Những thứ muốn làm mà không thể nào làm được, vậy nên chỉ có trích đoạn
Rơi xuống - Trích đoạn
Trích đoạn 1.
"Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác ném di động xuống giường đơn của Tán Tán, màn hình còn chưa tắt, có thể trông thấy ảnh chân dung một người con trai, bên cạnh là mấy chữ "Danh tính - Tiêu Chiến".
"Không định giải thích một chút sao?"
Tán Tán đang gấp quần áo ở đầu giường, cầm điện thoại nhìn qua, phút chốc đứng lên, tay cầm điện thoại phát run: "Cậu nhìn thấy ở đâu?"
"Trong ngăn kéo của A Lệ tỷ. Nếu như hôm nay không thấy, định lúc nào mới nói cho tôi, Tán Tán là nam?"
Tán Tán run rẩy đem ảnh chụp kéo nhỏ lại, lộ ra nhiều chữ hơn: Giới tính - nam. Anh đem điện thoại của Vương Nhất Bác ném vào ngực cậu, cúi đầu tiếp tục xếp quần áo: "Tôi chưa bao giờ bảo tôi là nữ cả."
"Mẹ kiếp!" Vương Nhất bác nổi trận lôi đình, tiến lên đè người xuống giường, Tán Tán bất an giãy dụa, muốn tránh thoát, nhưng Vương Nhất Bác đang tức giận, sức lực cũng lớn, siết chặt lấy anh không cho cử động: "Chuyện này mẹ nó cũng có thể nói như vậy à? Sao? Tán Tán? Tỷ tỷ? À không, Tiêu Chiến chứ nhỉ? Đm, mẹ nó cậu lại là đàn ông."
Tán Tán ngừng giãy dụa, ngược lại đánh một quyền vào ngực Vương Nhất Bác, quả nhiên, vẻ yếu đuối trước đó đều là giả vờ, đây mới là khí lực nam nhân, đến từ một người đàn ông tên Tiêu Chiến. Mẹ nó, Vương Nhất Bác buồn nôn đến mức da đầu cũng run rẩy.
Tán Tán đánh Vương Nhất Bác xong cũng ngây ra, mơ hồ nói: "Ai bảo cậu xem phải thứ không nên xem?"
Vương Nhất Bác tức giận vô cùng, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, lại nghe thấy Tán Tán dõng dạc cãi cùn không ra vẻ hối hận áy náy, hung hăng bóp cằm hôn lên. Tán Tán điên cuồng kháng cự, hai tay gắt gao đẩy lồng ngực chắc nịch như tường đồng vách sắt. Nụ hôn hung ác này kết thúc, cả hai người đều nghe mùi máu.
Khóe mắt Tán Tán đã mang hơi nước, đỏ rừng rực. Môi anh dính máu Vương Nhất Bác, như quỷ hút máu kiều diễm: "Phản ứng lớn như vậy, đơn giản vì cảm thấy mình thích một tên biến thái, cùng một tên biến thái hôn qua hôn lại. Buồn nôn chết cậu rồi?"
Vương Nhất Bác bị cắn nát khóe miệng, đau đớn thuận theo dây thần kinh trèo đến thái dương, một quyền đấm xuống ván giường bên cạnh. Tán Tán bị dọa đến mức kêu ra tiếng, bộ dáng hoảng sợ khiến Vương Nhất Bác mềm lòng mấy phần.
"Vì cái gì không nói cho tôi?"
Tán Tán vẫn còn run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra Tán Tán rất phẫn nộ: "Nói cho cậu? Nói cho cậu tôi là nam? Cậu không phải chỉ thích vẻ bọc phụ nữ này hay sao? Nếu như tôi nói cho cậu tôi là nam, cậu căn bản không thèm nhìn đến tôi, một chút cũng không!"
Tán Tán cuối cùng giận thét lên, che mặt nức nở.
Vương Nhất Bác cắn răng nói: "Tôi nghĩ như thế nào có quan trọng không? Tán Tán căn bản cũng không suy xét đến suy nghĩ của tôi. Tán Tán vì sao muốn gạt tôi, không nói thật? Tán Tán rốt cuộc là ai?!"
