Truyen3h.Co

...

Chương 3: Lân hỏa

nguyenguyen9473

Chương 3: Lân hỏa

Lân hỏa.

Ngụy Vô Tiện sinh hoạt như đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, cảm thấy thời gian không có dài bao nhiêu, nhưng mà trên thực tế khoảng cách lúc hắn thân chết đã qua hơn một năm.

Ban ngày đem mình giấu ở bệ bếp trong tửu điếm tránh tai mắt, Ngụy Vô Tiện ít nhiều biết được một chút sự tình, tỷ như năm đó hôn ước của Kim Giang hai nhà đã giải trừ, nay Kim Tử Hiên lại kiên trì theo đuổi Giang Yếm Ly, bất quá gặp một cậu em vợ kiểm soát quá mạnh mẽ, rốt cuộc muôn trùng khó khăn mới rước được mỹ nhân về; tỷ như nói Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, Giang tông chủ tuổi trẻ tài cao dẫn dắt Vân Mộng Giang thị từng bước từng bước trở thành một trong tứ đại gia tộc.....

Đối với chuyện của Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm khái giống như trước, thật tiện nghi cho tên Kim chim công đó, nhưng ai bảo sư tỷ thích hắn như vậy chứ.

Chờ Ngụy Vô Tiện trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tới Liên Hoa Ổ đã là chạng vạng mấy ngày sau. Dựa vào ký ức, Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận mà điều khiển tiểu blueberry từ cửa sau vào Liên Hoa Ổ.

"Chậc chậc chậc, Giang Trừng này trùng kiến giống y như cũ, cái hẻm nhỏ này cũng không thay đổi". Ngụy Vô Tiện đánh giá chung quanh, nghiêm trang bình luận.

Tính toán Liên Hoa Ổ lúc này hẳn là không có người tuần tra, ma trơi cũng không thể thiêu cháy Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện không hề cố kỵ mà trực tiếp bay loạn xạ. Xông loạn khắp nơi kết quả là trên đường hắn bay qua thấy Giang Yếm Ly trong sân.

Ngụy Vô Tiện dừng một chút, chậm rãi dừng tiểu blueberry, một đoàn ngọn lửa ghé vào mặt sau mái hiên, chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhìn trong sân chính là Giang Yếm Ly mặc gia phục kim tinh tuyết lãng của Kim gia.

"Sư tỷ....."

Giang Yếm Ly đại khái là ở cùng Kim Tử Hiên sau lần hắn đến Giang gia thăm viếng.

Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, một là lo lắng Xạ Nhật Chi Chinh, hai là lo lắng cho Giang Trừng cùng Liên Hoa Ổ, không bỏ xuống được chính là, nàng như một người mẹ trẻ lo lắng đủ đường.

Nhìn thân hình hiện tại của Giang Yếm Ly ước chừng đã có thai khoảng bốn năm tháng, người cũng không gầy, so với bộ dáng lần cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nàng thì khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều.

Xem ra Kim Tử Hiên kia đối với sư tỷ không tồi. Ngụy Vô Tiện bẹp miệng, nhớ tới lúc mình tới tỉnh lại ở trên ngọn núi kia đã thu được mấy cái ma trơi tiểu đệ, Kim Tử Hiên dám không đối tốt với sư tỷ..... khóe mắt Ngụy Vô Tiện nhếch lên, ngọn lửa phát ra ánh sáng nguy hiểm.

Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đi nhìn xem Giang Trừng, khẽ meo meo mà phóng cái trào phúng liền chạy, có lẽ còn có thể gặp phải Kim Tử Hiên ngáng chân mình, khi hắn quay người lại thì không biết đụng phải cơ quan gì, Giang Yếm Ly an an tĩnh tĩnh đang ngồi thêu hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh.

"A Tiện.....?"

Ngụy Vô Tiện cứng đờ, bước chân chuẩn bị rời đi dừng lại.

"A Tiện? Là đệ sao? Là đệ đã trở lại sao?". Giang Yếm Ly buông vải thêu trên tay, thanh âm nhịn không được mà run rẩy.

Ngụy Vô Tiện không dám đáp lại, cả người đều cứng lại rồi. Bộ dáng hiện tại này của hắn đến chính hắn còn khó mà tin được, như thế nào có thể gặp Giang Yếm Ly, để cho nàng tin tưởng là hắn?

