Truyen3h.Co

𝓜𝓮𝓮𝓽𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾 𝓲𝓼 𝓭𝓮𝓼𝓽𝓲𝓷𝔂

Thiên Kim

TsCm27

        Xin chào tôi là Thiên Kim tôi vừa bước vào tuổi 17 được 1 tuần tôi sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp này.
Tôi luôn được ba mẹ chiều chuộng và yêu thương ngay từ nhỏ và thêm 1 ông anh trai nữa. Tôi đã sở hữu 1 hãng thời trang và 1 triển lãm tranh khi chưa tròn 18 tuổi. Tôi chỉ cần vẽ nguệch ngoạc vài nét là cũng được mở triển lãm và đấu giá tranh. Hãng thời trang của tôi trực thuộc chuỗi cửa hàng của Realm - tập đoàn mà chính gia đình tôi làm chủ. Và như các bạn đã biết tôi chính là 1 tiểu thư của nhà họ Trịnh - Trịnh Thiên Kim.
      —————————
Rengggggg rengggggg renggggggg
Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông báo thức chết tiệt vang lên, lại là một ngày thứ hai chết tiệt tôi lại phải dậy sớm đi học vào cái tiết trời oi bức của Hà Nội này. Uể oải tắt chuông đồng hồ tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ:) Cho tới khi dì Lan - giúp việc nhà tôi thấy chuông đồng hồ đã điểm 7:30 bèn vội vàng lên gọi tôi dậy
"Dì à cho chái ngủ tí đi"
"Thưa cô chủ là muộn rồi ạ đã 7h30 rồi ạ"
Tôi bèn hốt hoảng nhảy ra khỏi giường lao thẳng vào nhà vệ sinh
"Để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn cho cô trước ạ"
"Vâng cảm ơn dì"
Sau khi vệ sinh cá nhân một cách thần tốc xong tôi bèn ra trước cửa phòng thay đồ suy nghĩ không biết nên mặc gì để tới trường.
Phòng thay đồ được có 1 chiếc tủ kéo dài hết trong phòng để để giày và túi xách, còn phía tường đối diện là tủ kính trong để treo quần áo, từng loại đều được để riêng sơ mi ra sơ mi, phông ra phông, váy ra váy. Ở giữa có 1 chiếc bàn với mặt kính trong có thể nhìn thấu trong bàn để để đồng hồ, phụ kiện trang sức.
Sau một hồi đắn đo tôi quyết định lấy một chiếc áo phông Off white thoải mái để đi học cùng quần sooc và cuối cùng là một đôi sneaker LV trắng với hoạ tiết thuê chữ màu nhìn rất bắt mắt. Xách vội chiếc cặp sách quen thuộc Fendi tôi lao xuống tầng 1 cầm nhanh chiếc bánh mì đen đã được dì Lan chuẩn bị uống vài ngụm sữa rồi lên xe tới trường.
——————————
       Tại khuôn viên Unnis Highschool 1 chiếc xe Porsche dừng lại và đó chính là tôi chứ ai.
Tôi đang theo học tại 1 trường tư hay còn gọi là private school danh giá nhất tại Hà Nội đó là Unnis và cũng có thể nói là đắt nhất. Uhmmm học phí 28.550 USD/năm.
Oh well nhưng nhà tôi cho chi trả được nên tôi không bận tâm lắm.
Tôi thích việc đến trường ngoại trừ cái khoản phải dậy sớm vào buổi sáng ra thôi. Đến trường nói trắng ra chúng tôi chỉ chơi là chính học là phụ kkk. Lớp khác thì tôi không biết nhưng lớp tôi đến lớp chỉ để bàn bạc chủ đề chính là nay chơi gì ở đâu và mua sắm những gì.
Sau khi vào lớp thì Phong thằng bạn thân của tôi ra đập vai rủ tối nay đi đến nhà hàng của ba nó mới khai trương thêm chi nhánh mới ở Tầng 65 Lotte Centre.
Yeb và đương nhiên tôi nhận kèo rồi được bao mà kkk.