Vương Nhất Bác nói xong liền xúc động không chịu nổi, từ nhỏ có bệnh tim, bác sĩ khuyên phải bảo vệ thật tốt, không được để bản thân trải qua cảm xúc gì quá lớn, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Đã nhiều năm cậu trở thành một người trầm mặc, muốn bảo vệ bản thân, sau cùng lại gặp Tán Tán... Nên gọi là Tán Tán sao? Tiêu Chiến không khó nghe, dù Tán Tán không nuôi tóc dài không son phấn vẫn đẹp như thế, Tán Tán dạng nào đều đẹp như vậy.
Vương Nhất Bác nằm sấp trên người anh chốc lát thì tỉnh táo lại, xoay người xuống giường thu thập đồ đạc của mình. Tán Tán vốn đang nằm thẫn thờ trên giường, thấy Vương Nhất Bác bắt đầu mở vali mới hấp tấp ngồi dậy, mang theo tiếng nức nở nói: "Cậu làm gì?"
Vương Nhất Bác từ trong tủ lôi quần áo ra, cảm thấy mình hiện tại rất tỉnh táo. Cậu nghĩ kỹ, muốn rời đi nơi này, rời đi cái người bất nam bất nữ khiến mình si mê, trở lại nơi thuộc về mình. Vương Nhất Bác bảo: "Tôi muốn đi."
"Đã muộn như vậy cậu còn đi đâu nữa?" Tán Tán vội vàng xuống giường, muốn qua chỗ Vương Nhất Bác nhưng không dám qua, chỉ có thể đứng im rơi nước mắt. Tán Tán vừa khóc, Vương Nhất Bác liền loạn trí, miễn cưỡng trấn tĩnh nói: "Về trường học."
Tán Tán ngay lập tức hỏi lại: "Cậu làm sao về được nữa, cậu cũng không có phòng..." Vương Nhất Bác không trả lời, tay vẫn không ngừng xếp đồ. Tán Tán giống như hiểu ra chuyện gì, khóc lớn một tiếng bước đến, từ phía sau ôm lấy lưng Vương Nhất Bác.
"Cậu đừng đi... Đừng đi được không? Xin cậu đấy, Vương Nhất Bác, đừng đi mà." Thân thể Tán Tán gầy gò, áp sát vào lưng Vương Nhất Bác, cậu nghĩ trước đó sao mình lại ngu như vậy, đây chính là cơ thể nam nhân, bộ ngực bằng phẳng, khung xương cao lớn. Vương Nhất Bác bất giác nghĩ lại, thùng rác trong toilet nhỏ còn chưa từng xuất hiện băng vệ sinh. Sao cậu có thể tin Tán Tán là phụ nữ?
Tán Tán dùng sức quay người cậu lại, Vương Nhất Bác không phản kháng, anh nhào lên ôm mặt cậu hôn loạn xạ, rất gấp gáp, giống như đem Vương Nhất Bác nuốt vào trong lòng. Tay Vương Nhất Bác không biết phải đặt ở chỗ nào, trong lòng mềm nhũn nhưng không rõ ràng mình đang làm gì, phải làm gì.
Tán Tán hôn nửa ngày thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, tựa vào trán Vương Nhất Bác khóc, vừa khóc lại vừa hôn, giống như làm vậy có thể khiến Vương Nhất Bác mềm lòng xuôi cơn giận: "Lần trước cậu hỏi tôi tiết kiệm tiền để làm gì đúng không? Hiện tại tôi tiết kiệm tiền rồi, sau đó sẽ đi giải phẫu, nhanh thôi, không lâu nữa sẽ trở thành một người phụ nữ chân chính, cậu có thể hay không lại thích..."
Vương Nhất Bác toàn thân giật mình, giống như bị câu nói này đánh tỉnh lại, cậu bỗng nhiên ôm lấy Tán Tán, mãnh liệt đáp lại nụ hôn này.
