu?
Toàn trườn quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt lớn tiếng gọi, Giyuu cũng quay qua nhìn rồi đáp lại.
- Là tôi.
Người kia nhìn xuống chiếp kẹp file trong tay, lật lật trang giấy rồi hỏi:
- Anh có phải em trai của Tomioka Tsutako không?
- Vâng, chị ấy là chị tôi, có chuyện gì không ạ? – Giyuu thoáng nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì chứ?
Người kia gật đầu.
- Chị anh xác nhận nhiễm COVID-19, mời anh theo chúng tôi về cách ly. Cả em kia nữa, mời em đi cùng chúng tôi, vừa rồi em tiếp xúc khoảng cách gần với anh ta, chúng tôi không thể không nghi ngờ em cũng sẽ bị nhiễm được.
----------------------
Bonus:
- Tomioka-sensei, thầy nghĩ chúng ta tổ chức đám cưới ở khu cách ly được không nhỉ?
- Tại sao?
- Thì với tình hình này, cho dù có hết cách ly thì chúng ta cũng không thể tụ tập làm đám cưới được. Thay vào đó ở khu cách ly cũng có đầy đủ mọi người mà, tổ chức luôn cũng có sao? Chúng ta sẽ là một đám cưới đặc biệt nhất, một đám cưới có một không hai ở khu cách ly này.
- Váy cưới thì sao? Vest thì sao?
- Oh~ Thầy không thấy đồng phục của chúng ta làm đám cưới cũng được hay sao? Như thế sẽ khiến người ta sau này nhìn ảnh cưới sẽ nghĩ thầy muốn phạm tội.
- .................................Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co