Sau khi hết giờ học dù hơi tiếc nuối một ngày ở trường trôi qua quá nhanh nhưng một lúc thôi tôi đã quên béng cảm xúc ấy và vội vàng về nhà chuẩn bị tối đi chơi. Về tới nhà thì tôi thấy ba đang ngồi trên ghế sofa còn mẹ thì đang tưới cây ở ngoài sân.
La thật to : CON CHÀO BA MẸ Ạ !!!
Ba tôi hơi nhăn mặt rồi lại bật cười nói : ba mẹ mày chưa điếc đâu quỷ nhỏ này
Mẹ tôi thấy tôi về bèn gác lại mọi việc chạy vào hỏi han : công chúa của mẹ hôm nay đi học thế nào có vui không con?
Tôi : vui ạ hì. À mà appa omma nè con có thể đi choei tối nay được không ạ nhà Phong mới mở 1 nhà hàng mới và mời con cùng các bạn tới khai trương
Ba: không được tối nay thì không được
Tôi nhìn mẹ như thể cầu cứu: tại sao ạ
Ba: ba xin lỗi vì hơi đường độ nói với con nhưng con sẽ sang Hàn để tiếp quản quản lí một chi nhánh nhỏ của Realm ở bên đó
Mẹ: đúng vậy con cũng đã 17 tuổi rồi công chúa nhỏ à mẹ tin con làm được mà
Tôi bèn phản ứng: làm sao mà được ạ con mới có 17 tuổi thương trường thì rộng lớn sao ba mẹ không để anh Tùng ( anh trai tui) đi ạ?
Mặt tôi tỏ ra bất bình rõ ràng đang ở Việt Nam sướng như vậy huhu
Ba: con sang đó vẫn học vẫn có thể chơi chủ yếu là học cách quản lí là nhiều, về sau lên đại học còn mới chính thức quản lí
Tôi xụ mặt giả vờ khóc
Ba: tối mai con sẽ bay hãy xếp đồ dần đi ta tin con sẽ tự lập thành công
Mẹ : để mẹ lên phụ con dọn đồ nhé, con mang những thứ cần thiết thôi còn đồ còn lại mẹ sẽ cho người gửi qua cho con sau. Ba mẹ cũng đã  mua cho con 1 căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh đủ để 1 mình con ở rồi đó
Tôi phụng phịu: tại sao ba mẹ không nói trước với con cơ chứ may là con biết tiếng Hàn không thì biết tính sao
Mẹ: ba chính là biết con biết tiếng Hàn nên mới có sự quyết định đột ngột này
Tôi: tại sao không phải là Anh Pháp Úc Mĩ gì đó ạ?
Ít ra qua đó bổn cô nương đây còn có bạn bè sang Hàn biết ai huhu
Mẹ: mấy lần cho con đi du học thử lần nào con cũng nháo làm loạn cả lên lại phải về nước ai dám cho cô đo nữa hả
Mẹ ẩn yêu đầu tôi một cái
Sau một hồi dọn đồ với mẹ xong tôi bèn chui thử lên phòng ông anh trai xem ông ý làm gì mà nguyên ngày hôm nay không thấy mặt mũi đâu cả
Tôi: nguyên ngày nay sao em không thấy anh
Tùng: tao ở trên này mà anh đang giận ba mẹ chuyện đột ngột cho mày đi qua Hàn quản lí công ty
Tôi: ba bảo em chỉ qua học thui lên đại học rồi mới được tiếp quản
Tùng: học thôi á thế mà cũng phải đi tận qua đó
Tôi bèn giở giọng trêu đùa: sao ông anh nhớ con em gái này rồi chứ giề
Tùng: ai thèm nhớ mày nhưng sang đấy nhớ cẩn thận đừng có quên khoá cửa nhà rồi đi học phải đúng giờ, lái xe cũng phải cẩn thận, thiếu gì thì cứ mua hết tiền bảo anh gửi cho nhớ chưa. Anh sẽ sang thăm mày thường xuyên.
Tôi nghe xong ông anh bao năm tháng ngày nào cũng phũ với mình mà giờ đây tới lúc tôi đi lại dặn dò kĩ như vậy bèn không nhịn được khóc một trận
Thế là tối nay tôi quyết định ngủ lại phòng anh trai tôi, chúng tôi lâu lắm không ngủ với nhau giống hồi còn bé rồi. Đêm hôm cùng nhau ăn mì chơi game blabla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co