Chapter 8: Bị phản bội
Sehun’s POV:
"Này thằng công tử kia, còn nghe tớ nói không đấy?" Jongin hỏi.
"Huh? Cậu vừa nói gì à?" Tớ thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Tớ đang nói……..”
Nếu bạn tự hỏi tại sao hôm nay tớ lại bị phân tâm như vậy thì có lẽ là vì chuyện xảy ra hôm thứ Sáu vừa rồi. Nhớ lúc Xiumin gọi điện đến chứ? Yeah, không hiểu vì lý do gì nhưng tớ không thể ngủ, và Luhan cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cả tuần rồi. Lúc đầu tớ hơi lo lắng, nhưng lại nghĩ chắc là vấn đề mà anh ấy phải giúp Xiumin hyung hay gì gì đó.
Tớ bận tâm đến về điều này đến nỗi chẳng thể ngồi yên suốt buổi lễ tốt nghiệp mà không bị phân tâm khoảng hai phút.
Khi Jongin đang lảm nhảm gì đó, tớ chỉ đưa mắt tìm kiếm xung quanh để xem rằng liệu anh chàng mắt nai quen thuộc có ở đây không. Tớ thấy có Kyungsoo hyung, Baekhyun hyung, Chanyeol hyung, nhưng lại không có dấu hiệu nào là anh ấy đã đến.
Bố mẹ cũng vậy, họ đã nhắn tin hôm qua rằng chẳng thể đến được, nhưng lại tặng một món quà, và nó chắc sẽ đang ở nhà khi tớ trở về từ lễ tốt nghiệp. Tớ dám cược rằng đó chỉ là món đồ ngớ ngẩn mà tớ không cần.
Thở dài.
Bây giờ tớ muốn đợi người đặc biệt nào đó sẽ làm cho ngày hôm nay tốt hơn cùng một nụ cười nhẹ.
Có một chỗ trống cạnh Kyungsoo hyung, có lẽ anh ta giữ chỗ cho Luhan hyung. Nếu anh ấy đến.
.
.
.
.
Anh ấy
Không hề
Đến.
Sau khi cô Kim hoàn thành bài phát biểu về tương lai tốt đẹp mà chúng tớ sẽ có, thì Taemin, cực thân với Jongin vì cùng có niềm hứng thú về nhảy lên phát biểu cảm tưởng sẽ nhớ ngôi trường này như thế nào, blah blah blah.
Hiệu trưởng gọi tên từng học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp, lúc đó chính là khoảnh khắc cuối cùng tớ là học sinh ở đây.
Đến lượt tớ, cùng với gương mặt băng lãnh bước lên, thậm chí còn không cúi đầu chào hiệu trưởng và nhanh chóng rời sân khấu.
Khi buổi tiệc liên hoan kết thúc, mọi người nói lời tạm biệt, và chúc nhau may mắn trong tương lai. Tớ thấy không liên quan nên quyết định bỏ về.
Tớ cảm thấy,
Bị phản bội.
Giống như có ai đó đến và dùng dao đâm một nhát vào tim tớ, từ đằng sau.
Tớ không để ý, nhưng nước mắt đã lăn dài khắp mặt.
Nhanh chóng lau sạch chúng, không muốn ai thấy khoảnh khắc này, và tớ quyết định dừng lại để đi mua trà sữa.
Khi mở cửa, mùi hương tớ yêu thích nhất thế giới như đang chào mừng. Tiến đến và xếp hàng, để gọi thức uống.
Đúng lúc đó tớ vô cùng tức giận.
Ngay phía bên đó, tớ thấy Luhan hyung cùng một chàng trai mà tớ dám chắc là Xiumin hyung. Đang uống trà sữa, họ cười đùa, tận hưởng thời gian như không có ai xung quanh.
Tớ quay lại và nhận ra đã đến lượt mình. Nhanh chóng mua và rời cửa hàng ngay lập tức. Không có lý do gì phải nhìn anh ta,
Anh ta, người đã hứa sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của tớ.
Anh ta, người đã hứa sau đó sẽ cùng tớ đi uống trà sữa.
Anh ta, người đã hứa sẽ giúp tớ đóng gói đồ đạc.