Khi hai người ngã lên giường, Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nghĩ, nếu như Tán Tán làm giải phẫu, chân chính trở thành nữ nhân, cậu sẽ thích sao? Vương Nhất Bác chỉ biết rằng câu nói vừa rồi của Tán Tán khiến mình cực kỳ đau lòng.
Tay Tán Tán lần tới áo đồng phục của Vương Nhất Bác, tay rất mềm, đủ dấy lên một ngọn lửa dục vọng. Vương Nhất Bác đem áo đồng phục cởi ra, đè trên người Tán Tán, từ trên cao nhìn xuống. Tán Tán phát ra một tiếng rên rỉ, đưa tay đến sờ cơ bụng của cậu, Vương Nhất Bác lại đè tay anh, chậm rãi dịch xuống phía dưới, dừng trên đũng quần của mình. Tán Tán hiểu ý, vươn người đến phía hông Vương Nhất Bác, sau đó cách quần đồng phục mềm mại ngậm lấy vật đã cương cứng, dùng đầu lưỡi đè xuống. Vương Nhất Bác thở hổn hển vài tiếng, nói: "Cởi ra."
Cậu nói xong mới ý thức được mình dùng giọng điệu như ra lệnh, nhưng Tán Tán không chút do dự cởi quần ngoài lẫn đồ lót của Vương Nhất Bác, dương vật bán cương trực tiếp bắn ra, đập vào một bên mặt Tán Tán, cậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian sờ lên gò má người kia: "Làm đau Tán Tán sao?"
Tán Tán lắc đầu, dùng gương mặt cọ dương vật nóng ướt của cậu, chờ đến khi cảm thụ đủ mạch máu chập trùng phía trên mới chậm rãi ngậm vào. Dương vật cứng rắn đâm cổ họng của Tán Tán, một lúc sau mới bắn. Bắn một nửa Vương Nhất Bác phản ứng được mình vẫn còn trong miệng Tán Tán liền nhanh rút ra, kết quả phun một mặt cậu đều là chất lỏng màu trắng sữa.
Tán Tán ngửa đầu, môi vẫn còn hé mở, mê luyến nhìn cậu. Vương Nhất Bác thất thần một lát, đập vào mặt là cảnh tượng dâm mỹ này, đỏ mặt nói: "Nhanh phun ra." Sau đó đỡ tay dưới môi, đợi Tán Tán nhổ ra. Kết quả người nọ lắc đầu, nuốt xuống toàn bộ, sau đó tội nghiệp nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tỷ có ngoan hay không?"
Trích đoạn 2.
Vương Nhất Bác sắp xếp hành lý ra khỏi vali, mọi thứ đều sắp xong, chỉ có một vật, cậu nắm trong lòng bàn tay, không biết phải đưa cho Tán Tán như thế nào. Vốn nghĩ rằng Tán Tán thích chưng diện, nhất định sẽ thích thứ này, nói không chừng vui vẻ ôm cổ cậu mà hôn. Nhưng hôm nay cậu thấy được gương mặt mệt mỏi của Tán Tán khi ra mở cửa, cậu cảm giác mình sai rồi, bắt đầu từ lúc nào mà Tán Tán không còn trang điểm như vậy nữa? Váy ngắn cất xó, quần tất lưới đen ít mặc, ngay cả giày cao gót lúc trước được yêu như mạng, hầu hết cũng chẳng biết đem đi chỗ nào rồi.
Nhưng cậu vẫn chậm rãi đi đến trước người Tán Tán, đặt một hộp giấy nhỏ đã bị thấm đẫm mồ hôi lên trên bàn. Tán Tán nghe thấy tiếng động của cậu, quay người nhìn: "Sao vậy?"
"Tặng Tán Tán."
Tán Tán ngồi xuống, cầm hộp giấy lên nhìn một chút, nói: "Sao lại mua cái này, rất đắt đúng không?"
Vương Nhất Bác có chút bất an, ánh mắt cậu rơi xuống phần da đầu bị lộ ra khỏi lớp tóc đen: "Ngày nghỉ tôi với mẹ lên thành phố chơi, nhìn thấy liền mua, đoán rằng Tán Tán sẽ thích."