"A Tiện, đệ ra đây được không? Sư tỷ biết là đệ đã trở lại, không cần trốn sư tỷ có được không?". Giang Yếm Ly nôn nóng mà nhìn quanh sân.

Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấy nữ nhân khóc, đừng nói đến là thấy nước mắt của Giang Yếm Ly, không dám trốn nữa, vội vàng từ sau mái hiên mượt mà lăn ra.

"Sư tỷ."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, Giang Yếm Ly hẳn là không nghe được.

Giang Yếm Ly thật sự là nghe không được, nhưng nàng cảm giác được, thấy được. Tuy rằng có chút khó có thể tin được, nàng vẫn là run rẩy muốn đụng vào ngọn lửa màu lam kia. Nàng nhớ có truyền thuyết nói rằng người sau khi chết sẽ hóa thành quỷ hỏa.

"A Tiện?"

Ngọn lửa bay lơ lửng trước mắt nàng, hẳn là đang gật đầu, sau đó lui về phía sau một chút né tránh tay nàng.

Ma trơi tuy rằng không đốt cháy cây cối, nhưng Ngụy Vô Tiện không dám thử xem có thương tổn Giang Yếm Ly hay không.

Mắt Giang Yếm Ly có chút ướt át, giống như nước mắt có thể tùy thời mà trào ra tới, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lập tức khẩn trương lên, hắn nói chuyện Giang Yếm Ly không thể nghe thấy, nhưng ma trơi lập tức bừng sáng, kịch liệt thiêu đốt, biến hóa truyền lại ý tứ của hắn.

Giang Yếm Ly thu hồi tay lau đi nước mắt chưa kịp chảy ra, khóe miệng cười nhẹ, "Sư tỷ không khóc, A Tiện không cần trốn tỷ có được không?"

Ngọn lửa nhỏ dừng một chút, sau đó chậm rì rì mà dịch lại gần, dừng lại trên bàn đá trong sân.

Giang Yếm Ly đỡ bụng ngồi xuống, nhìn ngọn lửa nhỏ trước mặt, một tay chống cằm, "A Tiện.....". Sao đệ lại nhỏ như vậy? Vì sao sư tỷ vẫn luôn không tìm được đệ? Đệ tại sao lại biến thành bộ dạng này a?

Quá nhiều vấn đề, lo lắng quá nhiều, lúc người ở trước mặt thì cái gì cũng không nói nên lời, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Được rồi, cũng không có việc gì lớn, Giang Yếm Ly nghĩ.

"A Tiện, hoan nghênh về nhà."

Đệ đệ ngốc nghếch lạc đường đã lâu, hoan nghênh về nhà.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, theo thói quen muốn cọ vào tay nàng, muốn làm nũng một chút. Nhưng vừa mới tiến lên phía trước một chút, ý thức được trạng thái hiện giờ của mình, lại lần nữa rụt trở về.

"Sư tỷ....."

Hắn rốt cuộc đã chết, không thể giống như trước.

Giang Yếm Ly ước chừng là nhìn ra cố kỵ của hắn, đáy lòng phiếm ra một tia chua xót, miễn cưỡng cười nói, "A Tiện không cần đi, bồi sư tỷ ngồi một lát có được không?"

Ngọn lửa nhỏ thuận theo mà động đậy, thấy Giang Yếm Ly lại lần nữa cầm lấy vải thêu, mới thận cẩn thận nhích lại gần một chút.

Giang Yếm Ly an an tĩnh tĩnh như cũ mà thêu hoa, Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng thân mình an an tĩnh tĩnh mà xem. Một người một hỏa an tĩnh, tà dương phủ xuống màu cam vàng ấm áp, trong lúc nhất thời, năm tháng tĩnh hảo.

Mấy ngày bôn ba làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy mệt mỏi, tà dương ấm áp hỗn loạn lười biếng, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, buồn ngủ từng đợt đánh úp lại.

"A Tiện?". Giang Yếm Ly buông vải thêu, có chút lo lắng nhìn ngọn lửa trước mặt ngày càng nhỏ lại, ngọn lửa không còn sinh động giống như trước nữa.

