Truyen3h.Co

...

Chương 7: Ace lâm nguy

HoaTuDang0101

Ace chạy và len lỏi qua đám đông, không ngoái đầu lại, một hai lần va phải người đi đường khiến họ la oai oái. Cậu cứ thế cắm đầu chạy, đến khi nhận ra thì Ace đã đến ven rìa một khu rừng, ngay cạnh một dãy phố bỏ hoang. Ace dừng lại và chống tay lên bức tường kế bên, thở dốc. Cậu không biết tại sao mình bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Roger, vẻ mặt vui vẻ với niềm yêu thương vô bờ bến, cậu lại không thể chấp nhận.

Cậu ghét Roger.

Mình ghét ông ta.

Mình ghét ông ta.

Ace lặp đi lặp lại câu nói trong đầu, cố không nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của ông khi cậu nói ra câu đó. Cậu muốn như thế, cậu đã muốn như thế, cậu muốn ông ta tránh xa khỏi cậu. Tất cả là lỗi của Roger, khiến tuổi thơ của cậu như sống trong địa ngục. Không một ai muốn cậu sống, không một ai muốn cậu được sinh ra. Tất cả đều muốn cậu chết đi, chết bằng những cách đau đớn nhất.

Tất cả là lỗi của Vua Hải Tặc.

Tại sao, tại sao cha của cậu lại là Vua Hải Tặc?

Tại sao, dù bản thân biết rõ mình ghét ông ta đến vậy, cậu vẫn muốn gặp Roger?

Ace hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh. Nhưng khi cậu định quay lại tìm Sabo và Luffy, một giọng nói trầm khàn vang lên trong một căn phòng bỏ hoang đã thu hút sự chú ý của cậu. Không phải là giọng nói có vấn đề gì, mà là nội dung của nó.

"Mày nói Gold Roger đang ở đây à?" - Giọng nói đó nói.

"Phải." - Một giọng nói khác trả lời. Ace nín thở bước đến gần, ghé mắt nhìn. Trong căn phòng tồi tàn bỏ hoang là một nhóm các tên côn đồ, bằng chứng là lối ăn mặc bụi bặm và những vết xăm kín người trên cơ thể chúng. Xung quanh bọn chúng chẳng khác nào một bãi rác, nào phế liệu, kim loại, thức ăn, chai rượu rỗng ngổn ngang, bốc mùi nồng nặc.

"Tao vừa thấy thuyền của gã đó cập bến sáng nay." - Giọng nói vừa trả lời thuộc về một gã có mái tóc cắt sát màu nâu đỏ. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

"Đại ca có biết không?" - Gã ngồi đối diện hắn, với mái tóc bù xù như tổ quạ cùng đôi mắt màu cam nhạt - "Tao nghe nói đại ca rất căm thù hắn."

"Biết thì làm được gì?" - Một gã khác với mái tóc màu xanh biển lên tiếng, hắn cầm chai rượu, tu ừng ực - "Dù đại ca rất mạnh, nhưng Roger là một tên quái vật. Trên biển cả này, không một ai là đối thủ của hắn đâu."

"Tao rất muốn thử sức mạnh của hắn đấy." - Tên thứ tư lên tiếng, hắn ta đang lấy khăn lau lưỡi gươm trên tay - "Tao muốn biết hắn ta mạnh đến mức nào."

"Nhưng những lời đồn liệu có đúng không?" - Tên có mái cắt sát cười khà khà - "Biết đâu hắn chỉ chiến thắng bằng mấy trò đê tiện, vì thế người ta mới gọi hắn là ác quỉ chứ."

"Vậy thì có khi chúng ta cũng có thể chiến thắng tên Roger đó chứ nhỉ?" - Gã tóc xanh cười rú lên - "Nếu chúng ta đánh bại hắn, tiếng tăm của chúng ta sẽ nổi như cồn."

"Nếu là tao, tao sẽ chặt đầu hắn và treo trên chính con thuyền của hắn ta." - Tên thứ tư nhe răng liếm thanh gươm của hắn - "Hoặc thiêu sống, cũng là lựa chọn không tệ. Cảnh hắn ta quằn quại chết sẽ làm trò cười cho toàn thế giới."

Một cơn sóng của sự tức giận cuộn trào trong người Ace, và cơ thể đã di chuyển trước khi cậu kịp nhận thức. Ace chỉ kịp nghe tiếng tên vừa nói rú lên và ngã về phía sau, khuôn mặt ngập máu.

"MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ, THẰNG NHÃI KHỐN KIẾP???" - Tất cả bọn chúng đứng bật dậy, gườm gườm nhìn cậu.

Làm gì ư? Đến bản thân cậu cũng không rõ. Trước giờ, cậu chỉ lao vào những kẻ sỉ nhục "con trai của Roger", những kẻ sỉ nhục cậu. Nhưng vừa rồi, những kẻ này sỉ nhục Roger, không phải cậu, vậy tại sao cậu lại cảm thấy tức giận đến vậy?

Ace không biết, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, lửa giận trong cậu đang bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa đến từng mạch máu.

Tên vừa ngã ngửa xuống đất cầm kiếm đâm đến. Ace nhảy sang một bên tránh và lộn nhào về phía bên phải.

"Tụi mày còn chờ gì nữa?" - Gã vừa chém hụt gầm lên khi lao tới - "GIẾT NÓ!!!!"

Ace đạp lấy đoạn ống nước dưới đất, hất nó lên không trung và khi gã kia nhào tới, Ace nghiêng đầu né và chụp lấy đoạn ống nước, đánh thẳng vào mặt gã côn đồ nọ.

