Talented buried
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sẽ tới trường ssu khi ăn nhẹ lát bánh mì đen tôi xuống dưới xe để chuẩn bị trường. Khoác lên người bộ đồng phục màu vàng - màu biểu tượng của Sopa, tôi chọn cho mình một đôi sneaker MC QUEEN sao cho trông thật nữ tính, mái tóc nâu hạt dẻ được tôi xoã ra chứ không buộc lên nhue mọi ngày.
Tôi lái xe tới trường có chút ngại vì có lẽ cả trường có mình tôi lái xe ô tô, nhưng tại ba tôi ấy giờ không đi ô tô thì biết đi cái gì đây hic.
Sau khi được giáo viên trong trường chỉ đường lên lớp. Lớp tôi là SP21 nằm ở tầng 2 trường.
———————————
Trong lớp SP21:
Không khí lớp khá ồn ào nhưng khi người phụ nữ trung niên bước vào thì không khí lớp đã được ổn định hơn nhiều.
"Cả lớp chú ý! Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới tới từ Việt Nam"
Cả lớp nghe tin vậy bèn nhốn nháo lên xì xầm
Ai vậy
Nam hay nữ vậy cô
Xinh không cô
Đẹp trai không cô
Lại là idol nào
....
"Nào cả lớp trật tự! Mời em bước vào"
Tôi bèn bước vào lớp trong lòng có chút hồi hộp nếu nói không lo sợ chính là nói dối.
"Xin chào các bạn mình là Kim Haerin, tên tiếng Việt là Thiên Kim, mình là người Việt, mong các bạn giúp đỡ"
Tôi cúi người 90 độ
Sau màn giới thiệu của tôi cả lớp vỗ tay rồi lại bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ
Con nhỏ đó thẩm mĩ hả
Xinh quá thế này hotgirl trường rồi còn gì
....
Tôi thì trong lòng có chút vui cũng có chút buồn, buồn là vì tôi nhớ Unnis Family của mình quá ít ra tôi cũng gắn với Unnis từ lớp 1.
Sau giờ ăn trưa vì không có bạn nên tôi quyết định đi vòng quanh trường tham quan xem sao. Đập vào mắt tôi là phòng thanh nhạc của trường Sopa thầm nghĩ:
"Woaa lớn thật đấy đúng là trường cho các tài năng"
"Có piano kìa mình có nên đánh một bài không? Uhmm ai mà bắt gặp được thì ngại chết mất nonono Kim à đừng hâm nữa"
"Nhưng giờ này mọi người đi ăn mà chắc không ai biết đâu"
Mặc kệ các dòng suy nghĩ phản đối nhau thế nào thì chân tôi cũng đã tiến tới trước chiếc đàn piano mà ngồi xuống rồi. Đặt các ngón tay lên từng phím đàn tôi nhẹ nhàng đánh lên giai điệu bản nhạc cổ điển Ode to joy của Ludwig Van Beethoven.
Một tiểu thư như tôi lại không được tiếp xúc với những nhạc cụ cao quý như vậy từ khi còn nhỏ mới là lạ.
Sau khi kết thúc bản nhạc bỗng từ cửa có tiếng vỗ tay tôi giật mình là một người đàn ông lạ mặt nào đó, sau 1 hồi load tôi nhận ra đó là thầy Park giáo viên dạy thanh nhạc.
"Không ngờ sinh viên mới khoa thời trang lại có năng khiếu như vậy"
Tôi bèn ngại ngùng đáp:
"Không có đâu ạ chỉ là em được học từ nhỏ nên có chút thuần thục chứ cũng không tài năng gì đâu ạ"
"Em có bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành người nổi tiếng chưa Haerin"
"Em chưa ạ làm sao mà làm được ạ hì. Em chẳng có ngoại hình cũng không có tài cán"
"Sao em lại nghĩ thế ban nãy em đàn rất tốt thầy đã mạn phép quay lại 1 đoạn video nhỏ"
"Thật ngại quá so với các bạn khoa thanh nhạc em không bằng một góc ấy ạ"
"Haha. Haerin này em biết hát không?"
"Em biết chút chút nhưng hại tai người nghe lắm ạ"
Nghe tôi nói thế xong thầy bèn cười lớn:
"Aigoo con bé này sao lại tự ti thế chứ em có thể hát cho thầy nghe một đoạn của bài hát nào đó được không?"
"Em...em"
"Sao đừng ngại con hãy coi như đây là sân khấu của riêng mình. Đã vào tới Sopa thì sự tự tin vô cùng quan trọng dù con có ở khoa nào"
"Vâng em biết rồi ạ"
Nhạc vang lên tôi hít 1 hơi thật sâu, nói thật tôi tự ti nhất khoản hát hò dù chưa ai từng chê tôi hát chán, thật ra là chẳng ai được nghe tôi hát bao giờ hết. Tôi chọn 1 bài ballad nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể rồi hoà mình vào từng nốt nhạc.
Sau khi tiếng nhạc tắt thầy Park liền vỗ tay không ngớt
Phù thật may! Tôi còn tưởng thầy sẽ lắc đầu ngán ngẩm cơ.
"Em hát tốt như vậy có thể debut ở vị trí vocal đó"
"Em...em thật sự không đủ năng lực đê rlamf idol đâu thầy"
Tôi nghi ngờ bản thân
"Đừng nghi ngờ năng lực bản thân thế chứ"
Nói xong thầy đứng lên vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng rời đi với nụ cười hiền trên môi nhưng ẩn trong đó có chút gì kế hoạch à nha.
"Idol ư? Người nổi tiếng? Kim không phải mày muốn trở thành người nổi tiếng sao? Nhưng sao lại là idol nhỉ? Mày muốn trở thàn nhà thiết kế thời trang cơ mà, với lại ba mày sẽ không đồng ý đâu. Xuỳ xuỳ thầy nói vậy thôi chứ các chuyên gia âm nhạc ở mấy cái công ty đó gắt hơn nhiều"
Sau dòng suy nghĩ liên miên tôi bật dậy lao xuống canteen mua cho mình một cốc trà sữa socola vì cảm thấy quá đói kaka.
Tôi cũng sẽ cân nhắc hơn về việc trở thành 1 idol, tôi cũng khá có hứng thú với nó đấy chứ. Nếu là 1 idol rồi thì tôi có thể tự do design và lan truyền thời trang đến mọi người như G-Dragon vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co