Truyen3h.Co

[博君一肖] ♡.

18 ♡.

AtamiYoshiko

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 19/2/2020 )
________________________________________________

Anh nghe thấy vậy liền dừng chân , Tiêu Chiến đúng lúc vừa lướt qua người An Ninh chưa đầy ba bước nghe thấy vậy cũng dừng chân quay đầu lại

- " Nhất Bác , Nhất Bác , mau lại đây "

Từng chữ từng chữ lọt vào tai Tiêu Chiến , cô gái kia là ai ?? là người hôm qua nghe máy cậu gọi sao ?? Gọi hẳn tên Nhất Bác sao lại thân mật đến như thế ? Em ?? Anh ??

Nhất Bác thật sự không thể nhúc nhích thêm một bước nào nữa , đứng chôn chân tại chỗ mưa cứ xối thẳng vào đầu . An Ninh thấy mình gọi mãi anh không chịu ra liền chạy về phía anh che ô lại lấy tay áo thấm nước mưa trên mặt anh xuống . Tiêu Chiến cứ chăm chăm nhìn thứ mọi thứ diễn ra trước mặt mình , mi tâm đã thành một tầng nước như chỉ trực chờ cậu chớp mắt vào nó sẽ ngay lập tức rơi xuống

Nhất Bác không dám nói gì , cũng không dám gạt tay An Ninh ra . Tất cả đều khó xử , anh không thể làm gì được . Cặp mắt cứ như thế nhìn Tiêu Chiến lặng lẽ xoay người bước đi dưới màn mưa nặng hạt

~~~~

Tiêu Chiến cậu không trở về nhà cứ như vậy thẫn thờ bước đi trên đường , ấy thế mà đã gần hai tiếng trôi qua , ngay đến cả bản thân cậu cũng không biết mình đang đi đâu , cậu vừa đi vừa khóc , hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má . Cảm xúc đau buồn , tổn thương tranh đấu nhau cứ như muốn xé rách trái tim mỏng manh yếu ớt của cậu ra vậy

Cậu đã làm sai điều gì , tại sao Nhất Bác lại đối xử với cậu như vậy ??

Trước tầm mắt Tiêu Chiến hiện tại là một quán bar , nếu để cả đời cậu cũng không bao giờ dám bước chân vào chỗ này . Một nơi nhộn nhạo , ồn ào , đủ loại người ra kẻ vào . Nhưng tâm trạng cậu hiện tại rất tệ , không phải , cực kì tệ mới đúng

Thường thì quán bar buổi tối mới trở thành một nơi nhộn nhịp còn buổi sáng đến trưa chiều thì nó cũng chỉ là một quán rượu không hơn không kém kèm theo vài giai điệu nhẹ nhàng được bật lên , khá ổn !!

Tiêu Chiến bước vào đến gần quầy phục vụ gọi một chai Vodka , từ trước tới giờ tửu lượng của cậu cực kì cực kì kém , chả kể đến rượu mạnh , loại nhẹ nhất thôi chưa đầy hai cốc cũng đã đủ làm cậu lảo đảo , đầu óc không minh mẫn vậy mà lần này còn dám to gan !!!

- - - - - - - - - - -

Bây giờ là gần ba giờ chiều , mưa đã tạnh hẳn . Từ lúc Nhất Bác trở về nhà tới giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi . Anh cứ ngồi bên ngoài ban công nhìn xuống sân nhà cậu xem Tiêu Chiến có về hay không nhưng không có kết quả mà anh mong muốn , cậu không chịu về

An Ninh thấy anh mình đứng suốt ngoài đó nãy giờ thì nhăn mày khó hiểu , cầm áo khoác của anh đi tới chùm vào người anh

Nhất Bác thấy có người thì quay lại , hóa ra là An Ninh

- " Ca , anh sao vậy ? Dưới này là sân nhà người ta sao anh nhìn mãi thế ? Mau vào nhà đi !! "

Nhất Bác khuôn mặt ủ rũ chỉ buông bỏ đúng một câu

- " An Ninh , em đừng tỏ ra thân mật như vậy có được không ? Anh là anh của em đó !! "

Lời nói vừa dứt , anh liền quay người rời đi . An Ninh một mặt khó hiểu , anh đang nói cái gì thế ?? Bộ mình làm gì quá phép à ??

...

An Ninh sau khi đóng cửa ban công xong rồi cũng đi xuống nhà cùng Nhất Bác , cả hai ngồi ở phòng khách . Cô thì vắt chân ngồi xem phim , Nhất Bác thì cứ úp điện thoại vào tai , có vẻ như đang gọi cho ai đó nhưng phía bên kia không bắt máy

Nhất Bác liên tục ấn gọi cho Tiêu Chiến nãy giờ nhưng cậu không chịu bắt máy , anh đang tức muốn điên lên không biết làm thế nào thì phía ngoài cửa có tiếng nhấn chuông

Anh vội vàng đi ra mở cửa , người đứng bên ngoài là mẹ Tiêu với khuôn mặt lo lắng không hết

- " A Bác , cháu có thấy Tiêu Chiến đâu không ? Hôm nay nó không về cùng cháu à ? "

- " Dạ ... dạ !! Bạn ý chưa về hả bác ? "

- " Đúng rồi , bác gọi nó cả buổi mà không chịu bắt máy , bác lo quá

An Ninh nghe thấy thì quay mặt ra hóng hớt tuy không biết chuyện gì , mẹ Vương đang nấu ăn trong bếp cũng phải ngó ra

- " Bà Tiêu có chuyện gì thế ? "

- " Ayda thằng nhóc nhà tôi đi đâu vẫn chưa chịu về , gọi thì không bắt máy

