The Seaside
Bên bờ biển, sóng vỗ rì rào. Có cơn gió nhẹ nào vừa thoảng qua, mang theo hơi ấm. Oda ngồi cạnh gã trên bãi cỏ, cuốn sách đang đọc dở đặt trong lòng. Họ ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa với nhau bên bờ biển. Tiếng cười vui vẻ của chúng rộn vang. Gã liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. 11:50. Đã gần tới giờ phải gọi bọn trẻ về ăn trưa rồi.
Gã ngước lên và thấy Oda đã đi rồi. Ánh mắt gã chuyển hướng về phía bờ biển- lũ trẻ cũng biến mất. Chỉ còn có mình gã. Ngày nắng ấm bình yên trong thoáng chốc hóa thành chiến trường ẩm ướt. Cơn gió nhẹ cũng đã tan đi. Không khí ngột ngạt giờ đây chỉ còn nặng mùi tử khí. Gã lại một lần nữa quay trở về nơi đó, lương tâm chùng xuống và cảm giác khi hơi thở của Oda tắt dần trên đùi cậu đè nặng.
Dazai bừng tỉnh, ướt đẫm mồ hôi lạnh, đoạn đưa tay quờ quạng trên tấm ga giường sau lưng. Vẫn chỉ có mình gã. Gã ngồi dậy và bật khóc. Oda đi rồi, còn gã thì chỉ còn có một mình. Hoàn toàn cô độc. Ánh mắt gã đăm đăm chiếu vào màn đêm đang bao quanh căn phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những kế hoạch của chúng ta thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co