Tán Tán dùng móng tay mở hộp giấy, đổ ra một thỏi son môi. Anh mở nắp, xoáy ra một đonạ, Vương Nhất Bác lại bảo: "Tôi thấy các bạn nữ trong lớp thường dùng cái này, còn bảo là đỉnh cao nhan sắc..."
Cậu chưa nói hết, Tán Tán khép lại nắp hộp. "Ba", tiếng hút nam châm đóng nắp, cả hộp đựng cả son môi ném thẳng vào người cậu. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã văng xuống sàn, rơi trên nền đất xi măng.
"Cậu chê tôi quê mùa, đúng không?"
Vương Nhất Bác nghe câu này không hiểu lắm, hơi nhíu mày: "Có ý gì?"
Tán Tán cười cười, âm thanh trào phúng, vẻ mặt cũng trào phúng, khiến Vương Nhất Bác khó chịu. Anh khoanh tay, nheo nheo mắt nhìn cậu, khóe miệng câu lên một nụ cười khinh thường: "Cầm lại đi thôi, tôi chỉ là gái trong tiệm uốn tóc làm sao phù hợp với loại son cao cấp như thế. Vương Nhất Bác, cậu tặng nhầm người rồi?"
Vương Nhất Bác cũng giận, người này vậy mà vô tình vô nghĩa, mình một lòng si mê, ở trong mắt người ta không đáng một xu, ngay cả lựa lời mà nói cho vừa cũng không chịu. Cậu cúi người nhặt đồ lên, đem son môi bỏ lại trong hộp, nặng nề đặt trên bàn.
"Cậu còn phát cáu với tôi? À đúng rồi, tương lai cậu tươi sáng rạng rỡ, loại người như tôi làm sao vừa mắt cậu."
"Tán Tán đủ chưa?" Vương Nhất Bác không nhìn được, cả giận, "Tôi đã bao giờ chướng mắt Tán Tán chưa, Tán Tán nói ra những lời này có lương tâm hay không?"
Tán Tán hít hai hơi thật sâu. Anh nhấc chân vắt chéo, lại mặc quần ngắn, bắp đùi trắng nõn dồn chung một chỗ, Vương Nhất Bác vừa nhìn qua đã nghĩ tới da thịt chỗ này mềm mại biết bao nhiêu, dương vật cũng cứng. Cậu càng tức, hận không thể tự chửi bản thân mình một trận.
Nhưng nghe Tán Tán nói xong, bao nhiêu cảm xúc đều mất hết: "Cậu đọc sách nhiều như vậy mà không biết câu "Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa"? Tôi không chỉ không có lương tâm, còn không biết điều. Hài lòng chưa? Hài lòng thì lấy son môi của cậu đi dỗ dành mấy bạn nữ cùng lớp đi."
Vương Nhất Bác tức đến mức nói không ra lời, trong ngực buồn bực, dứt khoát quay đầu không để ý nữa. Cậu không rõ vì sao chỉ qua một kỳ hè, Tán Tán ôn nhu đáng yêu liền biền thành một người cay nghiệt vô tình như thế, lúc tiễn cậu đi lưu luyến không rời, bây giờ cậu về lại biến thành lưỡi dao đâm vào đầu tim.
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, ai cũng không nói chuyện với ai. Ban đêm A Lệ tỷ tỷ gọi xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác xuống trước, mấy phút sau Tán Tán mới ung dung bước ra, ngồi cách Vương Nhất Bác rất xa.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác để ý thấy Tán Tán quay trở lại dáng vẻ lúc trước, mặc váy ngắn tất đen, trang điểm lộng lẫy xuống lầu tiếp khách.