"Ngô?". Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng gian nan thấy ánh mắt lo lắng của Giang Yếm Ly, miễn cưỡng vực dậy tinh thần ngồi dậy, "Sư tỷ....."

"A Tiện mệt sao?". Giang Yếm Ly hỏi.

Ngọn lửa ẩn ẩn có chút ngốc ngốc như một quả cầu nhỏ run lên một chút.

"Tỷ?". Giang Trừng vào tới, nhìn thấy ngọn lửa trước mặt Giang Yếm Ly.

Giang Trừng: ???

"Đây là thứ gì?". Giang Trừng hỏi.

Giang Yếm Ly đối với cười cười, "Là A Tiện."

"NGỤY VÔ TIỆN???". Giang Trừng ngây ngốc.

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng hô lớn dọa hoàn toàn thanh tỉnh, ngốc mao chậm rì rì mà xoay một vòng tròn, chậm rì rì mà khởi động tiểu blueberry. Hắn không dám đụng vào người sư tỷ nhưng không có nghĩa là không dám đụng vào người tên tiểu tử Giang Trừng này. Vì thế Ngụy Vô Tiện dựa vào kỹ thuật lái xe vốn dĩ không được tốt lắm của mình thẳng tắp mà đụng vào mặt Giang Trừng.

"Ngao!"

Vì thế chính hắn cũng bị đâm phiên một vòng.

Giang Trừng lau mặt một phen, hiện tại hắn đã có chút tin tưởng đồ vật nhỏ này là Ngụy Vô Tiện.

"NGỤY! VÔ! TIỆN!". Giang Trừng cơ hồ là từ kẽ răng mà rít lên từng chữ.

"Ahahaha, ta ở đây". Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng Giang Trừng đen mặt, cười đến quỷ hỏa run không ngừng, ngọn lửa phá lệ kiêu ngạo bay lên bay xuống.

Giang Trừng không nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo của hắn, nhưng bằng bộ dáng run rẩy của ngọn lửa màu lam kia cùng với hiểu biết về Ngụy Vô Tiện của hắn cũng đoán được tám chín phần mười.

Giang Trừng mặt vô biểu tình mà bắt lấy ngọn lửa, quyết định ném Ngụy Vô Tiện vào hồ sen.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng mà "giãy giụa" hô lên, "Ngọa tào! Giang Trừng ngươi muốn làm gì? Ngươi mưu sát sư huynh! Mau buông lão tử ra aaaaaaa!"

Ma trơi không thiêu đến Giang Trừng, vì thế Ngụy Vô Tiện chỉ có thể điên cuồng giãy giụa, trừ bỏ có điểm khó bắt lấy thì cái gì cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Cuối cùng vẫn là Giang Yếm Ly nhìn không được, ngăn trở trận "đại chiến" của Vân Mộng Song Kiệt huynh đệ trở mặt thành thù kỳ thật là như hiện trường đánh nhau tại nhà trẻ.

"A Trừng, A Tiện, đừng nháo nữa a."

Vì thế Giang Trừng lanh lẹ mà quay đầy đi.

Vì thế Ngụy Vô Tiện ngừng lại động tác giãy giụa không có tác dụng là bao.

"Không nháo!". Giang Trừng buông tay ra, đem Ngụy Vô Tiện một lần nữa thả lại trên bàn.

Giang Yếm Ly hỏi, "Đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba tuổi". Ngụy Vô Tiện ủy khuất mà nói.

"Ba tuổi lớn lắm, vẫn là một tuổi đi?". Tuy rằng không nghe được, nhưng Giang Yếm Ly vẫn biết Ngụy Vô Tiện sẽ đáp lại nàng như thế nào.

Giang Trừng hừ lạnh, "Một tuổi vẫn lớn."

"Giang Trừng ngươi so với ta còn nhỏ hơn ba tháng!". Ngụy Vô Tiện không phục mà đáp, hậu tri hậu giác mà ý thức được Giang Trừng không nghe thấy, sau đó lại ủy khuất mà quay người đi.

"Được rồi, các đệ chậm rãi trò chuyện a, ta đi xem canh đã được chưa". Giang Yếm Ly xoa đầu Giang Trừng, kêu thị nữ đỡ mình đi.