"Lại đây!!" - Ace siết chặt ống nước trong tay khi cả lũ lao đến.

----------------------------------------

"Có thật không, đại ca?" - Gã vừa chạy vừa nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đó là một người đàn ông to lớn có đôi vai rộng bè. Hắn cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn dưới ánh mặt trời, cao ít nhất bốn mét. Đó là đại ca của hắn - Kiyama - "Gold Roger đang ở căn cứ của chúng ta thật sao?" - Gã hỏi.

"Không chắc." - Kiyama trả lời - "Khi đến gần đây, tao mới cảm thấy. Nhưng khí tức rất giống hắn." - Kiyama vừa nói vừa cười, dù gã có thể đọc được sự căng thẳng và thù hận dâng trào trên mặt hắn. Gã không biết vì sao, nhưng đại ca của gã thật sự rất căm hận Roger, đến mức nếu có thể giết hắn ta, Kiyama sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì. Gã nhìn những vuốt sắc đính trên găng tay của Kiyama mà bất chợt thấy sống lưng lạnh toát.

Bọn gã ngoặc qua khúc quanh trước mặt và nhảy xổ vào căn nhà hoang - căn cứ tạm thời của cả bọn. Nhưng khác với tưởng tượng của gã, Roger không có ở đó, chỉ có một đứa con nít. Gã thở ra nhè nhẹ, nếu thật sự là Roger, gã biết, cho dù là đại ca đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ. Nhưng gã không yên tâm được lâu, cảnh tượng trước mắt đã khiến gã trân trối nhìn. Không biết bằng cách nào, nhưng đồng bọn của gã đã nằm la liệt dưới chân thằng nhóc. Gã không tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng kẻ ra tay chính là thằng nhóc đó, bằng chứng là nó đang nắm chặt một đoạn ống nước dính đầy máu trên tay. Một đoạn ống nước, gã nghĩ, chỉ với một đoạn ống nước mà đã khiến cả bốn tên đồng bọn hắn ra nông nỗi này. Thằng lỏi này...thật sự là ai?

Như cảm thấy sự hiện diện của gã và Kiyama, thằng nhóc quay mặt lại. Đôi mắt nó sâu không thấy đáy, quá đen và tàn bạo so với một đứa trẻ bình thường. Gã đột nhiên cảm thấy rùng mình.

"Mày là ai, thằng nhãi?" - Kiyama gầm gừ nhìn nó.

Thằng nhóc không nói gì, chỉ nắm chặt đoạn ống nước và lao tới, với tốc độ nhanh hơn bất cứ cử động nào thuộc về con người mà hắn biết. Nhưng Kiyama không phải tay dễ chơi, thời hoàng kim, gã từng nghe nói đại ca của gã được mệnh danh là "Kiyama siêu tốc", kẻ có thể giết người trong 1/10 của giây. Kiyama vươn những vuốt sắc đến, thằng nhóc giật mình né tránh, phản xa cực kỳ tốt, nhưng không đủ nhanh. Không biết vì sao, nhưng Kiyama đã rụt tay lại, thay vào đó, hắn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc khiến nó trượt dài trên mặt đất, mặt nhăn lại vì cơn đau.

"Tao sẽ không giết mày." - Kiyama bước tới, từng bước chân dẫm thình thịch trên mặt sàn - "Nói, mày là gì của Roger? "

Gã giật mình trước câu hỏi của Kiyama, tay lấy tờ truy nã của Gold Roger trong túi áo mà gã nhận được từ lũ chim đưa tin lúc sáng. Tờ truy nã đã bị Kiyama chém một vệt ngang, nhưng gã vẫn có thể nhận ra người đàn ông với mái tóc xoăn đen rối bù, đôi mắt đen và gương mặt góc cạnh với vẻ kiêu ngạo và bất cần hiện rõ. Gã nhìn xuống thằng nhóc, hai người bọn họ, giống nhau như tạc.

Thằng nhóc phun một ngụm máu trong miệng ra, chống tay ngồi dậy - "Không là gì cả." - Nó nói.

"Cha mày không dạy là trẻ con thì không được nói dối sao?" - Kiyama nhếch môi cười khi bước tới - "Nhưng tao cũng có thể thông cảm cho mày, ai mà lại muốn có loại cha đốn mạt và hèn hạ như hắn chứ?"

Rõ ràng những lời Kiyama nói đã có ảnh hưởng đến thằng nhóc, nó cầm lấy vũ khí và lại nhảy xổ tới. Kiyama cười khùng khục, né tránh và đưa tay tóm lấy nó.

"MÀY LÀ CON TRAI CỦA ROGER." - Kiyama nói - "Tao có thể cảm nhận được khí tức của gã đó đang chảy rần rật trong máu mày. Dù mày có thừa nhận hay không, đó vẫn là sự thật."

"Khốn..." - Thằng nhóc bấu chặt lấy tay Kiyama, giận dữ.

"Đại...đại ca..." - Tên tóc xanh, Sugiwa, ngẩng đầu dậy từ vũng máu, có vẻ là mới tỉnh dậy - "Đừng làm thế. Roger đang ở gần đây."

"Càng tốt." - Kiyama nhe răng cười, như một cái đầu lâu - "Mày, kẻ bại trận dưới tay một thằng nhãi, đi vào thành phố và đưa tin cho hắn. Hãy nói với Gold Roger rằng con trai hắn đang nằm trong tay Kiyama này. Nếu một canh giờ nữa hắn không đến khu đất đằng sau khu rừng một mình, hãy sẵn sàng nhận lấy xác chết của con trai hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co