Anh ta, người đã hứa sẽ mãi là bạn tốt của tớ.
Tớ nghĩ anh ta đã nhìn thấy bởi vì mắt anh to mở to hết cỡ, và tớ chạy đi trước khi anh ta đuổi kịp.
LUHAN CHẾT TIỆT! AI CẦN ANH LÀM BẠN! TÔI CÓ ĐẦY NGƯỜI XUNG QUANH CÓ THỂ LÀM TÔI VUI VẺ!
Không cần anh ta. Không cần anh ta. Không cần.
Tớ lặp đi lặp lại những câu nói đó. Đã hy vọng rằng anh ta sẽ đuổi theo sau hay cái gì khác tương tự vậy. Nhưng khi quay lưng lại thì chỉ là sự trống rỗng.
Ha. Dù sao cũng thật tốt khi đó là sự thật.
Trở về căn hộ, mở cửa.
Một lần nữa sự trống rỗng lại xuất hiện.
Tớ nhớ rằng bản thân đã đóng gói đồ đạc thành từng hộp và trong tầm nhìn chỉ có chúng. Thở dài và đặt chìa khóa lên tủ, khá ngạc nhiên khi thấy một phong bì ở đây. Trên đó viết.
From Mẹ và Bố
Chậm rãi mở nó và lấy mảnh giấy nhỏ ở bên trong.
Check for: Oh Sehun
Số tiền: 1, 068, 950,000 won
(Một triệu đô-la)
Đưa mắt nhìn vào thứ ngu ngốc mà họ tặng. Đó là tất cả. Đưa tiền, và tin rằng tớ sẽ bỏ mọi chuyện khác qua một bên.
Họ đã sai khi nghĩ vậy.
Đặt tấm chi phiếu vào trong ví, và nhắc nhở bản thân mai phải đến ngân hàng.
Phớt lờ mọi cuộc gọi, tin nhắn tớ nhận được và tắt nguồn điện thoại. Bước đến giường, không thay quần áo, cuộn mình trong lớp chăn. Khóc trong tim vì biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ai quan tâm tớ.
Sự trống rỗng và cô đơn đã lấp đầy buổi tối hôm đó, và chỉ nghĩ về nhóc mắt nai đã phản bội ai đó trong khi người đó lại rất quan trọng với nhóc.
Luhan’s POV:
Thở dài.
Nhảy ngay lên giường và thu người lại trong chăn, muốn mọi thứ và mọi người biến mất.
Chưa bao giờ cảm thấy có lỗi thế này khi nhìn thấy khuôn mặt Sehun lúc cậu ấy thấy mình và Xiumin hôm nay.
Biết rằng hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp, rất muốn đến dự, nhưng Xiumin lại cứ yêu cầu giúp cậu ta làm Chen bớt ghen chỉ vì chuyện xảy ra hôm thứ sáu. Và ngoài mình ra không ai có thể.
Mình không thể nói không.
Thừa nhận rằng trước đây từng thích cậu ta, nhưng đã lâu lắm rồi, mình thậm chí còn không nhớ là bản thân từng thích cậu ta.
Mình không muốn ở lại đó vì muốn gặp Sehun. Tệ thật, chắc đã bị làm tổn thương rồi. Có lẽ cậu ấy đã hiểu lầm mình khi suốt tuần qua mình không nhắn tin hay gọi điện, nhưng mình chỉ cố giúp Xiumin và không có thời gian.
Có thứ gì ươn ướt trên má, mình đang khóc. Biết là cậu ấy sẽ không tha thứ. Đã hứa sẽ đến nhưng cuối cùng lại không.
Lúc này mình chính là người xấu xa nhất trái đất và chỉ chợt nhận ra bản thân vừa đánh mất một người quan trọng.
Cậu ấy không nghe máy.
Lo lắng quá đi mất, nhưng cậu ấy cần không gian riêng. Cho nên mình sẽ đi ngủ và mai nói chuyện sau vậy.
Sự có lỗi và hối hận đã lấp đầy buổi tối hôm đó, chỉ làm cho nhóc mắt nai nhớ về một cậu bé người mà đã làm nhóc rơi vào lướt tình.
-End chapter 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co