Chương 10
Sau khi xác định quan hệ, Đại Thiên Cẩu càng không kiêng nể gì cả, đến trưa liền ôm Tể Tể khanh khanh ta ta, hoàn toàn ném công việc ra sau đầu.
Tể Tể vẫn có chút e lệ, khuôn mặt vốn hồng như trái táo giờ còn đỏ hơn mấy lần, nhưng hết lần này tới lần khác Đại Thiên Cẩu vẫn chẳng biết thu liễm, không có việc gì thì đùa giỡn đôi câu, mãi đến khi mặt của Tể Tể nóng rẫy lên, bị buộc đến bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành hình dạng hồ ly nằm trên đùi Đại Thiên Cẩu, để cho hắn chuyên tâm làm việc.
Tuy có chút tiếc nuối vì không được ôm ôm hôn hôn nữa, nhưng tâm tình của Đại Thiên Cẩu vẫn rất tốt, còn vừa làm việc vừa ngâm nga một câu hát.
Tới tận bây giờ hắn vẫn không thể tin được tình cảm của mình có thể được đáp lại, vốn tưởng người ngốc nghếch như Tể Tể sẽ vĩnh viễn không có khả năng yêu mến hắn, không nghĩ tới sẽ được đáp lại nhanh như vậy, chút vui mừng ngoài ý muốn này càng khiến cho người ta thêm trân trọng nó.
Thật ra Tể Tể chỉ là hơi ngốc chút thôi, cũng không phải là quá ngốc, Đại Thiên Cẩu đối tốt với y, tất thảy y đều khắc ghi nơi đáy lòng, cảm động cùng ỷ lại trong nội tâm đều không cách nào làm bộ được. Chẳng qua khi trước y không nghĩ ra loại cảm xúc ấy tên là gì, mãi cho đến khi Đại Thiên Cẩu bất ngờ hôn trộm, y mới ngộ ra, hóa ra cái này gọi là thầm thương trộm mến.
_________________
Được ở bên cạnh người mình yêu sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Còn chưa quấn quít lẫn nhau thêm được phút nào thì đã đến giờ tan tầm rồi, Đại Thiên Cẩu vẻ mặt hưng phấn thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẫn Tể Tể đi ăn một bữa thật lớn.
Bởi vì mấy hôm trước tăng ca cao độ, mọi người trong studio đều có chút không chịu đựng nổi, trước khi đi Đại Thiên Cẩu còn cố ý hảo tâm nói rõ, không cho phép ai được tăng, tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi.
Nhìn vẻ mặt tiêm máu gà (*) của boss, tất cả mọi người đều lặng lẽ bật ngón cái lên, không hổ danh là boss, sau một ngày làm việc quần quật mà tinh lực vẫn dồi dào như vậy.
(*) Tiêm máu gà (打鸡血): là cụm từ thường dùng để châm chọc người có biểu hiện cảm xúc hưng phấn, hăng hái thái quá
Không để ý tới mấy lời trêu chọc của quần chúng nữa, Đại Thiên Cẩu vui vẻ ôm Tể Tể đi ra bãi đỗ xe.
Vừa lên xe, Yêu Hồ đã tự phát biến thành hình người, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ để Đại Thiên Cẩu thắt dây an toàn cho mình.
Đại Thiên Cẩu dường như không biết mệt là gì, cài xong còn thuận miệng hôn trộm một cái.
Yêu Hồ cả kinh, khuôn mặt vừa mới dịu xuống một chút lại đỏ ửng lên, xấu hổ nhìn Đại Thiên Cẩu, đôi mắt sững sờ hướng về phía trước, đáng yêu không chịu được.
Đại Thiên Cẩu nuốt một ngụm, trong nội tâm không khỏi cảm thán, tiểu yêu tinh thật sự là càng ngày càng câu dẫn người khác.
Nghe theo ý kiến của Tể Tể, hai người lại tới quán thịt nướng lần trước, chẳng biết có phải là do tâm lý chim non hay không, từ sau lần đầu tiên mang Tể Tể đến đây ăn, y cứ nhớ mãi, vốn dĩ Đại Thiên Cẩu muốn y nếm thử bít tết, kết quả lão bà nói muốn ăn thịt nướng để tiết kiệm chi phí, Đại Thiên Cẩu chỉ có thể yên lặng làm người nướng thịt.
Bởi vì sáng nay lúc dời khỏi nhà Tể Tể mang hình dạng hồ ly, cho nên cả hai người đều quên mang xe lăn theo. Đại Thiên Cẩu chỉ có thể tỏ vẻ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm mừng thầm ôm Tể Tể vào trong tiệm.
Vẫn là nữ phục vụ hoa si hôm nọ tiếp đãi bọn họ, suốt bữa ăn đều là Đại Thiên Cẩu nướng, còn Yêu Hồ chuyên chú ăn. Có đôi khi cảm thấy áy náy, Tể Tể sẽ lấy bọc một miếng thịt chín với rau xà lách đút cho Đại Thiên Cẩu ăn, mỗi lần được ăn thịt do Tể Tể đút cho Đại Thiên Cẩu đều làm ra vẻ mặt vui sướng, trong lòng thầm cảm thán lão bà hiền dịu.
Xong một bữa cơm, Tể Tể ăn đầy một bụng, Đại Thiên Cẩu cũng no căng, hai ngườ đềui cảm thấy thỏa mãn, chuẩn bị lái xe về nhà.
