Truyen3h.Co

...

Chương 3: Con trai của Roger

HoaTuDang0101

"Kho báu One Piece à... Kẻ nào sẽ tìm ra nó đây..." - Người đàn ông tóc vàng với thân hình vạm vỡ chống tay lên thành con thuyền. Mắt phải ông ta có một vết sẹo chạy dài khiến ông trông có phần đáng sợ, nhưng cặp kính tròn lại khiến gương mặt ông trông có phần điềm tĩnh và trí thức hơn.

"Phải rồi, là con trai của tôi." - Người đàn ông tóc đen tựa vào thành con thuyền, khoanh tay cười lớn.

"Cậu đã có đứa nào đâu, Roger." - Người đàn ông tóc vàng đánh mắt sang bên cạnh, nhướn mày.

"Sắp tới có là được chứ gì!!!" - Người được gọi là Roger vui vẻ nói.

"Cậu và Rouge..." - Người đàn ông tóc vàng chợm nói, nhưng đột nhiên có những giọng nói vang lên trên biển thu hút sự chú ý của ông. Giọng nói của trẻ con.

"Cậu nghe thấy không?" - Ông đảo mắt quan sát trên biển.

"Có." - Roger nhíu mày, sử dụng Haki quan sát - "Gần thôi. Tầm ba đứa trẻ."

"Kia kìa, Rayleigh." - Roger chỉ về hướng Đông, nơi có ba chấm nhỏ tít dưới ngọn sóng, nếu chỉ bằng mắt thường rất khó để nhận ra.

"Thấy rồi." - Rayleigh nói, đoạn quay sang hoa tiêu của cả băng - "Kai-kun, cậu hướng tàu về phía đông giúp tôi, tầm 100 mét."

"Vâng." - Cậu thanh niên tên Kai ngay lập tức điều động thuyền viên, bẻ lái con thuyền theo lời của vị thuyền phó.

"Có chuyện gì sao, Rayleigh-san?" - Cậu thiếu niên với cái mũi đỏ nhìn vị thuyền phó với vẻ thắc mắc - "Tôi tưởng chúng ta đang tiến đến đảo Shiawase ở hướng Nam?"

"Đúng vậy, Buggy." - Roger nhìn tên nhóc tập sự - "Chúng ta sẽ tới đó, sau khi cứu ba đứa trẻ kia."

"Ba đứa trẻ..."

"Ba đứa trẻ đang kêu cứu ở hướng đông phải không, thuyền trưởng?" - Một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực bước đến bên cạnh Buggy.

"Ồ, Haki quan sát đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, Shanks." - Roger xoa đầu tên nhóc trước mặt, khiến cái mũ rơm của cậu ta lệch đi.

"Hừm..." - Buggy nhón chân cố nhìn theo hướng Shanks nói, nhưng tất cả những gì cậu thấy là những con sóng bàng bạc nhấp nhô.

"Tôi...tôi cũng thấy rồi này." - Buggy chống tay vào hông, cười ha hả, dù quả thật cậu chẳng thấy bất cứ thứ gì.

Roger nhìn thằng nhóc mũi đỏ, cười cười. Đoạn ông quay sang Rayleigh, chợm nói, nhưng lập tức ngậm miệng lại khi thấy thái độ của người bạn thân. Rayleigh nhíu mày nhìn về phía biển, nơi ba đứa trẻ đang hét gọi, rồi ông lắc đầu, lầm bầm.

"Khí tức của một trong ba đứa trẻ." - Rayleigh nói - "Rất quen."

-----------------------------

"Sao mấy nhóc lại chơi vơi trên biển thế?"- Một người đàn ông tóc đen cúi xuống nhìn ba đứa trẻ trước mặt. Thằng nhóc tóc vàng đang cố sức đẩy hết nước ra khỏi bụng một thằng nhóc tóc đen bé hơn. Còn bên cạnh là một thằng bé khác đang nhìn với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi không biết."- Thằng nhóc tóc xoăn trả lời - "Thứ duy nhất tôi nhớ là đã nhổ cái bông chết tiệt này lên, và mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở biển rồi."- Nó nói và ném bông hoa ra trước mặt. Một bông hoa tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt màu vàng.

Tất cả mọi người trên thuyền đều tò mò xúm quanh bông hoa kỳ lạ nọ. Một bông hoa dường như đang khép nụ, những cánh hoa được bao bọc bởi những vòng xoáy tuyệt đẹp.

"Nếu tôi không lầm."- Rayleigh bước đến - "Bông hoa này đã được cấy Trái Ác Quỷ."

"Cái gì?"

"Thật ư, Rayleigh-san?"- Mọi người xung quanh xôn xao hỏi.

"Phải."- Rayleigh khoanh tay lại, ngẫm nghĩ - "Tôi nghe nói gã Tiến sĩ Vegapunk có nghiên cứu về loài hoa này. Nhưng dự án chỉ mới bắt đầu, tôi không nghĩ là có thể hoàn thành sớm vậy."