Đêm Chủ Nhật, Tán Tán vẫn ăn mặc như vậy, muốn diễm tục bao nhiêu có bấy nhiêu. Vương Nhất Bác đè xuống ngọn lửa trong lòng, không biết lần thứ bao nhiêu tuyệt vọng nghĩ, đây chính là người cậu nhớ nhung ròng rã hai tháng trời, người cậu yêu đến chết đi sống lại. Sao cậu lại hèn hạ như vậy, Tán Tán nói đúng, cậu còn trẻ, trên thế giới này có không biết bao nhiêu cô nàng biết điều chờ cậu, vậy mà cậu cứ nhất quyết phải chôn chân ở đây. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, bực bội trở mình, nhưng trong không khí vẫn vương vất mùi thơm của Tán Tán, giống như cười cợt nhắc nhở Vương Nhất Bác vừa ngu xuẩn vừa bất lực.
Quạt điện kẽo kẹt kêu trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác ngủ không sâu, mơ màng nghe thấy Tán Tán mở cửa, sau đó là một hương thơm quét đến trước giường. Cánh tay cậu trĩu xuống, Tán Tán đặt cằm lên trên, ma sát qua lại.
Cậu vẫn giả vờ ngủ, Tán Tán tưởng không đánh thức được, nhỏ giọng gọi: "Nhất Bác... Nhất Bác, cậu ngủ rồi sao?"
Tán Tán rất ít gọi "Nhất Bác", bình thường đều réo cả tên cả họ, Vương Nhất Bác bị giọng nói êm ái như tơ khiến lòng mềm nhũn, mở mắt ra.
"Tôi biết Nhất Bác còn chưa ngủ mà. Đêm nay chúng ta ngủ cùng một giường có được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không được, mai phải đi học."
"Vậy muốn làm hay không?"
Không biết tại sao, cậu bị thái độ coi như chưa có gì xảy ra của Tán Tán chọc giận. Tán Tán mặc kệ giữa bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, lúc nào cũng cho rằng chỉ cần lên giường làm một hiệp thì cái gì cũng có thể giải quyết, bởi vì Tán Tán chỉ coi cậu như một trong số rất nhiều khách nhân khác, trong đầu chỉ có tình dục, chỉ muốn thân thể. Chỉ cần Tán Tán hạ mình, dâng ra thân thể quý giá, bọn hắn sẽ mừng như điên, quên hết tất cả khó chịu. Vương Nhất Bác cũng giống như vậy.
Nhưng cái cậu muốn là tâm của người ta, người ta không biết hay giả vờ không biết? Cậu cũng đem tâm của mình dâng lên rồi, Tán Tán không biết hay là không muốn nhận?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay người, rút lại cánh tay, lạnh lùng bảo: "Vừa rồi còn chưa làm đủ?"
Tán Tán thần người một lát, đứng lên nói: "Vương Nhất Bác, cậu nói như vậy là không muốn đúng không?"
"Tán Tán cảm thấy ai muốn thì đi tìm người đấy, bọn hắn ngủ xong còn nguyện ý trả tiền, đâu giống như tôi chỉ làm suông."
Cậu nói lúc tức giận, nói xong thì hối hận, cuống quít ngồi dậy nhìn về phía Tán Tán: "Thật xin lỗi... Tôi không có ý này..."
Tán Tán giống như bị đóng đinh, đứng một chỗ không nhúc nhích, Vương Nhất Bác cho rằng người sẽ khóc lên, nhưng Tán Tán chỉ đứng đó, đôi mắt trong đêm tối phát sáng rực lên, kịch liệt soi sáng một mảng không khí, lại đốt trái tim của cậu.
Qua không biết bao lâu, Tán Tán nhàn nhạt cười, xoay người thay quần áo. Vương Nhất Bác cũng nằm xuống, cuộn mình thành con tôm, giống như tìm kiếm một điểm tựa an toàn. Cậu biết son môi cậu đặc biệt đi tỉnh mua tặng Tán Tán bị nhét vào ngăn bàn, người tặng quà không dám nhìn, người nhận quà khinh thường bỏ đó, nó trở thành cô nhi không nơi nương tựa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng giống như thỏi son kia, bi ai.
Ngày hôm sau cậu rời đi từ rất sớm, Tán Tán có lẽ cũng biết cậu đi lúc nào, nhưng sẽ không có ai mong chờ nụ hôn tạm biệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co