Kết quả vừa mới đi được nửa đường, đã bị buộc phải quay lại. Tuyết Nữ gọi điện nói rằng: Tập đoàn Đại Nghĩa đã thông báo thời gian đánh giá sơ bộ, sáng ngày mai phải đệ trình lên.
Bất đắc dĩ, Đại Thiên Cẩu chỉ có thể dẫn Tể Tể trở lại studio, tới lấy bản phác thảo chưa hoàn thiện về.
Xe dừng ở trước cổng công ty, Đại Thiên Cẩu để Yêu Hồ chờ hắn ở trong xe, còn mình thì lên lầu.
Đồng sự trong studio đều đã về hết, cả tầng chìm trong bóng tối, cũng may ánh trăng đêm nay đủ sáng, xuyên qua khung cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong, không ảnh hưởng chút nào đến tầm nhìn của Đại Thiên Cẩu.
Bước từng bước đi về phía phòng làm việc, vừa đến cửa Đại Thiên Cẩu đột nhiên đứng khựng lại, hắn nhìn thấy ánh đèn tràn ra từ khe cửa khép hờ.
Trong lòng hắn cả kinh, nhấc chân đá văng cửa. Tiếng mở cửa cực lớn khiến cho người trong phòng hoảng sợ, chỉ thấy một người đeo mặt nạ chậm rãi đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, trong tay còn cầm một cái camera, hiển nhiên bị sự xuất hiện bất ngờ của Đại Thiên Cẩu dọa sợ mất vía.
Đại Thiên Cẩu lạnh lùng nhìn người đối diện, tuy đã che mặt lại, nhưng qua ánh mắt vẫn làm hắn nhận ra được, người này là nhân viên kì cựu trong studio của hắn, đã làm việc cho hắn rất lâu rồi, Đại Thiên Cẩu tự nhận mình đợi gã hành động cũng lâu rồi.
Trưa nay lúc tiểu người mẫu kia câu dẫn hắn, hắn cũng có hoài nghi, tuy trước đây có không ít người mẫu bày tỏ tâm ý với hắn, nhưng đều là nữ người mẫu, lần này đột nhiên lại có một nam người mẫu xuất hiện, hiển nhiên không phải là trùng hợp.
Dường như đã có ai đó biết chuyện giữa hắn với Tể Tể, cho rằng hắn yêu thích nam nhân nên mới gửi người mẫu đó tới đây.
Sau khi suy nghĩ thông thấu hết tất cả mọi thứ, Đại Thiên Cẩu không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi về phía người kia, lạnh giọng nói: “Để camera lại, sau đó đi đi, không phải trở lại nữa.”
Người bịt mặt toàn thân run lên, vội vàng nhìn vế phía Đại Thiên Cẩu, cầu khẩn nói: “Đừng đuổi tôi, tôi, tôi cũng là bị bắt buộc a, boss, cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi.”
Đại Thiên Cẩu ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn gã, trong giọng nói mang theo một phần nộ khí đang bị kìm nén: “Tôi không cần người phản bội mình, mặc kệ lí do của anh là gì.”
“Tôi, tôi...” Người bịt mặt cúi đầu xuống, bờ môi mím chặt lại giống như đang suy nghĩ điều gì, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, vội vàng nói câu xin lỗi, sau đó lao nhanh ra cửa phòng.
Đại Thiên Cẩu nhanh chóng đứng dậy, vừa kịp nắm lấy bả vai của hắn, người bịt mặt thấy tình thế không ổn, đột nhiên vung tay đánh về phía sau, Đại Thiên Cẩu nghiêng người né tránh, sau đó tức giận đánh một quyền vào mặt đối phương, người bịt mặt ngã xuống đất, hai tay che chở camera, rất nhanh đã đứng thẳng dậy, thừa dị Đại Thiên Cẩu thở liền lao tới mở cửa ra, kết quả còn chưa chạy được hai bước đã lại ngã xuống dưới sàn.
Bên chân gã cũng có một tiểu hồ ly té sấp xuống, Đại Thiên Cẩu nhanh chóng phản ứng lại, khẩn trương ôm Tể Tể kiểm tra xem y có bị thương hay không.
Người bịt mặt hiển nhiên cũng ngã không nhẹ, mất một hồi lâu mới đứng dậy được, nhìn Đại Thiên Cẩu đang chuyên tâm kiểm tra hồ ly, rất nhanh tóm lấy cái camera tiếp tục chạy ra ngoài.
Lúc này Tể Tể đã nắm được tình hình, vội vàng giãy giụa nhảy xuống mặt đất, biến trở về hình người đuổi theo kẻ bịt mặt.
Đại Thiên Cẩu thấy y biến hóa bất ngờ liền kinh hãi, sau đó nhìn tới Tể Tể hai chân chạm đất lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng chạy theo sau y.
Tể Tể không bao lâu thì đuổi kịp được, một chưởng đánh người kia ngất xỉu trên mặt đất, thoải mái mà đoạt camera lại.
Khi Đại Thiên Cẩu đuổi tới nơi liền chứng kiến vẻ mặt chiến thắng của Tể Tể, và tên bịt mặt ngã xõng xoài ngay dưới chân y.
Yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Đại Thiên Cẩu thầm sửa chữa ở trong lòng: Được rồi, lão bà không chỉ hiền lành... Mà còn rất có thực lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co