"Thế loài hoa này có công dụng gì?"- Thằng nhóc tóc vàng ngẩng lên hỏi.

Rayleigh nhún vai - "Ta không rõ. Theo những gì được biết thì hình như nó có thể đưa con người tới gặp người mà mình mong muốn gặp nhất. Dù sao, cũng chỉ là tin đồn."

"Thế ra tôi muốn gặp Hà Bá nhất à?"- Thằng nhóc với mái tóc xoăn rối bù lầm bầm.

"Chắc chắn là không rồi, Ace."- Thằng nhóc tóc vàng quay sang nói.

"Khụ."- Thằng nhóc tóc đen bé nhất phun hết ngụm nước cuối cùng ra, ho lụ khụ.

"Luffy."- Cả hai đứa trẻ đồng thanh gọi, lay lay nó. Luffy chớp chớp mắt ngồi dậy.

"Đây là đâu, Ace, Sabo." - Nó quay sang hỏi hai thằng nhóc bên cạnh. Vậy đứa tóc đen là Ace, đứa tóc vàng là Sabo, Rayleigh nghĩ.

Thằng bé tên Luffy ngơ ngác nhìn mọi người trên con thuyền, khi nhìn thấy cậu trai tóc đỏ, ánh mắt nó dừng lại và trợn lên đầy sửng sốt.

"Shanks." - Nó nói, và Shank tròn mắt ngạc nhiên.

"Em biết anh à?" - Shanks hỏi và thằng bé gật gật đầu.

"Shanks nhỏ xíu." - Nó nói, đầy bối rối. Rồi như suy nghĩ ra được gì, nó nhảy cẫng lên - "A, anh là em trai của Shanks phải không?"

"Thật ra, anh là Shanks." - Shanks thận trọng nói - "Và anh không có em trai."

"Nhưng anh còn có cái mũ giống của anh ấy nữa." - Luffy nói và chìa cái mũ của mình ra - "Giống hệt của em nè."

Shanks nhìn cái mũ trên tay thằng bé, sững người lại. Quả thật, từ đường nét đến màu sắc, cái mũ của Luffy và cái mũ trên đầu cậu giống hệt nhau, kể cả cái ruy băng đỏ gắn trên mũ. Nếu có gì khác biệt, thì chỉ là chiếc mũ Luffy trông bạc màu hơn, như thể nó đã trải qua sóng gió theo năm tháng.

"Có thể là trùng hợp, Luffy." - Thằng nhóc tóc đen tên Ace bước lại gần cậu em trai - "Shanks mà em kể là người lớn cơ mà. Còn đây." - Nó hất đầu về phía cậu bé thực tập tóc đỏ - "Chỉ là một thằng nhóc."

"Cái gì hả?" - Shanks nổi nóng - "Mấy đứa thì khác gì. Anh đây 12 tuổi rồi nhá."

"Vậy là lớn hơn anh rồi, Ace." - Thằng nhóc Luffy nói - "Anh mới 10 tuổi."

"Im đi Luffy." - Ace hừ mũi - "Em mới là đứa nhỏ nhất ở đây."

"Mà này." - Giọng một người đàn ông vui vẻ vang lên, hắn ta mặc một bộ kimono màu tím nhạt với hình mặt trăng lưỡi liềm. Oden.

"...con Hải Vương nằm phơi bụng đằng kia." - Oden chỉ xuống biển - "Là tác phẩm của mấy đứa à?"

Thằng nhóc tóc vàng nhìn qua Ace - "Là cậu ấy."

"Tôi không biết." - Ace đáp - "Tôi chỉ nhớ lúc đó máu nóng bốc lên não, khi tôi nhận ra thì sự thể đã thế rồi."

"Lúc đó không gian xung quanh như thể nứt ra vậy." - Thằng nhóc Sabo nhíu mày suy nghĩ - "Và cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng."

"Haki Bá Vương." - Rayleigh nói, quan sát thằng bé trước mặt, từ mái tóc đen rối bù đến gương mặt ương bướng cùng những vệt tàn nhang lấm tấm trên má, và cả cái khí tức quen thuộc kia nữa. Tất thảy đều cho ông cảm giác rất rất quen thuộc. Như nhận ra có người đang nhìn mình, thằng nhóc ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt nó đen hơn bất kỳ màn đêm nào ông từng thấy trong đời, lẩn khuất những nét khắc nghiệt và xa xôi, quá tàn khốc đối với một đứa trẻ. Nhưng rồi có gì đó sượt qua trí óc ông, ông biết gương mặt này, ông biết mái tóc này, ông biết cái vẻ mặt bất cần và ngạo mạn này.

Rayleigh ngồi xuống trước mặt nó, và Ace hơi lùi lại. Sự cảnh giác dâng cao trên khuôn mặt. Cùng lúc đó, Rayleigh nghe tiếng bước chân từ phía sau. Tiếng bước chân quen thuộc đến mức không cần quay lại, ông vẫn biết người đó là ai.

"Roger." - Rayleigh nói - "Sao cậu chưa từng nói với chúng tôi cậu có một đứa con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co