"....."

"....."

Một người một hỏa nhìn nhau hồi lâu.

"Ngụy Vô Tiện". Giang Trừng vẫn là chịu không được sự an tĩnh này.

Ngụy hỏa cầu ngốc mao quơ quơ.

Giang Trừng nhếch lên một chút khóe miệng, vì cái gì đều biến thành như vậy nhưng một chút cũng không thay đổi, "Một mạch Ôn Tình, Giang gia bảo hạ."

Ngụy Vô Tiện ngốc mao đứng lên tới.

"Tình huống của ngươi và Lam Vong Cơ là như thế nào? Ngươi..... lễ tang ngày đó hắn tới, ta cảm giác được bộ dáng của hắn như là bộ dáng lão bà mình chết."

Ngụy Vô Tiện ngốc mao cong cong. Ta có biết gì đâu!

"Ta còn nghĩ hắn sẽ đem xác ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh.

Lam Trạm hẳn là không đến mức đó đi.

"Giống như vẫn kiên trì muốn đem ngươi về Cô Tô."

Hơn nữa ta còn cảm thấy hắn cùng a tỷ hình như có chung nhận thức về chuyện gì đó.

"Nga đúng rồi, Ôn Uyển cháu trai của Ôn Tình ngày trước cũng bị hắn mang đi."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mê mang. Cho nên Lam Vong Cơ rốt cuộc là vì sao làm như vậy?

Lam Vong Cơ cùng một nhà Ôn Tình không có gút mắt gì, mà Ôn Uyển hai ba tuổi cũng không thể cùng y có liên lụy gì.

Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Lam Vong Cơ từng gặp qua Ôn Uyển. Lúc Xạ Nhật Chi Chinh, trên đường hắn trốn Ôn Tình ra ngoài, kết quả ngoài ý muốn gặp được Lam Vong Cơ, cùng Ôn Uyển treo trên đùi y.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lam Vong Cơ gặp Ôn Uyển.

Ngụy Vô Tiện trầm tư khi nghe thấy Giang Trừng gọi mình, "Ngụy Vô Tiện, hiện tại ngươi thành cái dạng này, không thể ăn cái gì đi?"

Ngụy Vô Tiện ngốc một chút, ngay sau đó phản ứng lại, "Giang Trừng ngươi là cái đồ hỗn trướng aaaaaaa!"

Giang Trừng có thể không kiêng nể gì mà ăn uống, còn khoe khoang một hồi.

Sau đó sung sướng mà xách theo Ngụy hỏa cầu héo úa đi vào sau bếp, thấy Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đang cười nói vui vẻ.

".....". Kim Tử Hiên nhìn Giang Trừng, lại nhìn ngọn lửa trong tay hắn, có chút gian nan hỏi, "Ngụy Vô Tiện?"

Giang Trừng gật đầu, đem Ngụy Vô Tiện đặt trên bàn.

Kim Tử Hiên tràn ngập tò mò chọc chọc Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt bàn như chọc cá mặn, sau đó tiếp thu đây thật sự là Ngụy Vô Tiện thật, Ngụy hỏa cầu bất mãn xoay người.

Kim Tử Hiên cảm thấy mình không cần so đo cùng cậu em vợ này, đặc biệt là cậu em vợ chỉ còn hình cầu, sau đó cười cười cầm lấy canh.

Ngụy Vô Tiện: .....

Ngụy Vô Tiện: A, tra nam.

"A Tiện về sau ở Liên Hoa Ổ đi?". Giang Yếm Ly nhìn hành vi ấu trĩ của ba người, hỏi.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoan gật đầu, Liên Hoa Ổ linh lực đầy đủ, cũng trợ giúp hắn cường hóa hồn thể.

Giang Trừng, "Nếu chạy loạn ở bên ngoài, một ngày nào đó bị người ta xem như cô hồn dã quỷ mà trừ bỏ."

Kim Tử Hiên tán đồng, "Ngươi xem bộ dáng này, tựa hồ không thể thương tổn ai, ngày nào đó bị bắt được cũng không thể trốn thoát."

Ngụy Vô Tiện: Ta cảm ơn các ngươi nga.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:43 - 17/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co