- " Bác cứ ở nhà đợi đi ạ , cháu đi tìm bạn ấy !! "

- " Ơ cái thằng kia !! Nhất Bác !! Nhất ... "

Vừa dứt lời Nhất Bác liền lấy áo khoác chạy tót ra ngoài đường , điện thoại cứ giơ lên kết nối với số máy Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận lại thuê bao của tổng đài

Anh chạy đến những nơi mà cả hai đã từng đến , những nơi Tiêu Chiến hay tới nhưng đều không thấy bóng dáng đâu . Trong lúc đầu đang bế tắc nhất thì lúc này mới nghĩ ra cái mà nãy giờ anh chưa nghĩ tới đó chính là định vị trên điện thoại

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Tiêu Chiến uống rượu đến say mèm , cứ như một kẻ điên hết cười rồi lại khóc , đây là lần đầu tiên cậu khóc , khóc vì một người mà cậu đem lòng thương yêu suốt thời gian vừa qua , ngực trái cậu đau lắm ! có ai hiểu được không ?

Rượu mạnh cực kì vậy mà cậu cảm thấy uống như nước lã còn quát nhân viên phục vụ rằng lấy loại quá nhẹ . Người phục vụ đứng bên cạnh mỗi lần rót rượu là một lần đếm . Ít nhất cũng phải được mười lăm - hai mươi cốc rồi

Cậu cứ uống , ghê cổ lại chạy vào nhà vệ sinh hết ghê lại lao vào uống tiếp . Cậu phủi tay ý nói không muốn uống nữa , gục mặt xuống bàn mồm lẩm bẩm gì đó

.......

Bây giờ đã là năm giờ chiều , vì thời tiết là mùa đông nên trời tối rất sớm , chưa gì nhìn đã như bảy giờ tối 

Nhất Bác mở định vị trên máy lên , nó liền hiện lên địa điểm Tiêu Chiến đang ở

- " Quán bar sao ??? "

Nhất Bác nhìn thấy địa điểm hiện lên còn tưởng mình nhìn nhầm hoặc máy định vị sai . Tiêu Chiến chưa bao giờ tới mấy nơi như thế này . Anh nhanh chóng bắt xe taxi tới địa điểm của cậu

.......

- " Cái gì ? Bỏ tay ra !! "

- " Kìa cậu em sao cục súc thế nhỉ ? mau tới đây chơi với anh một chút , anh đảm bảo em sẽ sướng ngay thôi !! "

- " Không đi ! "

- " Thôi nào mau nghe lời anh , đi nào !! "

Tên lẳng lơ này từ đâu chui ra mồm miệng dẻo như kẹo nhả mấy lời mật ngọt dụ dỗ cậu , mồm hắn nói tay hắn chưa chi đã ôm vào eo cậu định bế lên . Tiêu Chiến vẫn nhận thức được liền vung tay ra đập vào mặt hắn rồi chửi

- " Tôi bảo cút , cút ra chỗ khác đừng động vào tôi "

- " Ơ cái thằng nhãi này , rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt à "

Hắn giơ tay lên định tát vào mặt cậu thì cổ tay hắn liền bị giữ lại

- " Anh định làm gì cậu ấy ?! "

Người đứng trước mặt là Nhất Bác , anh vừa đến nơi thì gặp ngay cảnh tượng này vội vàng lao tới giữ tay kẻ lẳng lơ kia

- " Mày là thằng nào ? Định giở võ anh hùng cứu mỹ nhân cho tao xem à ?? Cút ra "

- " Anh đừng có quá trớn , đừng để đến lúc tôi không nể nang gì !! "

- " Mày định làm gì tao ? "

Hắn cười nhếch môi tỏ vẻ khinh thường , hắn lôi Tiêu Chiến ra khỏi ghế thì bị một cú đấm nhắm vào gò má , mặt hắn liền lệch sang một bên . Hắn ôm mặt cười đểu rồi quay lại đánh anh

Cả hai vật lộn không ai chịu nhường ai , tên này xem thường ai chứ xem thường Nhất Bác là hắn đã nhầm lớn rồi . Từng cú thúc từ chân đá vào bụng , lưng lại đến hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn nằm lăn ra đất , ôm lấy của quý mà nhăn mặt

- " Thôi... thôi tôi xin , tôi sai rồi , cậu tha cho tôi !! " 

- " Cút ! đừng để tôi thấy anh một lần nữa !! "

Nhất Bác xoay người tìm Tiêu Chiến thì không thấy đâu , mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy cậu đang chạy , cậu là muốn tránh mặt anh hay sao ? Anh nhanh chóng chạy theo túm vội lấy Tiêu Chiến

- " Tiêu Chiến , em dừng lại đã nghe tôi nói "

- " Cậu cút ra tôi không muốn nghe cái gì hết "

- " Tôi sai rồi , em đừng giận có được không ? "

- " Cậu là đồ lừa đảo , đồ dối trá , đừng có ... ưmm... "

Nhất Bác ôm chặt khống chế cậu bằng nụ hôn , anh hôn lấy cậu để không cho cậu nói nữa . Anh biết cậu đau , cậu tổn thương nhưng cậu phải cho anh giải thích đã chứ

Tiêu Chiến bị Nhất Bác hôn đến hết dưỡng khí , thở không nổi liền trực tiếp cắn vào môi dưới của anh đến bật máu

- " Arggg "

- " Cậu mau tránh xa tôi ra , chúng ta chia ..... "

- " Cô ấy là em họ của anhhh !!! "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co